I take my time with you


...

(α) Lee Pace là bà mẹ một con ?

6hrs.

Hôm qua ngày 22.3 phóng viên của tờ Gossip!The Celeb bắt gặp ngôi sao của The Hobbit, Lee Pace ra ngoài cùng một đứa trẻ bí ẩn (hình ảnh kèm theo). Lee Pace có đời sống riêng tư kín đáo,với tư cách là diễn viên thực thụ, Lee cho rằng khán giả chỉ nên quan tâm đến vai diễn hơn là đời tư của diễn viên. Lee Pace không để lộ bất cứ thông tin nào về chuyện tình cảm cá nhân, khi bắt đầu tham gia The Hobbit, fandom của anh rộ lên tin đồn về mối quan hệ của anh với người cộng sự Richard Armitage (Thorin Oakenshield). Trên thảm đỏ họ vẫn giữ mối quan hệ ở mức bình thường nhưng phía bên ngoài nhiều lần fan bắt gặp họ thân mật hơn mức bạn bè (hình ảnh kèm theo). Sau các hoạt động quảng bá The Hobbit : The battle of five armies, Lee Pace hoàn toàn biến mất khỏi các hoạt động trước công chún, thật kì lạ với một diễn viên đang trên đà danh vọng, anh chỉ tham gia các sự án lồng tiếng, hoạt động môi trường tại địa phương. Anh xuất hiện trở lại trong một dự án phim truyền hình sau nửa năm, một quãng thời gian không ngắn cũng không quá dài khiến người hâm mộ nghi ngờ đó là quãng thời gian thai kỳ của omega.... bla bla bla bla bla.....

Richard đang chờ chuyến bay sớm nhất của mình trong phòng chờ hạng thương gia tại cảng hàng không Heathrow (London), anh nhấn back khỏi trang facebook của tờ báo chuyên đồn thổi chuyện người nổi tiếng với kiểu câu view vô duyên trắng trợn vừa đọc trong trạng thái bực bội không thể tin nổi. Anh vừa kết thúc chuyến thăm gia đình một mình mà không có Lee đi cùng, họ đang trong giai đoạn căng thẳng nên anh nghĩ tránh mặt một thời gian cũng là cách để cả hai bình tâm trước khi nói chuyện trực tiếp để giải quyết mâu thuẫn. Lee không liên lạc với anh, mỗi khi nổi giận người yêu của anh luôn dùng cách đó để trừng phạt, duy chỉ có lần này, cậu ta nhắn cho anh một cái tin ngắn ngủn.

« I need you. Please. »

Linh cảm có chuyện gì đó không lành, anh đã xin lỗi gia đình của mình để ra phi trường mua gấp vé chuyến sớm nhất để về lại căn hộ của họ tại New York. Anh không hỏi Lee lý do, Richard thường lặng lẽ tự tìm hiểu nguyên nhân cho sự thỏa hiệp của Lee, lần này cũng vậy, anh tin chắc đã có rắc rối gì đó xảy ra với cậu nên đã nhờ staff của mình hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với Lee. Cuối cùng thì staff của anh cũng gửi lại cho anh đường link này và nói sớm muộn gì nó cũng sẽ được copy ra đầy các trang mạng xã hội. Richard không có đủ kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng một bài dài đoán già đoán non của hội lá cải, anh chỉ cần biết ngày hôm qua, sinh nhật của con gái anh, Lee đã dẫn nó ra ngoài ăn kem và như thường lệ, bị phóng viên lá cải nhận ra, chụp ảnh, thế là xong. Chẳng may đứa trẻ thoạt nhìn giống anh, càng nhìn lại giống Lee, cử chỉ thân mật của cả hai đã thu hút được lượng view khổng lồ. Hai người đã bị đồn thổi về quan hệ bí mật từ phần II của The Hobbit, kéo dài đến nay nên cũng chả khó khăn gì để ngay lập tức rất đông người suy đoán được thân phận đứa bé. Cả anh và Lee đều kín tiếng và ghét bị phơi bày đời tư lên mặt báo, họ đã giữ rất nhiều bí mật cùng nhau vậy nên chỉ cần một chút tin rò rỉ ra thôi cũng đủ khiến hội fan của hai bên phát cuồng, trở thành quả bomb tin tức trong làng giải trí, nhất là từ phía cậu. Richard là alpha, là cha đứa trẻ, anh biết tình trạng của mình cùng lắm là phải công khai nhưng còn Lee, người luôn sống với thân phận là một alpha trong mắt người hâm mộ, nhiều người lầm tưởng về Lee dù không có sự thừa nhận từ phía khổ chủ, họ đã cho rằng mình bị lừa dối suốt từ những năm 2000 đến nay. Lee ngoài việc đối mặt với chuyện đời tư bỗng chốc thành tâm điểm, còn phải hứng chịu thêm sự cay cú từ phía những người hâm mộ cực đoan, anh có thể tưởng tượng được Lee đang ở nhà trong tình trạng thế nào mới nhắn cho anh một cái tin như vậy.

« Anh luôn dặn dò em đừng ra ngoài một mình với Sophia, cho dù em có giận anh vì anh không thể quay lại đúng ngày cũng đừng mạo hiểm như vậy !? »

Richard đã gọi điện thoại ngay sau khi đọc tin tức, anh hỏi tại sao cậu lại bất cẩn như thế, anh biết anh cần phải an ủi Lee nhưng không hiểu sao ý tứ khi xuống đến đầu môi lại thành trách móc. Anh biết Lee là người có thể giữ bí mật tốt, đáng tin, nhưng đồng thời cũng cho rằng cậu là một gã vụng về to lớn luôn làm hỏng chuyện những lúc cần thiết. Thời gian mới yêu nhau, không ít lần Lee đã tự mình đến chỗ anh mà không báo trước, hậu quả là khi bị fan bắt gặp đòi chụp hình cùng, cậu chỉ biết từ chối để đứng ngoài khung hình. Lee im lặng, giọng cậu trở nên khàn đục khi cậu bắt đầu đáp lại.

« Anh gọi cho em chỉ để lên lớp ? »

« Lee, anh đang hỏi em lý do, em có thể đừng suy diễn điều anh nói không ? »

Richard biết, mâu thuẫn trước đó chưa được giải quyết kèm với việc Lee nổi giận vì anh đã thất hẹn khi vẫn ở Anh cho đến ngày sinh nhật của con gái anh, và thêm việc này, câu chuyện đã nhanh chóng trở thành cãi nhau dù người ngoài nhìn vào có thể không hiểu tại sao một người vốn hòa nhã điềm đạm như cậu lại dễ dàng gây sự đến như vậy.

« Em không suy diễn, em đi guốc trong bụng anh, đừng tưởng em không biết. Anh không thoải mái nếu bị liên đới chuyện của chúng ta. Anh luôn giấu diếm và tránh né, anh thậm chí còn không dám rời khỏi công việc của anh để dành cho em một ngày mà em cần anh. »

« Em vốn chẳng hiểu gì cả, anh không sợ, người đáng ra phải lo sợ là em. »

Richard đột ngột tăng âm lượng, trong toilet vắng vẻ chỉ có một mình anh đứng trước gương, anh cá chắc Lee cũng đang nhốt mình trong phòng, im ắng đến mức anh có thể nghe được tiếng thở gấp của cậu ở phía đầu dây bên kia.

« Anh không muốn em mang thai vì anh lo cho em, anh không muốn em ra ngoài chỉ một mình với Sophia vì anh lo cho em. Lee, em là người sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn anh, em không hiểu sao ? »

« Shut up ! »

"Lee....!"

Lee gằn giọng, thở mạnh, tiếng nức nở nhỏ bật ra từ loa nghe điện thoại, anh biết Lee đã bắt đầu khóc. Richard bối rối, anh gọi tên cậu muốn phân bua nhưng Lee lại thét lên lần nữa.

"Shut up !"

« No no, darling, don't....don't....I'm sorry... »

Richard luống cuống xin lỗi nhưng có vẻ như đã muộn, Lee dập máy ngay sau đó. Richard hụt hẫng khi nghe tiếng tút dài, anh tông cửa toilet trong sự kinh ngạc của nhân viên vệ sinh sân bay vừa bước vào lấy dụng cụ.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài."

Cậu nhân viên trẻ cho dù không biết chuyện gì đã xảy ra cũng lập tức xin lỗi khi thấy vẻ mặt hầm hầm khủng bố của vị khách cao to dộng cửa trước mặt mình. Richard quá khó chịu để trả lời, anh đeo balo lên vai trước khi bước nhanh quay lại phòng chờ khi sân bay thông báo về chuyến bay của anh đã sẵn sàng đón khách chuẩn bị cất cánh.

....

Khi máy bay đã đạt độ cao ổn định và cho phép hành khách được sử dụng các thiết bị viễn thông, Richard mở điện thoại nhìn lại những tấm ảnh anh kịp save lại trong lúc đọc tin của Gossip!The Celeb. Cho dù đó là những bức ảnh gây tai họa đi chăng nữa thì với anh chúng cũng vẫn rất đẹp. Góc chụp nghiêng từ xa cho thấy Lee đang ẵm một đứa bé gái trong chiếc đầm trắng, khoác bên ngoài chiếc áo len trắng, mũ vải màu đỏ và đôi giày boot nhỏ cùng tông màu đỏ mận đang hạnh phúc cầm cây kem bự trong tay với nụ hôn của Lee trên má bé. Lee ra ngoài với sự đơn giản vốn có của cậu, với gương mặt nuôi một lớp râu mỏng, chiếc mũ lưỡi trai đen, áo thun sọc ngang, áo khoác đen dài, quần jeans, hai tay cậu ôm qua hông bé, còn cầm theo chiếc kính râm đã được gỡ ra để hôn bé không bị vướng. Richard luôn thấy con bé giống mẹ với gò má cao, mắt hai mí to dày, tóc dài mái ngang cột thành hai bính nhỏ, đặc biệt khi cười lên lại càng giống nhưng người thân lại nhận xét nó giống anh rất nhiều. Mỗi khi có ai nói điều đó, Lee lại cười rộ lên đáp lại rằng cậu hi vọng nó giống anh nhiều hơn một chút, vì anh rất đẹp trai. Đó có thể là niềm vui của Lee đồng thời cũng là thảm họa với cậu khi đi xa tám thước thiên hạ cũng nhận ra nguồn gốc thân phận bé.

