Chương 12(END)

"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ cha?" Thằng bé ngây thơ bấu víu lấy một miếng vải mềm mại nơi gấu váy của người phụ nữ kia.

Đã bao lâu rồi nó không được mẹ nó ôm vào lòng và đặt lên mái tóc trắng mềm mại đó một nụ hôn nhỉ?

Đã bao lâu rồi nó chưa thấy bà cười nhẹ ra vì những câu chuyện trẻ con nó kể và xoa đầu nó rồi lại nắm tay từng bước dắt nó đi khắp khu vườn, tưới cho những mầm cây bé nhỏ kia từng giọt nước từ nguồn suối trong kia?

Từ khi nào mà mối quan hệ mẹ con giữa hai người lại rạn nứt đến nỗi việc quay lại nhìn đứa trẻ kia và cho nó một lời giải thích cho câu hỏi ngây ngô của nó lại trở nên khó khăn đến thế?

Thật chẳng ai biết được điều này, kể từ khi bà trở thành một diễn viên trong một vở kịch cùng với...đồng nghiệp? Chồng?

Chẳng biết nữa...

.

.

.

"Ahhhhhh!!"

Tiếng thét vang lên, khắp xung quanh có thể nghe thấy sự hoảng hốt của bày chim hóng hớt bất chấp ngọn lửa đang dần thiêu rụi từng cành cây khô khốc. Tiếng cánh vỗ đều đều thi nhau vang lên. Cả một mớ hỗn loạn nay càng rối ren hơn, sự việc tiếp diễn cứ đi vào một kết cục rối như tơ vò chẳng có điểm dừng. Nó chợt trở thành một nút thắt không thể gỡ.

Bàn tay đeo găng trắng run rẩy từ từ đưa lên dứt khoát dùng lực rút con dao đang găm vào một bên mắt đỏ rượu. Máu lập tức tràn ra, cứ như một hồ chứa rượu đã đến giới hạn, một vật lạ thả vào và nó bắt đầu vỡ nát. Chất lỏng huyết sắc nồng nặc mùi kim loại rỉ sét lan nhanh nhuốm đỏ cả một mảng vải trắng của áo blouse. Người phụ nữ khó khăn chịu lấy cơn đau rát từ hốc mắt đã bị tổn hại nặng nề truyền đến xung quanh khuôn mặt.

Mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, mi tâm của bà nhíu lại thật chặt, một bên mắt còn lại giận dữ cùng cực mở to nhìn thẳng vào nụ cười thỏa mãn của tên tiến sĩ dưới thân. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, vì hắn mà những sinh linh đáng thương, những người đáng được hưởng hạnh phúc phải chịu đau khổ.

Và vì hắn mà bà đã cảm thấy áy náy với những đứa trẻ trong suốt hơn chục năm qua.

"Bỏ ngay cái nụ cười mang đến tai ương cho người khác đó đi!"

Dứt lời, trong mắt tất cả mọi người ở đây đều chỉ thấy một cơn mưa máu rơi nặng hạt từ trên bầu trời đen kịt. Cái xác của tên kia dần dần nóng lên và tan rã trong khi dòng máu của hắn vừa hết phun ra từ cái cổ bị cắt một nhát. Đống sắt vụn khổng lồ kêu cót két vài tiếng rõ to xé toạc bầu trời đêm ngã xuống.

Đôi mắt xanh lờ mờ dán chặt lên những gì sắp xảy đến với mình, hai chân của cậu không thể cử động nổi nữa, có lẽ nó sắp hoại tử rồi chăng. Cảm giác tê rần chảy xuống, Eland'orr bất chợt nhớ tới...nếu cậu chết, hẳn ai kia sẽ rất buồn.

Nhưng cũng không thể tránh được nữa nhỉ?

"Xin lỗi...Richter.."

Người được gọi tên vừa chạy tới, thấy người kia ngồi xụp xuống, cơ thể bất động trước đống đổ vỡ sắp ngã xuống mình. Cậu ngoái đầu lại, muốn lần cuối nhìn mặt một đứa trẻ đã từng ngồi cạnh mái hiên của quán cà phê. Một thầy giáo đã từng buông ra những lời cay đắng với cậu để rồi ngồi đó tự vả đến đau đớn, dằn vặt bản thân đến kiệt quệ.

Một người được định mệnh sắp đặt đã đem cả tấm lòng yêu cậu.

"Tạm biệt Richter..."

"Không, làm ơn. Đừng như thế, không được."

Anh còn có thể làm gì đây? Ngoài việc đứng đó, chôn chân tại chỗ và nhìn người mình yêu dần dần buông tay khỏi sợi dây sinh mạng cuối cùng. Chạy tới cứu cậu ư? Nực cười, làm sao có thể khi ta vốn đã quá xa. Cổ vũ cậu đứng dậy chạy đi? Không thấy chân của người ta ra sao rồi à.

