Chương 10
Ngày 21 tháng 3 năm xxxx
Căn nhà từ thiện giữa rừng cây bốc cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực lan ra nhanh chóng, xâm chiếm từng mảnh đất, thiêu rụi mọi thứ nó đi qua. Khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn, ánh chiều tà nhuộm màu đỏ máu, tiếng la hét thất thanh của trẻ em cùng tiếng cười điên loạn của một người phụ nữ vang vọng nơi trại mồ côi hoang vắng này.
"Hahaha, đây chính là thứ mà chúng mày phải nhận lấy, vì dám cướp đi sự quan tâm của chồng tao dành cho tao."
Hai đứa con của bà chạy tới can ngăn nhưng vì còn quá nhỏ, vẫn không thể kìm chân bà lại được.
"Mẹ ơi, dừng tay đi mà."
"Zata, Bright, hai đứa lớn rồi, hãy đưa các em đến nơi an toàn giúp chị."
Tel'Annas đang ôm lấy người mẹ phát rồ của mình, rướn người lên nói vọng vào trong nhờ hai đứa em nuôi mà cô tin tưởng. Mắt thấy Zata và Bright đã dìu mấy đứa trẻ đi mất, cô mới thở dài thả lỏng lực tay, buông người phụ nữ kia ra.
Ả ta sau khi được thả, liền nhận thức được đám trẻ đã chạy mất, kế hoạch không thành bà quay sang nhìn hai đứa con của mình. Tel'Annas vẫn còn trong bộ đồng phục thể dục của trường, chậm rãi đứng dậy chắn trước Eland'orr.
"Không được đụng đến em ấy."
Tưởng chừng chỉ cần che chắn cho đứa em trai của mình thì việc đó quá dễ với cô gái trung học này rồi. Nhưng trong đống đổ nát, lò dò bò ra một đứa trẻ bé xíu, nó ôm trên tay một con gấu bông. Tel'Annas hoảng hốt căng mắt nhìn đứa bé, nhìn người phụ nữ kia đang tiến gần đến đó, cô muốn chạy thật nhanh đến nhưng chân của cô đã bị thương rồi.
"Alice!"
Zata và Bright đang đưa đám trẻ qua con sông cạn thì chợt phát hiện thiếu mất một đứa, liền quay về, thấy cảnh tượng trước mắt mà mất hết hi vọng. Người phụ nữ kia chỉ cách cô bé một sải chân. Trên tay bà ta cằm một ống tiêm kì lạ, bà đưa nó đến gần đứa trẻ đang khóc òa lên. Đột nhiên bà khựng lại, một chút nhân tính cuối cùng của bà không cho phép bà làm thế.
"Chạy, chạy đi."
Trong bộ đàm cạnh túi áo blouse của bà vang lên một giọng nói kì lạ.
"Số 36, cô đang bị chi phối bởi cảm xúc đấy, mau xử gọn bọn nó đi, thì gia đình cô sẽ hạnh phúc."
Bà đưa tay ngắt bộ đàm, lắc đầu cố gắng kéo lại cho mình chút tỉnh táo. Cúi xuống nhìn đứa bé, với đôi mắt đỏ rượu ấm áp, chứ không phải sự đáng sợ điên loạn thường thấy.
"Chạy đi, nghe lời mẹ. Chạy đi!"
Lần đầu tiên bà nhận mình là mẹ của tất cả những đứa trẻ được nhặt về. Bà đưa tay nhẹ nhàng xoa hai búi tóc xù xù của Alice và thở dài đẩy đứa bé đến chỗ Zata và Bright. Đột nhiên trong đầu bà đau đớn dữ dội, bà bước đi khó khăn, đến ôm hai đứa con của mình rồi kéo chúng lên chiếc xe hơi mình lái đến, đưa chìa khóa cho Tel'Annas và chạy sau vào trong khu rừng rực lửa.