Sophia đến sinh nhật lần này là được ba tuổi, ngày sinh lại chỉ trước sinh nhật của mẹ nó đúng 3 ngày nên đây thường là dịp lớn để ba người một nhà có thể dùng nhau sum vầy. Năm nay ngoại lệ khi bố mẹ của Richard gọi anh về khi anh trai anh tranh thủ được thời gian dẫn gia đình riêng đến gặp, họ cũng muốn anh mang theo con gái của anh nhưng anh không thể tách nó ra khỏi Lee được, con bé còn quá nhỏ để luôn cần mẹ nó. Trước đó cặp đôi lại tranh cãi gay gắt về vấn đề tương lai khi anh muốn về nước còn Lee không muốn rời khỏi Mỹ trong tình hình chính trị biến động căng thẳng, cuối cùng Richard đã rời khỏi nhà với chỉ cái balo, dự định sẽ quay về đúng ngày sinh nhật Sophia để có cơ hội làm lành với cậu nhưng đột xuất phải ở lại thêm, Lee có lẽ quá bực bội trong căn nhà chỉ còn hai người nên đang mang con bé ra ngoài. Richard còn lạ gì cậu, Lee luôn che giấu bản thân, thay vì chủ động nói thẳng rằng mình muốn vậy, cậu chỉ ra hiệu để người khác biết ý, vấn đề của anh chỉ còn là nhận ra để mà chủ động hay không. Nếu anh không muốn, hậu quả luôn là sự im lặng kéo dài cho tới khi anh phát hiện ra có gì bất thường ở cậu.

Richard duỗi người trên chiếc ghế trong khoang VIP, anh tắt điện thoại tranh thủ nghỉ ngơi một chút trong chuyến bay đêm dài từ London đến New York. Anh không ngủ được mặc dù đã cố dỗ giấc, anh cố gắng suy nghĩ để tìm ra cách làm dịu bớt tình hình, hơn ai hết, Lee một khi đã suy sụp sẽ trở nên cực kì thê thảm. Cậu thường không khóc, nén nỗi buồn một mình, hệt như cách cậu kể cho anh nghe về nỗi khổ tâm khi phải sống như một alpha mạnh mẽ. Sophia là tất cả những gì Lee khao khát trong những tháng năm dài đơn độc, anh biết nếu không khéo, cậu sẽ từ bỏ tất cả chỉ để chọn nó, đó là điều anh lo sợ. Richard thở dài, anh nhớ lại quãng thời gian bắt đầu hẹn hò với Lee, anh là người may mắn được cậu trao tặng món quà mà cậu không trao cho bất cứ ai. Những ngày hè New Zealand quay lại trong anh, nơi diễn ra những cảnh quay Thorin Oakenshield – vai diễn mà anh rất đỗi tự hào trong The Hobbit, cũng là nơi chứng kiến những thăng trầm trong mối quan hệ của hai người cho đến lúc đơm hoa kết trái. Lee đã giấu anh về việc mình mang thai suốt thời gian đoàn làm phim hoàn tất những cảnh quay cuối cùng, và tiếp tục giấu anh cho đến lúc anh quay lại London để tham gia diễn vở kịch The Crucible. Họ ở cùng nhau mà anh không hề hay biết gì cho đến lúc đi dự sự kiện, tham gia phỏng vấn cùng nhau mà quần áo của Lee chật hết cả, cậu chỉ thở dài cười bảo phải đi mua đồ mới. Thỉnh thoảng họ còn có thể lấy áo của nhau mặc nhưng khi Lee tăng cân lại là chuyện khác, lúc đấy Richard mới giật mình nhìn lại, so với lần đầu gặp nhau cậu đã tăng trọng khá nhiều. Mặc dù việc Lee có trở nên ú u cũng không làm cậu xấu đi trong mắt anh, ngược lại còn có phần dễ thương khi gò má cao đắp đầy thịt phồng lên đỏ ửng mỗi khi cậu cười nhưng tăng cân còn kéo theo vấn đề về sức khỏe và hình tượng của cậu trước công chúng. Mặc dù Richard cho rằng anh chẳng có tí tế bào thời trang nào và Lee đúng là người có gu phối đồ tốt hơn nhưng cậu lại thường chẳng quá quan tâm đến việc ăn mặc. Lee cho rằng chỉ khi ở trên sân khấu mới cần đẹp đẽ, còn khi là chính mình, cậu giản dị tới xuề xòa, cậu có thể mặc cả áo sơ mi nhàu cổ lên hình. Họ đi phỏng vấn cùng nhau, chiếc ghế trở nên quá chật chội với cậu trong khi vóc dáng hai người bình thường xêm xêm, sau khi rời khỏi đó để đến một quán bar cùng uống chai bia, Richard rút cuộc cũng nhịn không nổi phải hỏi ra mặt dù anh biết nghe khá là thô lỗ.

"Hình như em có vẻ béo lên ?"

Lee ngồi bên cạnh kêu một ly bia vàng có độ cồn thấp, cậu hớp một ngụm to trước khi à lên sảng khoái như được giải phóng khỏi cơn khát trên sa mạc.

"Ý anh là em xấu đi ? Em dễ tăng cân lắm, anh biết mà. »

Richard thở dài, anh quay sang nhìn chăm chú vào mắt cậu để cho cậu thấy rằng anh hoàn toàn không có ý xấu.

« Không phải thế, em rất hoàn hảo cưng à, anh biết em phát cuồng vì đồ ăn Trung Hoa như thế nào nên anh sẽ không ngạc nhiên lắm đâu. »

« Vậy tại sao anh lại hỏi vậy ? »

Lee nhún vai, hớp một ngụm bia khác.

« Anh nghĩ là em tăng phải đến 20 pounds (hơn 10kg) rồi đó, chẳng ai lại tăng cân nhanh như vậy trong một thời gian ngắn, anh đang nghĩ em có bị bệnh gì không ? »

Richard làm vẻ mặt nghiêm trọng trong khi lại đưa tay véo vào gò má đầy thịt của Lee bằng sự thích thú, Lee hơi ngạc nhiên rồi cậu cầm ly bia của mình cụng nhẹ vào ly của anh trước khi đưa người về phía trước, kề sát mặt thì thầm vào tai anh như Thranduil đe dọa Thorin bằng chất giọng quyền uy của mình.

« I'm pregnant, baby. »

« What ? »

Giọng nói của Lee trở nên rõ ràng hơn khi cậu phát âm theo giọng Anh chậm rãi từng chữ, Lee chỉ nhếch môi cười, gần như cười khẩy khi cậu áp sát lại cạnh anh để tránh cho âm thanh riêng tư có thể lọt ra ngoài.

« I said I'm pregnant."

"You, what ?"

"I have your baby, Richard."

Lee nhấn mạnh tên anh trước khi cậu giật người ra phía sau, tiếp tục cụng ly của mình vào ly của anh như chế giễu. Mặc dù anh không bắt kịp thái độ của Lee nhưng đó là một tin tức chấn động đánh thẳng vào não, Richard giật luôn ly bia từ tay cậu, đứng lên trả tiền cho bartender và nắm cổ tay Lee lôi ra ngoài ngay lập tức.

"Hey hey, anh định lôi em đi đâu vậy ?"

Lee kêu lên khi anh nắm tay cậu đi gấp một mạch thẳng ra ngoài, họ đi nhanh trên con phố và chỉ dừng lại ở một ngã tư sau khi anh cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh lên. Anh dừng lại, buông tay Lee ra, quay mặt về phía cậu trong khi thở gấp hơn, đôi mắt anh chỉ nhìn xuống đất, anh thậm chí không biết nên nói gì với cậu lúc này. Anh nghĩ rằng Lee giận dỗi vì anh không nhận ra chuyện gì xảy ra với cậu, anh nghĩ rằng Lee đang trách móc khi cậu vì anh mà mang thai, thân phận Omega của Lee sẽ bị bại lộ. Trong lúc Richard bận suy nghĩ, Lee lại nhìn anh bằng vẻ thất vọng, cậu mím môi trước khi dùng hai tay ôm vào má anh để kéo ánh mắt anh lên nhìn thẳng vào cậu.

"Em...em không có bắt đền anh, nếu anh không muốn có thể không nghĩ đến điều này. Em đã thu xếp ổn thỏa để sắp tới nghỉ ngơi, em cũng có khoảng tiền riêng để tự lo nên..."

Giọng nói của Lee trở về trạng thái bình thường, cậu phát âm nhanh, có phần gấp rút và bối rối. Sau đó Lee còn nói rất nhiều về vấn đề gì đó, cậu bắn liên thanh như một khẩu đại bác khiến người có tốc độ bắt nhịp chậm như anh không kịp nghe, anh đã dừng Lee lại bằng cách ôm chặt lấy hai bên mang tai cậu, nhấn chìm Lee vào một nụ hôn sâu trước khi cả hai hết hơi, vội vã tách khỏi nhau trong sự hốt hoảng của chính anh vì nhận ra mình vẫn còn ở giữa phố. Richard gọi taxi đưa cả hai về khách sạn, chỉ khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh mới thoải mái xổ tung cảm xúc của mình. Anh ôm chầm lấy Lee trong khi kéo cậu về phía chiếc ghế đôi có vẻ hơi nhỏ so với hai người đàn ông cao to, anh đẩy cậu ngồi xuống, nghiêm nghị ngồi xuống kế bên cầm lấy hai tay cậu trong khi vẫn thở dài thườn thượt.

