Tốt nghiệp

Vài tháng sau khi thông báo tốt nghiệp...
Ricchan lại cảm thấy chán nữa rồi, đi đâu chọc phá mọi người thì cũng chẳng có ai nổi khùng lên hay gì cả, số còn lại thì khá bận rộn, hầu như không gặp mặt được. Nhỏ phải làm gì đây?!

"Thôi thì tí nữa đành qua nhà Yuihan ăn chực vậy~"
........................
.........................
..........................
Đêm trước ngày tốt nghiệp...

"Ricchan à tặng chị nè"

"Ricchan ời ới ơi, đi ăn với mọi người không, hôm nay em bao cho"

"Ricchan, em phải giữ gìn sức khoẻ đó!"

"Ricchan, cậu mau qua đây chụp hình với tớ nè"

"Ricchan, chị....."
.....
.......
.................

Ngày tốt nghiệp...
Ở hậu trường...

"Hức hức, Ricchan cậu đi thật sao?" - Juri ôm Ricchan mà khóc

Ricchan:* vỗ vai* Tớ không đi luôn đâu! Tớ hứa sẽ quay lại thăm mọi người mà *nhìn mọi người*

Yui: Ricchan, em phải biết sống tự lập đấy, chị tin em sẽ trở thành một diễn viên giỏi! *xoa đầu Ricchan*

Nhiều tiếng khóc thút thít, động viên, khuyên nhủ vang lên khắp cả phòng, mọi người thật sự yêu quá Ricchan và mong muốn cô sẽ sống thật tốt.

Sau khi chụp hình với mọi người xong, Annin kéo Ricchan ra khỏi đám đông và tới một căn vắng vẻ hơn. Cô không kiềm lòng được nữa, cô lập tức ôm thật chặt Ricchan như sợ người con gái trước mặt mình sẽ biến mất vậy, nước mắt Annin cứ tuôn ra làm thấm ướt cả vai áo Ricchan. Ricchan không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lại Annin, vụng về vùi đầu mình vào hõm cổ cô ấy để ngửi lấy mùi hương ngọt ngào và dịu nhẹ của ai kia.

"Em yêu chị" - Annin khẽ thì thầm

" Chị biết, chị cũng rất yêu em..." Ricchan nói khẽ, ôm Annin chặt hơn. "Em đừng khóc nữa, chị đã nói chị sẽ quay về để gặp mọi người và gặp cả em nữa cơ mà. Đây không phải là một cuộc chia tay mãi mãi, đây chỉ là cách để khép lại chương đầu tiên của chị ở Akb này thôi, chương thứ 2 của chị sẽ bắt đầu từ đây. Nếu em khóc  thì hãy khóc hết nước mắt đi và rồi hứa với chị rằng vào ngày mai, em sẽ nở nụ cười thật tươi nhé!" - Ricchan mỉm cười, xoa đầu Annin và nhón chân, hôn lên trán cô ấy.

"Ha...hai" - Annin nói thật rõ và oà khóc lên như đứa trẻ

"Như vậy có lẽ tốt hơn rồi, chương thứ 2 của mình đã bắt đầu, mình phải cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người và fan mới được!"

Cả hai để vậy thêm một lúc nữa rồi mới cùng đi gặp mọi người, tay 2 người nắm chặt lấy nhau, trong lòng trở nên bình yên đến lạ thường.
-------------End chap-------------
Ricchan tốt nghiệp rồi, cố lên chị nhé!
Daisuki Kawaei Rina!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: