Mở Đầu
Khoảng 3 năm trước
Rimuru đi học như đi chơi, không học thì ngủ, nói chuyện, gây mất trật tự, cúp tiết đi chơi Net. Bài kiểm tra thì kêu người khác chỉ. Hoặc là không có ai đáng tin cậy thì cậu mới học
Ngày thì học xong rồi đi chơi, đêm đến lại cày game săn AI cùng Clan
Cũng cùng lúc đó, Rimuru và bạn gái cậu do có vài lí do cá nhân nên mới chia tay
Cậu cũng không muốn đâu nhưng hết cách, thôi thì để sau này tính tiếp. Ban đầu có chút buồn nhưng sau này thì lại trở về như củ
..... ..... ....
Quay trở lại hiện tại
Khi nói chuyện với bà, bà ấy luôn nhắc Rimuru là không được ăn hiếp bạn học
"Không được đánh bạn trong lớp nữa đâu đấy ! "
"Uầy, con chân yếu tay mềm như vầy, với lại tính cách con hiền hậu như vậy sao lại dám ăn hiếp ai "
"Vì ta biết tính cách của con nó ra sao nên mới nói thế đó !"
"Ủa ? ! " Rimuru như bất lực và im lặng vì câu nói vừa rồi
Do không có hàng xóm xung quanh nên cũng khá yên tĩnh. Cậu làm điều mình thích và nếu có chửi thề thì cũng không có ai nghe
Khoảng thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó đã 1 tháng trôi qua
Tự rèn luyện bản thân và nâng cao kỹ nâng chứ không phải chỉ biết ăn rồi báo cùng đám bạn
Thỉnh thoảng cũng có cúp có tiết trốn học đi chơi Net hoặc giả bệnh để xin nghĩ
Rimuru và bà sẽ đi mua vài món đồ khá đặc biệt, tốn tới 4h để đến nơi
Khi ở nơi đó, lại vô tình gặp được một trong những gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất là Vương Gia
Người phụ nữ trẻ trung kia là Vương Phi và cô ta đang chào hỏi bà Inoue
Qua một khoảng thời gian trò chuyện thì mới biết, cô ta là người từng được bà cậu giúp đỡ trong quá khứ, cách đây chắc cũng khoảng hơn 15 năm
"Xin bà đừng lo, mục đích tới đây chỉ để lấy một số thứ quan trọng mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn chuyện gì khác "
"Ta biết điều đó "
Nói rồi, cô ta nhìn Rimuru với ánh mắt trìu mến. Véo má và xoa đầu cậu một cách từ tốn
"Không biết cậu nhóc có được thừa hưởng năng lực từ bà và ông của mình không vậy nhỉ ? Nếu vậy thì sẽ tuyệt lắm đấy! "
"Thừa hưởng cái gì cơ ?" Rimuru nói với giọng điệu khó hiểu
Ngay vào lúc đó, bà cậu chen ngang vào cuộc trò chuyện: "Đừng nhắc chuyện đó nữa, mà đừng quên là không được tiết lộ thông tin của ta ra bên ngoài đâu đấy !"
Một lúc lâu sau
Vương Phi đề nghị muốn đưa Rimuru đến một nơi khác để bồi dưỡng tốt hơn. Nơi có nhiều tài nguyên và môi trường để cậu có thể phát triển. Mọi vấn đề khác thì không cần phải lo vì Vương Gia sẽ lo hết. Đó cũng có thể coi như là một sự báo đáp ân tình trước đây
Tuy là Rimuru đã từ chối nhưng Vương Phi cứ nàng nặc thuyết phục hết lí lẽ này đến lí lẽ khác. Nào là ân huệ lúc trước, nói nhà họ Vương không muốn nợ ai,...
Hết cách, cho đến khi bà cậu đứng ra và đồng ý thay Rimuru. Với tài nguyên to lớn và dồi giàu như vậy thì không nên bỏ qua
"Tuy nhiên, vẫn có thêm hai điều kiện đi kèm và phải đưa thằng bé phải về đây sau 2 tháng "
"Ok luôn !"
........ .... .....