"Anh không có trách móc gì em hết, anh thực sự rất vui. Lee, em biết anh cũng mong chờ điều này từ rất lâu rồi nhưng khi em nói cho anh biết, anh chợt nghĩ tại sao anh lại có thể không biết chuyện gì đang xảy ra với em. Anh...thực sự lo sợ khi thấy em chế giễu anh, anh đã nghĩ là em nổi giận vì làm em mang thai."

Lee tròn mắt nhìn người yêu lớn tuổi hơn trước khi cậu phá lên cười.

"Em ? Chế giễu anh ? Không, không, em chỉ đang cố tỏ ra hài hước khi thái độ của anh bỗng dưng chùng xuống."

"Không vui đâu Lee, em làm anh phát sốt."

Richard đè chặt cậu xuống ghế trước khi chọt lét, Lee cười quằn quại trên chiếc ghế trước khi cậu la toáng lên rằng đừng leo lên người cậu cả hai mới giật mình chỉnh đốn lại tư thế. Richard choàng tay qua vai Lee, kéo cậu sát về phía anh, đầu chạm đầu, bàn tay còn lại của anh mơn trớn trên lớp áo len giữ ấm của cậu trước khi lướt đến gấu áo rồi luồn bàn tay vào phía dưới, lần qua lớp áo sơ mi để chạm đến làn da bụng cậu. Anh cảm thấy lạ lẫm cảm nhận được vùng da ấy đã trở nên căng cứng như thế nào. Suốt thời gian qua họ đã bận rộn đến mức không kịp làm tình, mỗi lần gặp nhau chỉ có thể dùng miệng an ủi lẫn nhau, ngẫm lại cũng có cả do Lee không muốn tiến xa còn anh quá mệt mỏi chỉ có thể thuận theo ý cậu.

"Bây giờ em có thể kể cho anh nghe đầu đuôi rồi đó."

Richard sờ soạng, còn véo nhẹ vào rốn người yêu vốn đã lồi lên một chút khi cậu mang thai. Nhìn lại thì toàn bộ cơ thể Lee dường như căng nhẫy lên, trông như một miếng thịt mọng nước trước cái nhìn nóng bỏng của anh trong bóng tối mù mờ của căn phòng.

"Em có một bất ngờ cho anh."

Lee hơi nhích hông lên để lấy ví tiền ở túi quần sau. Cậu mở ví đưa cho anh một tờ giấy được xếp gọn lại. Richard cầm lấy với tay tăng sáng ngọn đèn đứng gần đó để đọc chữ cho rõ. Tờ giấy kết quả thăm khám của Lee ở địa chỉ bác sĩ quen thuộc nơi cậu lấy thuốc, nơi đã giữ bí mật cho cậu suốt bao năm. Bức hình đen trắng siêu âm hiện ra khi anh mở rộng tờ giấy đến hết kích thước của nó.

Kết Luận : 01 thai trong tử cung (12 tuần)

Tim thai : (+)

Tình trạng : Bình Thường

Dự sinh : Tháng 3 năm 2xxx

12 tuần ? Kết quả được trả ra từ hai tháng trước, vậy bây giờ đứa bé trong bụng đã được 5 tháng mà anh không hề hay biết gì cả. Richard nhìn chăm chú vào tờ giấy, nắm chặt nó trong tay bằng sự xúc động anh không thể bật ra được, anh chỉ biết ngồi lặng yên bên cạnh Lee thừ người một lúc.

" Còn ghi chú của em ở phía dưới kìa."

Lee cười khúc khích, chỉ ngón tay về phía dòng chữ cậu ghi bằng bút bi ở phía dưới nhưng anh không thể đọc ra được cậu viết cái gì, Richard cong môi cười trừ, ngẩn lên đáp lại ánh mắt trông đợi của Lee bằng vẻ hài hước.

"Chữ em vẫn tệ như thế, anh chẳng đọc ra được cái gì, ha ha ha...."

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay cậu thấy anh bật cười lớn như vậy, cậu đanh mặt lại rồi đấm thùm thụp vào vai anh trước khi Richard dứt được cơn cười và hỏi rút cuộc cậu đã viết cái gì. Lee lấy lại tờ giấy gấp lại bỏ vào túi, cậu ngồi ngả người về phía sâu, chôn mình trong chiếc ghế. Vòng tay Richard siết nhẹ quanh đôi vai Lee, anh ngả người theo cậu, mơn man môi trên má lần mò xuống cổ cậu một cách tham lam.

"Bác sĩ không công bố giới tính thai nhi nhưng em có hỏi. Em nghĩ anh sẽ thích."

Lee thì thầm, thuận theo động tác của anh khi lần nữa Richard luồn tay phía dưới lớp áo len để xoa khắp bụng cậu, anh thích cái cảm giác làn da Lee căng đầy bên dưới bàn tay, anh yêu cái cảm giác nhịp đập của tim đứa trẻ tồn tại phía trên trong tử cung ấm áp của người anh yêu.

"Là con gái."

"Oh."

Richard ngạc nhiên dừng lại một lúc trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

"Đúng ý nguyện của em rồi, thật tốt quá nhỉ ?"

Cậu từng nói với anh về cô bé Catinca trong bộ phim The Fall mà hai người hợp tác, Lee đã nói nhìn con bé cậu luôn tưởng tượng về việc mình cũng có một đứa con dễ thương như vậy. Sau nhiều năm cho đến khi gặp anh, ước nguyện của cậu đã thành sự thật.

"Yeah...em hi vọng nó giống anh nhiều một chút vì anh đẹp trai hơn em."

Lee thở nhẹ, đón chào nụ hôn của anh khi lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng cậu, nếm mùi vị của cậu. Bàn tay anh dần xoa đến ngực khiến cậu bật ra những tiếng kêu nhỏ, từ khi mang thai, vùng ngực đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Richard hôn dần xuống cổ cậu, để lại những dấu hôn nồng nàn , anh kết thúc khi bỗng nhớ ra thứ quan trọng cần hỏi. Đầu óc anh từ lúc hay tin cứ để đâu đâu, Lee khiến anh phân tâm khi cậu tỏa ra mùi hương quyến rũ bản năng alpha trong anh.

"Tại sao em giấu anh ?"

Richard nghiêm nghị nhìn Lee, anh biết cậu sẽ lờ đi không trả lời nếu anh không hỏi tới. Thời gian Lee bắt đầu mang thai cũng là thời gian diễn ra những cảnh quay ác liệt với Richard. Mặc dù vai Thranduil không có những cảnh quay dùng sức nhiều nhưng cũng phải mặc giáp phục nặng nề với những chuyển động nguy hiểm. Richard thực tâm cảm thấy giận một chút khi Lee không nói với anh chuyện trọng đại như vậy vì họ không ở cùng nhà lúc đó. Lee đưa mắt nhìn anh, đôi mắt màu lục nhạt trở nên rụt rè né tránh, giống hệt như lúc cậu tâm sự với anh lần đầu tiên về mong muốn được sống thật với bản chất. Richard siết chặt tay quanh eo Lee, hôn lên má cậu thật dịu dàng, cổ vũ cậu nói ra những điều cậu giấu chặt trong lòng, họ đã có đủ thời gian để anh có thể hiểu những giấu hiệu đặc biệt của Lee.

"Em nghĩ anh sẽ từ chối em."

Cuối cùng Lee đáp lại, không dấu nổi những tiếng thở dài vương nỗi sầu muộn, những nỗi ám ảnh trong suốt những năm từ lúc cơn động tình đầu tiên ập đến với cậu.

"Jesus Christ, cưng à, tại sao em nghĩ vậy ?

"Anh đã luôn tìm condom khi chúng ta ở cùng nhau dù em nói không cần lắm, em không sợ mang thai, sau đó anh còn nhờ người mua thuốc tránh thai cho em nếu hôm đó chúng ta không còn condom trong phòng. Thời gian đó chúng ta rất bận rộn, lúc hay tin anh phải đến bệnh viện vì vết thương trên đầu em đã rất lo lắng, anh còn bị bệnh nữa, làm sao em có thể làm anh bấn loạn thêm. Nhiều lúc em đã định báo cho anh biết nhưng em nghĩ là anh không muốn, em hiểu vất vả của anh để có ngày hôm nay, em... em đã nghĩ khi anh từ chối, em vẫn ổn khi là mẹ đơn thân."

Lee thở hắt ra trước khi nói câu cuối, vòng tay anh càng siết chặt quanh Lee, anh vùi mặt vào mái tóc cậu âu yếm.

"Anh không bao giờ nghĩ như thế. Lee, anh đang rất hạnh phúc, nhưng em quá nặng để anh có thể bồng em quay một vòng giống như trong những kịch bản kinh điển."

Lee đã phì cười khi cậu véo mũi anh khi anh đùa, cậu đề nghị cả hai về giường nghỉ ngơi, Lee đã quá mệt cho một ngày đi dự sự kiện. Richard đưa cậu về giường, vẫn thoải mái với việc có thể mơn trớn đụng chạm khắp cơ thể cậu bằng ham muốn lạ kì, nhưng anh đã để Lee được yên khi cậu mệt mỏi. Cậu nhanh chóng thiếp đi mặc kệ anh nằm cạnh nhìn ngắm cậu thật lâu cho bõ những ngày qua.

"Cùng nhau xây dựng gia đình cưng nhé."

Richard hôn lên trán Lee trước khi tắt đèn.

...

"Máy bay sắp hạ cách xuống sân bay John.F.Kennedy thuộc thành phố New York. Quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho đến khi đèn tín hiệu tắt. Nhiệt độ bên ngoài đang là 43 độ F (khoảng 6 độ C) , giờ địa phương là 4:00 AM."

