Rhythm of my Heart chap 21

Chap 21: Magazine vs Jaejoong.

Warning : RATED 17+

Tớ sẽ bôi trắng phần Yaoi vậy ( vì fic này đang nằm trong phần trans fic :D )

-------------------

"Yunho, em chỉ trêu anh một chút thôi, em sẽ không lặp lại việc đó đâu." Jaejoong chắn hai tay phía trước để ngăn cản con người đang ngày càng áp sát mình.

"Trễ quá rồi, em đã chơi anh." Yunho nắm lấy tay của Jaejoong và tách chúng ra rồi áp sát cậu. Nắm đè lên cậu. Mặt anh và cậu chỉ cách nhau một inch. " Để xem nhé " anh cười nham hiểm. " Em sẽ về nhà cùng anh chứ?"

"Vâng, em sẽ về nhà cùng anh." Jaejoong nhanh chóng đáp lời.

"Em còn giận anh không?" anh hỏi.

"Không, em không giận gì cả." Jaejong trả lời.

"Em có tha thứ cho anh không?" Yunho đan tay mình vào tay Jaejoong.

"Vâng, em tha thứ cho anh mọi chuyện." Jaejoong háo hức gật đầu.

"Ermmmmmm, anh không tin em chút nào" Yunho lắc nhẹ đầu.

"Yunho" Jaejoong bĩu môi.

"Anh rất thích nhìn vào mắt em" Yunho nghiêng đầu về bên phải và nói. Rồi môi anh chạm vào môi Jaejoong thật chậm rãi. Không nóng vội, chỉ chạm vào, anh muốn cảm nhận mùi vị đôi môi Jaejoong." Anh thích nhìn thấy cái mũi nhỏ hồng lên khi bị véo mỗi khi em giận dữ" Môi anh rời khỏi môi Jaejoong một chút rồi nói." Anh thích nhìn thấy gò má em đỏ lên khi em ngượng và đầu em nghiêng nghiêng về bên phải" Lưỡi anh từ từ trượt ra và liếm nhẹ môi trên Jaejoong. "Anh thích mùi thơm của mái tóc, chúng làm anh nhớ đến những quả táo thơm ngon" anh di chuyển xuống môi dưới "Và anh đặc biệt thích đôi môi cúa em" Yunho nhắm mắt và chìm vào nụ hôn sâu. Gấp gáp áp sát khuôn mặt người kia. Anh ngấu nghiến môi Jaejoong. Nhấm nháp và hút hết không khí của người nằm dưới. Một vài thứ thật khác trong lúc này. Nụ hôn không hề tồi tệ. Nó không làm anh quặn dạ dày như những nụ hôn trước anh và Jaejoong bắt ép phải thực hiện. Đó có phải là vì Jaejoong không hề chống cự anh? Vì Jaejoong không hề la hét anh ngừng lại? Vì tay Jaejoong đang siết chặt tay anh? Hay vì Jaejoong đã nhắm mắt và tự động hé miệng ra?

"Đôi môi ấm áp của Yunho thật tuyệt" Jaejoong nghĩ thầm. Cậu mở mắt và can đảm nhìn vào người đang nằm trên mình. Người đang hôn cậu say sưa. Đột nhiên Yunho dừng lại. Mặt anh từ từ nhấc lên. Rời khỏi đôi môi ẩm ướt và hồng hào bên dưới, thèm muốn nhiều hơn nữa. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của Jaejoong. Đó là một cái nhìn đầy mãnh liệt, một cái gì đó nói với Jaejoong đó không phải là một nụ hôn bình thường, và rằng khát vọng của anh sẽ sớm được đáp ứng.

"Em thật là đẹp" cuối cùng Yunho lên tiếng. Giọng nói có chút lạc đi. Tay anh rời khỏi tay Jaejoong. Một làn khí lạnh lẽo trườn vào giữa những nơi mà những ngón tay của họ đã đan chặt vào nhau. Thân hình của anh chậm chạp rời khỏi người Jaejoong. Anh đứng trước mặt Jaejoong "Em cởi áo ra đi" anh yêu cầu.

Mắt Jaejoong lập tức mở to nhìn vào mặt người đàn ông trước mặt khi cậu nghe thấy lời yêu cầu. Trong mắt anh là sự bồn chồn và sợ sệt. Nhưng tay của cậu có vẻ như lại làm việc tốt hơn bộ não, khi nó lần xuống dưới áo cậu và từ từ kéo nó lên.

