Chương 3
Eland'orr đang ngoảnh đầu nhìn cơn gió thu lạnh lẽo ngoài khung cửa sổ nhỏ bất chợt nghe thấy câu nói đó,có chút thẹn thùng,đôi tai nhọn tựa hồ phủ một lớp hồng hồng.Cậu quay lại nhìn con người đang nằm trên giường nhỏ đang cười đến nghệch mặt ra,bản thân không kiềm chế được mà đưa bàn tay gầy gò xuống búng vào trán người kia một cái.
Richter bị búng cho đau đến tỉnh.Đang hạnh phúc bay lên tới chín tầng mây,khung cảnh đang lãng mạn đột nhiên rớt xuống một cái "đùng" khiến Richter hừng hực lửa giận,tung chăn bật dậy nắm chặt lấy cổ tay trắng muốt đang thu về mà dùng sức đè người kia lên giường.Eland'orr bất ngờ bị kéo ngã,theo phản xạ cố gắng tìm đường thoát.Nhìn qua nhìn lại,hai bên đã bị tay của người nằm trên chặn hết.Richter như một con sói hung dữ đang vây khốn con mồi của mình,ánh mắt như muốn đem người dưới thân ăn tươi nuốt sống.
"Anh con mẹ nó bị điên hả?Sao cứ phải làm đau tôi?"
Eland'orr cũng thực là không biết bản thân bị gì,cứ như theo thói quen mà hành động.Hiện giờ cả người run rẩy,đôi môi mỏng cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi như bị dọa sợ mà im bặt không phát ra tiếng.
Phía Richter thì lại lâm vào tình cảnh khác.Anh như bị cái búng lúc nãy của Eland'orr khai mở ký ức mà nhớ lại được thêm một điều,chàng trai xinh đẹp này chính là có thói quen búng trán anh mỗi khi anh đang hạnh phúc muốn chết.Lúc đó anh còn bé xíu,cao chả tới cổ người này nên chẳng thể làm gì,muốn lao đến trả thù thì đều là bị người này một tay chặn đứng.
"Anh có lá gan lớn thật nhỉ,Eland'orr?Tôi đã lớn chừng này rồi,anh còn dám giữ cái thói quen phá tâm trạng đó?"Richter gằn từng chữ một,Eland'orr nghe mà càng muốn biện hộ nhưng cũng là bảy phần sợ hãi hơn nên chẳng dám hó hé tiếng nào.
Richter đang đen mặt cười cười bỗng đưa mắt nhìn vào cánh hồng nhạt đang khép khép mở mở kia,lòng có chút rối bời dáy lên.Nhất thời không tự chủ được bản thân mà nhẹ nhàng cúi xuống nếm thử hương vị của cánh hồng kia.
Eland'orr mở to hai mắt xanh biếc kinh ngạc hết sức,người này thế mà lại hôn cậu.Richter cứ như tìm được mỹ vị nhân gian,luồn lưỡi vào trong tìm kiếm chút tư vị.Và thật kì lạ,thay vì anh sẽ tìm được một chút đắng của cà phê,nhưng Richter lại cảm nhận được vị ngọt như đường mật trong vòm miệng của cậu.
Chàng trai tóc trắng nằm dưới bị khống chế hai tay bởi một lực không nhỏ,còn bị Richter hôn đến chân tay không còn lực,hô hấp khó khăn,chỉ biết nằm đó ú ớ vài tiếng vô nghĩa.Sau cùng không biết lấy đâu ra sức mà đẩy tay Richter ra,vỗ nhẹ lên vai người kia vài phát,nhưng vẫn không có tác dụng.
"Em ấy ghét mình đến mức phải giết mình luôn sao?"Đầu óc choáng váng hiện lên vài suy nghĩ.Eland'orr hoảng loạn liều mình đưa chân lên vung một cú đá và...từ đó,họa mi của Richter không còn hót nữa.
"A...Xin lỗi,có sao không,tôi không cố ý."Eland'orr cuống cuồng xin lỗi với khuôn mặt đỏ như muốn bốc hơi.Cậu cũng biết được rằng cú đá lúc nãy của bản thân dùng lực nhiều đến mức nào.
Khéo lại không cho Richter có con có cháu gì nữa hết.
Richter đang ôm chim "bé" của mình,cả người run run đau đớn xen lẫn tức giận.Anh quay phắc sang nhìn trên tội đồ kia.Nhịn không được khi nhìn cái khuôn mặt trắng trắng hồng hồng,môi hồng còn hé mở mời gọi.Anh mất kiểm soát bản thân,vồ đến ngấu nghiến lấy môi nhỏ kia lần nữa.
"Ưm...Richter,cậu-Á!"Cả thân thể nhỏ bé đó giật bắn lên khi bàn tay của ai kia đã chạm đến nơi tư mật phía dưới.Hơn ba chục tuổi đời,Eland'orr chưa từng bị ai chạm vào nơi đó cả,đây có thể xem là mất trinh không?
Richter,con người dù đã bị giảm sức mạnh do một cước mà Eland'orr tặng lúc nãy,giờ đây vẫn còn một đối một với cậu rất sung sức.Hoàn toàn đè bẹp hi vọng thoát ra của cậu chàng.Eland'orr dù có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát khỏi gọng kìm của thầy giáo kia.Cuối cùng chỉ biết bất lực nằm yên trên chiếc giường gỗ để dày kia dày vò.
Vật nhỏ dưới kia bị chơi đùa đến khó chịu,Eland'orr bắt đầu vặn vẹo hông của mình,trên mặt đã đỏ ửng lan đến cả hai tai.Richter đang đục ngầu đôi mắt,không tự chủ được hành vi của mình mà bức người dưới thân đến phát điên.
Tưởng chừng như sắp có một màn mây mưa đêm đó nhưng Eland'orr đã quyết bảo vệ trinh tiết của mình đến cuối đời.Cậu vực dậy khỏi cơn khoái cảm kia,liền lấy đà thiết đầu công cho thầy giáo một cú đau điếng.Richter bừng tỉnh ôm cái trán đã sưng đỏ,Eland'orr cũng chả khá khẩm hơn là bao.
Hai người ôm trán nhìn nhau,người thì sắp khóc,người thì gầm gừ nhìn đối phương một cách căm phẫn nhất có thể.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó,cậu vừa có vấn đề đấy.Ban ngày ban mặt lại đi làm trò đồi bại đó,dù cậu có kiện tôi thì đây sẽ được xem là hành động tự vệ hợp pháp,Richter à."Eland'orr nói một hơi dài nhanh như bắn rap.Richter khó hiểu nhìn cậu,mặt cậu rất đỏ,quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh.
Richter vừa nhận ra mình đã làm cái gì với ân nhân trước mặt.
Anh đứng dậy,bước xuống giường,quỳ xuống và cúi người xin lỗi người kia.Hành động này khiến Eland'orr sợ hãi nhìn anh.Cậu thở dài và nụ cười đó lại xuất hiện.Richter vừa ngẩn mặt lên liền bị ngắt kết nối với đại não,quỳ ở đấy mà chăm chăm nhìn vào con người ở trên kia,cứ như một nhân loại đang ngước nhìn lên một vị thần xinh đẹp vậy.
"Ôi mẹ thiên nhiên ơi,sao có thể tạo ra một sinh vật đẹp đẽ và diễm lệ đến nhường này."
Sau pha kêu la vật vã vì vẻ đẹp hút hồn kia,Richter đã thành công kết nối lại với đại não.Anh đứng phắt dậy làm Eland'orr có hơi giật mình mà lùi về phía sau,xíu nữa là té lộn cổ xuống giường.Vị thầy giáo quay người tiến về phía cánh cửa phòng,trước khi tạm biệt còn lo lắng nhắc nhở.
"Nhớ giữ ấm,đêm nay gió nhiều lắm đấy."
Eland'orr ngồi trên giường phồng phồng má giận dỗi sau khi nghe câu đó.Tất cả hành động trẻ con ấy đều đã thu vào mắt lang của người kia.Richter cố ngầu lòi thêm vài giây nữa rồi quay lưng đóng cửa bước đi.Ra ngoài hành lang mà ôm tim,thật sự anh không muốn tin người này đã hơn ba chục tuổi xuân.
Rồi Richter thở dài,sửa soạn quần áo và lững thững đi về.Từ nay,anh quyết làm mọi thứ để báo đáp ân tình ngày xưa.Và có lẽ,anh sẽ chẳng bao giờ phải đơn độc nữa rồi.