Richard tỉnh giấc khi nghe tiếng tiếp viên trưởng thông báo qua loa, hơn 8 giờ bay cùng với tâm trạng nặng nề làm anh cảm thấy mệt nhừ người. Anh rời khỏi sân bay trong một chiếc taxi, về đến căn hộ của họ khi đồng hồ đã chỉ gần 5 giờ sáng. Richard mở cửa căn hộ, chào đón anh là sự im lìm khi cả nhà đang say giấc. Cửa phòng ngủ của con gái anh mở, cửa phòng ngủ của Lee cũng để mở, trong gia đình nhỏ của anh có một quy ước là khi không có anh hoặc Lee ở nhà thì cửa phòng sẽ luôn mở để con bé có thể chạy qua khi nó cần. Còn nếu có cả hai người ở nhà thì họ sẽ thay phiên nhau xem camera theo dõi bé để có thể tập cho bé ngủ riêng. Richard không mở đèn để tránh làm phiền giấc ngủ của hai mẹ con, anh ghé qua phòng con bé để nhìn một chút, an tâm nó vẫn ngủ say mới quay lại phòng và nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Richard ?"

Anh nghe tiếng Lee gọi trong lúc thay quần áo, dù đã rất nhẹ nhàng vẫn không thể không đánh động cậu.

"Anh đây, cưng."

Richard đáp lại, tống quần áo vào cái sọt để đi giặt sau đó bò lên giường. Lee thò tay lấy điện thoại để kiểm tra giờ giấc rồi ném qua một bên khi anh ôm lấy cậu và đặt lên môi nụ hôn chào mừng quen thuộc. Trong bóng tối im ắng, anh vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Lee qua hơi thở của cậu, thông thường khi có chuyện buồn, Lee sẽ tự hành hạ bản thân cho đến khi cảm thấy bình tĩnh. Đấy là khi cậu còn độc thân, giờ đây cậu cần phải chăm sóc một đứa trẻ nên sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất, Lee hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, sự kiên cường của cậu luôn khiến anh khâm phục. Lee xoay người quay lưng về phía anh kéo chăn lên kín đầu cho thấy rằng cậu vẫn chưa xong chuyện với anh đâu, Richard kéo môi cười trừ rồi giang rộng tay ôm lấy cậu từ phía sau, bọc cả cậu trong lớp chăn. Cơn buồn ngủ kéo đến khi cảm giác thoải mái xâm chiếm lấy.

...

"Sophia, mẹ muốn con dọn đồ chơi của con vào."

"Khônggggg!"

"Mẹ muốn con ngồi lên ghế."

« Không, không, không »

Richard lờ mờ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng khóc nhõng nhẽo của con gái. Anh nhìn đồng hồ đã thấy hơn 7 giờ sáng và đây thường là lúc vật lộn của hai mẹ con trong những ngày anh có ở nhà để mà chứng kiến việc chăm sóc vất vả của Lee. Con gái anh là sinh vật rắc rối nhất trong gia đình, con bé chỉ vừa biết nói sõi hơn trước nên ngoài chuyện líu lo cả ngày đến nhức đầu nó còn cực kì thích phản đối mỗi khi được yêu cầu làm việc gì đó. Gần như mọi đứa trẻ trong giai đoạn này đã bắt đầu hình thành tính cách riêng cùng nhận thức về thế giới xung quanh, nếu phải mô tả thì anh phải nói rằng con bé cực kì cứng đầu, mặc dù anh không hiểu tại sao nó lại ra như thế cho dù cả hai người đều nỗ lực dạy dỗ con ngoan.

"Daddy, kíu con."

Con bé hét toáng lên khi nó nỗ lực bò lên giường và cưỡi lên lưng anh khi Richard vẫn còn đang vùi mặt vào gối. Giọng em bé 3 tuổi vẫn còn nói ngọng không dễ nghe tẹo nào, nhất là lúc nó đang nước mắt ngắn dài, dùng sức túm chặt tóc anh giật liên tục để hi vọng đánh thức anh dậy trước khi Lee bắt được nó. Richard mở mắt, anh vẫn nằm yên tại chỗ không nhúc nhích, anh muốn kéo dài thêm thời gian để có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng mà anh luôn yêu thích. Lee bước vào cửa phòng ngủ từ hướng phòng ăn, đôi chân dài của cậu chậm rãi từng bước cho dù chỉ cần vài bước dài cậu có thể bắt được con bé. Lee tiến đến bên cạnh giường rồi nhẹ nhàng nhấc bổng Sophia khỏi lưng anh, đặt nó đứng trên giường khi cậu ngồi xuống cạnh bên mà vẫn giữ chặt hai tay bé. Sophia bắt đầu giãy dụa với mớ yêu sách của nó, con muốn ăn cookies, con muốn đi chơi, con muốn bla bla bla, quá nhiều thứ, vừa nói ngọng vừa nói nhanh vừa mè nheo, đó là tổ hợp của siêu phiền phức mà anh không muốn phải đối phó.

"Bố sẽ đau đầu khi con giật tóc bố, con không muốn làm daddy của con đau chứ ?"

Lee bắt đầu câu chuyện bằng cách lập tức giải thích hành vi của Sophia.

"Sophia, nếu con muốn mẹ nghe con nói, con hãy nói giọng bình thường đi."

Lee luôn có lối giao tiếp khá lạ lùng với con gái, cho dù nó chỉ là một đứa bé, cậu vẫn luôn nói chuyện từ tốn như thể nó đã là một người lớn với đầy đủ tư duy. Lee luôn giàu kiên nhẫn với trẻ con, bất kể là nó đang trong trạng thái nào cậu cũng đều dập tắt được bằng cách giao tiếp đặc biệt này.

"Mẹ nghe đây, con hãy nói thế nào cho mẹ hiểu đi."

"Mẹ không muốn con vừa nói vừa khóc, mẹ không hiểu gì cả."

Sau rất nhiều kiên trì vẫn giữ chất giọng mạnh mẽ, phát âm rõ chuẩn với các yêu cầu lập đi lập lại. Cuối cùng con bé cũng chịu ngừng lại để Lee có thể ôm nó vào lòng và ẵm nó ra ngoài để nó dọn dẹp mớ đồ chơi vứt lung tung của nó trước khi ngồi vào bàn ăn. Richard luôn ấn tượng với điều này, mỗi lúc như thế anh đều cảm nhận như mình đã may mắn nhất quả đất khi gặp gỡ được một bà mẹ thiên bẩm trong vũ trụ, thật ngạc nhiên khi "bà mẹ" đó cũng đóng tròn vai alpha trong những hoàn cảnh khác. Lần đầu gặp nhau, cả anh lẫn ekip The Hobbit đều bị đánh lừa rằng Lee là alpha bởi khả năng kìm chế quá tốt của cậu, thậm chí nếu không nhờ dịp đặc biệt cơn động tình của Lee đến bất ngờ và họ trải qua 2 tuần cùng nhau thì có lẽ đến giờ anh cũng chưa khám phá được bí mật đó. Giữa anh và Lee cũng có quy ước trong việc dạy con, anh sẽ không bao giờ can thiệp khi Lee nói chuyện với bé và ngược lại. Richard rời khỏi giường, anh cảm thấy mình khỏe khoắn hơn khi ngủ được vài tiếng. Phía bên ngoài phòng ăn, con gái anh đã ngồi yên vị trên chiếc ghế của nó và tự xúc ăn một mình. Lee có thể rất xuề xòa nhưng lại luôn chăm chút cho con cẩn thận, con bé được mẹ thay cho một bộ quần áo mới với chiếc áo dài trắng với quần đen, tất nhiên còn thêm cả áo khoác đúng kiểu còn tóc được chải gọn gàng cột sau ót.

"Good morning, sweetie."

Richard cúi người hôn con bé rõ kêu khi anh đi ngang qua bàn ăn.

"Good morning, daddyyyyyyyy."

Con bé lập lại cách nói của bố lại còn kéo dài ra một cách hài hước, nó bắt chước rất là tốt, còn giơ giơ cái muỗng lên tính đút cho anh một miếng. Không nhịn nổi trước vẻ dễ thương của con bé, Richard lại hôn lên đỉnh đầu bé mấy cái, đôi lúc anh nghĩ về việc nó chính là bản sao của Lee, tất nhiên là chừa những tính xấu khác ra. Lee bận rộn với việc dọn dẹp quanh đó trong lúc pha café, cậu chỉ liếc nhìn sang bàn ăn một chút, cậu gật đầu khi Richard nhìn sang tỏ ý muốn lấy mộc cốc café và cậu đưa cho anh một cốc khi anh đến sát bên cạnh câu sau khi đã làm đủ trò nhộn nhạo buổi sáng với Sophia.

"Em vẫn ổn chứ ?"

Richard thì thầm dù anh biết câu hỏi đó hơi thừa thãi khi thấy bọng mắt của Lee. Chẳng ai có thể chặn được tin tức lan truyền, Lee lại khá nhạy cảm với những gì fan của mình comment. Dù không biểu hiện là mình quan tâm nhưng thực tế cậu lại quan tâm đến những gì người khác nói về mình hơn cả anh.

"I'm fucking fine. Thank you."

Lee thì thầm vừa đủ để anh có thể nghe thấy mà không ảnh hưởng đến Sophia đang vung vẩy bữa sáng của nó ở gần đấy. Giọng cậu trở nên trầm đục, cậu nhướng đôi mắt màu lục nhạt với ánh nhìn đặc quánh sự thất vọng lên nhìn anh. Đến ngày hôm nay, tin tức vẫn đang lan truyền cùng với sự xuất hiện của nhiều comment ác ý vào tài khoản mạng xã hội của cả hai người. Ngoài những người hâm mộ hiền lành luôn hiểu chuyện và ủng hộ tuyệt đối thì những kẻ khác gọi Lee là đồ dối trá khi làm họ vỡ mộng.

"Lee, đây không phải là lúc để em giận dỗi, em biết mà."

