Chương 6: Làm ơn...

Và rồi tôi tìm thấy một sinh vật nhỏ bé gọi là 'mèo' đang nằm ẩn mình trong một chiếc giỏ màu hồng được lót bằng đệm dày, mềm mại. Chú mèo con màu cam nhỏ bé, mà tôi hơi lo lắng có thể đã chết vì bị bỏ rơi, đang ngủ nhắm mắt, hoàn toàn không hay biết gì. Thành thật mà nói, tôi luôn cảm thấy bình tĩnh khi ở gần Giáo viên Renu vì âm thanh nhịp tim của cô ấy. Nhưng ngay lúc này, tôi khá khó chịu vì nó ồn ào và nhanh với sự lo lắng, mặc dù khuôn mặt của giáo viên không biểu lộ cảm xúc.

Cô ấy thực sự giỏi trong việc giữ vẻ mặt không cảm xúc.

"Cô nhận nuôi nó khi nào vậy, Teach?"

"Thứ Sáu."

"Hả?"

Tôi liếc nhìn gương mặt đáng yêu của cô với vẻ khó tin vì tôi nhớ rất rõ rằng hôm đó, tôi vẫn còn đang học thêm Toán trong phòng cô mà.

"Sau khi em về, tối hôm đó cô đi đón nó. Em nói bị mèo mẹ bỏ mà, nó còn nhỏ quá, không tự kiếm ăn được."

"À..."

Tôi đáp qua loa, không biết phải nói gì. Đang định hỏi cô tính sao tiếp, thì cô Renu nói ngay, như sợ tôi hỏi trước.

"Cô đang tìm cách giải quyết. Cô vừa nhờ em trai cô bàn với gia đình xem có thể nuôi nó không. Chắc là không vấn đề gì đâu."

Thực ra, từ lúc chạm vào cậu em đẹp trai kia, tôi đã biết kết quả rồi... nhưng tôi vẫn gật đầu vờ như không biết gì.

"Vậy ạ."

"Em định nói với mẹ mình sao?"

"Về nguyên tắc thì...thú cưng không được phép ở đây."

"...."

"Nhưng vì cô đã tìm ra giải pháp, em sẽ giả vờ không biết gì."

"Cảm ơn em." Trong mắt cô thoáng hiện chút lo lắng. Cô khoanh tay lại, do dự một lúc rồi mới nói về mấy ngày qua.

"Cô biết dạo này chúng ta nói chuyện ít đi, và có vẻ có chút... giận dỗi."

"Em cũng cảm thấy như vậy. Em hơi ngỡ ngàng khi chúng ta vẫn ổn vào thứ Sáu, nhưng sau khi cô đi chơi với một chàng trai khác vào sáng hôm sau, chúng ta đã trở nên xa cách."

"...."

"Xin lỗi nếu em nói nhiều quá làm cô khó chịu. Cô nói đúng... đó không phải chuyện của em."

Tôi hy vọng rằng cô giáo xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi sẽ đưa ra một lời bào chữa hoặc làm điều gì đó để tôi cảm thấy tốt hơn vì cô ấy cảm thấy tội lỗi. Nhưng không, có vẻ như việc cô ấy mắng tôi bằng câu "Không phải chuyện của em" là điều tôi đáng phải nhận, và sẽ không có lời xin lỗi nào.

Cô Renu thật sự cho rằng tôi đã vượt quá giới hạn, và điều đó khiến tôi lại bực mình.

"Nhưng... đổi lại việc em không nói với mẹ, cô phải dạy kèm em toán."

Lần này không còn là yêu cầu nhẹ nhàng. Đó là sự ép buộc của đứa trẻ đang... trả đũa.

Tim cô Renu lại đập nhanh thêm, nhưng nghe như khó chịu hơn là hồi hộp. Tuy nhiên, cô vẫn gật đầu bình thản, không biểu lộ cảm xúc.