Không vừa lòng với tốc độ này, tay Yunho nhào đến, chỉ với một động tác đã lột phăng chiếc áo của Jaejoong ra . Phơi bày làn da mỏng manh trắng như sữa. Yunho lùi lại kinh ngạc, đôi mắt anh di chuyển lên và xuống cơ thể của người mà anh gọi là vợ. Tay anh quay trở lại với thân thể của chính mình, cởi bỏ chiếc áo thun.

Jaejoong nuốt khan trong khi trái tim cậu bắt đầu đập dồn dập. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu đã thuộc về Yunho vào cái ngày mà cậu nói "Con đồng ý.", cho dù nó chỉ là một cuộc hôn nhân giả mạo, có cái gì đó nói cho Jaejoong biết rằng cậu không chỉ đơn thuần là người mà Yunho thuê. Và đêm nay, cậu sẽ thật sự thuộc về Yunho.

Yunho chầm chậm áp sát Jaejoong, giữ lấy hai tay cậu. Anh đưa tay phải của cậu chạm vào má trái của mình và tay trái Jaejoong di chuyển đến ngực anh. Anh nhắm mắt và di chuyển má mình trong bàn tay mềm mại của Jaejoong một cách khéo léo. "Đây là cảm giác của tay em ấy trên mặt mình, đây bàn tay của người mình yêu." Trái tim của anh nói cho anh biết như vậy và lúc này, trí não anh không hề phản bác, nó đơn giản chỉ là chấp nhận sự thật. Sau khi cảm thấy hài lòng với cảm giác mà tay của Jaejoong đem lại, anh mở mắt ra, với một nụ cười anh đặt hai tay của Jaejoong vòng ra sau eo mình, anh muốn cảm nhận được Jaejoong ôm anh mà không có gì ngăn ở giữa, da chạm da. Sự va chạm giữa làn da mịn màng của Jaejoong tương phản với cơ bắp của anh làm cho anh dễ chịu. Tay anh vòng quanh vai Jaejoong. Anh di chuyển lên xuống trên tấm lưng phẳng của Jaejoong. Anh từ từ lùi lại và hơi nghiêng đầu và đôi môi anh lại cảm nhận được đôi môi của Jaejoong. Chúng cứ như tan ra mỗi khi nó chạm vào môi của người con trai đẹp đẽ này. Và ngạc nhiên thay, môi Jaejoong dường như rất muốn được anh chạm vào. Jaejoong di chuyển nhanh hơn. Đôi môi cậu đòi hỏi môi anh trong khi vòng tay ở trên eo anh đang siết chặt. Yunho quỳ xuống trên giường, mang Jaejoong theo cùng anh. Anh đặt lưng xuống tấm ga trải giường trắng mềm.

Jaejoong nằm phía trên anh. Đặt chân mình lên đùi Yunho. Môi hai người không hề rời nhau. Cậu cảm thấy cậu đã bị nghiện cái ấm áp từ môi Yunho, cậu không thể dứt ra được. Tay cậu di chuyển trên ngực người đàn ông vạm vỡ này, tìm kiếm những nơi bị che dấu mà cậu chưa hề chạm tới. Đột ngột cậu cảm thấy tay phải của Yunho di chuyển từ lưng đến eo cậu, và sau đó là trườn vào bên trong quần cậu. Khéo léo siết lấy mông trái của cậu bên dưới lớp quần, nó làm cậu phát điên lên. Đó không phải là điều ngạc nhiên cuối cùng, ngay sau đó cậu cảm thấy bàn tay còn lại của Yunho vồ lấy nơi giữa hai đùi cậu. Mặc dù chiếc quần nhỏ đã ngăn cản sự động chạm trực tiếp, sự chuyển động của nó khiến miệng của Jaejoong chuyển động nhanh hơn. Hài lòng với phản ứng đó Yunho tiến tới cởi bỏ quần con với bàn tay đã siết lấy cái mông tròn trĩnh của Jaejoong. Ngay sau đó bàn tay trái của anh tóm lấy thành viên của Jaejoong, lúc này đây không có bất cứ thứ gì ngăn cản sự va chạm của anh.

Jaejoong quằn quại trong khi mặt cậu nóng và đỏ lên. Chưa hề có bất cứ thứ gì cho cậu thứ cảm giác này. Và thành viên của cậu nhanh chóng dựng đứng lên trong tay của anh.

