Chú chim hoàng yến

"Lululi lala..."

"Lululi lala..."

Tiếng hát trong trẻo, trầm ấm vang lên khắp mọi nơi, tựa như một khúc ca hạnh phúc len lỏi vào con tim mỗi người.

.

.

.

.

"Có một khu rừng nhỏ, không hiện diện trên bản đồ, nơi được mệnh danh là khu rừng hạnh phúc, mọi sinh vật ở đây đều rất đẹp, có những loài thực, động vật mà con người chưa bao giờ thấy, những chú bướm màu lam có thể phát sáng trong đêm tối, như là ngọn đèn của khu rừng khiến khu rừng luôn ngập tràn ánh sáng ngay cả trong đêm tối..

Truyền thuyết kể rằng :

Khi ai đó đánh mất đi cái nhìn vào cuộc sống, hoặc là người đang theo đuổi hạnh phúc một cái mù quáng đi vào trong khu rừng này, họ sẽ nghe thấy một âm thanh du dương, tựa như dòng nước ấm chảy sâu vào thâm tâm mỗi người, người đó sẽ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết...

Có nơi còn nói, nhiều người đã từng chọn khu rừng ấy để tự tử, lời ca ấy sẽ không làm người đó sống lại hay từ bỏ ý định đó, nhưng nó sẽ cho con người sự bình yên và sự siêu thoát, tất cả những người chết đều có một đặc điểm chung là...mỉm cười, cứ như họ rất hạnh phúc vậy...."

Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trong xe đang kể lại câu chuyện cho đứa con nghe, đứa con của họ là một cô bé nhỏ rất đáng yêu, tầm 10 tuổi, mái tóc màu lam nhạt được buộc hai bên, đôi mắt trong vắt, cô bé mặc một bộ váy màu xanh dương dịu dàng...

"...Oa!!! Nơi đó có thật ạ?" Cô nhóc chớp chớp đôi mắt long lanh tỏ vẻ ngạc nhiên và ngây thơ

"Có thật đấy, khi nào rãnh ba sẽ dẫn con đi nhé, Ricerca..." Người cha tay cầm vô lăng, khuôn mặt phúc hậu nhìn cô bé cười dịu dàng

"Yeah, Ricerca thích lắm, hihi" Cô bé tên Ricerca nhảy cẫn lên, ôm người cha, người mẹ đằng sau cũng khúc khích cười

Ba người bọn họ đang trên đường đi cắm trại, họ là một gia đình rất hạnh phúc, cô bé vui vẻ hát lên " La la la, bạn có nghe thấy giọng hát của tôi không, la la", âm thanh trong trẻo vang vọng khắp mọi nơi...

Người mẹ trêu "Lớn lên Ricerca sẽ làm ca sĩ nha, haha"

Trên đường đi vắng vẻ nay lại luôn ngập trang tiếng cười nói...

.

.

Tất cả đều tốt đẹp cho đến khi.....

"Ầmmmmm!!!!!" Thanh âm chói tai vang lên,....

Người cha đang nói chuyện, không để ý đến bên lề đường có một chú hươu đang chạy ngang qua, vì tránh nó mà chiếc xe của họ đã lao thẳng xuống vực...

.

Từ xa xa có thể thấy đám khói đen bay lên, người mẹ cùng người cha đã dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy Ricerca, người đâm mạnh vào những tảng đả lớn, nhọn, rơi từ độ cao hơn 5 mét..

"Cha ơi!!! Mẹ ơi!!! Mọi người tỉnh lại đi!!" lẫn trong đám khói là tiếng gào khóc thổn thức non nớt, cô bé chui ra từ xác của người cha và mẹ, đang cố gắng lay hai người họ...

"Đau quá! Sợ quá! Đây là đâu vậy?! Sao tối quá?" Cô bé run rẩy, hai tay mò loạn xạ trên khuôn mặt

"Áaa, đây....đây là gì?" Cô không thấy gì cả, chỉ cảm nhận được bàn tay đã chạm vào thứ gì đó ấm ấm, có mùi tanh......là máu, máu trên đôi mắt cô!!?

Chiếc xe rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ, những mảnh kính không may lại rơi vào mắt Ricerca,......cô đã bị mù

"K......kh...không...không.....đây không phải là sự thật, chỉ là ác mộng thôi phải không, cha ơi? mẹ ơi? huhuhu" Cô trở nên hoảng loạn, đôi mắt vì khóc mà lại chảy thêm máu....

.

Sau một thời gian dài, cô khóc khàn cả giọng, máu chảy rồi cũng hết, cô biết, mình ngồi đây không ích gì, gắng gượng tấm thân nhỏ bé nặng nề đứng dậy, đi về phía trước...

