Mạch Thượng Hoa Khai

Có lẽ đây là truyện cung đình hết sức nhẹ nhàng, có thể là nhẹ nhàng nhất mà tôi từng đọc.

Mặc dù cung đình nhưng không có cung đấu, anh công là hoàng đế nhưng không phải là Asexual như bao truyện khác .

Tôi đã đọc rất nhiều bộ đế vương công hầu như ai cũng yêu theo lí trí, yêu bằng thể xác, mạnh mẽ chiếm đoạt , đến cuối cùng con tim mới rung động, kẻ may mắn có thể giữ người mình yêu bên cạnh, để một mảnh nhỏ chân tâm cho người đó trong hàng hà sa số những người khác.
  
Có kẻ vô tâm không bao giờ hỏi lại tâm mình xem đã thật sự yêu ai, mà cứ ngây ngốc truy dục người vốn không thuộc về mình mà bỏ qua  người vẫn ngây ngốc yêu mình bất ly bất khí.... kết cục đế vương - người bày ra tương tư cục, người bên gối trăm ngàn giai nhân,  con cái vài chục nhưng đến hết cuộc đời chỉ có thể đơn độc với trăm sự của đất nước .

"Quân Vương đế nghiệp một đời
Mĩ nhân tranh sủng một thời thanh xuân "

Có lẽ chính vì thế câu độc nhất đế vương có thể là vậy.

MẠCH THƯỢNG HOA KHAI

Dù cũng là tam cung lục viện, đã có con cái,  tuy không yêu ngay từ có nhìn đầu tiên nhưng từ khi gặp em thụ anh công một lòng chỉ có em ấy .

Tống Dục thích đôi môi hoa đào, rồi thích đôi mắt của của Lý Thanh Tùng mà chẳng hay trong lòng đã khắc ghi người ấy vào trong tâm khảm từ lúc nào.

Lý Tùng Thanh quyến luyến sự ấm áp ôn nhu của Tống Dục lâu dần để bản thâm trầm luân rồi có ngày vạn kiếp bất phục.

Công tên là Tống Dục hoàng đế Đức Trị đời thứ 18 của Đại Thiệu

Tống là họ phổ biến ở TQ
Dục nghĩa là ánh sáng lấp lánh

Thụ là Lý Tùng  Thanh  chỉ là một chức thị lang nho nhỏ, ngoại hình chẳng đẹp lại ham ngủ lười biếng, chỉ có một đôi mắt rạng ngời như ánh sao ở thảo nguyên.

*Lý là họ phổ biến ở TQ
Tùng là vừa có nghĩa là cây mận cũng có thể là cây tùng

Nghĩa là theo,cứng cáp như cây tùng, thong dong nhàn hạ, tùng trong chữ phục tùng .

Thanh là màu xanh lá cây, là màu trung tính tươi mát khiến người ta muốn lại gần gũi, màu của sự bình yên, thanh thản nhàn nhã không phân tranh, là màu của sự trong sạch.

Truyện này thật sự khiến tôi rung động

Có thể bởi cái nhẹ nhàng của truyện bởi cách các nhân vật yêu nhau, mặc dù chẳng có tình tiết giật gân nhưng lại đi sâu vào lòng người.

Tống Dục yêu Lý Tùng Thanh theo hình thức một người đuổi một người chạy, một người cho và một người nhận....
Yêu chính là cái cho đi mà không nhận lại nhưng yêu lại là sự tham lam có càng nhiều tham càng nhiều, lúc đầu Tống Dục thích Lý Tùng Thanh dùng mọi cách để Lý Tùng Thanh chấp nhận tình cảm của Tống Dục. Nhưng khi đã chấp nhận Tống  Dục, chàng  lại luôn tìm cách để Lý Tùng Thanh ở bên cạnh.
Đoạn tình kinh thế hãi tục này với một thường dân thì chẳng là gì nhưng với một hoàng đế lại khác, bởi lẽ chỉ có tình yêu  chưa đủ mà còn cần nhiều yếu tố khác nữa.

Truyện còn có couple phụ Tống Vĩ x Ngụy Tiểu Diểu

*Tống là họ phổ biến ở TQ
Vĩ là sáng sủa

*Ngụy là họ
Tiểu là nhỏ bé
Diểu là mơ hồ, mờ mịt .

Ngụy Tiểu Diểu chỉ là một hoạn quan thân tín bên cạnh hoàng thượng, vì tự ti nhìn thấy người mình yêu chỉ thể quý đầu đi qua.

Có thể có nhiều bạn không thích Tiểu Diều nhưng đặt bản thân vào hoàn cảnh của em ấy, em ấy thật ra cũng rất cao thượng biết suy xét đủ bề, sợ người mình yêu bị thiên hạ khinh rẻ, sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của chàng....yêu một nam nhân bình thường thì thôi đi đằng này là một hoạn quan thấp kém...

Tống Vĩ một Thất Vương gia không chịu an nhàn ở kinh đô phồn hoa được người người cung phụng, mà đến một nơi khó khăn cằn cỗi dân phong nghèo khó, bởi nơi ấy là quê hương của người chàng thương, chàng muốn xây dựng lại mảnh đất đó có tràn ngập hình bóng của chàng, cho người chàng yêu thoát khỏi ám ảnh "hoạn quan " trở lại làm người bình thường và sẽ chấp nhận tình yêu của chàng.

Có chỉ là những con người bình thường mà có cách yêu khác nhau họ yêu, yêu bằng cả tâm hồn đánh đổi cả thanh xuân chỉ để được ở bên người mình yêu.

Truyện chỉ có 9 chương và 1 vĩ thanh ngắn ngủi mà đã quá đủ để những người yêu nhau, dám yêu, dũng cảm yêu, đến với nhau như một món quà thượng đế đáp trả sau bao nhiêu khó khăn họ.

Điểm cộng : Văn phong nhẹ nhàng chậm rãi mà thấm đượm
Nếu có thể t sẽ chấm : 9.8/10 đ 😙
Tóm lại là nên đọc nếu không đọc sẽ hối hận.

"Giữa biển người rộng lớn tìm kiếm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa , bất giác  nghoảnh đầu ... người kia ở tại nơi hoa đăng đã lụy tàn"

"Không có những tham luyến đến kinh tâm động phách , không cần yêu đến thiên tàn địa tẫn, càng không  hận thù đến nhĩ tử ngã hoạt. Mỗi  một tình cảm rơi từng giọt từng giọt xuống thái bình thịnh thế như một đóa hoa tiên diễm mỹ lệ mà họ luyến tiếc cả một đời ".

Mị đã đọc cách đây hơn 2 năm mà cảm xúc vẫn đầy ắp  💚.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top