Richard đáp lại, Lee im lặng cúi đầu chăm chú nhìn vào cốc café cậu ôm bằng cả hai lòng bàn tay, bầu không khí giữa họ trĩu nặng đến mức anh nghĩ nó có thể bóp nghẹt trái tim anh. Richard chỉ biết thở hắt ra khi thấy những tin nhắn hẹn gặp tới tấp từ staff và phóng viên đến số của cậu. Lee từ chối bằng cách không trả lời nhưng anh biết trước sau gì cậu cũng phải đối mặt với họ. Richard vừa định tiếp tục nói để an ủi Lee, nói rằng anh không phải kẻ thù trong chuyện này, anh là cha của Sophia là người đàn ông của cậu, đúng lúc đó chuông cửa lại vang lên. Dường như có hẹn trước, Lee lập tức đặt cốc café xuống để ra mở cửa dù không chắc đó là có phải là cuộc viếng thăm được mong đợi hay không.

"Hey, Lee, em mừng vì trông anh vẫn ổn."

Giọng nói quen thuộc vọng từ ngoài cửa chính làm Richard giật mình thon thót, em trai của Lee – William Pace đang ghé thăm họ. Richard hi vọng rằng chỉ có mình Will hoặc có ai đó khác cũng không phải bố mẹ của Lee trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này. Anh vội vàng lấy khăn lau những mảng thức ăn con gái anh làm dây ra bàn trong lúc tay còn lại với lấy khăn mặt lau miệng con bé rồi nhấc nó ra khỏi ghế để ra chào khách. Sophia cười khanh khách khi được bố bế, ôm cứng lấy anh còn sờ sờ má anh nghịch ngợm. Phía bên ngoài, Will cũng đang ôm người anh cao lớn của mình, Lee trông hốc hác nhưng vẫn ổn nếu chịu khó cười lên, anh chắc hẳn cậu cũng không muốn làm gia đình của mình lo lắng.

"Hey, Richard, hi, chào con."

Trông thấy anh ẵm con từ trong bước ra, Will rời khỏi Lee để bắt tay anh, không quên hôn lên hai má Sophia. Anh thực sự rất mừng khi chỉ có mình Will mà không có thêm sự hiện diện của ai khác trong căn nhà đang diễn ra chiến tranh lạnh của mình. Will mang theo một thùng tôm càng, quà mà bố mẹ Lee đã đóng kĩ càng để gửi kèm theo chuyến bay của Will.

"Bố mẹ thế nào rồi Will ? Sao em báo với anh là hai người sẽ cùng đi ?"

Lee hỏi trong lúc gỡ cái thùng ra để mang đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh.

"À thì..."

Will đỡ Sophia từ tay Richard, tỏ ra hơi lúng túng trước mặt anh khi phải trả lời câu hỏi này của Lee.

"Bố mẹ rất lo cho anh, em phải thuyết phục mãi thì bố mới chịu ở nhà với mẹ."

Cậu em trai của Lee kết thúc với cú đánh mắt về phía Richard. Anh gãi gãi tóc, cảm thấy cần cho họ không gian riêng nên đã phụ Lee xuống bếp xếp đồ vào tủ, ngoài tôm ra còn một số món khác. Khi anh quay lại để mời Will lon bia, anh vô tình nghe được cuộc hội thoại ngắn của họ.

"Anh không sử dụng từ "chúng tôi", hai người đang có một cuộc chiến à ?"

"Ừ."

Lee thừa nhận, quan sát đứa con nhỏ trong lúc bé chơi với đồ chơi của nó.

"Thôi nào, lại chuyện gì nữa ?"

Will bắt đầu thái độ như không thể tin nổi, làm điệu bộ hốt hoảng, hẳn là cậu ta không có mục đích gì khác ngoài chọc Lee cười, nhưng nỗ lực đó đã thất bại.

"Em thích lắm sao ?"

"Không, em không thích."

"Vậy em hỏi làm gì ?"

"Come on, em chỉ ở đây để phụ anh và chia sẻ với anh, Lee, anh biết là cả nhà mừng như thế nào khi anh có người yêu không ? Cả khi Sophia chào đời, một giấc mộng đẹp, em rất mừng cho anh và không muốn nó tan vỡ quá sớm, em hiểu anh quá mà."

"Tại sao lại là "hiểu anh", tại sao lại là anh ?"

Lee tỏ ra cáu khỉnh, cậu hạ âm thật thấp và Richard chỉ đoán qua khẩu hình của Lee.

"Okay, em không hề nói đó là tại anh, nhưng em hiểu anh, anh khó tính, anh khó ở đến mặt như đưa đám rồi kìa. Come on, hai người đã có con rồi, cặp vợ chồng nào cũng thế, nếu anh không cho người khác cơ hội cũng nên cho mình cơ hội ?"

"Will, cả em cũng ở đây để giảng cho anh về việc anh phải làm gì ?"

Lee ngắt lời cậu em trai, cậu nhíu mày, dùng hai ngón tay để xoa bóp vùng giữa trán.

"Lee, có phải anh muốn Richard công khai cùng anh ?"

Đáp lại câu hỏi của Will chỉ có sự im lặng, Will nhích gần lại chỗ Lee, Richard cũng đến sát bên cửa ngay sau lưng họ để có thể lắng nghe rõ ràng hơn. Will đã nói đúng trọng tâm khiến Lee không thể biện hộ chỉ có thể cúi mặt nhìn xuống để tránh phải đối diện thực tế trong câu hỏi của em trai.

"Nếu không có Richard, Sophia vẫn là của anh, đừng đau khổ vì việc anh làm đúng."

Will thở dài, ôm lấy Lee, họ cùng là omega có lẽ hiểu nhau hơn anh. Richard lặng lẽ bỏ lại lon bia vô tủ lạnh, anh trở về phòng để không ngắt quãng câu chuyện giữa anh em họ. Richard lên giường nằm, anh cầm điện thoại để vào trang mạng xã hội đọc nốt những tin tức mới họ có thể khai thác về Lee. Đã có hẳn một bài phân tích nét mặt của con bé với anh và Lee để khẳng định đó là con của họ, fan của Lee còn viết về chuyện thảo nào năm xưa Lee có thể diễn tốt một vai khó như người phụ nữ omega. Richard vắt tay lên trán, anh chờ đợi cánh cửa phòng mở ra lần nữa khi Lee bước vào để anh có thể nói chuyện riêng với cậu nhưng tới lúc ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy vẫn thấy căn phòng im lìm trống hoác còn đồng hồ đã chỉ 2 giờ trưa ! Richard rời khỏi phòng ngủ khi bụng anh kêu lên vì đói, anh mò xuống bếp kiếm xem có gì để nấu cho mình một bữa tạm bợ và giật mình khi Lee vẫn còn ở phòng khách nhưng chỉ có một mình, Will đã mang Sophia ra ngoài chơi.

"Lee ?"

Richard lại gần người tình của anh, Lee ngồi bó gối trên ghế trông như ngủ gật nhưng thực chất chỉ nhắm mắt.

"Em không sao chứ ?"

Anh thực sự hoảng hốt khi thấy biểu hiện của cậu còn tệ hơn lúc sáng. Lee bấu vào tay áo anh khi anh ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt Lee nhìn anh có phần trống rỗng, áo sơ mi xộc xệch trên cổ, vẻ mặt vừa xinh đẹp lại vừa khiến anh thổn thức trong lòng.

"Em có sai không khi quyết định giữ con ?"

Lee thì thầm, bờ môi khô khốc chậm rãi mấp máy, giọng cậu rất nhỏ, không đủ để tạo âm vang trong căn phòng vắng, yếu ớt hệt như lúc anh chứng kiến cậu quỵ ngã vì cơn động tình lần đầu tiên sau hơn một năm lầm tưởng Lee là alpha mạnh mẽ.

"Họ yêu cầu giải trình, nếu không họ sẽ cắt vai của em, cho dù em có giải trình thì em vẫn sẽ bị cắt vai."

Nhà sản xuất luôn biết mọi thứ về diễn viên của họ, bất kể động thái nào nếu không có lợi cho họ, họ sẽ lập tức yêu cầu giải trình và loại bỏ. Richard từng bị sa thải, anh hiểu hơn ai hết sự ê chề khi nỗ lực của mình bị chối bỏ, anh không biết nói gì hơn là siết chặt vòng tay để trấn an cậu. Lee vừa nhận được thông tin về dự án kịch thú vị, đã lâu rồi cậu không đứng trên sân khấu nên đã thử tham gia và được đánh giá rất tốt, vai thứ chính đó đã thuộc về Lee kể từ lần casting đầu tiên nhưng giờ đây họ lại e ngại về việc cậu là Omega, Omega sẽ phá hỏng bét buổi trình diễn nếu chẳng may động tình. Mặc dù đã có con nhưng Lee vẫn là Omega kín, Richard chưa từng "đánh dấu" lên cơ thể cậu, bí mật đó phải được giữ kín, không chuyên viên make up hay tay nhiếp ảnh nào được thấy. Sau khi sinh con, Lee vẫn phải dùng thuốc đều đặn nhưng cậu đã có anh để khỏa lấp bớt sự trống trải mỗi khi động tình, điều đó làm cuộc sống của cậu tốt hơn nhưng lại đe dọa sự nghiệp của cậu. Lee nghĩ rằng sự việc lần này cũng như những lần khác, cậu chỉ cần bỏ qua, lờ nó đi, ai nói gì nói cậu không thừa nhận là được. Chỉ tiếc là lần này khác, mọi thứ đã phản bội Lee, gương mặt của Sophia là tố cáo rõ ràng nhất, sự kín tiếng trước đó của họ đã quay ngược lại thành gậy ông đập lưng ông.

"Richard, em đã không thể thay đổi điều gì cả, em không thể vừa là chính mình vừa có thể đạt được ước mơ."