Cô không thấy gì, chỉ lần theo bước chân, vô tình đi vào khu rừng dưới chân núi

Đôi chân đi lâu, đất đá làm chân cô sưng tím, những cành cây nhọn chĩa ra đâm vào da thịt, nhưng người cô đã tê dại, không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa....

Nữa ngày sau, cô không biết mình đã đi về đâu, bây giờ trời sáng hay tối, cô cũng cố động viên mình một cách lạc quan rằng mình chưa gặp bất cứ thú dữ nào...

Mệt mỏi, Ricerca ngồi bệt xuống đất, lấy sức, đôi mắt đã mù, cảm giác lại nhạy hơn, cô biết chứ, mình đang ở trong rừng, nhưng chỉ biết vậy thôi...

Cô cất giọng ca hơi khàn, hát lên "La la, bạn có nghe thấy nỗi lòng của tôi không? la la" cũng là bài ca đó, nhưng giai điệu lại khác hẳn, bài ca lúc trước vui vẻ bao nhiêu thì lúc này lại bi thương bấy nhiêu...

.

"Lulu li lala (lulu li lala)

Lulu li lala (lulu li lala)..."

Một thanh âm khác từ đâu lại vang lên, vọng lại trên những tán cây, cứ như trả lời câu hát của Ricerca "Tôi vẫn đang lắng nghe bạn đây"

Ricerca bất giác ngẩn đầu lên, cứ như tìm thấy tia hi vọng, nhưng cô quên mất...mình đã mù, cô lại cúi đầu xuống " la la la, bạn có thấy tôi không?" ý muốn tia hi vọng đó đến gần hơn

"Phành phạch" tiếng vỗ cánh to dần, ngay sau đó là một chú chim bay đến, đậu lên vai cô, nó rúc cái đầu nhỏ vào mặt cô, hát lên "Lulu li lala"

Cô mỉm cười, thều thào "Cảm ơn", ít ra cũng có ai đó bên cạnh bầu bạn trong lúc đau khổ, chú chim lại cọ đầu vào cổ cô

.

.

Từ đó, cô và chú chim nhỏ đó đi đâu cũng có nhau, có vẻ chú chim biết rất rõ về khu rừng này, đi đâu nó cũng dẫn đường cho cô, bằng một sợi chỉ đỏ, một đầu buộc vào ngón tay cô, một đầu buộc vào chân chú chim, nó đi đâu, cô đi đó

Nó dẫn cô đến một hang động ý muốn làm chỗ ở, cạnh hang động là một cái cây to, nơi chú chim cư ngụ, mỗi lần muốn gọi, cô chỉ cần hát lên "Lulu li lala" mà cô học từ nó, và cũng nhận được sự đáp lại "Lulu li lala"

Bình thường, nó dẫn cô đi tìm trái cây tươi ngon, mùa lạnh, nó dẫn cô đi tìm cỏ khô về sưởi ấm, mùa nóng, nó dẫn cô ra bờ suối tắm, nghịch nước...

Lần thứ 2, cô có thể cảm nhận được hạnh phúc và cô càng thêm trân trọng hạnh phúc này

Một năm

Hai năm

Ba năm

Bốn năm

Năm năm

Sáu năm

Bảy năm trôi qua

Cô dần lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, suối tóc xanh dài óng ả, da trắng, môi mọng, nhưng đôi mắt vẫn thế - vô hồn

Cô lớn lên, nhưng chú chim vẫn bé nhỏ như lần đầu mới gặp, họ vẫn ngân nga ca khúc không lời "Lululi lala" mà chỉ hai người hiểu

.

Tuy nhiên, dạo gần đây, cô thấy chú chim có vẻ bắt đầu mệt mỏi, lâu dần, cô cũng có thể tự đi kiếm thức ăn, và cô được biết rằng, khu rừng này không có thú dữ, chỉ có duy nhất chú chim hay bay đến một nơi nào đó mà cô không biết được, đến khi trời tối mịt mới quay về, mang theo một thứ gì đó, sáng sớm, nó chỉ ca lên để chào buổi sáng nhưng cũng như chào tạm biệt, rồi lại bay đi

Và một chuyện rất quan trọng đối với cô là, mấy tháng nay, đôi mắt cô bắt đầu có dấu hiệu sáng lên, tuy không thể thấy hình nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng, nhiêu đó thôi cũng đã giúp cô rất nhiều, cô bắt đầu làm được nhiều việc hơn...

.

.

