Chương 1
"Này...sao em lại ngồi đây?"
"Hửm,trời đang mưa lớn lắm đấy,ba mẹ em đâu?"
"Đừng sợ sệt như vậy,anh không phải người xấu,ba mẹ anh chắc sẽ cho em ngồi nhờ miễn phí đấy,vào đây."
.
.
.
Một vài mẩu kí ức cũ ùa về lấp đầy tâm trí của vị thầy giáo nọ,Richter khẽ day trán thở dài đầy mệt mỏi,cơn đau đầu lại ập đến không một tiếng báo trước.Anh gập chiếc laptop đen của mình và đứng dậy,bước từng bước nặng nề về phía cánh cửa gỗ,bên ngoài trời đang thít gào từng cơn gió cuốn những hạt mưa nặng trĩu đi chệch quỹ đạo của chúng.Với lấy chiếc ô đen đã cũ sờn,khoác lên chiếc áo khoác dài phai màu,nắm lấy tay cầm của cánh cửa mà mở toang nó ra.Thời tiết thật xấu,và anh quyết định đi dạo một vòng dưới cơn mưa nặng hạt này.Đường phố mang sự vắng vẻ,tẻ nhạt đến chán nản.Chốc chốc lại có người đi qua,họ nói chuyện với nhau,cười đùa với nhau,vài lớp học sinh chẳng màng bản thân mình bị ướt đều chạy ùa về,chúng vừa chạy,vừa cười và la hét nô đùa như muốn xé toang cái bầu trời ảm đạm kia.Nhưng rồi những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng mưa trút xuống mặt đất như xả giận,tiếng gió rít từng cơn bên tai.Richter bước đi chậm rãi dưới bầu trời xám xịt.
Đi đến khi đôi chân đã mỏi nhừ,anh chợt nhận ra bản thân đang đứng trước một quán cà phê trông có vẻ cũ kĩ,từng miếng gỗ đều đã có dấu hiệu của thời gian,ngay cả cánh cửa kia cũng khó khăn để mở,mới thứ trong lạ lẫm nhưng lại quen thuộc một cách kì diệu.Tiếng chuông đồng trên cánh cửa nọ vang lên,anh bước vào,đảo mắt nhìn cả một không gian nhỏ nhắn,cảm nhận mùi gỗ ẩm hoà cùng hương cà phê,giản đơn mà lại cuốn hút đến lạ thường.Tại sao anh không chịu tìm đến nơi yên tĩnh này sớm hơn?Ngó ngàng xung quanh thế là đủ,anh muốn nếm thử một chút cà phê của nơi đây.Chiếc bàn gỗ để gọi đồ uống còn thấp hơn ngực của anh,thật tò mò về vị chủ quán.Richter cúi xuống nhìn vào bên trong gian bếp nhỏ có những ấm đun đang sôi ùng ục tiếng nước và mùi cà phê tỏa ra từ đó,còn có...một thân ảnh mảnh khảnh mang lại cảm giác quen thuộc,nhớ nhung tựa như...người con trai trong kí ức của anh.
"Xin cho hỏi...có ai không?"Con người đang đứng ở trong gian phòng nhỏ kia khẽ giật bắn người,quay đầu từ từ bước ra lộ rõ nhan sắc khiến vị thầy giáo điêu đứng trong vài giây.
"Quý khách cần g-...Richter?"Chỉ vừa thốt lên cái tên,nam nhân ấy liền bịt miệng,hành động hốt hoảng như vừa làm một việc gì đó sai trái.
Ngay cả bản thân người được gọi cũng bất ngờ không kém,hàng nghìn dấu chấm hỏi hiện lên khắp trong đầu Richter,bốn mắt nhìn nhau,đứng trơ ra đó.Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ,bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên khó xử,không một âm thanh nào ngoài tiếng nước sôi cùng bản hoà âm du dương vang lên trong không gian tĩnh mịch lúc này.Cảm giác áy náy không thôi,Eland'orr liền lia đôi mắt xanh sang hướng khác,ngượng nghịu nói nhỏ.
"À...xin lỗi,quý khách cần gì?"
"Anh,tại sao anh lại biết tên tôi?Chúng ta từng gặp nhau à?"