Cuối cùng vẫn là không có duyên sao?

"Eland'orr...xem như mẹ không nợ nần gì cha con các con nữa nhé."

Người phụ nữ chỉ độc một bên mắt mở to nhìn cậu, nhảy xuống từ con robot cao lớn kia, ôm trầm lấy, quệt đi nước mắt trên mặt cậu.

"Đừng khóc, con rất đẹp, nếu khóc sẽ xấu lắm."

"Mắt...mắt của mẹ.."

"Ừ, nó không sao."

Bà vẫn cười tươi khi bên khóe mắt nhắm chặt vẫn đang chậm rãi chảy từng dòng máu đỏ đặc quánh. Eland'orr bị dọa sợ rồi, rốt cuộc người ngồi trước mặt cậu lúc này mạnh mẽ tới cỡ nào, vẫn còn có thể cười được khi một bên mắt của mình đã không còn ánh sáng.

"Dù có là cả sinh mạng này, mẹ vẫn có thể dùng để trả nợ các con. Hãy sống thật hạnh phúc, mẹ tin con và cậu trai đằng kia sẽ làm được."

"Mẹ, làm ơn...chúng ta cùng nhau chạy đi mà."

Mặc cho cậu có khóc lóc vang xin thế nào đi nữa thì bà cũng sẽ không đổi ý đâu.

Lựa chọn này không cho phép ta quay đầu nữa, thật đáng tiếc nhưng cuộc đời tàn nhẫn là thế.

Bà cười trừ, vòng tay ra ôm nhẹ đứa con của mình lần cuối, vuốt nhẹ mái tóc đó. Cho cậu cảm nhận lại hơi ấm từ vòng tay của mẹ là thế nào. Rồi lại thở dài dồn lực đẩy Eland'orr ngã nhào ra khỏi khu vực nguy hiểm, ngước lên nhìn Richter với ánh mắt tin cậy.

"Nó mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi ám cậu cả quãng đời còn lại đấy!"

"Mẹ!"

Bà vẫy tay từ xa xa chào tạm biệt đứa trẻ ngây ngốc. Phía sau là cả một đống sắt vụn đổ sụp xuống.

Cơn đau này ập đến, là xem như mọi nợ nần đều được xóa bỏ. Mong rằng bọn trẻ không còn hận bà. Ước gì bà có thể tham dự lễ cưới của chúng, nếu được thì bà sẽ chọn cho các con những cái đầm, bộ vest đẹp nhất.

Khẽ nhắm một bên mắt còn lại, ép những giọt nước đọng lại trên khóe mắt mỏng manh tràn xuống, bà chờ đợi cái chết.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Vẫn chưa có gì cả, những xúc cảm nhận được vẫn chỉ là cơn gió đêm lạnh toát khẽ lướt qua trên gò má cao.

4 giây...

Rầm!

Âm thanh đổ vỡ đã vang lên rồi. Nhưng tại sao lại không thấy đau gì hết vậy?

"Mẹ!"

Tel'Annas đã chạy đến đây, vừa rồi là một pha thót tim của cô đấy. Chỉ cách một chút nữa thôi thì mẹ cô chắc chắn đã về trời rồi. Tại sao có thể mạo hiểm bản thân như vậy. Rất khó khăn để được gặp nhau mà..

"Ơ, tại sao?"

Bà quay đầu lại phía sau, nhìn thấy thứ kia đã hoàn toàn đổ xuống, trong đống đổ nát, dường như có vài lọn tóc bạch kim ló ra.

Làm ơn, hãy nói với bà là không phải như những gì bà đang nghĩ đi.

"K-Không thể nào..."

"C-Cha?!!"

Đúng vậy, lọn tóc tóc trắng tơ đó từ trong đống đổ nát kia chính là của "vật thí nghiệm hoàn hảo nhất".

Richter vội vã che mắt che tai của Eland'orr lại, nếu bây giờ còn để cậu nhìn thấy những việc này hay nghe thấy những âm thanh tan nát ngoài kia thì chắc chắn cái chết sẽ ở rất gần cậu, không còn xa nữa đâu.

"Tại sao cậu lại làm như thế hả?!! Tại sao...lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn chứ?!"

Người kia đáp lại một khoảng không thinh lặng. Khiến cho tất cả những ai đang đứng ở đây đều phải cúi gầm mặt xót thương.

"Ư...Tôi là người đã kéo tất cả mọi người vào đây...đương nhiên người chịu trách nhiệm phải là tôi chứ.."-Âm giọng thều thào từ đống sắt vụn phát ra, mỏng manh yếu ớt cùng cực nhưng là tia hi vọng cuối cùng của tất cả.