.
.
.
"Ây da,hình như là anh thích làm việc ở đây lắm thì phải,nhỉ?"Lại là nàng cấp trên thích cà khịa người khác.Nàng ta đang che miệng cười hihi khi thấy Richter đứng nhìn Eland'orr trong khi cậu chỉ anh vài công thức một cách chăm chú quá mức tưởng tượng.Ilumia phải công nhận rằng,đồng nghiệp của cô ai cũng thích tự vả ghê.
"Nếu cô không uống gì thì mời đi giùm cho,hiệu trưởng ạ."Richter đang ức chế vô cùng nhưng cũng không thể nặng lời,dù gì thì nàng cũng là phụ nữ.
"Ơ kìa,anh đối xử với khách quý như thế đó hả,tôi sẽ cắt lương anh."
"Xin mời."
Eland'orr đứng trong bếp,đổ mồ hôi nghe hai người đấu võ mồm ngoài kia,có phải họ con nít quá rồi không?Cậu là đang lo cho cái thể diện của hai người đó.
"Nói gì thì nói,hôm nay tôi đến đây giới thiệu đồng nghiệp mới để vài ngày nữa anh về trường đỡ bỡ ngỡ.Dù còn khá trẻ nhưng cũng là một hi vọng cho sau này nha."
Vừa dứt lời,Ilumia ra dấu mời ba giáo viên mới vào quán.Nàng đắc ý hất mái tóc vàng,đúng là may mắn vớt được ba viên ngọc quý trong đầm lầy mà.
"Hớ hớ hớ,mình đúng là một hiệu trưởng siêu cấp xinh đẹp may mắn tài ba,tìm thấy những nhân tài này và vớt về được,ây da tội nghiệp những người đến sau quá à." Và thế là một dàn suy nghĩ tự mãn hiện lên trong tâm trí của nàng hiệu trưởng nọ.
Richter giật một bên mắt khinh thường,Eland'orr ló mái đầu bạch kim ra hóng hớt sự việc.Chợt dừng mắt đến một giáo viên ngoài đó.Mặt cậu lộ rõ sự bất ngờ,người kia cũng mở to mắt kinh ngạc.
"Ơ?Ơ...Zata?"
"Anh Eland'orr?"
Màn hội tụ của hai con người kia diễn ra,khiến cho cả đám người còn lại hoang mang rồi chuyển thành ngạc nhiên.Ilumia đang tiêu lượng dữ liệu khổng lồ vừa nhập vào bộ não của cô,trừ hai con người đang ôm ôm ấp ấp kia thì tất cả đều đang ở trạng thái lag cực mạnh.
"Ờm...Zata,Eland'orr là..."
"Ilumia à,thằng bé là em trai nuôi của tôi."
Lại thêm một pha gây sốc đến cực độ đến từ vị trí của vị chủ quán.Ilumia hoá đá chết trân tại chỗ ngồi,hai giáo viên còn lại xem chừng rất thích thú khi biết điều này.
Nhưng Richter lại cảm thấy khó chịu.
Tại sao khi nhìn thấy nụ cười ấy,vòng tay ấy cậu trao cho người khác không phải mình thì anh lại khó chịu như vậy.Thật chỉ muốn những thứ đó thuộc về mình.Chính bản thân Richter cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy như thế,cứ như một cơn ghen vậy.Dù anh và cậu chưa bao giờ tiến đến ngưỡng cho phép anh ghen.
"Tôi vào pha vài ly cho các bạn nhé?"Vị thầy giáo kiêm nhân viên đang cố gắng rút lui khỏi nơi này.Vì anh sợ,nếu còn nán lại lâu hơn,anh sẽ mất kiểm soát và cưỡng hôn người kia giữa quán mất.
"À...ờ,cảm ơn cậu."Ilumia sau khi load xong 8856 dữ liệu thì quay sang trả lời Richter ngay lập tức.
Trông anh đi vào bếp có vẻ bình thường,nhưng Eland'orr cảm thấy có gì đó không đúng.Liền lập tức tách khỏi đám đông,bước theo sau dáng người to lớn kia.
"Em ngồi đây với mọi người đi,anh phụ cậu ta đã,nhân viên mới mà không quan sát có khi quán phải đền tiền mất."