"Tôi...tôi.."Eland'orr thực sự không biết phải lấy cớ gì để biện minh cho sai lầm của mình,chẳng lẽ phải nói rằng do cậu đã theo dõi Richter,thế thì có khác gì tự nhân mình một kẻ biến thái không cơ chứ?
"Anh...theo dõi tôi à?Thật không ngờ trong thị trấn nhỏ này lại tồn tại những thành phần như vậy."Nói xong,Richter liền biểu lộ khuôn mặt khinh miệt rồi quay lưng rời đi,để Eland'orr hoảng hốt trước những gì anh vừa nói,cậu còn chưa kịp giải thích,tiếng chuông đồng lạnh lẽo đã vang lên lần nữa.
Eland'orr thở dài,rầu rĩ quay bước vào bên trong gian bếp nhỏ,để những âm thanh quen thuộc xoa dịu đi cái đầu óc hỗn loạn lúc này.
"Đã tự nói là không nhớ đến nữa rồi mà."
Những suy nghĩ phiền muộn cứ liên tục hiện ra trong đầu,Eland'orr lắc nhẹ mái tóc trắng ấy,cố xua đi mọi nỗi ưu phiền đang hiện diện lúc này.Cậu bước ra ngoài,lau dọn sơ lại chiếc bàn gỗ thấp bé kia,rồi lại dọn dẹp quán cà phê,những nốt nhạc trầm bổng vẫn cứ vang lên từ cái radio đặt trên cái kệ sách cũ kĩ,chất lượng âm thanh không tốt là bao nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái.Ngoài trời,mưa vẫn rơi không ngớt,ào ào như khóc lóc kể lể việc không vui.Sau khi dọn dẹp xong,Eland'orr mở nhẹ cánh cửa gỗ và lật tấm bảng lại thông báo cho mọi vị khách đến muộn rằng quán đã đóng.Thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành mọi việc,cậu quay người đi vào phòng tắm.
.
.
.
Eland'orr đang bước đi dưới cơn mưa này,miệng vẫn ngâm nga khúc hát cổ điển trên radio mà cậu vẫn mở trong quán,tiếng mưa nghe chừng giận dữ biết bao lại trở nên nhẹ nhàng hơn,như đang đệm cho giọng ca ngân nga trong vắt nào đó giữa phố.Cậu bước từng bước chậm rãi nhưng thật ung dung,mái đầu bạch kim ấy vẫn chen qua từng đám đông,lúc nhanh lúc chậm như khiêu vũ giữa bầu trời xám xịt u tối ấy.Làm cho con người nào đó từ xa lúc nãy vẫn buông những lời cay đắng giờ đây chỉ có thể đứng nhìn chăm chăm vào cậu.
"Hắn đang làm gì vậy chứ,khùng à?"Richter quay mặt bỏ đi nhưng lại luyến tiếc ngoái đầu nhìn con người kia một lần nữa.Trong thoáng chốc hình ảnh một người thiếu niên y hệt cậu con trai kia đứng cạnh anh lúc bé dưới mái hiên lại hiện lên làm anh hoang mang,cố lắc đầu ngoày ngoạy chối bỏ mọi thứ."Hắn sao có thể là anh ấy được..."
"A,bóng bay của con..."Richter quay lại và nhìn thấy một cô bé chừng năm tuổi lững thững chạy theo quả bóng bay của nó đang bay ra giữa lòng đường,anh nhìn lên tín hiệu đèn giao thông,màu đỏ,an toàn rồi,không cần phải lo lắng làm gì cả.Nhưng rồi mọi người đi đường nghe thấy một âm thanh của xe moto rít lên,một thanh niên chưa trải sự đời đang phóng xe như điên băng băng trên đường,hắn còn vượt cả đèn đỏ.Ánh sáng của đèn pha chợt loé lên trong mắt cô,mẹ của nó chỉ biết đứng đó và gào tên con,cố gắng kêu con bé tránh ra.Richter thực sự cảm thấy bực tức,anh lập tức bỏ cây dù trên tay xuống mặc cho bản thân bị ướt và lao ra,nhưng có lẽ...không kịp rồi.