"Với cả đừng khóc hay than vãn gì nữa, tôi nhức đầu quá..."

Giữa cánh rừng rộng lớn, mặt trời từ phía Đông đã tờ mờ xuất hiện. Tiếng xe cứu thương ngày càng gần, tiếng coi xe inh ỏi vang vọng.

Trên xe có một cô gái nhảy xuống, chạy vội vã về phía vị tiến sĩ kia.

"Đội trưởng!"

"Em gọi xe?"

"Vâng, dù sao cũng không có cách nào để tiến vào lại bên trong mà không có thẻ nhân lực cấp cao, nhưng em vẫn muốn giúp. Mau mau, đưa mọi người lên xe."

"Khoan đã, kêu đội cứu hộ gỡ bỏ cái đống này cứu người."

Nói rồi bà chạy sang phía bên kia giúp đỡ Richter đỡ con trai mình lên. Để lại cho mọi người đẩy đống tàn dư cuộc chiến và kéo người bên trong ra. Tới nơi bà chỉ thấy Richter ôm cậu trai tóc trắng xụi lơ, mắt nhắm lại, nhịp thở chậm rãi, mong manh.

Anh nhỏ giọng nói với bà.

"Mẹ vợ à, con thấy có gì đó lạ lắm."

"Chưa cưới thì đừng có gọi mẹ vợ."

"Vâng, nhưng mà lúc nãy... cả cơ thể của Eland'orr gần như không còn chút lực nào cả..."

Như sét đánh ngang tai, bà mở to mắt quay sang hỏi lại lần nữa khiến anh rất bối rối kể hết mọi sự việc đã diễn ra vừa nãy. Rất nhanh đã thấy bà vội vã ôm con trai mình chạy về phía mọi người đang dìu người kia ra. Mái tóc đỏ nâu rối lên và nhịp thở dồn dập thể hiện rằng mọi thứ đều không ổn tí nào.

"Eland'orr...thằng bé..."

Y vừa nhìn qua cũng hốt hoảng như thế, nhưng vì hai chân đã bị thương rất nặng nên chỉ có thể nhờ các con của mình dìu qua đó. Khuôn mặt của cậu hơi nhíu lại, mồ hôi lạnh chảy rất nhiều, có lẽ Eland'orr đang phải chịu đựng một thứ gì đó khủng khiếp từ phía trong.

Cả cơ thể vặn vẹo không ngừng, có thể nhìn thấy bên khóe môi tái nhợt kia có chút huyết sắc chảy ra. Cổ họng cậu khô khốc, đau rát. Có thể cảm nhận rõ ràng trong đó đã rướm máu rồi.

"Ư...Khụ.."

Lại một đợt máu nữa được đẩy ra từ cái miệng nhỏ kia. Mọi người đều cuống cuồng cả lên, nếu như thế này thì cậu chết vì mất máu quá nhiều đấy.

Nhưng chỉ có mỗi ánh mắt của nam nhân thương tích đầy mình kia vẫn phẳng lặng, hông chút gợn sóng.

"Này, cậu không thấy thằng bé bị gì rồi sao mà còn bình tĩnh như thế?"

"Cha, cha ơi..."-Tel'Annas đưa tay ra quơ quơ trước mắt của y, không nhận được phản hồi gì cả.

Bright cảm thấy có gì đó không đúng, mới đưa đôi mắt hoàng kim nhìn kĩ vào đáy mắt xanh thẳm kia. Rồi giật mình đứng lùi lại, may mà có Zata chạy ra đỡ không thì té mất rồi.

"C-Cha...ngất rồi!"

Thật không có gì cam go hơn lúc này, người thì ngất, người thì nguy kịch. Cả một đám người nhốn nháo chạy lại vội vã đem hai người lên xe phóng thẳng về bệnh viện trung tâm thành phố.

Richter ngồi cạnh chiếc giường trắng, nhìn một người con trai liên tục ho ra từng ngụm máu đỏ thẫm mà đau đớn, xót xa. Tim anh như quặn lại khi nghe từng tiếng ho, khi nhìn thấy từng dòng huyết sắc chảy ra thì khóe môi khô khốc.

"Làm ơn, đừng rời bỏ tôi."

Nếu không, cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng còn có cơ hội được yêu nữa...

Tòa nhà trắng cao ngất ngưỡng với dấu thập đỏ phía trên, nó xoa dịu đi phần nào sự sốt ruột của những người ngồi trên xe cứu thương, trong một khoang xe chật hẹp và đầy mùi thuốc sát trùng.

