1
Thiên Yết mãi không bao giờ quên buổi sáng tháng mười hai hôm ấy.
Nắng ấm áp bao phủ thị trấn nhỏ, những cánh đồng ngô sáng lấp lánh dưới bầu trời mùa đông dịu mát. Điều lạ lùng chưa từng có trước đây ở Vĩnh cửu. Nắng ấm. Tàn đông.
Đám học sinh tiểu học vui vẻ như trút được gánh nặng trong lòng. Chúng chạy lướt qua Thiên Yết, ồn ào, đùa nghịch, như một trận gió xuân thổn thức.
Hôm nay, thị trấn Vĩnh cửu đẹp đến lạ lùng.
Mang theo tâm trạng nhàn nhã chưa từng có, Thiên Yết vào lớp, chào hỏi mọi người. Đã đông đủ. À không, vẫn thiếu. Đằng trước Thiên Yết vẫn còn trống.
Bảy giờ kém mười lăm, Thiên Bình điểm danh. Vắng mặt, Sư Tử.
Có vẻ như cô bé lại đến trễ ngày hôm nay.
Chín giờ ba mươi phút, chuông reo báo hiệu giờ giải lao. Vị trí đằng trước vẫn trống. Thiên Yết nghĩ sẽ đến thăm Sư Tử sau giờ tan học. Cậu bỗng lo cho cô bé. Hôm qua, cô đến trường với một đôi mất bầm đen, môi rách, da chi chít những vết xanh tím.
Giờ giải lao kết thúc sớm hơn dự kiến. Cô giáo tập hợp đám học sinh 12B3 lại. Giữa những tiếng ồn ào giữa giờ ra chơi, lũ trẻ lại thấy sự lạnh lẽo, nghiêm trang lạ thường. Ai nấy không dám thở mạnh, chỉ biết lén nhìn nhau rồi quay đi vội vàng.
Thiên Yết bỗng ù tai. Khung cảnh bỗng chốc bị làm mờ. Cậu bé nhìn quanh. Rồi không khí bỗng vỡ oà, như cơn sóng thần bất chợt đổ vào bãi biển.
Sư Tử, cơn sóng thần mãnh liệt ấy.
Sư Tử, bỏ lại thế giới này ở tuổi mười bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top