"COI CHỪNG!!!"Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc và một cơ thể mảnh khảnh lao ra từ lề đường phía đối diện.Người kia ôm cô bé lại,nhưng vì chênh lệch chiều cao nên khuỵu xuống và trượt dài trên mặt đường nhựa,tên vừa gây ra tai nạn mặt hoảng hốt tính rồ ga bỏ chạy thì bị người dân nơi đó chặng đứng hết lối thoát.Hắn bị đem lên phường,cô bé vừa được thả ra đã khóc oà lên làm cho Eland'orr cảm thấy bối rối.
"Bóng bay của con,huhu."Mẹ của nó liền ngồi xuống bế con lên và cúi đầu xin lỗi Eland'orr,cô cũng xin lỗi con mình vì đã mải mê nghe điện thoại mà chẳng để ý đến con.Bé con được mẹ dỗ ngọt mà nín khóc,chỉ còn tiếng sụt sịt.Nó nhìn xuống người đã cứu mình,nhìn thấy vết thương dữ tợn trên đầu gối của người kia liền oà khóc lần nữa mà xin lỗi ríu rít."Em xin lỗi,huhu...em xin lỗi,anh có sao không?Cơn đau bay bay đi mà..."
Thấy bàn tay bé xíu vỗ nhẹ vào cạnh vết thương,Eland'orr phì cười,nhớ lại hình bóng của ai kia lúc bé cũng từng làm như vậy với cậu.Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ xíu kia mà vỗ nhẹ lên đó,an ủi cô bé và căn dặn.
"Anh không sao,chỉ là bị trầy một chút thôi,nhưng mà...sau này đừng làm như thế nữa nhé,bóng bay thì có thể mua lại,nhưng tính mạng của mình thì không mua được đâu,hứa nha."Nói xong cậu liền cười hì hì,làm cho cô bé kia cũng cười theo.Thầy giáo Richter đứng từ xa mà nửa thán phục,nửa căm ghét con người kia.Anh nhặt cây dù của mình,phủi nhẹ quần áo và bước về trong cơn mưa nặng hạt không ngớt.
.
.
.
"Aaaaaaaaa...cuối cùng cũng tan học~"Nàng Krixi vươn vai duỗi chân,hít thở sau một ngày học tập dài đăng đẳng,kiến thức cô thu vào được trong đầu hôm nay cũng chẳng đáng kể là bao,toàn vào tai này lọt qua tai kia thôi.Cô khóc ròng cho đợt kiểm tra sắp tới,không có kiến thức mà kiểm tra thì ăn...à,không nói được.
"Nè,Ishar,tụi mình đi uống gì không?"Cô bé với mái tóc hồng đậm quay xuống bàn dưới rủ rê bạn của mình đi chơi,thấy nói chuyện thân thiết với nhau là thế nhưng thật ra cũng chỉ vừa làm bạn được 2 ngày.Keera phóng vèo xuống bàn của đám con trai mà hét lớn."DẬY ĐIIIIIII!!!"
Tụi con trai lớ ngớ vừa mới tỉnh dậy,có đứa còn chảy ke thấy mà ghê.Chả hiểu chúng nó học hành kiểu gì,suốt ngày ăn với chả ngủ,không biết tại sao tụi nó lại lên lớp đều đều được.Keera chọc chọc vào vai của Laville,thằng chả nhiều chuyện,chém gió kinh nhất lớp mà nói nhỏ:"Ê,cô Tel'Annas tới kìa."
Cậu con trai tóc xanh vừa nghe xong đã tỉnh hẳn,sửa soạn quần áo với tốc độ bàn thờ làm Keera khó hiểu nhìn cậu,tự hỏi nếu như lúc học nó được một phần trăm như lúc này đi thì tốt nhỉ.Cô lớp trưởng Capheny cũng đi đến xin nhập hội rong chơi sau giờ học,tính toán việc rủ cô bạn Celica lớp bên đi cùng.Cả đám dắt nhau đi lòng vòng quanh trường kiếm một thầy giáo,cô giáo nào rồi rủ đi cùng.Một nhóm hơn hai mươi người dắt nhau đi vòng vòng trên phố,già trẻ trai gái đều có đủ,họ bàn tán xôn xao nháo nhào cả lên.Trong đám người đó cũng có Richter.