Ánh mắt tuyệt vọng ngấn nước của cô bé cao trung nhìn theo bóng lưng mẹ mình. Hai tay run run cố gắng đưa lên quệt đi những giọt lệ, cô khởi động xe và chạy đi mất.
Eland'orr ngồi ở hàng ghế sau nhìn chăm chăm vào ánh lửa đỏ nóng mắt, sốc đến nỗi không thể khóc, cậu lảo đảo ngồi phịch xuống ghế ngất xỉu. Những đứa trẻ kia cũng đã được tìm thấy trên đường chạy về nhà, chiếc xe hơi không quá hẹp, đủ để chở hết ngần ấy đứa, trên xe pha lẫn những âm thanh hỗn tạp, tiếng khóc, tiếng kêu la đau đớn cùng cực.
.
.
.
Ngày 10 tháng 5 năm xxxx
Sau gần 2 tháng mất tích, người phụ nữ kia đã quay lại ngôi nhà tạm bợ của mấy đứa nhỏ, lúc này bà ta lại lên cơn điên. Nhưng trong ánh mắt kia vẫn ẩn ẩn nét bất đắc dĩ. Đôi lúc bộ đàm kia sẽ vang lên giọng nói thúc giục bà làm điều gì đó.
Bà ta hay ở một mình dưới căn hầm của ngôi nhà, khi không có chồng mình ở nhà thì lại bắt một đứa trẻ xuống dưới đó. Không biết đứa trẻ đã phải trải qua những gì, chỉ biết khi được trả lại nó dường như bị chấn thương tâm lý nặng nề, luôn ngồi ôm đầu co rúm người lại trong một góc tường. Miệng lẩm bẩm thứ gì đó và đôi lúc lại hét lên khi có ai đến gần.
Có một điều cần để ý, những đứa trẻ bị bắt xuống căn hầm kia đa phần đều là những cậu bé, những thí nghiệm dưới đó là tuyệt mật nên cũng không biết chúng đã bị làm gì và bị đối xử ra sao. Nếu như điểm danh lại thì có thể thấy rằng có vài cậu bé cô bé đã vĩnh viễn không quay lại từ căn hầm đó nữa, những ai bị chấn thương tâm lý nặng nề đều phải gửi đi đến cô nhi viện tâm thần trong ánh mắt nuối tiếc của anh chị em.
.
.
.
"Ưm, đau đầu quá..."
Tỉnh lại sau cơn mê, Eland'orr yếu ớt vươn ánh mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm một tia sáng le lói. Đã mấy ngày cậu chưa ăn gì rồi nhỉ, ở trong đây không bị trói nhưng cũng chẳng có cách nào trốn ra khỏi đây được. Căn phòng sắt thép lạnh lẽo, hơi ẩm không thể thoát ra ngoài khiến trong đây bốc mùi ẩm mốc, các góc tường gỉ sét tỏa ra mùi kim loại nồng nặc. Nhìn từ ngoài vào đây chả khác gì một nhà tù xập xệ dùng để tra tấn tù binh cả.
Mà nơi đây đúng là dùng để tra tấn mà.
Eland'orr bước đi xung quanh phòng, tay ôm vết thương đang chảy huyết sắc bên hông. Màu máu thấm đẫm miếng băng gạc được quấn tạm bợ, đau đớn khôn cùng. Trên người cậu bây giờ còn rất nhiều vết thương khác từ những dụng cụ tra tấn ngoài kia.
Đằng sau cái gáy trắng nõn đã có một vết sẹo to lớn, chảy dài xuống lưng. Vết sẹo đen ngòm, đen như mực, hoàn hảo tạo nên những đóa hồng đen chết chóc, với hàng dây gai buông thả dọc xuống tấm lưng trắng muốt, điểm một chút máu. Ai nhìn qua cũng có thể nghĩ rằng đây là một hình xăm rất độc đáo nhưng nó thực chất là một vết thương cháy đen không thể hồi phục lại nữa.
Trong bóng tối, Eland'orr đưa tay ra lần mò như người mù. Nói cậu là người mù cũng đúng vì bây giờ tầm mắt của cậu đã tối mờ đi, chỉ có thể thấy loáng thoáng những đồ vật xung quanh. Thậm chí đến cánh cửa ra vào của căn phòng cậu còn không thể nào nhận ra được. Cả cơ thể của cậu bây giờ tàn tạ khôn xiết, đôi môi hồng đã nhạt màu tím tái. Trên mặt không có nổi chút huyết sắc.
Một người đẹp đến từ địa ngục.
Một vẻ đẹp đau thương, tan nát.
Hơi thở yếu ớt phát ra, cả thân thể mệt nhoài ngã xuống chiếc giường bệnh tạm bợ. Có phải cái chết đang đến gần, có phải là cậu sắp được gặp cha không? Cậu muốn buông bỏ chút sinh khí cuối cùng, nhưng cũng muốn nán lại, níu kéo nó thêm chút nữa để chờ đợi một người.
Richter.
Người mà trong tiềm thức của Eland'orr vẫn xuất hiện, vẫn là người mà cậu đợi. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Có lẽ nó sẽ là một cái chợp mắt ngắn nhưng cũng có thể là một giấc ngủ dài.
Trong lúc ngủ mê, đôi mắt xanh đục màu kia bỗng thấy thoáng qua bóng hình của cha, ông đứng cạnh giường khuôn mặt lo lắng đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng bết máu của cậu. Thật yên bình, có lẽ cậu không muốn níu kéo chút hơi tàn nào nữa, cậu muốn buông xuôi để bản thân được nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi ở thảo nguyên lộng gió tràn ngập ánh sáng ấm áp.
Eland'orr chìm vào giấc ngủ sâu, cánh cửa sắt mở ra những âm thanh kẽo kẹt nghe điếng người vang lên. Người phụ nữ với chiếc áo blouse trắng bước vào, xót xa nhìn con trai của mình, đưa tay vuốt lấy gương mặt gầy gò kia. Bà thở dài lấy một viên thuốc con nhộng màu đỏ đặt vào bàn tay yếu ớt kia rồi nắm lại. Cúi xuống ôm con trai của mình mà khóc.
"Mẹ xin lỗi, Eland'orr. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi."
Những bí mật kinh hoàng, lý giải cho mọi sự việc diễn ra hiện tại đều có khúc mắc ở trang nhật kí cuối cùng bị xé mất của người cha. Y giấu nhẹm đi mọi thứ trước khi chết và không để lại bất kì dấu vết nào.
Người phụ nữ đó vẫn ôm chặt Eland'orr, cánh cửa mở ra lần nữa, một người đàn ông tóc trắng dài, với đôi mắt xanh bước vào, y bịt kít mặt và bước đến cạnh giường.
"Sắp xong rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi."
Giọng nói hiền lành êm dịu của y vọng khắp căn phòng, người phụ nữ kia ngồi thẳng dậy nhìn vào Eland'orr với đôi mắt quyết tâm.
"Màn kịch này sẽ sớm hạ màn, cha mẹ sẽ cố gắng cứu tất cả các con. Hãy chờ chúng ta."
Hai người quay lưng ra cánh cửa đi mất khỏi căn phòng tối tăm. Trên hành lang, nam nhân kia tạm biệt vợ mình rồi rẽ sang một hướng khác trốn ra khỏi trạm nghiên cứu này. Trời đã tối mịt, y chạy thật nhanh, băng qua cánh rừng khô héo rồi đến thành thị. Tìm đến ngồi nhà của thầy giáo nào đó, con rể tương lai của y.
Cốc cốc!
Cạch!
"Lại là bố vợ? Dạo gần đây con mơ nhiều thế nhỉ? Chắc đây là báo mộng con sắp cưới được Eland'orr."
Nam nhân nhìn Richter huyên thuyên lảm nhảm liền cho một cước vào lưng anh. Richter đau đớn khóc ròng vì bố vợ thật quá lạnh lùng với con rể mà.
"Thằng bé sắp đi rồi mà cậu còn ở đây lảm nhảm được?"
"Thì...con đang hơi bị sốc sau khi đọc bức thư bố vợ để lại mà."
"Cái gì?! Cậu đọc nó? Chắc cậu không muốn dòng họ được nối dõi nữa rồi nhỉ?"
Bố vợ đại nhân giơ chân lên vừa vặn phóng đến dừng trước cái nghìn vàng của anh khiến Richter toát mồ hôi kinh hãi tột độ vội quỳ xuống sấp mình nhận tội xin tha. Y thu chân về nhìn quanh căn nhà, những đồ y bảo Richter chuẩn bị cũng được mua về đầy đủ rồi. Cũng nên tha cho con rể một mạng.
"Ngày mai sẽ bắt đầu hành động, cố gắng kiếm thêm người đến tương trợ, trạm nghiên cứu đó không xem thường được đâu."
"Rõ! Thưa bố vợ."
"La bé thôi hàng xóm người ta còn ngủ."
Y trách mắng Richter xong thì thở dài, day trán nhìn xung quanh không để ý đến thằng con rể cười nham hiểm đứng lên nói nhỏ vào tai y.
"Mà con cũng không ngờ bố vợ lại không phải là bố vợ mà là...mẹ vợ?"
Nam nhân liếc mắt sang Richter lườm cái nụ cười nham nhở của anh.
"Và 'mẹ vợ' cũng... chưa hề rời khỏi nhân gian lần nào?"
Cái mặt của thằng con rể đứng cạnh y đã trở thành một thứ gì đó không còn một chút đạo đức nào. Nam nhân thở dài muốn cho Richter thêm một cước nữa tước đi cái của quý của anh luôn. Y bước đến ngồi lên chiếc ghế trắng, mái tóc dài chấm xuống sàn ván gỗ.
"Biết rồi thì liệu hồn đừng có tiết lộ cho Zata, Tel'Annas và Bright, hoặc bất kì đứa con nào của tôi."
"Xưng hô nghe xa cách quá bố vợ."
"Kệ cậu."
Đúng như những gì Richter nói, chúng ta nên gọi nam nhân trước mắt anh là "mẹ vợ" của anh chứ không phải bố vợ. Nơi trạm thí nghiệm đó, bọn tiện nhân kia đang nghiên cứu một loại thuốc khiến cho nam giới có thể mang trách nhiệm của nữ giới đó là sinh con. Từ lúc còn nhỏ cha của những đứa trẻ kia đã là vật thí nghiệm hoàn hảo.
Những vật thì nghiệm thất bại gần như sẽ trở thành dị nhân, những khối u liên tục xuất hiện ở khắp người, trở thành một sinh vật kì lạ nhất hành tinh. Y khi lớn lên thu mình trong căn phòng nuôi nhốt và giết chết mọi tiến sĩ bước vào với ý định lôi y ra thử nghiệm tiếp khiến cho căn phòng đó trở thành nơi chẳng ai dám đến.
Nhưng một ngày mẹ của những đứa trẻ, tức người phụ nữ kia bước vào trạm thí nghiệm này vì một lá thư mời gọi bà tham gia vào kế hoạch tạo nên một thế giới mới. Khi ấy bà là một cô gái với hiểu biết y học và sở hữu một lượng kiến thức hóa học tuyệt vời, bị lừa vào nơi đây thí nghiệm một loại thuốc vô nhân đạo. Khi bà nhận ra thì lại muốn lật đổ kế hoạch này nhưng thật sự quá khó.