Một đêm nọ, khi chuẩn bị đi ngủ, cô nghe tiếng cánh vỗ phành phạch thân quen, cô mỉm cười dịu dàng " Lulu li lala"

Và chú chim cũng đáp lại " Lululi lala "

Nhưng cô cảm thấy rất kì lạ, giọng hát của chú chim bình thường đã nhỏ, giờ lại nhỏ hơn nữa, nghe thật kĩ thì âm thanh đó có hơi run rẩy.....lòng cô hơi đau, nhưng cô cố gắng trấn an chính mình rằng chú chim chỉ cố hát nhỏ để không làm đánh thức cô...

Tối hôm ấy, khi đang ngủ, cô cảm thấy trên đôi mắt mình như có dòng nước ấm chảy qua, rất dễ chịu

Thế nhưng, cũng tối hôm đó, trong lòng cô lại hiện lên một sự bất an, cô cố gắng đè nén và chìm vào giấc ngủ

.

Sáng hôm sau...

" Á" Cô thức dậy và giật mình....

Đôi mắt đã sáng rõ?!?

Cô nheo mắt lại với tia sáng đầu tiên chiếu vào hang, cảm giác như có một dòng năng lượng mạnh mẽ chảy trong người vậy, thật tuyệt...

Liếc qua, cô thấy 3 giọt máu ở cạnh tảng đá mà mình hay nằm ngủ, tim cô bỗng run rẫy kịch liệt...

"Lululi lala" Cô hát lên, muốn gọi chú chim đến

Một hồi vẫn không thấy chú chim đó đâu

"Lululi lala" Cô lại cất cao giọng hát, rồi đi sâu vào những hàng cây mong tìm lại được chú chim đó

.

"Lululi lala, bạn có nghe thấy tôi không?"

"Bạn có nghe thấy nỗi lòng của tôi không?"

" Bạn có nghe thấy giọng nói của tôi không?"

"...."

"..."

Từng câu hát, đáp trả lại chỉ là những âm thanh của cô vang vọng lại, cô rất sợ hãi, lòng cô đau như cắt, cô đi, rồi chạy, chạy mãi, từ sáng đến tối...

Khi bóng đêm đã bao trùm tất cả,từ những lùm cây, những chú bướm xanh bay lên, mang theo ánh sáng đến chiếu sáng khắp khu rừng, tại hồ nước mà cô luôn chơi đùa, những đoá hoa trong suốt như thuỷ tinh toả ra ánh sáng trắng tinh khiết, khung cảnh như trong thế giới thần tiên...

Cô khá bất ngờ, chẵng lẽ đây là khu rừng hạnh phúc mà mẹ cô đã kể cho cô? Truyền thuyết này có thật sao? Có khi nào âm thanh hạnh phúc trong truyền thuyết là của chú chim đã ở và bầu bạn với cô?

Nhưng giờ không phải là lúc để cô có thể đứng lại và ngắm nhìn, cô cần phải đi tìm chú chim kia đã...

Thế là cô lại chạy tiếp, và chạy tiếp, khu rừng phát sáng giúp cô tìm đường dễ dàng hơn...

Ngày một

Ngày hai

Cô rất mệt, rất buồn, rất đau, đau lắm, cả người cô tê dại, từ sâu thẳm con tim, run rẩy, đầy bất an...

Chạy suốt mấy ngày, cô chỉ ăn uống qua loa, dành thời gian đi tìm...

.

Đến khi cô dừng lại, ngay chỗ chiếc xe mà gia đình cô rơi xuống, chiếc xe giờ chỉ chỉ còn lại khung, cạnh đó là.....2 ngôi mộ,.....

Ngay tại vách núi này, cô đã cất cao giọng hát, giai điệu quen thuộc

Một lúc lâu không có tiếng đáp trả, cô định bỏ đi thì nghe một âm thanh rất nhỏ "Lululi lala", vừa đủ để lọt tai cô, và phát ra từ một tảng đá gần đó

Đến gần, cô thấy một vài chiếc lông xanh rơi gần đó, một trong đó đã nhuốm màu đỏ máu, và sau đó,.......cô tìm thấy chú chim.....nằm trong vũng máu....

Lần đầu tiên cô nhìn thấy, một chú chim hoàng yến có bộ lông màu xanh lam óng ả, lông bụng trắng tinh, lông cánh và lông mao dài thướt tha, đôi mắt tròn đen láy long lanh....