"Đi uống cà phê không mấy đứa?Cô vừa làm quen được với một chủ quán cà phê thân thiện đẹp trai lắm nha,đồ uống và bánh kẹo ở đó cũng nhiều,lựa chọn thỏa thích,ăn cũng ngon nữa."Cô hiệu trưởng Ilumia đi phía trước và không ngừng nói tốt về một quán cà phê,nàng dẫn cả đám vào một con hẻm nhỏ,cuối hẻm có một ánh đèn vàng rọi ra làm không gian nơi đây ấm áp hơn hẳn.
Đám người mở cửa bước vào,ồn ào rôm rả làm cho vị chủ quán kia đang tỉa tót từng khóm hoa xinh đẹp phải giật mình,xíu nữa là cắt đứt một nhành hồng xinh đẹp.Eland'orr leo xuống khỏi cái thang gỗ và cất nó đi,quay lại với đám người kia mà cười.Cả đám kéo nhau vào xếp một dãy bàn dài và kéo ghế lại,góc nhỏ đó của quán cà phê bỗng trở nên sôi động lạ thường.Trên bàn,mỗi người một cốc nước,vài cô bé còn gọi thêm bánh,ngại gì khi người bao là cô hiệu trưởng.Có vài cô lại nhích nhích đến gần vị chủ quán,không ngừng ríu rít xin số điện thoại.Sau một thời gian,số điện thoại của cậu đã được truyền từ đầu dãy xuống cuối dãy,cô hiệu trưởng mời Eland'orr đến ngồi cùng cho vui,cũng một phần cho những học sinh của nàng bớt vã mà la hét áp cả tiếng nhạc.Ilumia đang nói chuyện liền khựng lại,nhìn vào dải băng trên đầu gối của cậu mà hoảng hốt,màu đỏ đang thấm đẫm cả một vùng,xâm chiếm dần dần đi màu trắng tinh khôi của băng gạc.Eland'orr chỉ biết cười trừ kể lại việc đem hôm qua rồi xin phép vào trong sát trùng lại vết thương.Xem ra vết thương này khá nghiêm trọng,nó khiến cho Eland'orr khó khăn đi vào trong phòng của mình.Richter ngồi cuối cùng của dãy bàn,tay đang cầm ly cà phê đen,liếc nhìn con người tóc bạc lê lết vào trong,trong đầu thầm cười nhạo nhưng bỗng thâm tâm anh cũng thật đau,như là không hề muốn nhìn thấy vết trầy kia xuất hiện trên đầu gối của người kia.
Sau một hồi chật vật,Eland'orr bước ra với dải băng mới trắng tinh cậu ngồi vào chỗ và nghe Ilumia nói tiếp về việc cậu nên mở quán cà phê này cho riêng trường của nàng,vì nàng biết rằng rất nhiều người trong trường thích đồ uống và thức ăn của nơi đây.Nhìn mọi người xem,hưởng thụ biết bao nhiêu,Eland'orr cũng đã từng suy nghĩ về việc này đến mức mất ngủ,nhưng rồi câu trả lời vẫn là mở bán tự do,suy cho cùng cậu duy trì việc mở cửa quán cà phê này cũng chỉ vì tâm nguyện cuối cùng của cha cậu trước khi mất.còn mẹ cậu thì dọn qua nơi khác sống và để lại cậu một mình nơi đây.Không có lấy nổi một lá thư hay một cuộc gọi về cho cậu đỡ phải nhớ cái hơi ấm gia đình.Dần dần một cậu bé hoạt bát năng động ngày nào cũng trở thành một người con trai trầm tính,dịu dàng.Eland'orr cảm thông với mọi đứa trẻ,dù có hay đã mất đi cha mẹ của mình,chỉ cần thấy chúng buồn hay khóc oà lên cậu liền tìm mọi cách khiến chúng vui vẻ trở lại.
"A,Tí Nị em đừng có mà làm bậy ra đây chứ!"Mọi người đều hướng sự chú ý đến cô bé Ishar đang chật vật với thành quả mà thú cưng của cô vừa làm ra ngay tại quán.Cô thở dài,loay hoay tìm một thứ gì đó để dọn đống bừa bộn có hơi bốc mùi kia.Việc là Tí Nị của cô vừa ăn phải đồ lạ trong vòng vài ngày trước nên bây giờ tiêu hóa có vấn đề nên hay làm bậy lung tung không kiểm soát được.