Vừa vào đến bệnh viện, cả một nhóm người đã ào ào đẩy hai chiếc giường bệnh vội vã chạy về phía dãy hành lang phẫu thuật.

"Cấp cứu!"

"Rõ!"

Giọng nói của các bác sĩ thúc giục nhau, tiếng bánh xe của những cái giường bệnh vang lên khắp hành lang bệnh viện. Căn phòng cấp cứu đóng cửa sầm lại, bên trong lẫn bên ngoài đều căng thẳng cực độ, mọi người đều cách nhau một bức tường mà cầu nguyện.

"Có thể cho tôi giúp không? Tôi có hiểu biết y thuật, cũng đã có bằng."-Payna lên tiếng đề nghị, dù sao cô cũng không thể ngồi im chờ đợi được.

"Được, rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô."

Cô bước vào trong, không quên nhỏ giọng an ủi mọi người bên ngoài.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi."

"Mong là vậy."

Tiến sĩ kia vẫn im lặng cúi gầm mặt nãy giờ, bà ta đang không ngừng tự trách mình. Cảm thấy như mình là nguyên nhân gây ra cái chết vậy.

Là hậu bối, cũng như là người duy nhất bên cạnh bà, cô tiến sĩ trẻ phải cố gắng động viên đội trưởng của mình chứ.

"Đội trưởng à..."

"..."

"Không phải lỗi của chị đâu."

"Là lỗi của tôi nên họ mới thế.."

"Chị đã cố hết sức rồi mà..."

Xem chừng không thể thuyết phục được rồi, tính cách cứng đầu này của bà, vừa tốt nhưng cũng vừa là thứ xấu nhất bà nên bỏ. Tel'Annas, Bright và Zata bước tới trước mặt hai người. Cúi xuống ôm bà thật chặt. Điều này khiến bà bất ngờ mở to mắt, thủy quang đã chực tràn ra rồi.

"Mẹ à, xin lỗi vì đã hiểu lầm, đã câm thù mẹ."-Tel'Annas nhẹ giọng, ôm chặt bà hơn.

"Bây giờ tụi con mới biết mẹ đã hi sinh thầm lặng phía sau, đã tự mình gánh vác vai phản diện."

"Vậy cho nên..."

Cả ba ngước mặt lên nhìn thẳng vào con mắt còn lại của bà, đồng thanh nói lên.

"Về nhà và ở với chúng con nhé?"

"C-Các con..."

Bà khóc rồi, người phụ nữ rắn rỏi ấy đã rơi lệ rồi. Bây giờ thì chỉ cần hai người kia ổn thì mọi thứ sẽ trở nên thật hoàn hảo. Bà sẽ chọn cho chúng những bộ đồ cưới đẹp nhất, sẽ trở thành một thành viên trong đại gia đình này.

Cô bé ngồi bên cạnh cũng cười cười rồi đứng dậy bước đến trước mặt tất cả.

"Chị đã làm rất tốt rồi đội trưởng, để em băng bó cho chị nào."

"Hở??"

"Thì băng bó đó. Chị bị thương nặng lắm đấy."

"Áhhh, đừng có dùng thuốc sát trùng!!"

Bà la lớn lên khiến cho tất cả đều bật cười, không ngờ một người phụ nữ lớn tuổi như vậy vẫn sợ đau, vậy mà lúc trước lại dám hi sinh một bên mắt để kết liễu tên kia cơ đấy.

Mọi người đang cười đùa bên ngoài thì một nhóm bác sĩ đẩy cửa bước ra cùng Payna, họ cúi mặt, lặng lẽ không nói gì, xem chừng như có việc gì thất vọng lắm.

"Chúng tôi...đã cố gắng hết sức..."

Tới đó ông dừng lại, thở dài trông mệt mỏi đến cùng cực. Rồi ông lắc đầu nuối tiếc làm biết bao nhiêu con tim nơi đây vừa nhẹ đi một chút giờ lại trùng xuống như rơi xuống hầm băng.

Đặc biệt là một người nào đó ngồi một mình đơn độc ở băng ghế cách đủ xa để nghe thấy mọi thứ.

Tim của Richter thắt lại, đau đến trầm xuống, cứ như có rất nhiều viên đá to lớn đè lên. Anh không thể tin vào tai của mình, anh không tin rằng cậu không qua khỏi.

Làm ơn hãy nói với anh rằng ông bác sĩ đó đang đùa đi.

"Cuối cùng...vẫn là không cứu được sao...Oaaaahhh, huhuhu.."

Krixi nghe xong khóc nấc lên, ôm chặt lấy cô giám thị kiêm người yêu của mình. Âm giọng khóc thét vang vọng khắp cả dãy hành lang khiến ai nghe thấy cũng phải đau xót phần nào. 