Nhưng giờ đây còn đâu, bộ lông rực rỡ giờ đã nhuốm sắc đỏ thẫm, đôi mắt khép hờ khẽ liếc nhìn cô

Con ngươi cô co thắt lại, cả người ca run rẩy,......chú chim hơi động, cô giật mình nhìn lại

Chú chim nằm đó, đôi mắt chú vẫn cố mở lên, trong vắt như muốn nói " Tôi đang rất hạnh phúc"

Cô ôm nó, thổn thức, nước mắt lưng tròng, nó cố rướn người lên, cọ đầu vào khoé mắt cô ý muốn cô đừng khóc, cô lặng im, gạt đi nước mắt, gắng gượng nở nụ cười...

Nó cố mở miệng, muốn nói gì đó, cô lại ôm nó chặt hơn, lí nhí "C....cảm ơn..."

.

Mặt dù không rõ, nhưng cô biết chắc rằng, nó đang cười,....cô biết, nó mạnh mẽ hơn cô, cô biết, nó đã hi sinh để chữa lành đôi mắt cho cô, cô biết, cô biết mà,....biết vậy thôi.....

Nó mệt, rũ đôi cánh bị rách một đường dài xuống đất, hấp hối, nhưng đầu lại ngẩn lên, nó thở, nó mấp mấy miệng
nói..." Ricerca....", rồi nó gục đầu xuống,......nó chết rồi.......nó cũng mừng vì có thể nhìn cô lần cuối....

Lặng sau đó là tiếng khóc nấc lên của cô, từ lâu, cô đã quên mất tên mình, quên mất mình là ai,....

Cô không nói gì cả, nước mắt nhỏ từng giọt, lên nền đất lạnh, lên đôi tay run rẩy, lên bộ lông xanh nhuốm máu, cô khóc, đôi mắt sáng giờ lại phủ một tầng nước làm nhoè đi...

Bầu trời đang lung linh, giờ bỗng nhiên lại u ám, mây đen che phủ, những chú bướm trốn đi, rồi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt,....mưa rất lớn, như thể đang khóc giùm hai người họ...

Người cô ướt đẫm nước mưa, mái tóc dài vì thế mà bết lại, rũ xuống lộ vẻ tuyệt vọng, cô vẫn cố giữ chú chim đang hạnh phúc vào trong lòng mình, che chở nó không bị ướt.....

Sẽ không còn được nghe thấy nữa...

Âm thanh ấy đã không còn nữa rồi...

Cô ngẩn đầu la lên "Aaaaaa..." vang vọng khắp cánh rừng, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, lên khuôn mặt đâu khổ, hoà lẫn vào dòng nước mắt mặn đắng......

Có phải cô đã biết một chuyện không nên biết? Có phải nếu cô không tìm chú chim, bây giờ cô đang vui vẻ? Có phải cô đã đánh mất hạnh phúc lần thứ hai rồi không? Có phải nếu không có cô, chú chim này vẫn còn sống? Có phải......

Cô tự hỏi, tự dằn vặt bản thân, cô nhìn chú chim đang hạnh phúc, như thể đang nhìn một chú chim đau khổ vậy....rồi lại khóc, cô khóc thật lâu, thật lâu......

.

.

Mệt, mệt lắm rồi, cô ngã xuống, ngất lịm đi....

.

.

.

Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng, mặt trời đã lên cao,....chú chim vẫn nằm đó, trong lòng cô và......bất động...

Cô muốn khóc, muốn khóc nữa lắm, nhưng......nước mắt cô đã cạn, cô đau khổ,....không còn nước mắt để vơi đi,....

Thôi, vậy cô không muốn đau khổ nữa, chú chim hoàng yến đã hi sinh để cô hạnh phúc mà, phải không? Cô hạnh phúc, hạnh phúc lắm...

Cô chôn chú chim, làm cho nó một ngôi mộ nhỏ, gần cha mẹ cô,...cô đứng dậy, nhìn lại lần cuối, nhìn những người cô yêu quý, nhìn những người đã hi sinh vì cô, rồi quay mặt đi,....cô không nhìn lại....

.

Cô tìm đường ra khỏi khu rừng, đi vào thành phố, nơi những con người như cô đang sinh sống, cô sẽ sống - hạnh phúc....

.

.

.

.

Ba năm sau...

Thành phố A đón nhận một ca sĩ nổi tiếng, những bài ca của người này luôn tràn ngập những giai điệu hạnh phúc, những giai điệu đi vào lòng người, khiến người buồn bã sẽ trở nên vui vẻ, trẻ con đang khóc cũng sẽ cười,....

Người ca sĩ bước lên sân khấu, mái tóc xanh thướt tha được buộc hai bên, bộ váy màu lam quen thuộc phấp phới, đôi mắt trong veo mở to, ánh đèn chiếu xuống sân khấu...

Giọng ca cất lên: "Lululi lala"

Chính là cô - Ricerca, cô lớn lên và đã trưởng thành....