Giọng Lee nghẹn lại, mặc dù không nhìn thẳng vào mặt cậu nhưng anh cũng cảm thấy cậu bắt đầu khóc. Lee tựa đầu vào ngực anh, chỉ anh mới có thể thấy cậu yếu đuối như thế. Richard trân trọng từng giây phút cậu trao cho anh, anh không muốn làm cậu đau khổ thất vọng nhưng chính anh cũng là một diễn viên trầm lặng, anh không có đủ khả năng để xoay chuyển bất cứ điều gì.

"Không, không phải thế, anh không muốn em xấu hổ bất về cứ điều gì ở em."

Richard ôm gương mặt Lee trong hai lòng bàn tay, hôn lên môi cậu thật sâu, nếm cả vị mằn mặn của nước mắt trên gò má, trên mắt cậu. Richard nhớ lại lúc khi Sophia chào đời, anh cũng đứng trong phòng sinh cùng với cậu, và Lee đã khóc khi lần đầu được ôm con bé. Cậu vừa khóc vừa cười sụt sùi một lúc lâu, những giọt nước mắt hạnh phúc khi được thỏa lòng khao khát về đứa trẻ của riêng mình. Sâu trong Lee là bản năng làm mẹ to lớn, anh đã rất lo sợ về việc phải giấu diếm chuyện này như thế nào để tốt cho cả hai nhưng mỗi khi ngắm Lee bên con, lòng anh tràn ngập ấm áp đến quên tất cả. Họ đã làm tốt điều đó cùng nhau 3 năm cho đến hôm nay mọi chuyện vỡ lỡ, Lee vẫn là người phải hi sinh nhiều nhất.

"Anh nói vậy nhưng anh vẫn tránh né em, em không phải alpha, em không thể dửng dưng trước những nhu cầu của con mình, em là mẹ con bé còn anh là cha nó, Richard."

Cậu gọi tên anh, kìm chế để không nấc lên nhưng vẫn để thoát ra những âm thanh không rõ ràng. Mặt Lee trở nên nhăn nhúm như một chiếc khăn bị vò trong lòng bàn tay, không điều gì có thể đánh gục Lee ngoài sự nghi ngại của xã hội. Lee đã cố gắng đến nhường này, cuối cùng vẫn bơ vơ trong cuộc chiến được sống thực sự. Richard ôm người tình đang run rẩy trong tay, cho dù cậu rất cao nhưng anh vẫn tưởng như có thể ôm gọn cậu vào lòng. Richard sợ lắm chứ, anh đã trải qua những ngày tháng cơ hàn trước khi có được chút thành tựu. Anh làm gì cũng điều nghĩ đến mỗi lúc mình vất vả bám trụ với nghề, với tình yêu diễn xuất để mà tự răn đe. Cả Lee và anh đều là những diễn viên có đời sống lành mạnh, "sạch sẽ" không scandal, đó không phải dễ đạt được. Richard đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ đến muốn nổ tung đầu, nhìn Lee khóc càng khiến anh đau khổ.

"Đối với em chẳng có kết thúc tốt đẹp nào."

Nếu khán giả từng phải kinh ngạc, thổn thức trước vai diễn Roy Walker của Lee trong phân cảnh có câu thoại đầy đau đớn đó, phút xuất thần của Lee khiến họ tự hỏi Lee liệu đã từng trải qua thứ xúc cảm giống như người đàn ông trong phim ? Thì ngay lúc này, anh cũng đang mang một nỗi sợ to lớn cùng sự kinh ngạc đó. Roy Walker như đang tái hiện trước mắt anh, nhỏ bé, bất lực, yếu ớt. Richard không thể nói hết cảm xúc của mình nên lời, nhưng anh cực kì sợ hãi đôi mắt của Lee khi thốt lên câu nói đó. Dáng vẻ của Lee khiến người đàn ông khó tính nhất cũng có thể mủi lòng. Cậu ngửa cổ lên để ngăn mình khóc nhưng tình hình chỉ càng xấu đi, những giọt lệ lăn dài trên vẻ mặt cậu hoàn mỹ như một thước phim nghệ thuật, vẻ đẹp của nỗi tuyệt vọng sâu thẳm vừa mê hoặc vừa nhức nhối trong trái tim anh, hơn ai hết anh hiểu rõ, Lee không diễn xuất, Lee đang sống trong cảm xúc của chính mình.

"Lee. Nghe anh nói."

Richard phải ngăn cậu lại, giữ chặt hai cổ tay Lee giơ lên giữa khoảng trống giữa hai người, trước mặt cậu.

"Em sẽ không chết, không được chết. Anh không phải kẻ thù của em, anh là bố của Sophia, anh sẽ cùng em vượt qua chuyện này. Lee, em là omega duy nhất đe dọa được anh, em là diễn viên tuyệt vời, em làm được."

Lee không nói gì, cậu chỉ nhìn anh mếu máo khi anh siết chặt cổ tay cậu đến có thể hằn cả dấu tay lên đó. Richard giơ cao hay tay của Lee, ngăn không cho cậu khụy người xuống ghế, buộc cậu phải thẳng lưng, ngẩng đầu lên.

"Richard, anh sẽ buông tay em, em thà để anh ra đi trước còn hơn. Vào lần đầu tiên của chúng ta, anh đã hứa với em về việc trải qua trọn đời cùng em, chúng ta vẫn cãi nhau, anh vẫn không thể chọn em cho dù em có cần anh đến thế nào."

"Lee Grinner Pace !"

Richard đột ngột hét lớn, anh không thể giữ nổi bình tĩnh nữa khi anh muốn tiến tới còn Lee bắt đầu trở nên yếu nhược, hệt nhưng những lần tranh cãi khác. Anh luôn ghét tính xấu này của Lee, không bao giờ níu kéo cho dù là còn hi vọng hay cơ hội. Con người cậu có điểm mâu thuẫn mà Richard không sao hiểu nổi, một mặt cậu luôn làm theo những gì bản thân mong muốn mà không lường trước hậu quả, sau đó lại hối hận muốn đạp đổ những gì từng làm. Ngược lại Richard là con người cẩn trọng, một khi anh đã quyết anh sẽ không quay đầu lại. Cả chuyện này cũng vậy, Lee trách móc anh không nhiệt tình trong quan hệ của họ, đến khi anh suy nghĩ thấu đáo rồi lại đến cậu bàn lui.

"Shut up ! Just listen to me !"

Lee gương mắt nhìn bạn trai nổi giận đùng đùng, đôi mắt mở to với hàng mi dài, ngây thơ tới mức Richard chỉ muốn đè cậu ra ghì chặt xuống ghế sofa, trút cơn giận của anh lên cậu, làm cậu mang thai lần nữa, vĩnh viễn không thể hối hận về con người của mình.

"Fuck it, I love you, fucking love you. If you want to go, kill me first."

Anh gằn giọng trước khi bắt lấy đôi môi Lee, thô bạo luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Lee để yên cho anh làm loạn phía trên cậu, cậu đáp trả bằng tất cả những gì có thể cho đến lúc cả hai cần không khí, Richard buông Lee, anh ra ngã xuống cạnh bên cậu trên chiếc ghế lớn trong phòng khách. Lee vòng tay qua ngực Richard ôm lấy anh, chân họ đan vào nhau, cậu tựa đầu vào ngực anh giống với những khi cả hai quay cuồng trong tình ái rồi nghỉ ngơi bên nhau. Lee chờ đợi câu trả lời của anh, câu trả lời anh đã bỏ ngỏ bốn năm về trước. Richard thu gom hết can đảm, anh hôn lên trán Lee, anh nghĩ anh đã biết mình phải làm gì.

"Lee, anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em."

Richard hôn lên trán cậu, tay anh vòng qua vai Lee ghì sát cậu vào người. Lee cũng bám chặt những ngón tay cậu trên áo sơ mi của anh như van cầu một điểm tựa.

...

I love my baby. Sophia Faye Armitage. @leepace

Trên twitter, instagram, facebook của RCArmitage cuối cùng cũng đăng tải bức ảnh trước đó với anh là cấm kị, trong bức ảnh, Richard ngồi trên chiếc ghế bập bênh phía ngoài lan can nhà họ và hôn tóc con bé. Sophia lại tươi cười, có lúm đồng tiền trên má gần khóe môi giống Lee, đôi mắt con bé cũng biết cười hệt như mẹ, thậm chí anh còn nhắc đến Lee trong phần tag ảnh. Trên twitter và instagram của Lee đăng tải tấm hình họ ôm nhau vai kề vai, đầu sát bên đầu. Họ đã chọn cách đánh tan tin đồn bằng cách thừa nhận và không quan tâm đến comment của fan. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Lee và Richard lại có một tấm ảnh chung. Richard công khai mối quan hệ, họ có cuộc gặp với bạn bè, staff, những phóng viên thân thiết để thông báo về quyết định này. Gia đình Lee đã liên lạc với anh, tất nhiên, cả gia đình của anh nữa. Bố của Lee còn gọi riêng cho anh để hỏi chắc rằng anh có muốn làm như vậy không khi bài viết đầu tiên về con gái bí mật của anh được lên báo mạng, một trong những tờ chính thức. Ông muốn chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ rơi Lee trong scandal lớn nhất đời này của cậu, Richard đã phải hứa hẹn đủ điều, hơn 40 năm của cuộc đời anh chưa chắc phải hứa nhiều như thế. Cặp đôi tổ chức một bữa tiệc và đồng ý để bạn bè có thể chụp hình đăng tải lên trang của họ. Sophia trong ngày đầu ra mắt đã tỏ ra sợ hãi khi bé gặp quá nhiều người nên cứ rúc mặt vào cổ Lee trong khi vẫn ôm cứng mẹ không chịu rời.

"Con bé hơi ngượng, nó chưa từng gặp nhiều người lạ như vậy."

