đón
---
Sáng sớm, ánh nắng vừa hửng lên, quán cà phê vẫn còn vắng vẻ. Hoàng đứng trước cửa quán, tay chắp sau lưng, mắt ngắm nhìn khung cảnh bình yên của buổi sáng. Anh chỉnh lại chiếc tạp dề nâu, mái tóc gọn gàng và đôi mắt trong veo còn phảng phất chút ngái ngủ. Hương cà phê mới pha hòa cùng không khí trong lành, tạo nên một không gian ấm áp lạ thường.
Bất chợt, tiếng động cơ mô tô vang lên bên ngoài. Hoàng ngẩng đầu nhìn ra và bắt gặp Vũ đang bước xuống từ chiếc mô tô đen bóng. Cậu mặc chiếc hoodie đen, quần thể thao rộng rãi, và đôi sneakers trắng tinh. Mái tóc nâu đen của Vũ óng ánh dưới nắng sớm, đôi kính gọng đen dày càng tôn thêm vẻ tự tin, nghịch ngợm của cậu.
Trên tay Vũ là một bó hoa tulip trắng tinh khôi. Cậu mỉm cười rạng rỡ bước về phía Hoàng, ánh mắt đầy phấn khích: "Chào buổi sáng, 'anh pha chế'. Hôm nay anh trông đẹp trai hơn mọi ngày đấy."
Hoàng hơi bất ngờ, ánh mắt lướt từ bó hoa lên gương mặt Vũ, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Cậu rảnh thật đấy."
Vũ nhún vai, ánh mắt sáng lên đầy lém lỉnh: "Chỉ là muốn anh vui thôi mà." Cậu đưa bó hoa về phía Hoàng, đôi mắt như chờ đợi một sự đáp lại. Hoàng nhận lấy bó hoa, ngón tay chạm vào những cánh hoa mềm mại, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
"Không biết tặng hoa cho nam giới có kỳ cục không nhỉ?" Vũ giả vờ suy nghĩ rồi nháy mắt. "Nhưng em nghĩ là không đâu, vì anh đẹp hơn hoa mà."
Hoàng bật cười, lắc đầu: "Mồm mép ghê thật."
Vũ chỉ cười, ánh mắt đong đầy niềm vui. Cậu tiến lại gần quầy, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn: "Em nhớ là hôm qua anh đã đồng ý rồi. Hôm nay đi chơi với em nhé, anh rảnh không?"
Hoàng thoáng chần chừ, ánh mắt lướt qua bó hoa rồi nhìn Vũ, thấy sự chân thành trong ánh mắt cậu. Anh thở dài một hơi, rồi khẽ gật đầu.
Vũ cười tươi như đứa trẻ được quà, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích. "Yên tâm, em sẽ đưa anh về đúng giờ mà." Cậu đưa tay về phía Hoàng, như một lời mời trịnh trọng.
Hoàng nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Vũ. Sự ấm áp từ lòng bàn tay Vũ truyền đến khiến trái tim anh khẽ rung động. Cậu nắm chặt tay anh, đôi chân thoăn thoắt bước ra khỏi quán, mang theo không khí tươi mới và tràn đầy năng lượng.
"Đi thôi, 'anh pha chế'. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đấy!" Vũ hào hứng kéo Hoàng đi, tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên, như một bản nhạc cho một khởi đầu mới.
---
Công viên buổi sáng ngập tràn ánh nắng ấm áp và hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây. Mặt trời lên cao, chiếu rọi những tia sáng vàng óng lên mặt hồ, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Vũ lái chiếc mô tô đắt tiền, dừng lại trước cổng công viên rồi tháo mũ bảo hiểm. Cậu quay lại nhìn Hoàng, nở một nụ cười tươi như ánh sáng ban mai. Hoàng nhẹ nhàng bước xuống, mái tóc mềm mại khẽ bay trong gió. Anh chỉnh lại mái tóc một cách tự nhiên, rồi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng.
Cả hai bước đi cạnh nhau, vững vàng trên con đường mòn quanh hồ nước. Mặt hồ phẳng lặng, chỉ thỉnh thoảng có những gợn sóng nhỏ xao động khi có cơn gió thổi qua. Những bông sen trắng tinh đang khoe sắc dưới ánh mặt trời, mỗi cánh hoa như một tấm lụa mềm mại được vẽ lên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dìu dịu của lá sen và mặt nước mát lành. Cảm giác bình yên bao trùm, và giữa không gian ấy, Hoàng cảm thấy như mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng và hoàn hảo.
Vũ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong đó, nhìn Hoàng đầy trìu mến. "Anh biết không," cậu nhẹ nhàng lên tiếng, "đi bên anh thế này, em thấy cuộc đời mình đẹp hơn hẳn."
Hoàng liếc Vũ một cái, ánh mắt pha chút trêu chọc. "Cậu đúng là không bao giờ ngừng nói mấy câu sến súa nhỉ?"
Vũ cười khẽ, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Cậu nhún vai, không chút do dự: "Vì anh chưa bao giờ ngừng làm tim em rung động mà."
Hoàng không biết phải đáp lại thế nào. Cậu nhóc này đúng là có cách nói chuyện không thể đoán trước, lúc thì trêu ghẹo, lúc thì lại làm cho anh cảm thấy ấm áp, như một cơn gió nhẹ làm dịu đi bao nhiêu điều mệt mỏi trong lòng. Hoàng chỉ biết cười, ánh mắt tràn ngập sự hứng thú nhưng cũng chẳng thiếu phần cảm động.
Đi được một đoạn, họ dừng lại trước một vườn hoa cúc vàng rực rỡ. Những bông hoa cúc, màu vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, tạo thành một biển màu sắc tươi sáng, làm cho không gian trở nên sinh động và đầy sức sống. Vũ kéo tay Hoàng, đôi mắt sáng rỡ với ý định không thể chối từ: "Chụp một tấm kỷ niệm đi anh."
Hoàng thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn đứng yên bên cạnh Vũ, mỉm cười nhẹ nhàng. Vũ đứng sát lại, nở một nụ cười gian xảo, tay giơ lên tạo dáng hình trái tim ngay trước mặt Hoàng. Cậu lặng lẽ dõi theo từng động tác của anh, như muốn ghi lại khoảnh khắc này bằng cả trái tim mình.
Khi bức ảnh được chụp xong, Vũ nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt sáng lên đầy vẻ tự hào.
"Anh cười đẹp thật đấy," Vũ thì thầm, nụ cười tỏa sáng khiến không khí quanh họ như ấm áp hơn.
Hoàng lắc đầu, cố giấu đi vẻ bối rối đang dâng lên trong ánh mắt. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy vẫn khiến anh cảm thấy có gì đó thật ngọt ngào và đặc biệt. Anh không ngờ rằng mình lại có thể cảm nhận được niềm vui đơn giản nhưng trọn vẹn như vậy chỉ từ một tấm ảnh và một nụ cười của Vũ.
Không khí xung quanh họ vẫn cứ như thế, nhẹ nhàng, ấm áp và đầy sự dễ chịu, giống như khoảnh khắc này sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của cả hai, không thể phai mờ.
---
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top