Khi quay trở về nhà
Rimuru phải bỏ cuộc thi sẽ diễn ra sau 1 tháng nữa. Giờ phải viết lá thư và giấy phép gửi cho hiệu trưởng
Chưa kịp viết xong thì bà cậu liền gọi có chút chuyện:
"Ta sẽ đưa con vũ khí bí mật của mình và nó sẽ là một con bài đắc lực, cực kì có ích trong lúc nguy cấp "
"Tình huống nguy cấp ư ?"
"Nói vậy thôi chứ bà biết vợ con luôn đi theo phía sau con mọi lúc mọi lúc nơi đó !"
Bà ấy nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trong chiếc áo cưới đỏ, đang ở phía sau Rimuru và khoác vai cậu
"Trò vặt vãnh này không qua mắt được bà của con đâu. Ngồi xuống đây đi, ta sẽ đưa thứ đã đi chung với mình hơn 40 năm nay. Đó là tâm huyết cả đời của ta đấy !"
Nói rồi, một cái vòng tròn kì quái xuất hiện ở trên sàn nhà, kế bên còn có nhiều thứ khác như các đạo cụ trừ tà và bùa chú
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cho đến khi cùng Vương Phi bay một quãng đường dài hơn 6 tiếng để đến Kingdom Dicathen. Quốc gia của sự giàu có và phát triển bậc nhất
Khi đến nơi thì trời đã tối. Nơi ở của Rimuru đã được sắp xếp cạnh một công viên và bờ hồ rộng lớn
Khi ở đó thì cậu sẽ không bị gò bó hay chịu ràng buộc của bất cứ ai. Khi còn trên máy bay thì Rimuru đã tìm hiểu rất kỹ về nơi mà mình sắp đến. Chính vì thế mà cậu đã vẽ ra một kế hoạch ngay trong đâu
Địa điểm chính là “Rừng Sương Mù”. Một trong những hung địa đầy rẫy nguy hiểm và tàn khốc nhất thế giới
"Có cần gì thì em cứ nói nhé, đừng ngại. Ngoài ra, sẽ còn chuẩn bị cho em thêm một người vệ sẽ kiêm trợ lí cho em !"
"À thôi, em không cần đâu mà "
Một cuộc trò chuyện lâu dài đã diễn ra, khi Rimuru đến nơi ở của mình thì cậu liền vứt đóng đồ sang một bên
Rời khỏi nhà và mất thêm một khoảng thời gian mới đến được hung địa, lớp hàng rào dày đặc cao hàng chục mét là đủ hiểu
Cậu triệu hoán 5 Quỷ Linh của mình và cho chúng ăn một cái gì đó màu đó
"Các ngươi mau tản ra và đi khắp cái hung địa này để trau dồi thêm kinh nghiệm đi. Biết đâu lại tiêu diệt được Quỷ cùng cấp bậc hoặc hơn, lại có thể thăng cấp thì sao "
Nói thế chứ cậu biết rõ muốn thăng cấp là chuyện rất khó
Giữ lại Thanh Mạn, Hạn Bạt, Thiên Phượng bên người
Nói rồi cậu để chúng tự do di chuyển và còn mình thì quay về
Khi chìm sâu vào giấc ngủ thì Rimuru lại mơ thấy những giấc mơ kì quái về một cái vòng tròn ma thuật. Cứ lập đi lập lại hết lần này đến lần khác. Kế bên còn có cả máu, bùa chú, nến, tiền xu,...
....... ..... ......
Hôm sau
Cậu chuẩn bị đồ để học tại ngôi trường mới với hình thức trải nghiệm trong vòng 2 tháng
"Bà cô Vương Phi đó chuẩn bị chu đáo phết chứ đùa. Mọi thứ như được sắp xếp sẵn cả rồi chỉ có việc chờ mình làm theo thôi "
Mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen và cà vạt. Tự soi mình trong gương rồi còn tự sướng với vài bức ảnh
Mặc như thế cho đỡ rườm rà và cũng mát mẻ nữa, không cần phải làm gì thêm
...... ..... .....