Tên cầm đầu kế hoạch thật sự rất mưu mô, một khi đã có một tiến sĩ trong đội muốn làm phản hắn liền lập tức đem người đó đi tra tấn đến nỗi chỉ cần bên bộ đàm kia vang lên giọng nói của hắn thì người này liền lập tức nổi điên tuân theo như một con chó hoang. Bà cũng từng bị tra tấn đến gần mất đi ý thức, cũng gần như trở thành một kẻ điên hoàn toàn. May mắn người kia đã đạp phăng cánh cửa sắt đánh thức bà khỏi cơn rối loạn.
Lần đầu tiên bà thấy một người con trai có thể cưu mang những sinh linh bé bỏng. Đối với một người phụ nữ không thể mang thai như bà mà nói, đây hẳn là kì quan thế giới.
Y ngỏ lời mời bà đi cùng thoát ra khỏi đây và dựng nên một màn kịch. Bà sẽ trở thành vợ của y để che giấu đi sự thật đằng sau, khiến cho mọi người tưởng rằng cả hai là người bình thường. Đôi lúc bà phải giả điên và quay về trạm nghiên cứu để tên đầu xỏ kia buông bỏ cảnh giác.
Phần y, y sẽ giả dạng một cái chết hoàn hảo cho mình và bắt đầu nghiên cứu thuốc hồi phục cho những vật thí nghiệm thất bại kia. Mái tóc trắng kia để dài ra cũng để giấu đi vết sẹo đen hình đôi cánh sau lưng thấp phía dưới hông của y, đó là dấu hiệu biết rằng đấy là một vật thí nghiệm hoàn hảo.
"Khoan đã, nếu nói thế thì hiện tại Eland'orr sao rồi?"
"Có thể vì mang gen của tôi nên thằng bé cũng đã dần hình thành một vết sẹo rồi, đừng lo nó chưa quá nghiêm trọng, nếu kịp thì ta vẫn có thể xóa bỏ nó. Mà cũng không ngờ thằng bé lại có hình hoa hồng. Cũng may đấy, hoa hồng có tiến triển lâu hơn những hình khác."
"Thế của bố vợ thì sao?"
"Cái nhanh nhất."
"Hả?!!"
Đúng, hình dáng đôi cánh là dấu vết phát triển nhanh nhất, nó có thể từ một cái lông vũ nhỏ, dần dần lan rộng thành đôi cánh một cách nhanh chóng. Cứ như một chú chim lớn lên vậy.
"Không cần phải ngạc nhiên thế. Đây là một số ống thuốc hồi phục, cứ gặp các dị nhân trong trại thì cho họ một liều là được."
"Ồ, ừm."
Richter đưa tay đón nhận vài ống thủy tinh có chứa một dung dịch màu tím oải hương, nhìn kĩ vào nó cho ta một cảm giác an tâm và kì ảo, như có hẳn một dãy ngân hà trong đó vậy. Anh động tay nhanh hơn động não, cứ như bản năng mà mở một ống ra ngửi thử.
"À quên, đừng có ngửi, nó không có thơm tho gì đâu."
"Ẹcccc."
Nam nhân vừa căn dặn xong đã thấy Richter choáng váng mặt mày đứng dậy, loạng choạng bước vào nhà tắm.
"Cũng nhanh tay dữ."
.
.
.
Sáng hôm sau, Richter đến trường và kêu gọi rất nhiều người cùng giải cứu Eland'orr và ngừng cái thí nghiệm vô nhân tính kia lại. Và cuối cùng anh thành công lôi kéo được rất nhiều người cùng tham gia, bao gồm cả những thầy cô và học viên đến từ học viện Carano.
"Chúng ta sẽ cùng nhau cứu cậu ấy."
"Eland'orr, em phải cố lên. Chờ bọn chị."
Tel'Annas đi qua đi lại lo lắng không ngừng, Zata và Bright thấy thế cũng bước đến cổ vũ tinh thần người chị cả. Cô mỉm cười vì các em đã khôn lớn. Richter vừa nói cho cả ba người biết hết mọi thứ. Khi vừa nghe xong Tel'Annas chỉ ước rằng mình chưa nghe thấy gì thôi, những cũng đã lỡ rồi, khóc lóc được gì nữa.