Zata nghe xong liền gật đầu rồi ngồi xuống nói chuyện cùng những người khác.
Phía trong bếp thì căng thẳng hơn nhiều.Eland'orr đang không thể lí giải được tại sao Richter lại hành động khác thường như vậy,vừa nãy còn đấu mồm đôi với hiệu trưởng,giờ lại chưng cái bộ mặt buồn rầu đó ra.
"Này Richter,cậu sao vậy?"
"Không sao hết."
"Thế này mà không sao á?Cậu nhìn bản thân kìa,khác gì người mất hồn không?"
"Tôi-không-sao."
Richter gằn từng chữ rõ mồn một,nhưng có lẽ anh chàng kia không nghe thấy thì phải.
"Này Richter,cậu-"
"Tôi đã nói là không sao rồi mà!"
Bất chợt vị thầy giáo kia gầm lên,làm Eland'orr có chút sợ mà thu người lại,cả người run rẩy.Phút chốc lùi về sau vài bước,Richter đen mặt quay đi.Day trán và thở dài trông mệt mỏi vô cùng.Có phải đêm qua cậu đã làm anh tốn sức quá không?
"Richter à...cậu...a!"
Eland'orr thót tim lần hai khi người kia vồ đến chộp lấy hai vai gầy của cậu.Cậu nhớ lại đêm qua,rùng mình rồi lấp bấp nói nhỏ.
"R-Richter?Cậu tính làm gì vậy?"
Người kia như bị mất kiểm soát,tầm mắt tối om,chỉ có người trước mặt là hiện hữu rõ rệt.Anh rướn người lên,làm Eland'orr sợ hãi thu người về.Khi khoảng cách hai người quá xa để chạm môi, nhưng cũng quá gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương thì tiếng nước sôi đã kéo Richter trở lại.
"X-Xin lỗi..."Richter nhìn thấy gương mặt hồng hồng của Eland'orr liền cảm thấy có lỗi.Buông cậu ra mà tiếp tục việc pha chế.
"Không sao."Lòng anh xót lắm,xót cực kỳ khi nghe thấy giọng mũi như sắp khóc của người con trai kia,người mà anh quyết sẽ bảo vệ.
Hai con người,một căn phòng,chỉ có tiếng nước chảy,tiếng lách cách của những chiếc ly sứ chạm vào nhau.Ngoài những tạp âm đó ra,chẳng còn gì nữa.Đến việc nhìn mặt đối phương,cả Richter và Eland'orr còn không thể làm được thì sao có thể nói chuyện.
Sự im lặng kéo dài được chừng năm phút thì bị phá vỡ bởi tiếng sứ vỡ vụn ra.Eland'orr hoàn hồn nhìn về phía âm thanh phát ra,dưới sàn gỗ là những mảnh vỡ trắng của sứ đang nằm ngổn ngang và dòng cà phê đang lan rộng.
Thủ phạm của việc này còn đang đứng sững ra đấy,đờ người nhìn vào đống vụn phía dưới,Eland'orr nhìn vậy cảm thấy xót xa người kia.Richter vẻ mặt rầu rĩ,cúi người xuống cố nhặt từng mảnh sứ mặc cho tay của bản thân bị bỏng do chạm phải cà phê còn đang nóng.
"Xin lỗi."Anh cúi gầm mặt,giọng nói như muốn tự trách bản thân quá ngu ngốc nói với Eland'orr:"Tôi làm vỡ tách của anh rồi."
"Này,đừng có xem nhẹ bản thân như thế chứ.Chỉ là một cái tách thôi mà,không đáng để cậu làm thế,càng không đáng để tôi giận cậu,ngốc này."Eland'orr vừa cầm cây chổi lau nhà vừa nói nặng nói nhẹ Richter.
Không hiểu sao,dù bị trách móc nhưng anh vẫn thấy vui đến vậy.Là do có ai đó đang quan tâm anh hay chỉ đơn giản là do được tha thứ.
"Cậu đấy,đừng bao giờ xem tôi là một con người hèn mọn như thế nữa,việc cậu hôn tôi đêm qua cũng chả có gì to tát,một nụ hôn thôi mà.Giới trẻ ngày nay sao lại xem trọng nụ hôn đầu thế nhỉ?"Cậu vừa lau dọn,vừa nói ra hết những suy nghĩ của mình.