Hàng loạt loạt tiếng nói của khán giả mới đây rất ồn ào, giờ lại trở nên rất im ắng, không một tiếng động, xung quanh chỉ còn lại giọng hát của nữ ca sĩ...

.

.

Cuộc sống của cô trở nên như thế đấy, rất hạnh phúc...

.

Và trong cuộc đời, cô không cưới chồng, cô giải nghệ sớm, nhưng giọng ca vẫn còn lưu luyến đến người xem

Cô chết ở tuổi 65, cô chọn nơi mình chết sẽ là - khu rừng hạnh phúc, nơi chứa đầy những kỉ niệm...

Và trong đám tang của cô, người ta tìm thấy một bản nhạc - buồn, bài nhạc phát lên, người ta để ý sẽ thấy, cô đang cười, trên khoé mắt cô còn đọng lại giọt nước mắt - giọt nước mắt hạnh phúc...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

----------
Kiite kudasai, watashi no uta o
Xin hãy lắng nghe, Ca khúc này của tôi

Kiite kudasai, watashi no uta o
Xin hãy lắng nghe, Ca khúc này của tôi

Shiawase o uta o, aoi yanariya
Khúc ca hạnh phúc, của chú chim hoàng yến xanh

Kare wa mada yukidoke no toki o
Vẫn chờ đợi...

Yume miteru no darou
Bạn có còn mơ về ngày ấy không?

Shiawase motomeru
Để có thể truyền đạt hạnh phúc

Hito ni todoke to
Tới những ai đang khao khát chúng

Ima wa mou
Đến bây giờ cũng vậy

Kare hateta koe de
Với giọng hát yếu ớt này...

Utai tsudzukete iru
Tôi sẽ tiếp tục cất tiếng hát

"Rururi rara (rururi rara)
"Lululi lala (Lululi lala)

Rururi rara (rururi rara)"
Lululi lala (Lululi lala)"

Watashi no koe ga kikoemasu ka?
Bạn có nghe thấy giọng nói của tôi không?

.

Kiite kudasai, watashi no uta o
Xin hãy lắng nghe, Ca khúc này của tôi

Kiite kudasai, watashi no uta o
Xin hãy lắng nghe, Ca khúc này của tôi

Orokano sachi o otte
Có những con người đã đánh mất đi cái nhìn vào cuộc sống

Me o ushinatta hitobito ni
Sau khi theo đuổi hạnh phúc một cách mù quáng

shiawase no inori wa kikoenai
Những lời cầu nguyện hạnh phúc đã...Không còn được nghe thấy nữa...

.

shiawase o sagasu
Một nàng thiếu nữ mù

moumoku no shoujo
Đang tìm kiếm hạnh phúc của mình

sono te ni wa
Trong tay cô là...

sabita torikago ....
Một chiếc lông chim đã mòn gỉ...

"shiawase o te ni ireru no"
"Bạn sẽ đón nhận niềm hạnh phúc này chứ ?"

shiawase no tori o
Nàng thiếu nữ đang ngắm nhìn vào

mitsumeru shoujo
Chú chim đang hạnh phúc

Kareru made naiteiru nante
"Nước mắt không ngừng rơi xuống đến khi hơi thở cạn kiệt

Akireta kanariya ne
...Như thể một chú chim hoàng yến đang đau khổ vậy"

Rururi rara (rururi rara)"
"Lululi lala ( lululi lala)

Rururi rara (rururi rara)"
Lululi lala ( lululi lala)..."

Watashi no koe ga kikoemasu ka?
Bạn có nghe thấy được nỗi lòng này của tôi không

.

Kiite kudasai, watashi no uta o
Xin hãy lắng nghe, Ca khúc này của tôi

Kiite kudasai, watashi no uta o
Xin hãy lắng nghe, Ca khúc này của tôi

shoujo wa kago o sutete
Nàng thiếu nữ vứt bỏ đi chiếc lông

koe o nakushita kare o daki
Và đi tìm lại âm thanh thân thương đã mất đi hôm nào

shiranakatta hazu no iro o shiru..
Giờ cô đã biết về sự thật mà cô không nên biết...

Nido to na kenai
sẽ không còn được nghe thấy nữ

Kanariya wa ima mo
Âm thanh ấy đã không còn nữa

Shoujo no kate de
Nhưng đâu đó trên vai của nàng thiếu nữ

Utai tsudzukete iru
Nó vẫn đang tiếp tục hát

-----------

Lặng lẽ trong rừng sâu, thoát ẩn thoát hiện bóng dáng linh hồn của nàng thiếu nữ và chú chim hoàng yến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top