Tel'Annas, cô không khóc, chỉ cúi mặt xuống ôm lấy Krixi, đưa một bàn tay tên che mắt mình lại. Từ phía dưới nhìn lên có thể nhìn thấy đôi môi của cô đã bị cắn đến chảy máu rồi. Cả người cô run lên, cô đang chịu đựng sự mất mát này.

Bright và Zata cũng trùng xuống, họ không thể chấp nhận cú sốc này. Thật sự quá sức chịu đựng của những người vừa trưởng thành.

Bỗng nhiên có một quả đầu xanh nhạt bước tới ôm chầm lấy con cánh cụt đang buồn bã kia.

"Cứ khóc đi, chẳng ai cười anh cả..."

Lorion cũng thở dài đưa tay đẩy đầu Bright dựa vào lồng ngực của mình. Cảm nhận người yêu bé nhỏ của hắn run hết cả người. Ngốc thật, tại sao phải nhịn lại chứ.

"Khóc đi, tôi che rồi sẽ chẳng ai thấy em khóc đâu..."

"Ư...Hức.."

Còn cứng đầu chẳng chịu khóc ra cho nhẹ lòng sao? Chịu rồi, Bright của hắn vốn cứng đầu như vậy.

"Thật không ngờ..."

"Ừ..đáng tiếc thật."

Gã Yorn ngày thường nhây nhây thế mà bây giờ lại nghiêm túc đến lạ, làm Aleister cũng phải toát mồ hôi quay sang nhìn xem có đúng tên người yêu ngáo đá của mình không.

Thấy mọi người căng thẳng thế ông cũng cười lớn lên:

"E hèm, tôi chưa nói hết câu mà??"

Bác sĩ ho khan lên tiếng, khuôn mặt già dặn của ông nở một nụ cười hiền như bụt.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, và đã cứu được cả hai bệnh nhân nhé!"

Khoan, dừng khoảng chừng là một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có thì cả một đám người lao lên đấm túi bụi vị bác sĩ kia ngay và luôn.

Thật là biết cách làm người ta hết hồn. Tim như muốn ngừng đập vậy.

Mà người trông có vẻ như thoát khỏi cái chết, xa rời kiếp nạn nhất lại là vị thầy giáo vừa từ hầm băng chui lên kia. Mặt anh ta rạng rỡ thấy rõ nhìn về phía bên này.

Nhưng cuối cùng ông bác sĩ vẫn ho nhè nhẹ rồi bảo:

"Nhưng mà rất đáng tiếc thay, một trong hai người sẽ mãi mãi không thể đi lại được nữa, và một bệnh nhân sẽ lâm vào trạng thái hôn mê trong một thời gian rất dài đấy."

Sự im lặng bao trùm lên, dù biết rằng họ đã qua khỏi cửa chết nhưng vẫn cảm thấy tiếc khi phải đợi một khoảng thời gian lâu như vậy. Lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, Payna đẩy một chiếc xe lăn ra ngoài, người ngồi trên đó là cha của những đứa trẻ kia.

"Vậy...cậu ấy là người sẽ chẳng thể đi lại được nữa sao?"

"Ừm, đúng vậy. Dù đã rất cố gắng nhưng hai chân của cậu ta đều đã bị gãy nát, thậm chí xương vụn còn bị ăn mòn."

"Giữ được mạng là may rồi, không cần phải cuống cuồng lên như thế."-Nam nhân ngồi trên xe lăn băng bó khắp người lên tiếng.

Người phụ nữ này cảm thấy thực sự áy náy, nếu không phải y bay tới đẩy bà ra thì đôi chân kia vẫn sẽ hoạt động được.

Nhưng mà nếu nói như thế...

Người hôn mê sẽ là Eland'orr.

Mọi người có chút xót xa nhìn qua Richter, anh thở phào cười trừ nhưng cũng đã bỏ bớt được gánh nặng trong lòng mình.

"Không sao, chỉ cần Eland'orr đừng rời bỏ tôi mà đi, thì bao lâu tôi cũng sẽ chờ."

"Richter, qua đây."

Y đưa tay vẫy Richter, anh lại tò te đi sang chẳng hiểu gì cả. Y kêu anh xòe bàn tay ra, anh cũng xòe. Y đặt lên trên đó một chiếc chìa khóa được khắc rất tinh xảo nhưng đã cũ sờn, lớp mạ vàng bên ngoài đã tróc ra gần hết. Anh cầm nó lên ngắm nghía, vẫn không hiểu tại sao lại đưa nó cho anh.

"Trên đồi núi, thảo nguyên trong mơ, có một căn nhà trông như cổ tích, đây là chìa khóa. Ta trao lại nó cho con."