Thật là sốc quá mà.
Có lẽ sau khi cứu được phải để cho cậu nghỉ ngơi hồi phục rồi mới có thể khai ra toàn bộ.
Một lát sau, cả một nhóm người đông đúc bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy một người mặc áo choàng trắng dài, trùm kín đầu đứng nép bên cổng sắt. Mọi người thấy ai nấy đều nhảy dựng lên vì tưởng ma đứng cạnh cổng trường. Nhưng rồi nhìn kĩ lại, đó là bố vợ của Richter, là cha của chị em nhà Tel'Annas.
"Ôi trời bố vợ ạ, đừng có lúc nào cũng đứng im im để hù người khác như thế."
"Ai bảo tôi hù, do mọi người nhát gan quá đấy."
Cả đám bị chỉ trích quay qua đánh trống lảng, riêng ba chị em kia vội vã chạy tới, đôi mắt đã rưng rưng, sự hạnh phúc kiềm chế. Đến gần ngắm nghía, cứ như một ly nước đang đầy, niềm vui như một giọt nữa rót vào trở thành một cơn lũ tràn ra. Nước mắt của cả ba tuôn ra, khiến cho người cha kia thở dài khó xử. Nhưng cái thở dài đó cũng nhanh chóng được thay bằng một nụ cười và ánh mắt hiền từ trìu mến nhìn những đứa con ngày nào còn bé xíu, giờ đã lớn thế này rồi.
"Cha ơi, đừng bỏ chúng con nữa, nhé?"
"Ừ, cha sẽ không bỏ đi nữa đâu, đừng khóc nữa nào. Lớn rồi mà còn khóc nhè sao?"
Sau một lúc, cả ba dứt ra khỏi người cha của mình, dùng tay lau khuôn mặt đẫm nước mắt rồi cười. Cả sân trường ấm lên lạ thường, niềm vui lan tỏa khiến ai thấy cảnh tượng trước mắt cũng nhẹ lòng phần nào. Nàng hiệu trưởng bước lên trước, nhẹ giọng cúi đầu nói.
"Tôi là hiệu trưởng của ngôi trường này, và cũng khá thân thiết với Eland'orr, tôi xin được tham gia cứu trợ giúp đỡ."
"Được mà, tôi rất hân hạnh được mọi người giúp đỡ."
Y cười nhè nhẹ, không ngờ đứa con trai của mình có thể kết thân với nhiều người đến vậy. Bây giờ phải nhanh chân lên thôi.
.
.
.
"Ư...hình như nó lại thêm một bông nữa rồi."
Eland'orr đang tự ngắm mình trong gương, nhìn những đóa hoa đen ngòm trên lưng bắt đầu gia tăng dân số khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Không hiểu sao dạo này mắt cậu đã nhìn lại được, dù vẫn còn khá mờ những vẫn ổn hơn nhiều.
Tại sao vậy nhỉ?
Hay là do viên thuốc mấy ngày nay do một người bí ẩn mang đến?
Cả thân thể gầy gò đã tiếp tục cố gắng ăn uống lại rồi, vì bây giờ cậu phải cố gắng kháng cự thí nghiệm vào một khung giờ nhất định.
Kháng cự cái gì?
Nó sắp đến rồi đấy.
Rầm!
"Nào, châu báu của ta, đến giờ thí nghiệm rồi-Ui da."
Tên tiến sĩ biến thái đạp cửa bước vào, khuôn mặt như muốn ăn sạch cả họ hàng nhà chàng tinh linh kia, hắn vừa bị một cái bình hoa hồng bay thẳng vào mặt. Cơn đau tê dại truyền khắp đại não khiến hắn ngừng hoạt động vài giây, đứng đó xoa cái cục u đỏ trên trán mà xuýt xoa.