"Được. Đó cũng là nhiệm vụ của cô thôi. Không nhắc đến chuyện con mèo thì cô vẫn dạy em như bình thường."

Cô nói như thể tôi đang tống tiền cô, nhưng tôi mặc kệ. Tôi còn đang bực mà. Thế là tôi chỉ cười rồi đứng dậy cáo lui.

"Hẹn gặp cô sau."

"Ừ."

Từ một cô – trò từng thân thiết và dễ thương, bây giờ cứ như đang đấu trí. Tôi thì muốn lại gần cô, nhưng lại xử sự như có gai đầy người, gai của một đứa thiếu niên khó chịu. Còn cô thì dạy tôi như thể vì trách nhiệm, không còn những nụ cười dịu dàng ngày trước.

Điều tôi yêu thích nhất là nụ cười của Giáo viên Renu và lòng tốt dịu dàng của cô ấy. Nhưng bây giờ, tôi không nhận được bất cứ điều gì trong số đó. Vậy tôi còn cố làm gì?

Trong khi tôi đang căng thẳng và bắt đầu do dự về việc liệu tôi có nên đi học thêm toán tối nay không vì tôi không muốn đối mặt với bầu không khí khó xử đó nữa, tôi đứng ôm cuốn sách toán vào ngực. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng phía sau tôi. Tôi quay lại thì thấy em trai của cô.

"Ong," tôi gọi tên thân mật của cậu ấy mà không suy nghĩ. Trong khoảnh khắc, tôi thấy chàng trai trẻ đẹp trai đứng bất động, sững sờ, và tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu ấy rất lớn.

'Cô ấy biết tên mình.'

Vâng, nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ nghe tên cậu ấy từ việc hỏi cậu ấy hay chị gái cậu ấy. Chắc hẳn rất kỳ lạ khi tôi biết cậu ấy là ai trước khi cậu ấy tự giới thiệu.

"Tôi nghe cô Renu gọi cậu như vậy, nên tớ đoán đó là tên cậu. Tôi đã nhớ."

Tôi cười, cố khiến nụ cười trông tự nhiên nhất có thể. Nhưng âm thanh nhịp tim của cậu ấy rất lớn, và tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy ngay lập tức.

'Cô ấy thật dễ thương!'

Nhìn tôi và nghĩ tôi dễ thương, cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi hơi sốc và lùi lại, vén tóc ra sau tai và mỉm cười.

"Cậu đến thăm Teach à?"

"À, ừ. Re đã về chưa?"

"Cô ấy sắp về rồi. Tớ đang đợi học thêm toán với cô ấy."

"Cậu cũng đợi chị ấy sao?"

"Ừ."

"Thật là trùng hợp."

"Trong khi chúng ta đợi Teach, tại sao chúng ta không ngồi xuống và trò chuyện ở đằng kia?"

Tôi gật đầu về phía một chiếc ghế đá. Có lẽ nói chuyện với em trai cô sẽ không tệ.

"Dù sao chúng ta cũng không có gì khác để làm."

"Chắc chắn rồi. Tên cậu là gì?"

"Jom."

"Tớ là Ong."

"Tớ biết."

"À, phải rồi. Tớ quên mất."

Như mẹ tôi thường nói, tôi không giỏi kết bạn. Đối với tôi, nói chuyện với người khác rất khó khăn. Nên việc gặp em trai cô Renu rồi còn chủ động rủ nói chuyện, thật sự khiến tôi lúng túng. May mà Ong không để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng.

"Cậu là học sinh của Re à?"

"Ừ, Giáo viên Renu là giáo viên cố vấn học đường và là giáo viên toán của tớ."

"Hai người thân nhau không?"

"Ờm... Tớ cũng không chắc. Không thực sự thân, nhưng cũng không xa cách."

"Chắc cũng phải thân đó, nếu không, Re sẽ không để cậu đến gần như vậy. Chị tớ khó tiếp cận và không thích ai lại gần quá. Chị ấy giữ khoảng cách rất rõ."

"Cậu có vẻ rất kính trọng Giáo viên Re."

"Tớ trông như vậy sao?"

Chàng trai trẻ đẹp trai cười ngượng ngùng.

"Có lẽ là vì có một khoảng cách tuổi tác lớn giữa chúng tớ. Tớ phải tôn trọng hơn, không giống như anh chị em chỉ cách nhau một hoặc hai tuổi."

"Kể cho tớ nghe về cậu đi."

"Ừm?"

'Cô ấy quan tâm đến mình.'

Tôi cảm thấy hơi khó xử khi nghe thấy suy nghĩ đó và nhanh chóng vẫy tay như thể để giải thích. Tôi không có ý như cậu ấy nghĩ.

"Ý tớ là về Giáo viên Re, mối quan hệ giữa hai người với tư cách là anh chị em. Cứ coi như là giết thời gian trong khi đợi chị cậu."

'Cô ấy thực sự quan tâm đến mình.'

... Thôi kệ.

Tôi biết tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn khi nói chuyện với cậu ấy và đặt câu hỏi. Nếu chúng ta muốn biết về ai đó, nếu chúng ta không thể tìm hiểu qua họ, chúng ta nên hỏi những người xung quanh họ. Tôi đã biết về Giáo viên Renu thông qua Ong từ một góc độ khác.

Gia đình Giáo viên Renu có năm người.

Ba, mẹ, và ba chị em, với cô giáo xinh đẹp là chị cả. Giáo viên Renu sinh ra đã hoàn hảo về mọi mặt—ngoại hình, địa vị và trí tuệ. Cô ấy xuất sắc trong mọi thứ ngay từ khi sinh ra, thậm chí còn thi đấu trong vòng tuyển chọn Olympic Toán học.

"Nhưng chị ấy đã không thành công. Re coi đó là một vết nhơ trong cuộc đời chị ấy. Không ai được phép nhắc về nó."

"Cô ấy không chấp nhận thất bại nhỉ? Nhân tiện, họ chọn bao nhiêu người cho cuộc thi đó?"

"Phải nằm trong top hai mươi lăm."

"Và cô ấy đạt thứ hạng mấy?"

"Hai mươi sáu."

Suýt một chút...không trách cô ấy lại bực bội đến vậy.

"Nhưng ngay cả khi Re đã lọt vào top và thắng, điều đó cũng sẽ không làm bố tôi hài lòng. Ông ấy muốn một người con trai để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình."

"Vậy là dù cô ấy có làm tốt đến đâu, điều đó cũng không có ý nghĩa gì với ông ấy."

Đằng sau khuôn mặt hoàn hảo, cũng có những vết thương sâu...

"Vậy là bố cậu hẳn có kỳ vọng cao vào cậu," tôi tiếp tục. Ong gật đầu và tiếp tục khen ngợi chị gái mình.

"Nhưng kỳ vọng là vô ích. Tớ thậm chí không bằng một phần nhỏ của Re."

"Đúng vậy."

"Hả?"

"Ờ... mình nói tới đâu rồi nhỉ?"

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề trong khi cậu ấy vẫn còn bối rối và chưa nghe rõ.

"Điều khiến tớ ngạc nhiên là một người tài năng như chị ấy, ngay cả khi xếp hạng hai mươi sáu, vẫn rất ấn tượng rồi. Tại sao chị ấy không chọn một nghề khác? Như chúng ta biết, giáo viên không kiếm được nhiều tiền. Nếu chị ấy thông minh đến vậy, tại sao không trở thành bác sĩ, kiến trúc sư, hoặc kỹ sư, những ngành thiên về toán học?"

"Tinh thần nổi loạn."

"Hả?"

"Bố tớ từng coi thường nghề giáo. Vì vậy, Re muốn chọc tức ông ấy bằng cách trở thành giáo viên."

Thông tin mới này khiến tôi khá ấn tượng với suy nghĩ của cô giáo đáng yêu. Bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh và thờ ơ của cô ấy, cô ấy chọn trở thành giáo viên chỉ để chọc tức bố mình vì ông ấy không thích nghề này.

Không thể tin được...

"Vậy là, Giáo viên Re không thực sự muốn làm giáo viên, phải không?"

"Không ai có thể đoán được Re muốn làm gì. Mọi người trong gia đình đều coi chị ấy là một kỳ quan của thế giới... ngoại trừ bố tôi. Chị ấy là người có nội tâm rất phức tạp, hấp dẫn đến nỗi ngay cả là em trai chị ấy, tôi cũng không thể không ngưỡng mộ chị ấy."

"Dễ thương thật."

Tôi thực sự ngưỡng mộ em trai của Giáo viên Renu. Thật hiếm khi thấy một người em lại tự hào về anh chị hay thành viên gia đình mình đến vậy, như thể họ đang đứng trước một người nổi tiếng. Tôi có thể cảm nhận rõ niềm tự hào ấy, vì nó hiện hữu trong từng cử chỉ, ánh mắt của cậu. Trong lòng Ong, cô Renu không chỉ là chị gái — mà là người đáng kính trọng, ngưỡng mộ và tôn vinh.

Nghe điều này thật sự khiến tôi kinh ngạc. Người phụ nữ đó, người mà tôi hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ đã khiến tôi giả vờ dốt toán chỉ để được cô dạy, chỉ vì tôi khao khát hiểu rõ hơn về cô.

"Người như thế nào sẽ giành được trái tim của Giáo viên Re?"

Tôi lẩm bẩm, rồi nhận ra và ngay lập tức khóa mắt với Ong.

"Vì cậu là em trai cô ấy, cậu hẳn phải biết về bạn trai của Teach, phải không?"

"Bạn trai?"

"Vâng."

"À..."

Trước khi Ong có thể nói chi tiết về người đàn ông đã chiếm được trái tim của cô giáo xinh đẹp, người mà chúng tôi đang nói đến đã lên tiếng như thể cô ấy biết canh thời điểm hoàn hảo. Tôi chỉ có thể nhắm mắt trong sự thất vọng.

"Ong, em đến lâu chưa?"

Giáo viên Renu chọn lờ tôi đi, biết rằng lát nữa kiểu gì tôi cũng vào phòng cô, trong khi em trai cô ấy đứng dậy và mỉm cười với cô ấy với vẻ pha trộn giữa ngưỡng mộ và tôn trọng.

"Được một lúc rồi ạ. Em đang nói chuyện với Jom trong khi đợi chị."

"Vậy gia đình nói gì về chuyện đó?"

"Chuyện đó? À... con mèo ạ?"

Ong trông gần như kính cẩn, thậm chí còn chắp tay sau lưng với tư thế trang trọng như thể cậu ấy là một người lính đang báo cáo với chỉ huy của mình.

"Bố nói không. Ông ấy nghĩ đó là một gánh nặng."

Cô chỉ gật đầu, rồi nói như ra lệnh.

"Vậy à. Thôi, về đi. Chị mệt."

"Giờ về luôn ạ? Em tưởng chị cho lên phòng chơi."

"Chị phải dạy toán. Em về đi."

"Dạ..."

Nếu là bất kỳ người em trai nào khác, cậu ấy có thể đã nổi cơn tam bành vì bị đuổi đi sau khi đến đây và chỉ trao đổi vài lời. Nhưng Ong sẵn lòng tuân theo và bỏ đi, trông có vẻ chán nản. Ngoài việc xa cách, chị gái cậu ấy còn thể hiện sự thiếu quan tâm hoàn toàn đến việc tương tác với cậu ấy, điều này khiến tôi ngạc nhiên. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, cô ấy không nên thờ ơ đến mức này.