Cả thế giới sẽ không thể tin được cậu cũng có thể trở thành một con người thích giảng đạo lý như thế này.Sự ngạc nhiên khiến Richter đứng hình,trơ mắt nhìn người con trai kia đang hì hục dọn dẹp.
"Cậu mang cà phê ra cho mọi người giúp tôi được không?"
"À ờ được."
Richter đang ngáo,không hiểu vì sao từ lúc nhớ ra được ân nhân trước mắt,cảm xúc của anh lại hỗn loạn như thế.Liên tục thấy phiên xoay tua không ngừng nghỉ,đến bản thân anh cũng nghĩ rằng mình nên đi khám.Nhưng rồi anh cũng cảm thấy nhẹ lòng vì chàng trai tóc bạc kia không hề giận hay để bụng chuyện cưỡng hôn.
Bên ngoài kia,Ilumia đang đi một lượt sơ qua về cách làm việc của ngôi trường,nàng cũng yêu cầu các giáo viên mới giới thiệu và làm quen với nhau.Nàng chẳng muốn lâm vào cảnh khốn đốn như ngày đầu tiên nàng thu nhận các giáo viên mới về trường hôm khai giảng.Một có gái có mái tóc đỏ rực,âm điệu mạnh mẽ oai nghiêm xung phong giới thiệu.
"Tôi là Dextra,xin hân hạnh được làm quen với mọi người,đây cũng là niềm hân hạnh của tôi khi được dạy ở trường của hiệu trưởng Ilumia đây.Mong được chỉ bảo."
"Ầy,đâu cần phải gò bó thế đâu Dextra,cứ thoải mái thôi,trước lạ sau quen ấy mà."
Bảo các em học sinh trong trường đều quý nàng là không sai,vì phong thái làm việc của nàng rất thoải mái,hoà đồng,dễ gây thiện cảm.Còn cô gái tên Dextra kia,cũng không hẳn là dữ dằn như vẻ bề ngoài.
"Chào cô,Dextra.Chào hiệu trưởng,tôi là Hayate."
"Chào cậu,Hayate.Cậu điển trai thật nhỉ?"Ilumia hết lời khen ngợi khuôn mặt của người nọ:"Chả bù cho Richter a,suốt ngày mặt cứ hầm hầm như cái đít nồi ấy."
"Tôi nghe hết đấy,cô hiệu trưởng ạ."
Richter bất thình lình từ đâu xuất hiện cạnh nàng,làm Ilumia giật mình té ghế,may mà có các giáo viên khác đỡ kịp,không thì đây sẽ là lần thứ 7750 nàng tiếp đất bằng mông.
"Nếu đã pha xong cà phê rồi thì cũng phải báo bọn tôi một tiếng chứ,thật là."
"Tôi báo hơn năm lần rồi,do cô không nghe thôi."
"Ủa có hả mọi người."Nàng hiệu trưởng quay sang thì thầm to nhỏ hỏi các giáo viên kia.
"Vâng,cách đây hai phút."
Zata xung phong trả lời khiến Ilumia toát mồ hôi hột,anh em gì mà giống nhau quá thể,đến cái tính thật thà quá mức cũng giống nhau.Nàng quay ra nhìn mặt Richter đang ức chế mà cười hề hề.
"Do tôi tập trung vào công việc quá thôi,thầy đừng có giận."
"Nãy ai nói mặt tôi như đít nồi ấy nhỉ?"Richter nhìn sang chỗ khác với đôi mắt bất cần đời,miệng thì huýt sáo:"Hình như gần đây có mấy vụ đả đảo cấp trên thành công."
Ilumia biết thừa Richter đang đe dọa cô,với cái cơ thể cường tráng đó và được nhiều học sinh yêu mến thì việc lật đổ vị trí của nàng là dễ.Nàng hiệu trưởng chỉ biết câm nín run cầm cập,nàng không thể phản bác được bất cứ điều gì,vì Richter cũng đã nghe thấy câu nói kia của nàng rồi.
"Richter à,đừng có dọa cô ấy như thế chứ."