Lee giải thích với một nụ cười nở rộng trên môi, cả ánh mắt cũng hấp háy ý cười, cậu xoa nhẹ lưng nhỏ của con khi đem nó ra giữa vòng tròn bạn bè.

"Wow, con bé xinh quá, sao anh có thể giấu nó đến bây giờ chứ ?"

Cô phóng viên đưa tay chạm vào má con bé đang ửng đỏ lên.

"Hi, chào con."

Một cô khác vẫy vẫy con bé.

"Có ai cảm thấy là bé rất giống Richard không vậy ?"

"Thật đấy à ? Tôi lại thấy giống Lee nhiều hơn."

"Mắt bé màu xanh biển trong veo này."

Khách mời bắt đầu bàn tán, những anh bạn cũng lên tiếng, nhiều bàn tay đưa ra xúm vào quanh con bé khiến nó thực sự hoảng loạn càng bâu chặt mẹ hơn. Ngược lại với Sophia, mẹ bé lại có vẻ cực kì thích thú, một mặt vẫn ôm bé, mặt khác đã bắt đầu hòa mình vào không khí vui vẻ của buổi tiệc, Lee vẫn luôn quảng giao như thế, thực sự rất khác với dáng vẻ suy sụp cách đây mấy hôm.

"Waaaaaaaa"

Cuối cùng con bé cũng khóc rống lên trong tiếng cười giòn tan của Lee.

Richard cầm ly đứng ở một góc ngay gần cửa uống rượu vang, anh thường không mấy hợp với tiệc tùng cho dù có toàn người quen biết đi chăng nữa. Anh còn bận ngắm nhìn Lee, cảm thấy vui mừng khi ít ra điều này có thể làm cậu phấn chấn hơn. Richard là một diễn viên kín tiếng, tất nhiên việc phải đăng tải quá nhiều thứ riêng tư làm anh bối rối, anh thậm chí còn không rõ rằng có tác dụng gì tốt cho tình hình hiện tại không. Điều duy nhất anh biết là việc này sẽ khiến Lee vui thì anh sẽ làm.

"Lee có vẻ như đã sẵn sàng có thêm đứa nữa đấy."

Richard giật mình khi nghe câu đùa, giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng, anh quay lại và thấy Sally, em gái của Lee đang dắt ba đứa nhỏ của cô đến để chúc mừng anh trai của mình. Richard cười ngượng với cô trong lúc bắt tay ba đứa nhỏ theo cách chào làm tụi nó khoái nhất.

"Con vào trong với em bé đây."

Tụi nhỏ cực kì phấn khởi, chạy ù vào bỏ quên mẹ sau lưng để tới bâu xung quanh đôi chân dài của Lee. Từ lúc chưa có con, Lee đã giỏi chơi với trẻ nhỏ rồi, đứa nào cũng thích cậu. Richard và Sally mỉm cười khi nhìn Lee ngồi thụp xuống, vẫn ôm Sophia đang rấm rức khó chịu trên tay khi cậu hôn từng đứa cháu.

"Anh trai của tôi luôn là một cậu trai khó đoán, vừa khó lại vừa dễ để biết được tâm trạng thật của anh ấy. »

"Yeah..."

Richard lười nhác đáp lại, anh thường không giỏi trò chuyện cho lắm nhưng Sally vẫn không bỏ cuộc, cô tiếp tục nói về anh trai của mình.

"Chuyện về tụi nhỏ, tôi nghiêm túc đấy."

Anh chỉ quay ngang sang nhìn cô mà không có ý tưởng gì về việc hưởng ứng chủ đề nhưng anh vừa hứa với bố của Lee, anh không muốn Sally mách lại với ông ấy về thái độ không hợp tác của mình.

"Điều đó phụ thuộc ở Lee, sẽ càng khó khăn nếu Lee tiếp tục mang thai."

"Oh Richard, Lee đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống khác."

Sally ngắt lời, cô cũng lấy cho mình một ly vang để nhấm nháp.

"Lee đã gởi tin nhắn cho tôi vào hôm anh ấy nhận được tin của ekip bên nhà hát."

Em gái của Lee mở điện thoại và cho anh xem cuộc hội thoại của Lee và cô.

"Anh nghĩ anh không còn gì để mất, muốn sống cuộc đời của mình cũng khó như vậy. Richard và con là thế giới cuối cùng anh muốn nắm lấy. Anh không dám nghĩ về cơ hội thứ hai của mình, anh không dám mơ lấy một giấc mộng."

Những dòng chữ Lee gửi đi trong lúc bấn loạn lại khiến Richard dâng trào cảm xúc, anh nhớ về lần đầu tiên họ qua đêm với nhau, Lee cũng nói về việc giấc mơ là thứ gì đó quá xa xỉ đối với cậu. Lee không mơ dám về tương lai của họ, cũng không dám mơ về việc sẽ có những đứa trẻ của riêng mình, cậu rất thích trẻ con, mỗi lần Lee âu yếm chúng anh đều cảm thấy mềm cả tim.

"Thứ cuối cùng anh ấy muốn giữ chặt là gia đình với anh, mong rằng anh sẽ không nản lòng với Lee."

"Tôi sẽ không làm thế."

Richard đột ngột nói với Sally, anh trả điện thoại lại cho cô.

"Chỉ cậu ấy mới hết kiên nhẫn với tôi."

Anh nói với một cái nháy mắt tinh nghịch, Sally mỉm cười khi nghe câu trả lời đó, cô ôm anh thể hiện sự hài lòng. Richard đã quen biết với gia đình Lee cũng vài năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thân thuộc đến vậy, gia đình của Lee đã xem anh là một phần trong số họ.

...

Lee phải trải qua một giai đoạn khá khó khăn trước khi có thể quay lại với nghiệp diễn xuất, cậu chỉ có thể tham gia chương trình radio hay lồng tiếng, tuyệt nhiên không tham gia dự án phim điện ảnh nào ngoài dự án phim truyền hình còn đang dang dở. Những phóng viên thân quen với họ đã viết bài để giúp công chúng có nhìn thiện cảm hơn với Lee, không ai có thể phủ nhận tài năng của cậu trong việc hóa thân vào nhân vật cũng như phủ nhận nhân cách của cậu. Lee có cuộc sống giản dị với các hoạt động tích cực vì môi trường, cậu cũng không khoa trương, không scandal, không cố ý gây sự chú ý. Sự việc lần này là điều đáng tiếc, họ đã dùng ngòi bút của mình để giúp Lee đấu tranh cho sự nghiệp, rằng đánh giá một diễn viên chỉ qua việc phân giới tính thì quá vô lý, còn diễn xuất phải được đánh giá trên năng lực cá nhân. Câu chuyện của Lee đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, nếu chục năm về trước phải mất thời gian dài để nó lan rộng trên mặt báo thì ngày nay chỉ cần vài tháng đã thành hiện tượng mới, thu hút được đông đảo sự quan tâm từ phía khán giả.

Nếu anh là alpha và diễn một vai omega, công chúng khen ngợi tài năng của anh. Ngược lại nếu anh nói anh là omega, sẽ chẳng ai muốn mời anh diễn một vai alpha hay beta. Có phải xã hội của chúng ta đã quá khắc khe và có nhiều định kiến ? Tại sao chúng ta kì thị Omega ? Tại sao chúng ta cho rằng không ai trong số bọn họ có thể có tài năng vượt trội ? Tôi cho rằng khi bạn là một alpha bạn phải cố gắng một phần thì bạn phải cố gắng gấp mười lần như vậy khi bạn là omega, đó không phải là nỗ lực đáng ghi nhận ?

Richard đọc một đoạn trong bài báo bênh vực những người như Lee, càng ngày càng có nhiều bài báo với chủ đề như vậy xuất hiện. Tình hình có vẻ khả quan hơn dù Lee vẫn bị loại ra khỏi vở kịch lần đó, cậu đã khóc khi quyết định cuối cùng đưa đến với cậu nhưng cũng không buồn bã quá nhiều vì đã có anh bên cạnh. Không giống với Lee, việc công khai mới quan hệ với Lee và con gái đã mang lại cho Richard lượng view khổng lồ cũng như follow vào tài khoản mạng xã hội của anh, thậm chí video phỏng vấn anh đạt số lượng lớn view mà trước đó có nằm mơ cũng không nghĩ ra. Trong khi Richard tích cực với hoạt động trước công chúng thì Lee lại bị cấm cản không cho lên mạng. Gia đình Lee không muốn cậu phải đọc thêm một comment công kích hay ác ý nào, anh cũng không muốn, nên cậu đành tạm xa lánh cuộc sống online nhộn nhịp. Thế nhưng cậu vẫn lén lút ở nhà cầm điện thoại để thò mặt lên theo dõi tin tức, còn bí mật nhận phỏng vấn nữa chứ, đến hồi mọi người ngã ngửa ra thì đã muộn, Lee luôn biết cách trêu ngươi người khác như thế.

"Anh không muốn em phải đọc những tin nhắn bất lịch sự đó."

Richard ôm cậu, họ ngồi tựa lưng vào thành giường khi cùng nhau lướt web.

"Em không dễ vỡ như vậy tình yêu à."

Lee nháy mắt, tỏ ra khoái chí khi đọc được dòng tweet dễ thương từ fan cuồng của cậu.

Lee, chúng em muốn thấy con gái anh. Hãy post hình cô bé.Anh vẫn ổn chứ ? Tụi em lo cho anh lắm.Lee, mong anh đọc tin nhắn của em, em hi vọng là anh vẫn ổn, nếu tất cả rời bỏ anh vẫn còn có em ủng hộ anh.Yêu anh hơn cả Richard.LeeeeeeeeeeeEm nhớ anh lắmmmmmm.

"Ha ha ha. Rich, nếu anh lơ là em cũng có người khác yêu em này. Rich ?"

Lee cười to khi đọc những tin nhắn fan gửi, tiếng cười khiến người nghe cũng thấy hạnh phúc, cậu đọc mê mải đến nỗi người nằm kế cạnh ngủ lúc nào không hay. Lee nhìn qua thấy Richard đã ngủ khì trong khi tay vẫn còn ôm cứng eo cậu. Anh vừa quay xong ep cuối của bộ phim mình tham gia liền nhảy lên máy bay về nhà ngay nên rất mệt, tuy thế nhưng Lee quyết không cho anh ngủ, họ còn cả ngày mai nên cậu kéo chăn bắt anh phải ngồi dậy đọc cùng cậu. Công chúng muốn anh xuất hiện nhiều hơn với Sophia, fan của Lee cũng đòi hỏi được thấy thần tượng của mình. Họ mong muốn Lee trở lại, họ gửi thư từ và quà cho Lee, còn có cả đồ chơi cho em bé nữa, tất cả đều được chuyển đến cho Lee và được đón chào nồng nhiệt từ phía khổ chủ.

Cuối cùng sau nhiều ngày nhẫn nhịn chờ đợi, ngày nọ cũng có một chương trình truyền hình đang ăn khách đến gõ cửa nhà mời Lee lên sóng. Họ nhanh chóng nắm bắt xu hướng và tổ chức một buổi trò chuyện với các khách mời là diễn viên omega. Richard phải dành thời gian để đến trường quay ngồi cùng khán giả để cổ vũ cho cậu. Lee tỏ ra cực kì ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện với thân phận thật sự, so với những đồng nghiệp nam và nữ cùng giới tính, cậu khác biệt vượt trội với dáng vẻ hoàn toàn đánh lừa người khác. Cậu vụng về lên sân khấu dù mình mới là nhân vật chính còn bọn họ chỉ là khách mời, còn đá đổ chai nước phía dưới ghế ngồi, phải đến lúc nhìn thấy anh đang ngồi phía dưới vẫy tay với cậu, Lee mới thực sự cảm thấy ổn.

"Hôm nay chúng ta có cuộc gặp với Lee Pace, anh đến đây để chia sẻ về những khó khăn cũng như câu chuyện của mình trong sự nghiệp cùng các khách mời. Tối nay chúng ta sẽ nói về sự thật, chỉ sự thật."

Nữ MC nổi tiếng bắt tay với cậu, lần lượt giới thiệu các khách mời, họ cũng đứng lên để bắt tay với Lee.

"Oh tôi thấy cái gì đấy như...vết cắn trên gáy ?"

Cả hội trường cười ồ lên trước câu đùa của MC, nghe có vẻ thô lỗ nhưng người Mỹ là vậy, họ không thực sự cảm thấy bị xúc phạm với những trò đùa như thế. Lee vừa cúi xuống để bắt tay bỗng giật bắn, cậu bối rối sờ tay lên gáy, đến những khán giả ngồi xa nhất cũng có thể cảm thấy má Lee như đỏ ửng lên, hứa hẹn một buổi trò chuyện không "bình yên" đây.

...

Buổi trò chuyện kết thúc sau một giờ đồng hồ, Lee trải lòng về những khó khăn của cậu từ thời còn đi học đến khi trưởng thành. Do ngoại hình vượt trội, cậu luôn tìm tới những vai alpha và cũng được mời vào những vai alpha, ngồi phía dưới, Richard như thấy một con người khác của Lee mà bây giờ cậu mới có cơ hội bộc lộ trước công chúng. Lee là omega hiếm hoi làm nên được những kì tích đó, khán giả trong trường quay đã vỗ tay khen ngợi Lee hết lời, những đồng nghiệp khác cũng không tiếc lời ngưỡng mộ cậu.

"Anh rất tự hào về em cưng à."

Richard hôn lên gáy Lee khi họ lên xe cùng về nhà, anh đã "đánh dấu" lên cậu sau khi sự việc vỡ lỡ. Giờ đây chẳng còn sợ ai có thể nhìn thấy vết cắn trên cổ Lee nữa, thậm chí vết thương đó đảm bảo cho cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không gây ra rắc rối nào.

"Em cũng vậy, em yêu anh."

Lee bẽn lẽn cười, cậu trông thực sự đáng yêu mỗi khi cởi bỏ lớp mặt nạ cứng rắn, Richard không thể nhịn nổi phải giữ cậu hôn một lúc trước khi lái xe về nhà. Đêm nay là một đêm tuyệt vời của cả hai.

Sau chương trình đó, Lee nhanh chóng lấy lại phong độ, cậu tham gia nhiều phỏng vấn hơn, đi Comic – con, xuất hiện trên thảm đỏ để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Dự án phim truyền hình trước đây Lee tham gia đã khởi động lại season mới, cậu lại có cơ hội được đóng góp tài năng của mình cho điện ảnh. Mặc dù vẫn chưa có dự án kịch nào đến với Lee, nhưng có vẻ như cậu bén duyên với màn ảnh bạc trước, dần dà việc Lee là omega đã trở thành thế mạnh của cậu. Nếu trước đây Lee chỉ nổi danh làng nhàng và lo sợ thân phận bị kì thị thì bây giờ lại nổi như cồn vì điều đó, khán giả ngưỡng mộ cậu vì những giới hạn cậu đã vượt qua, càng mong muốn hơn ở việc cậu tiếp tục tỏa sáng. Nhiều người để mắt đến Lee chỉ vì tò mò, cậu lại càng có thêm người hâm mộ. Có thể nói đối với Lee, nghịch cảnh cũng chính là cơ hội, chỉ cần cho cậu một cú đẩy, cậu sẽ lại bay lên. Sophia, con gái của hai người cũng không nằm ngoài vòng xoay sự nổi tiếng của bố mẹ, vì con bé xinh xắn nên cũng được tận dụng triệt để giống như con gái của Tom Cruise hay con của Brad Pitt và Angelina một thời.

...

Mọi chuyện cũng dần tốt đẹp hơn Lee, sau khi tập cuối cùng của bộ phim truyền hình Lee tham gia được phát sóng, fan của cậu nhận được một tin động trời vào buổi sáng khi họ check tài khoản mạng xã hội chính thức của Lee. Cậu đăng tải một bức ảnh đẹp trong nắng nhẹ , đứng cạnh cửa sổ, mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài áo thun cùng màu ưa thích, một tay đặt lên bụng vẫn còn phẳng dưới lớp áo thun lót mỏng, tay kia tựa vào cửa, gương mặt đã được cạo sạch râu lộ rõ gò má cao hồng hào trong khí trời buổi sớm. Lee nhìn chằm chằm một cách quyến rũ về phía ống kính với nụ cười nửa miệng trên môi.

I'm patient, but I can't wait no more.

Lee sử dụng lại câu thoại nổi tiếng của Thranduil trong phim, biến tấu một cách hài hước còn chú thích ảnh kèm theo biểu tượng cười, không khó để có thể tưởng tượng được fan của cậu hú hét như thế nào sau tin tức chấn động này.  

Sáng ngày XX, Lee Pace gây bất ngờ khi tiết lộ rằng gia đình anh sắp có thêm thành viên mới. Trên Instagram, anh viết : "Mẹ là người kiên nhẫn nhưng mẹ không thể chờ đợi thêm để gặp con." Đây là lần mang thai thứ hai của anh với bạn trai, Richard Armitage, họ đã có một cô con gái tên là Sophia F. Armitage. Cặp đôi được đồn là hẹn hò từ lúc tham gia The Hobbit : The Desolation of Smaug, bất ngờ công khai khi bé Sophia được 3 tuổi.

Sau khi đăng tải thông điệp hết sức ngọt ngào trên Instagram, anh tiết lộ với báo giới rằng thật may mắn khi thiên thần nhỏ của mình đến đúng lúc vừa đóng máy, anh đã phải hóa trang để trông vẫn giống một người đàn ông từng trải khi cơ thể bắt đầu thay đổi trong những tập phim cuối cùng. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến tài khoản Instagram và Twitter của anh. Trả lời phỏng vấn, người thân của ngôi sao The Hobbit cho biết họ rất hạnh phúc và không muốn giữ bí mật tuyệt vời này lâu thêm nữa.

"Tôi đã thực hiện những cảnh quay của Thranduil vào hai tháng đầu mà không cần hỗ trợ ,tuy nhiên tôi sẽ không ỷ lại vào sức khỏe của mình, tôi đã lên kế hoạch nghỉ ngơi. Tôi thực sự rất vui, cám ơn các bạn đã quan tâm đến tôi."

Lee cho biết anh đang ở tháng thứ ba của thai kỳ, dự sinh vào tháng X năm sau.

Richard đã làm rơi điện thoại vào mặt khi staff của anh đưa cho anh xem trong lúc chết dí trên ghế trang điểm. Anh đang quay phim ở chỗ khác nên không ở cùng Lee cả tháng nay rồi, khi anh còn ở nhà Lee cũng không hề có biểu lộ gì kì lạ. Người hâm mộ sẽ đổ xô đi xem lại những tập cuối của phim cậu vừa tham gia để soi xem lúc nào là hóa trang lúc nào thì không, khi mang thai sẽ không thể mọc nổi râu nên chắc chắn phải hóa trang rồi. Richard kêu lên trong miệng khi cảm thấy Lee lại qua mặt anh lần nữa, cậu có gọi video call cho anh kể về cảnh nóng của cậu với bạn diễn với vẻ trêu chọc, anh không hiểu cậu nhắc chuyện đó để làm gì, ngay sau đó đã thả một quả bomb tin tức như vầy.

"Anh sẽ phạt em thích đáng."

"Ha ha ha, em biết anh giận, nhưng em thích."

Anh nhắn tin cho Lee trong bức xúc, cậu gọi điện lại cười giòn tan. Mùa xuân đã thực sự đến với gia đình nhỏ của anh, chắc anh phải lên kế hoạch sớm mua nhẫn cho cậu.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top