Tại sao cô ấy lại khó đoán đến vậy?

"Đi học thôi."

Cô nhìn tôi, ra hiệu đã đến lúc vào phòng. Tôi vốn căng thẳng, nhưng nhìn thái độ dửng dưng ấy lại càng hoang mang. Tôi cảm thấy như mình co lại bằng kích thước của một con kiến, mặc dù chúng tôi có cùng chiều cao. Khi chúng tôi đến phòng cô ấy, mùi vải mềm quen thuộc lại phả ra. Cô giáo dễ thương đi ra ban công và nới lỏng áo để thoải mái hơn trong khi tôi ngồi ngay ngắn trước bàn, chẳng dám động đậy.

"Jao-Jom."

Giọng nói của Giáo viên Renu khiến tôi hơi giật mình trước khi tôi đáp lại một cách lịch sự.

"Vâng?"

"Cô đã suy nghĩ rồi..."

Người phụ nữ tuyệt đẹp dừng lại một lúc, rồi nói trực tiếp, không vòng vo.

"Cô rất không thoải mái."

"Sao ạ?"

"Vì con mèo, cô phải dạy thêm toán cho em. Cô không thích cảm giác bị buộc phải làm điều gì đó. Vì vậy, hôm nay, cô sẽ nói với mẹ em rằng cô cần chuyển đi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, không hiểu điều gì khiến cô khó chịu đến vậy, nhưng hỏi thì e sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn.

"Cô không thoải mái vì con mèo hay vì việc gặp em?"

"Cô không thoải mái với em."

Ôi...

Giáo viên Renu thở dài một hơi.

"Cô là người luôn tuân theo các quy tắc, không bao giờ bẻ cong chúng. Con mèo là điều đầu tiên khiến cô phá vỡ quy tắc của chính mình mà không có lý do, và cô không thích điều đó về bản thân mình."

Cô giáo xinh đẹp nhìn tôi. "Nó không trung thực, là một gương xấu. Nhưng hơn thế nữa, việc bị chính học sinh của mình đe dọa và liên tục lo lắng về việc bị bắt khiến cô căng thẳng."

"Teach..."

"Cô không muốn dạy thêm toán cho em nữa. Nếu em có câu hỏi, hãy hỏi ở trường. Còn về con mèo, cô sẽ nói chuyện với mẹ em. Em nên về nhà đi."

Không chỉ em trai cô ấy bị đẩy ra xa, mà ngay cả tôi, người tưởng rằng có thể gần gũi hơn, cũng bị khước từ. Tôi thu dọn sách giáo khoa, ôm chúng vào ngực, và đi theo cô giáo đáng yêu ra cửa. Nhưng tôi không mở cửa; tôi chỉ đứng đó bên cạnh cô ấy.

"Em không có ý đe doak cô hay khiến cô cảm thấy tồi tệ. Em chỉ..."

"Không sao đâu. Cô đã đưa ra quyết định của mình."

Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra. Gần đây, tôi dễ khóc đến lạ, đặc biệt là với cô giáo đáng yêu này.

"Em chỉ muốn gần gũi với cô."

Sau đó tôi nói điều mà ngay cả tôi cũng không thể tin rằng mình đang nghĩ. Miệng tôi há hốc trong khi người phụ nữ tuyệt đẹp dường như sững sờ khi thấy những giọt nước mắt không kiểm soát được đang chảy dài trên má tôi.

Chết tiệt, mình vừa nói gì vậy?

Nhưng có vẻ như khía cạnh yếu đuối của tôi đang tiết lộ cảm xúc thật của tôi, và tôi không thể che giấu chúng nữa...

Mặc dù tôi không muốn tin, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Tôi phải chấp nhận nó.

"Em thích cô rất nhiều đến mức phát điên rồi. Làm ơn... đừng đẩy em ra xa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top