Eland'orr vội vã đứng dậy bước đến chỗ của Ishar và bảo cô bé qua một bên ngồi,phần cậu thì cúi xuống lấy khăn lau đống bề bộn kia.Eland'orr còn an ủi Ishar để cô bé khỏi phải bối rối,thậm chí cậu còn tặng cô một chiếc khăn tay màu trắng sữa,trên đó có thêu hình một tách cà phê đang bốc khói nghi ngút.
"Không sao đâu,đừng cảm thấy áy náy quá,chỉ là sự cố thôi,anh cũng quen với việc này rồi và nó chỉ là sự cố thôi,em đâu có muốn thế,đúng không?"Vừa dứt câu,Eland'orr trưng ra bộ mặt cười hiền dịu hớp hồn bao nhiêu cô gái ngồi đây,và đồng thời,nụ cười này cũng thu hút ánh nhìn của vị thầy giáo kia.
"Thầy Richter,thầy Richter,thầy...THẦY RICHTER!"Cô hiệu trưởng lớn tiếng gọi tên người đàn ông vừa bị hớp hồn ngồi thẫn thờ ở đằng kia."Thầy có sao không đấy?Dạo này thầy mệt sao,có thể xin nghỉ phép mà."
"Tôi không sao,chỉ là hơi thất thần 1 chút."Richter day trán,vừa rồi ký ức ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí của anh."Cô gọi tôi có việc gì không?"
"Thầy có thể giúp anh chủ quán giặt cái khăn không?"Nàng nhẹ giọng nhờ vả nhưng Richter lại thấy khó chịu,anh vốn chẳng ưa gì người con trai này.
Eland'orr thấy Richter khó chịu như vậy cũng khập khiễng đi vào trong nhà với chiếc khăn trên tay,cậu biết rõ sự hiểu lầm đó đã làm cho mối quan hệ của cậu và anh trở nên tồi tệ thế nào.Richter dù biểu lộ thằng thừng bộ mặt không muốn giúp nhưng tinh thần trách nhiệm của anh không cho phép bỏ mặc con người kia khó khăn bước vào trong.Anh thở dài nhìn đôi mắt lấp lánh của Ilumia,cùng chục nữ sinh khác,trong đó có cả ánh mắt của Ishar.
"Tôi có thể chỉ giúp cậu ta đi vào thôi được không?"
"Được."Sau khi dứt lời Ilumia quay sang đám học sinh mà thì thầm điều gì đó.
Richter đi nhanh đến chỗ người kia nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia mà quàng qua bờ vai rộng của mình,cái biểu cảm trên mặt lộ rõ sự ghét bỏ việc này.Eland'orr bối rối lên tiếng can ngăn.
"Ơ,anh không cần gượng ép bản thân đâu,tôi tự làm đ-"
"Im lặng!"Uy lực Richter phát ra đủ làm Eland'orr điếng người sợ hãi mà không thể phát thêm âm thanh nào.
Ilumia từ xa thấy vậy liền không hài lòng,lên tiếng nhắc nhở vị thầy giáo nọ."Trời ạ Richter,người ta bị thương ở chân nặng lắm đấy,anh còn có thể bắt người ta đi bộ sao?Bảo sao tới tận giờ vẫn chưa có cô nào thèm."
Richter vừa nghe xong liền giật giật một bên chân mày,anh ngồi thụp xuống rồi chỉ chỉ vào lưng mình,ý chỉ ra lệnh cậu leo lên lưng anh cõng vào tận phòng.Eland'orr cảm thấy bối rối thật sự,quay sang nhìn Ilumia với đôi mắt cầu mong sự cứu rỗi.Ai ngờ nổi nàng hiệu trưởng thấy thế còn chơi ác nữa.
"Richter,anh thật là,người ta đau chân đấy,đừng có bắt người ta phải tự leo lên lưng anh chứ!!!"
Richter nghe xong cảm thấy nàng hiệu trưởng kia vô lý quá đi,chẳng lẽ lại muốn anh đưa tay ra sau như dị nhân rồi lôi cổ tên kia lên à?
"Thế thì làm sao mới vừa lòng cô đây?"
"Anh tự mà nghĩ cách,dù sao người ta cũng giúp học sinh của chúng ta đấy,giúp cho chu đáo vào."