"Ôi cảm ơn Eland'orr,cậu chính là ân nhân của đời tôi đấy huhuhu.Thầy ấy đáng sợ quá."Ilumia phóng đến ôm chặt Eland'orr vào lòng như mẹ ôm con vậy,khiến anh chàng không thở được nhưng chỉ biết bất lực để nàng ôm.
Nếu xét về chiều cao thì Ilumia không thua kém bất kì nam nhân nào,nàng còn độn thêm hơn chục phân từ đôi giày cao gót,nên chàng trai tóc bạc kia chỉ đứng ngang ngực của nàng.
Thầy giáo đáng thương vừa bị trách oan,đôi mày xích lại gần nhau giật giật nhìn hiệu trưởng.Máu ghen lại nổi lên,nhưng vì đây là Ilumia nên anh mới dám làm liều.Richter mạnh bạo kéo cánh tay gầy gò lôi Eland'orr ra khỏi vòng tay kia rồi giằng co với nàng hiệu trưởng.
"Không,thầy không thể bắt cậu ấy đi được Richter à.Cậu ấy quá thân thiện,không thể ở cùng anh được đâu."
"Cô thì thân thiện chắc?"
Đây là một màn đánh ghen trá hình,ba người kia bị cho ra rìa đứng đực ra đấy xem phim tình cảm full HD không che ngay giữa quán cà phê nhỏ.Eland'orr hướng ánh nhìn đáng thương cầu cứu đến ba vị hiền nhân kia.Họ cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn.
"Xin lỗi anh Eland'orr,nhưng mà tụi em không dám chui vào đó đâu,kẻo bị bay màu như chơi mất." Zata khóc trong thầm lặng chỉ biết đứng đó nhìn người anh của mình bị giật qua giật lại.
Cuối cùng vẫn là Ilumia đuối sức trước cái sức khỏe trâu bò của cấp dưới mà buông tay ra.Khiến cho Eland'orr cùng Richter bất ngờ,mất đà mà ngã nhào xuống sàn.Nhưng kết quả chỉ có một người đau,chính là thầy giáo tội nghiệp.
"Ơ,xin lỗi hai người,tôi không cố ý."Nàng hiệu trưởng hoảng hốt cực độ:"Richter,thầy không sao chứ?"
Dùng chút sức lực còn lại để kết nối với não sau khi ngã,Eland'orr khó khăn định hình lại mọi thứ.Rồi cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên bờ ngực rắn chắc cùng với vùng bụng sở hữu cơ múi rất chi là ngon nghẻ.Gương mặt diễm lệ thoáng ửng hồng,cậu tách người mình ra khỏi Richter rồi lại trượt chân ngã xuống.
Cả một nhóm người act cool đứng hình mất 5s khi chứng kiến cảnh tượng sau đó.
Không biết do sự sắp đặt của ông trời hay là do định luật vật lí hoặc phép toán nào đó,bờ mông mềm mại của Eland'orr đáp cánh ngay vào cây cột đình đang từng chút ngóc đầu dậy.Richter đen mặt nằm đơ ra đấy,biểu cảm không có gì đặc sắc.Mọi người để lại một khoảng không tĩnh lặng đến lạ thường.
"Âu mì gói,tiến triển nhanh dữ vậy hả,thật không ngờ luôn nha Richter,thầy thật là cừ quá đi mà." Máu hủ nữ của nàng hiệu trưởng lại dâng lên tới não khiến Ilumia chẳng thể suy nghĩ được cái gì trong sáng cho cam.
Chỉ mình Eland'orr phải chịu khổ trong cái hoàn cảnh khó xử này,anh chàng đỏ ửng hết cả khuôn mặt,chỉ vừa nghĩ đến hậu quả của việc này thôi cũng đủ khiến cậu run rẩy trong sợ hãi rồi.
"Thôi,cà phê cũng uống xong rồi,Richter cũng đã biết tên biết mặt các giáo viên mới,chúng tôi về đây.Cảm ơn cậu nha Eland'orr,giờ thì xin để lại không gian riêng cho hai người đó!"
Nàng nháy mắt phủi mông xách cổ ba con người ngáo ngơ kia ra khỏi cửa,để lại hai con người nhìn nhau,một đỏ mặt một đen mặt.Eland'orr dùng hết sự can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà đứng dậy khỏi người của Richter.Đáng thương cho cậu con trai tóc bạc,vừa đứng dậy liền bị người phía dưới kéo xuống lần nữa,mặt đối mặt một cách hết sức lộ liễu.