"Còn quán cà phê?"

"Nếu sau khi Eland'orr tỉnh dậy, thằng bé vẫn muốn làm ở đó thì cứ đến. Sau khi nó tỉnh dậy, hãy trân trọng nó, nếu nó không hạnh phúc thì đừng trách tại sao ta tàn nhẫn."

Đôi mắt kia sắc sảo nhìn anh, nhìn thấu tâm can anh. Richter lại cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa, rồi lại phì cười ngước lên tiến đến trước cửa phòng cấp cứu hùng hồn tuyên bố khiến cho ai cũng phải giật mình.

"Tôi, Richter, xin được trao trái tim này cho mỗi một mình anh. Xin được dành cả đời này để yêu thương anh, trân trọng và nâng niu anh đến khi ta lìa đời."

"Ôi trời ạ..."-Y cười cười lắc đầu bất lực. Đâu thể cản nổi tình yêu, có ai bình thường khi yêu chứ?

"Nếu còn có kiếp sau, tôi vẫn sẽ chỉ yêu mỗi mình anh."

Giọng anh vừa dứt, là lúc mọi người vỗ tay chúc mừng. Tel'Annas bước đến huých vào vai đồng nghiệp cười cười.

"Nói được làm được nhé Richter!"

"Chúc hai người hạnh phúc nha, như tụi em vậy đó."-Krixi ló ra chúc mừng.

"Richter, anh Eland'orr giao lại cho cậu rồi."-Bright cũng bước đến cười để lại tên Lorion ú ớ lẽo đẽo chạy theo.

"Thầy Richter, thầy Zata nói là anh Eland'orr đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, hãy bù đắp lại cho anh ấy bằng thật nhiều tình yêu nhé! Chúc hai người hạnh phúc."-Cậu nhóc Laville nói nhỏ vào tai anh rồi dứt ra cười toe toét nhảy chân sáo chạy về với anh người yêu cánh cụt nào đó.

Ilumia và Lauriel bước đến đưa cho anh một hộp thạch anh trắng, bảo rằng khi nào cưới được Eland'orr mới được mở. Dirak cười hô hô dùng phép thuật bắn pháo hoa tứ tung trong bệnh viện và bị cho ăn gõ.

Hayate nhìn lại tên học trò máu S của mình, chắc đang hầm hầm cái mặt vì bị phát cẩu lương, nhưng bất ngờ là cậu cũng cười tươi lắm chứ. Quay lại nhìn gã Yorn cười ha hả rồi bị người yêu vả vào mồm vì làm ồn mới thấy tội.

Phía sau, người phụ nữ đang nhìn về phía đám đông đầy tự hào và nhẹ nhõm, quay lại dùng một bên mắt nhìn nam nhân đang nhắm mắt cười.

"Thế thì...ta ly hôn, nhé?"

"Ừm, dù sao vở kịch cũng đã kết thúc rồi, nhưng nếu cô muốn, cô vẫn có thể làm mẹ của những đứa trẻ nơi ánh bình minh chạm tới."

"Rất hân hạnh."

.

.

.

Thời gian trôi nhanh như dòng nước mãi chẳng thèm đợi chờ bất cứ điều gì, cứ đều đều mà chảy đi. Con người ta trên dòng chảy đó cũng chẳng thể đứng lại để ý xem ta đã bị đưa đi xa đến đâu. Đến lúc quay lại nhìn thì mới thấy ta bỏ qua nhiều thứ thật đấy.

Nhưng đối với Richter, ngần ấy năm trôi qua, mỗi giây mỗi khắc đều rất quý giá vì đã được ở bên người mình yêu một cách thân mật như thế này.

7 năm trôi qua, không có gì để luyến tiếc. 

Đôi mắt xanh kia vẫn nhắm nghiền như vậy, đôi môi hồng nhạt mỏng manh vẫn khép lại. Nhịp thở vẫn êm dịu, nhẹ nhàng như gió xuân. Vẻ đẹp kia vẫn mãi chẳng thay đổi, chỉ có mình anh đã già dặn đi rất nhiều. Suy nghĩ sâu xa hơn và trở thành một người sáng suốt hơn. Theo đó tình yêu dành cho người đẹp đang ngủ say trên chiếc giường rải đầy hoa trắng kia đã sâu nặng hơn và quý giá hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày trôi qua cứ như một vòng lặp đối với Richter, nhưng anh chưa bao giờ thấy chán với cuộc sống suốt 7 năm ròng rã này.