Tiếng thủy tinh đổ vỡ thể hiện cho rắc rối xuất hiện và bắt đầu leo thang. Tên tiến sĩ vừa nãy còn ngơ ngơ cái mặt bấy giờ lại biểu hiện một cảm xúc tức giận. Hai hàng lông mày lưa thưa của hắn nhăn nhúm lại, bàn tay run run chỉ về hướng vật thí nghiệm sinh đẹp trước mặt, run run quát.
"Hai đứa bây, đứng đó làm gì?"
Hai gã đô con vừa chơi thuốc, nhìn biểu cảm trên mặt mà sợ run người. Eland'orr biết nếu bị tóm thì coi như cậu toi chắc, nhưng cơ thể cũng không muốn cử động. Những vết thương cứ rỉ máu, tạo nên một cảm giác khó chịu. Sao lại không đổ ào ra một lần, cũng chẳng ngừng hẳn mà cứ âm ỉ chảy ra như vậy.
Thật giống với sự níu kéo của cậu hiện tại.
Không buông tay.
Cũng chẳng muốn leo lên khỏi cái hố này nữa.
Tiếng bước chân rầm rầm nặng nề vang lên, hai con dã thú hứng tình bổ nhào đến phía thân thể nhỏ bé kia. Hai hàng lông mi nhắm tịt lại, hít một hơi thật sâu, Eland'orr đưa tay ôm lấy vết thương bên eo đang chảy máu dữ dội, đau rát từng hồi. Cả thân thể nhẹ hẫng bay vút lên cao, gần chạm vào nóc phòng.
Bàn chân xinh xắn trắng trẻo kia đáp nhẹ lên mặt tên tiến sĩ một cái rồi dồn lực phóng thêm một đoạn thoát ra khỏi phòng giam. Trên hành lang lạnh lẽo đầy mùi ẩm mốc, tiếng bước chân và những tiếng gầm rú đan xen vang lên. Lôi kéo sự chú ý của một nữ tiến sĩ.
Cô gái nhút nhát nhìn vào thì thấy cảnh tượng điên rồ trước mắt, liền quay người chạy đến phòng nghiên cứu của đội trưởng báo cáo.
"Đ-Ha...Đội trưởng, ở hành lang khu giam giữ có hai tên đàn ông đang bị mất kiểm soát do thuốc, và họ đang đuổi theo một cậu trai tóc trắng bạc, trông giống vật thí nghiệm."
"Cái gì?"
Vừa nghe đến chàng trai tóc trắng, người phụ nữ này đã nhanh chóng cầm theo vài ống tiêm tím. Cùng cô gái xông về phía hành lang kia. Vừa đến gần đã nghe thấy âm thanh ồn ào dữ dội, hai người nữ chạy qua góc tường thì thấy chàng tinh linh tóc trắng đã khuỵu xuống sàn nhà, đằng sau là hai tên đô con.
Eland'orr đuối sức với vết thương ngày càng lan rộng ra, chất độc do loại thuốc ngấm vào lan đến chân làm cậu không thể cử động được nữa. Có phải nó sẽ bi liệt không?
Đôi đồng tử xanh trong vắt ngấn nước mệt mỏi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta đầy uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt ánh cậu lại thấy ẩn ẩn đâu đó một nỗi xót xa. Nghi hoặc về lý do bà ta bước đến nơi này, cậu thều thào hỏi nhỏ.
"Ư...Sao bà lại ở đây? Muốn bắt tôi giao cho những người kia?"
Khuôn mặt có phần lớn tuổi trầm xuống, bà bước về phía Eland'orr, tiếng giày cao gót vang lên từng tiếng nghe như muốn đâm xuyên qua mọi thứ. Mắt thấy đôi giày kia đến gần và sắp giẫm lên tay của mình, Eland'orr nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến một cách tàn nhẫn.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Không có gì, chỉ có một bàn tay già dặn vuốt lên, xoa nhẹ mái tóc trắng bết máu của cậu. Người phụ nữ ngoắc cô gái trẻ lại gần và căn dặn. Sau đó rút ra từ trong túi áo blouse hai con dao mổ, tiến thẳng về phía hai tên kia một cách bình tĩnh.
Nàng tiến sĩ trẻ tuổi bước đến nắm lấy tay Eland'orr khoác lên vai mình trong sự ngơ ngác của cậu và dìu cậu đi. Không quên ngoảnh đầu lại nhìn đội trưởng của mình. Cô không hiểu tại sao lúc nãy bà lại hoảng hốt đến vậy.
À, hình như đó là một câu chuyện...
"Hmm, nó vẫn không đúng lắm..."
Bàn tay đeo găng trắng cầm ống nghiệm chứa dung dịch màu đỏ mận lắc qua lắc lại. Chất lỏng sóng sánh trong ống lúc ẩn lúc hiện một tầng huyết sắc đáng sợ.
"Đ-Đội trưởng, chị là đang..?"
"Sao? Muốn báo cáo cho tên tiến sĩ đó à?"
"K-Không, chỉ muốn hỏi chị đang chế tạo gì vậy?" Cô gái bị dọa cho phát run lùi về sau mấy bước, đưa tay chỉnh lại cặp kính gọng tròn của mình.
"Thuốc giải."
Đáp một câu gọn lởn, đội trưởng lại quay sang chiết mẫu thử nghiệm và cho các dung dịch khác vào xem xét sự biến đổi. Cô nàng trẻ ngây ngốc bên cạnh vẫn không biết bà định làm gì, liền tò mò xem thử đóng tài liệu trên bàn. Vừa đọc xong cô hốt hoảng không tin vào mắt mình.
Người không tranh đấu với đời, người phụ nữ trung thành nhất trại thí nghiệm lại chế tạo thuốc giải trừ loại thuốc kia?
"C-Chị..."
"Hửm?"
"Đây là..."
"Ừ, thuốc giải, tôi nói rồi mà."
"Tại sao chị lại-"
"Vì tôi phải cứu thằng bé."
"Thằng bé?"
"Ừ, con trai tôi. Một thằng nhóc có mái tóc trắng được cắt ngắn vuốt sang một bên."
Ngỡ ngàng trước giọng nói êm dịu, trìu mến khi kể về con trai của mình từ đội trưởng, cô gái trẻ càng thêm thán phục, quyết sẽ theo vị đội trưởng này đến cùng. Dù có vẻ cô hơi vô dụng?
Với một người mồ côi cha mẹ như cô được đưa vào đây để đào tạo thành một tiến sĩ tàn nhẫn thì vị đội trưởng này có phần đặc biệt.
"Em...cũng muốn có mẹ.."
Liếc đôi mắt đỏ rượu vang qua phía cô gái đang buồn tủi cúi gầm mặt, bà chỉ nhẹ cười đưa tay xoa đầu cô.
"Chồng tôi là tình nguyện viên, chuyên nhận trẻ mồ côi."
"Ơ.."
Bà cười cười, ngửa lòng bàn tay đưa một sơ dây chuyền, nó là "dấu hiệu" cho biết người nào đó là thành viên trong đại gia đình.
"Sao? Không nhận mẹ à?"
Cô trơ mắt ra nhìn, người phụ nữ trước mắt, y phục trắng tuyết, mái tóc xoăn xõa dài vắt qua một bên cùng đôi mắt đỏ rượu nhìn mình. Không biết sao nhưng mũi cô cay quá, khóe mắt cũng cay xè, thủy quang xuất hiện chảy dài xuống gò má hồng. Cô khóc òa lên ôm lấy đội trưởng. Miệng liên hồi gọi.
"Mẹ...Mẹ...hức...mẹ.."
.
.
.
Yeee, chap này sẽ vả vào mẹc ai dám ghi hận mama. Mama hiền lắm nha, tại mama phải đóng vai ác thôi. ÒwÓ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top