Cho đến khi có một chiếc xe đến đón. Một thiếu nữ với mái tốc hồng thắt hai bím đang ngồi bên trong xe và vẫy tay kêu Rimuru vào ngồi
Cô ta tự giới thiệu mình là cháu gái của Vương Phi, tên là Vương Tử Nặc
"Dì tôi bảo tôi đến đây đón cậu rồi cùng nhau đến trường "
"Ừ !"
Rimuru chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân là không biết trưa nay nên ăn gì, nên làm gì để giải trí.... Kế bên cậu còn có một cô tiểu thư giàu có. Chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo và khó tính
Vương Tử Nặc ở kế bên bèn lên tiếng:
"Cậu đang nghĩ tôi là loại người không ra gì và hay xem thường người khác có đúng không ?"
"Cái đó là cô tự nói đó nha "
"Vậy là tôi đoán sai à! Mà thôi kệ, tôi không giống với mấy loại người hay xem thường hoặc nói xấu người khác đâu và cũng không kiêu ngạo vì có gia thế khủng bố "
Một lúc sau
Khi hai người đến nơi và từ từ đi vào Học Viện Hoàng Gia
Một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới. Chất lượng và mức độ giáo dục hàng đâu. Đội ngũ giáo viên và trang thiết bị đều có giấy chứng nhận
Ngôi trường lớn và đẹp hơn rất nhiều đi sâu vào bên trong. Nơi đây đều là những người có tiền hoặc giỏi mới vào được
Nhờ vào mối quan hệ của mình mà Vương Phi đã giúp Rimuru nhập học một cách dễ dàng
Cộp....
Rimuru và Vương Tử Nặc đi vào tới khuôn viên thì bỗng dưng có một tên nào đó đi ra và nói ra một vài điều không tốt về Rimuru
"Nè, sao cô lại đi chung với tên nhà quê đó. Cô nên biết là vị thế của mình ở đâu mới đúng chứ. Một tên quê mùa chẳng có gì đẹp đẻ. Cả bộ đồ trên người còn không bằng đôi giày của tôi, haha "
"Bớt lắm lời lại đi, Mộ Dung Văn Khang à. Cậu thì biết gì chứ ! "
Rimuru ở kế bên cũng không thèm để ý đến mấy lời nói đó vì nghe rất bẩn tai
Lời qua tiếng lại không thành, Mộ Dung Văn Khang quyết định dùng sức mạnh của mình để khè Rimuru
"Để tao cho mày thấy vài điều thú vị nhé !" Hắn ta triệu hồi một con Linh Thú và cho nó lao về phía Rimuru
Khi chưa kịp chạm vào người cậu thì đã bị những sợi dây leo từ dưới đất trồi lên và quấn chặt lấy. Càng vùng vẫy thì nó siết lại càng chặt cho đến chết thì thôi
"Thanh Mạn, nó dám tự ý hành động khi chưa có lệnh của mình, mà thôi kệ đi vậy cũng tốt " Rimuru thầm nghĩ
Những người khác xung quanh chứng kiến được điều vừa rồi liền không khỏi ngạc nhiên và thốt lên trong sự kinh ngạc
"Thằng khốn, mày dám làm tao mất mặt như thế sao ? Tao sẽ không bỏ qua đâu, mày cứ chờ đi, chuyện xảy ra hôm nay tao thề sẽ không bỏ qua cho mày "
"Thể loại như mày tao gặp nhiều rồi, mấy thằng như mày thì làm được đ*o gì mà gáy "
Vương Tử Nặc ở kế bên cũng khuyên ngăn Rimuru lại vì không nên gây chuyện ngay ngày đầu đi học
Giờ ra về
Cứ thấy cô ta cứ nhìn mình chằm chằm như thế thì Rimuru bèn hỏi:
"Làm gì nhìn tôi đắm đuối vậy. Chưa thấy zai đẹp bao giờ à ?"
"Đừng có mà ảo tưởng. Tôi chỉ thấy lạ về sức mạnh của cậu thôi "
"Sao cũng được ! Sau này biết thêm cũng chưa muộn "
Nói rồi Rimuru đi thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top