Sáng thức giấc, vén chiếc rèm vải nhung để chút ánh sáng mai theo sương sớm cùng chút gió xuân thổi những cánh hoa ngoài vườn vào trong phòng, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt trắng hồng. Thay đồ làm những việc người thường hay làm rồi lại đặt lên trán, lên chóp mũi, lên má rồi tới đôi môi kia một nụ hôn nhẹ, không nhanh không chậm mà gửi gắm chút tình cảm. Chút hi vọng.

Rồi lại bước xuống dọn dẹp căn nhà rộng lớn, dẫu sao khi cậu tỉnh lại mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Anh lại bước ra khu vườn kia chăm sóc cho những đóa hoa, lấy một ít hoa mới vào trong nhà, hoặc là cắm vào bình bông thủy tinh trong phòng hoặc là rải lên chiếc giường trắng muốt.

Xong xuôi thì lại bước xuống phía dưới nhà làm một chút đồ ăn sáng cho mình mang lên đặt trên chiếc bàn gỗ, bản thân lại bước đến trước cây đàn piano. Trong suốt thời gian qua anh vẫn luôn cố gắng học cách chơi nhạc cụ duy nhất trong phòng, và nó là cây piano to lớn đặt ở gần chiếc giường này. Khá chắc nó là của bố vợ rồi.

Âm thanh vang lên, du dương nhẹ nhàng. Đúng như những gì người ta nói, tiếng đàn piano cứ như dòng xuân thủy nhẹ nhàng đè xuống những âu lo, nó có thể biến tấu thành bất cứ giai điệu nào, những điệu Waltz đáng yêu hay những đoạn Bossanova êm đềm nhưng nhịp nhàng không kém gì những mẩu nhạc Jazz.

Mọi thứ đều có thể biến tấu thành, đó là âm thanh piano.

Và tình yêu của anh cũng như vậy.

Nó có thể mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng là hơi ấm nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào ngày tuyết rơi phủ trắng những cành cây khô cứng ngoài kia. Vào những ngày mà cơn gió đem theo khí lạnh khô hanh vào trong căn phòng thì anh sẽ là người cuộn người kia lại trong chăn, ôm thật chặt cậu vào lòng để cơ thể nhỏ bé kia không bị lạnh.

Sau một khoảng thời gian dài như vậy, anh vẫn không cảm thấy mình cô đơn tí nào. Còn cảm thấy thật may mắn vì được ở bên cậu một cách yên bình như thế, mong sao sự yên bình này cứ tiếp diễn và cậu hãy tỉnh lại nhanh nhanh đi nào. Anh sắp quên mất giọng nói nhẹ nhàng mang đến gió xuân kia rồi.

"Eland'orr à, ngủ lâu lắm rồi đấy. Dậy thôi."

Đó là một câu nói không hồi âm, Richter luôn nói như vậy vào mỗi buổi sáng, dù không biết cậu có nghe được hay không.

Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm.

"Ư...ưm.."

Richter giật mình đừng dậy từ cái ghế cạnh giường nhìn vào khuôn mặt kia đã động đậy, có lẽ cậu đang cố mở mắt ra sau một khoảng thời gian nhắm lại. Hai hàng lông mi dài kia hé mở, đôi ngọc xanh bên trong dần lộ ra ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Ơ..."

"Eland'orr? Có nhận ra tôi không?"

"Ưm...Richter?"

May quá, cậu vẫn nhớ được anh, trong lòng hay vỡ òa hạnh phúc. Anh ôm trầm lấy cậu, không ai biết được trong suốt bảy năm qua anh đã mong chờ giây phút này tới cỡ nào.

"Richter...khác quá, tôi đã ngủ...rất lâu rồi...nhỉ?"

Một câu nói bình thường, nhưng lại khó khăn để cậu nói ra đến lạ thường. Chắc lâu rồi chưa giao tiếp nhưng sẽ sớm bình thường lại thôi.

"Ngủ 7 năm rồi đấy!"

Eland'orr vừa nghe xong hoảng hồn đẩy Richter ra nhìn kĩ vào mặt anh, đúng là đã già đi rất nhiều. Rồi cậu lại hốt hoảng lấy chăn che mặt mình lại làm Richter cảm thấy khó hiểu, không muốn gặp anh tới vậy à?

"Sao vậy Eland'orr?"

"7 năm rồi...nếu tính ra thì bây giờ tôi già lắm rồi đó!"

Thì ra là ngại mình lớn tuổi, bây giờ nhìn cậu có ai dám nói cậu lớn tuổi chứ, nhìn anh giờ còn già dặn hơn.

Mà khoan đã, nếu ngủ suốt 7 năm như thế thì cậu có rơi vào tình trạng ngủ đông giống động vật không? Giống như việc trong suốt 7 năm ròng ấy cậu không lớn lên được xíu nào, vẫn 32 tuổi như vậy. Thế thì bây giờ anh đã 34 tuổi rồi cơ á, không ngờ.