Richter nổi hết gân xanh giận dữ lên mặt rồi,anh liếc sang buộc tội cho Eland'orr làm cậu run rẫy sợ hãi,uy áp của Richter thực sự là quá lớn,từ đó đến giờ vẫn không thay đổi,đó có lẽ cũng là lý do tại sao lũ học trò luôn phải nghiêm túc học trong tiết của anh.Anh thở hắt vò đầu đến khi nó rối xù lên rồi lại hằn hộc bế xốc Eland'orr lên làm cho đám học sinh la hét và tiếng máy ảnh vang lên liên hồi không dứt.
5 phút trước...
"Mấy đứa,chuẩn bị đồ nghề hết đi,cô sẽ cố gắng hết sức có thể!"Ilumia nháy mắt với đám học sinh một cái.
À,Richter hiểu ra rằng nàng hiệu trưởng đã thì thầm gì với học sinh yêu quý của nàng.Anh nuốt cục tức xuống,bước vào trong phòng với con người trên tay vẫn chưa hiểu mô tê gì.Đi được một quãng đường Richter mới chợt nhận thấy rằng người này thực sự không hề nặng.Anh đã từng phải vác một cô học sinh của mình ngất xỉu giữa tiết xuống phòng y tế và điều ấy làm anh mệt rã rời.Nhưng khi anh bế người này theo kiểu công chúa thì lại chẳng thấy nặng là bao.Richter nghĩ ngợi một lúc rồi chợt cái bàn tay đang đặt ở cạnh sườn người kia liền ấn nhẹ vào vài cái.Chỉ là một lớp thịt mỏng cùng da bọc vào một khung xương,nếu như phải nói ra thì cậu gầy,rất gầy.Richter cúi đầu xuống nhìn Eland'orr như tra hỏi.
"Này,có ăn uống đàng hoàng không thế?"
"A,có..."Eland'orr vừa nói vừa đánh đôi mắt xanh biếc kia qua một bên,né tránh ánh mắt như muốn nuốt tươi cậu của anh.
"Cậu tin tôi thả cậu xuống từ đây không?"Nhận ra con người kia đang nói dối,Richter uy hiếp cậu.
"AAAAA,đừng,xin lỗi,tôi không ăn uống đàng hoàng,nhưng đều có lý do hết aaaa,đừng thả tôi xuống!"Eland'orr hoảng,hoảng thật rồi,hai tay cậu ôm chặt Richter,đôi mắt nhắm tịt lại như sẵn sàng đón nhận mọi việc tồi tệ sẽ xảy đến.
"Lý do là gì?"Richter hỏi đến cùng,Eland'orr buộc phải khai ra toàn bộ.Cậu thường xuyên bỏ bữa,để dành dụm từng chút tiền để gửi đến một trường mầm non đang nuôi dạy những đứa trẻ không cha,không mẹ.
Richter chợt nhận ra,người con trai này thật sự rất quan tâm đến người khác,cậu có thể không no,nhưng người khác nhất định phải hạnh phúc.Anh dần cảm thấy có lỗi khi nói những lời gây tổn thương nhiều đến vậy.Và anh khám phá được rằng,người này có phần rất đáng yêu,và thậm chí...rất xinh đẹp,trông giống người mà anh thầm thương trộm nhớ trong ký ức.Richter giật mình,lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ vừa rồi,điên rồi sao mà lại khen một người con trai là xinh đẹp.Nhưng về việc đả kích cậu,Richter vẫn phải xin lỗi.
"Chuyện ngày hôm đó...xin lỗi"
"Hả?À,không sao,tôi không để bụng đau mà."Eland'orr cười hì hì.Chết rồi,anh dính phải lời nguyền gì rồi,sao lại thấy con người này đáng yêu đến vậy.
Thấy hai người kia lâu quá chẳng chịu ra,Ilumia lo rằng liệu Richter đã nổi điên lên "thịt" Eland'orr luôn rồi chăng?Sau một hồi lo lắng,nàng thấy Richter vẫn bế người kia từng bước đi xuống những bậc cầu thang gỗ,nàng vui mừng ra mặt.La lên.
"Này,tôi có chỉ thị mới cho thầy đây.Trong vòng một tháng tiếp theo,hãy đến đây làm việc cho quán cà phê này,đương nhiên thầy vẫn sẽ nhận lương từ nhà trường,nên đừng có đòi tiền từ Eland'orr đấy."
"HẢ!!!"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top