"Ưm...Richter,a-Tay cậu đang làm cái gì vậy hả?!"
Eland'orr hoảng hốt nhìn xuống bàn tay to lớn của người phía dưới đang trượt dần đến mông của cậu.Cậu có thể cảm nhận được,từng nơi mà bàn tay thô ráp ấy đi qua đều ngứa ngáy đến lạ thường.Trong đôi đồng tử xanh biếc dáy lên vài tia sợ hãi,vài giọt lệ đã chực xuất hiện nơi khóe mắt đỏ hoe.
Cậu khóc,khóc vì lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bất lực,uất ức đến vậy và cũng một phần do hình ảnh cái chết tan tóc của cha cậu lại hiện về.
Đang mất dần đi ý thức,Richter bị tiếng thút thít nhỏ bé yếu ớt bên tai kéo về.Anh vươn ánh nhìn sợ sệt thấy rõ xuống con người đang co rúm mình lại trong lòng ngực to lớn của anh.Đột nhiên tim anh quặng thắt lại,nhói đau từng cơn.Đưa tay lên nhẹ lau đi hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt ửng hồng.
"Tôi...không biết tại sao bản thân lại làm vậy nữa..."Giọng nói trầm khàn của người này trầm xuống,lạnh lẽo rõ rệt,ẩn hiện đâu đó một nỗi buồn không tên:"Eland'orr,tôi..."
Anh là muốn tỏ lời yêu,nhưng từng chữ đều bị nghẹn ứ trong cổ họng.Mái đầu bạc phơ cúi gầm xuống,bầu không khí giữa hai người ẩn ẩn sự lạc lõng,u sầu khôn tả.
Eland'orr xót xa đưa hai bàn tay đang nắm chặt,từ từ thả lỏng ra chạm vào khuôn mặt rầu rĩ của thầy giáo,từng chút một chậm rãi nâng lên một cách nhẹ nhàng.Cho đến khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro kia mới cười nhẹ thì thầm.
"Đừng làm vẻ mặt như vậy,anh cũng sẽ buồn theo đấy.Anh biết em muốn nói gì,nhưng..anh sẽ đợi ngày em đường đường chính chính bày tỏ.Đừng buồn nữa,anh chẳng giận em chuyện gì cả,Richter."
Câu nói đó,Richter nghe được chữ có chữ không,vô cùng khó hiểu.Nhưng mặt anh cũng thoáng đỏ rồi,anh phì cười,thả hết những ưu phiền năm tháng theo cơn gió thổi nhẹ.Anh đứng dậy đỡ lấy người kia,tiếp tục công việc.Anh thở phào nhẹ nhõm,vì từng nỗi lo đều đã lần lượt được người kia nhẹ nhàng phủi đi,không đau đớn,không mất mát,chỉ tồn đọng lại sự hạnh phúc.
Ngày hôm đó đó có một con sói cô độc đã tìm được tình yêu,là một chú bướm.
Và đêm đó,chú sói mất ngủ vì tình yêu.
.
.
.
Ú òa,toi đây.Chương này toi bị đin mọi người ạ,viết xàm xàm sao ấy,cơ mà nó cũng dài phết(ảo thật đấy).Lý do dạo gần đây toi ra chương mới lâu là do về ngoại thì wattpad bị chặn:'(
Nếu đã đọc được tới chương này thì xin cảm ơn bạn đã bỏ công sức và thời gian ra đọc quả fic siêu xàm lìn của một con dân vã hàng.Dù văn chương của nó sida hết sức.
Nhưng dù có thế nào toi vẫn sẽ tiếp tục viết để sìn,do thấy bè lá chúi ít hàng quá nên đành thế chứ toi lười bỏ xừ.Tâm sự nho nhỏ vì tâm trạng đang phấn khởi vì bé cưng có skin S+(dù mình nghèo quá không mua được)Nhưng ít ra con trai có đồ mới để diện cho bằng bạn bằng bè rồi.Vẫn nên vui chứ,đúng không?
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc quả tâm sự củ chuối này,và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho fic,mình sẽ cố gắng chau dồi văn chương để có thể giúp các bạn thỏa cơn vã.Vậy nha!
Yêu mọi người!! 'v'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top