Vậy bây giờ người lớn tuổi hơn là anh mới phải.

"Eland'orr, nghe tôi này, ngước mặt lên nào."

Im lìm một hồi lâu cậu mới hé hé mắt lên nhìn.

"Trong suốt 7 năm qua, em đã trong trạng thái ngủ đông, nghĩa là chẳng lớn lên được tuổi nào cả, nên em không có già đi đâu. Mà kể cả em có già, em vẫn luôn là người đẹp nhất, luôn là người mà tôi yêu. Nhìn xem, giờ tôi còn lớn tuổi hơn cả em này."

"Hơ, thật á?"

"Ừ, em xem tóc em có dài ra được thêm miếng nào không?"

Cậu đưa tay ra phía sau sờ sờ đuôi tóc trắng ngắn ngủn, rồi lại lầm bầm.

"Đúng là không dài hơn miếng nào thật.."

"Giờ em tin rồi chứ?"

Eland'orr quay lại nhìn anh, khuôn mặt rạng rỡ hết sức lao tới ôm chặt lấy cổ anh. Để anh cười phì đáp lại cái ôm đó. Một chốc sau lại tách nhau ra, nhìn người kia. Dù có hơi ngại đấy, nhưng Eland'orr vẫn rướn người lên để môi mình chạm vào môi người trước mặt. Đôi mắt cậu nhắm lại, cảm nhận hương vị của thứ được gọi là tình yêu.

Hai người trao nhau nụ hôn, không vội vã nhưng cũng đủ để gửi gắm rất nhiều tình cảm tích tụ bấy lâu nay. Lát sau tách ra, Eland'orr liền ngay lập tức leo xuống giường kéo tay Richter xuống tầng dưới.

Nơi này có chút hoài niệm trong ký ức của cậu. Theo như cậu nhớ thì có một loại cà phê rất quý được cha cậu ngày xưa thu thập từ khu vườn phía sau.

"Muốn một chút không?"

"Hửm, được thôi."

Vẫn cái dáng vẻ đó, một người con trai nhỏ bé đứng khuất tầm nhìn chờ đợi ly cà phê được pha ra. Nhưng bây giờ tình cảm đã khác, không còn quá ngượng ngạo như lần đầu gặp.

Chỉ chốc lát sau, cậu đem tách cà phê được pha cẩn thận ra đặt trước mặt Richter. Khói bốc lên, uốn lượn rồi tan biến. Anh cười rồi nhẹ nhấc tách cà phê nhìn thật kĩ chất lỏng màu nâu đậm màu sóng sánh trong tách, nhẹ nhàng nếm thử một chút, cái hương vị suốt 7 năm ròng không được thưởng thức đã quay lại, làm Richter có phần vui sướng. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào tách không nói gì.

"Bộ...khó uống lắm sao?"-Cậu sợ trình độ pha chế của mình xuống dốc, sợ không làm cho Richter cảm thấy thỏa mãn được.

"Không, tôi chỉ là đang...nhớ lại hương vị này, đã 7 năm rồi đấy."

"Vậy thì hương vị này là hương vị như thế nào?"

"Nói sao nhỉ..."-Anh dừng lại, đưa tay lên xoa cằm ngẫm nghĩ, hồi lâu mới có câu trả lời.-"Nó rất phức tạp. Có thể cảm nhận được chút vị đắng, rất khó uống, nhưng khi để nó ngấm vào mới cảm thấy hương thơm được che giấu và sự ngọt ngào nhẹ nhàng trong đó. Thật ra mà nói nó giống như hương vị của tình yêu giữa hai ta vậy."

"Vậy sao? Thế thì tách cà phê này hẳn là định mệnh rồi, nhỉ?"

"Chắc vậy rồi. Hân hạnh được thưởng thức nó. Hân hạnh được yêu em."

.

.

.

Shaaaaa, và một fic đã kết thúc rồi, dù au biết nó hơi ngắn. Au thường bị bí ý tưởng nên đôi lúc những chi tiết sẽ rời rạc một cách khó hiểu, điều này rất xin lỗi các độc giả.

Văn phong của au cũng loạn hết lên, lúc thì giống tiểu thuyết trung còn có lúc thì lại giống châu Âu. Đọc chắc rất là nhức đầu.(◞д◟)

Au sẽ cố gắng trau dồi khả năng viết lách hơn. Mong các bạn vẫn ủng hộ.(ノ◕ヮ◕)ノ

Và cảm ơn đã đi cùng au hết 1 fic.

Không biết có nên viết ngoại truyện H cho fic này không, dù sao au làm cơm thịt khá là nhạt.

Nhưng vẫn chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Enjoy~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top