Yunho đưa tay phải kéo Jaejoong lại gần mình. Anh cảm thấy môi của Jaejoong đang tránh mình khi tay anh chơi đùa với thành viên đang lớn lên kia. Anh chớp lấy cơ hội đặt nụ hôn trải khắp trên cổ Jaejoong. Hơi thở nóng hổi của anh quấn quít trên vùng cổ mềm mại và lạnh lẽo, làm Jaejoong sững sờ. Sau vài phút liếm mút cổ Jaejoong, anh rời ra. Và tay anh di chuyển đến chỗ thành viên của Jaejoong và đẩy tay Jaejoong lên cao trong khi anh đặt Jaejoong nằm xuống giường. Anh kéo và mở khóa quần. Nhanh chóng vứt nó đi phơi trần toàn bộ thân hình anh, không có gì giống với tưởng tượng của Jaejoong. Anh chắc chắn đã nghe thấy một tiếng thở gấp từ miệng Jaejoong trước khi thành viên cương cứng chĩa thẳng lên trước mặt mình. Nó nói với Jaejoong rằng nó thích Jaejoong.

Jaejoong nhấc đầu gối lên, làm lộ ra khu vực giữa hai chân cậu. Cậu biết nó là thứ mà Yunho muốn nhìn thấy. Và cậu muốn nói với Yunho rằng cậu đã sẵn sàng. Cậu đã sẵn sàng từ lúc anh hôn cậu. Thay vì vậy Jaejoong cảm thấy tay Yunho vụng về nắm lấy bé cưng của cậu. Làm nó co giật. Và chắc chắn Yunho đã có thứ anh muốn. Tinh dịch của Jaejoong chậm chạp rỉ ra trên tay Yunho. Thay vì lau sạch tay Yunho lại đưa bàn tay ẩm ướt của mình đến chỗ bé cưng của anh. Làm ướt nó bằng dịch của người khác. Cả hai tay Yunho di chuyển và tóm lấy mông Jaejoong và bạnh ra rồi anh cong đầu xuống liếm lấy cái lỗ nhỏ bé. Cái lưỡi của anh đánh dấu từng thớ cơ nhạy cảm của Jaejoong. Anh cảm thấy cậu trai giật mình và quằn quại khi lưỡi anh di chuyển xung quanh.

"Yu..nho" Jaejoong bật ra tiếng. Cậu không thể kiềm được nữa. Sự hối thúc cuối cùng cũng giúp cậu thoát khỏi cái cương cứng ở thành viên của cậu, thứ làm cậu muốn điên lên và dường như sắp giết cậu. Jaejoong không thể tin là cậu đã thành kẻ thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhưng may mắn cho cậu Yunho không ở xa cậu.

Thành viên cương cứng của anh bắt đầu rỉ ra trong thỏa mãn khi anh hôn lên làn da của Jaejoong. Anh đặt người con trai nằm bên dưới mình xuống giường. Tay anh giữ chặt hai đầu gối Jaejoong. Bé cưng của anh đã sẵn sàng và đang chờ đợi được chìm trong cái ấm áp bên trong Jaejoong. Anh tiến vào và khi đỉnh chạm lối vào mềm mại, một cảm giác kì lạ ập đến. Anh chầm chậm đẩy vào sâu hơn cái lỗ của cậu, khiến Jaejoong thở hổn hển, hai mắt cậu nhắm mặt trong khi oằn mình trên giường. Đôi tay liền bấu chặt lấy tấm drap, cậu cảm thấy đau nhói khi những thớ cơ bị ép buộc phải giãn ra. Bàn tay Yunho chầm chậm lần mò xuống cậu bé của Jaejoong, nhận ra cậu vẫn đang rất căng thẳng, anh sẽ làm cậu chảy máu mất nếu cứ tiếp tục ép mình tiến sâu hơn. Anh cần phải làm Jaejoong bình tĩnh, thả lỏng người, hay phân tán sự tập trung chẳng hạn. Và tốt nhất là đùa nghịch với thành viên đang cương cứng ấy. Đưa tay chà xát lên xuống, anh từ từ ấn chiều dài của mình vào bên trong Jaejoong.

"Ahh" Yunho bật ra tiếng khi thành viên của anh biến mất bên trong cậu. Anh cúi đầu nhìn xuống nơi liên kết của họ. Chỉ thế cũng làm anh điên lên. Anh chậm chạp rút ra khỏi cậu và thành viên cương cứng của anh run rẩy vì cái lạnh, nó muốn được ở trong cái lỗ ấm áp đó, và anh nhanh chóng đẩy mạnh vào trong cậu.

"Oah" Jaejoong rên rỉ trong khi Yunho tiếp tục đẩy sâu vào trong cậu. Cậu chậm chạp đưa tay chạm vào tay Yunho và Yunho vẫn đang cong người bên trên cậu. " Nhanh lên" cậu đòi hỏi và cảm thấy vật cương cứng bên trong cậu đang lớn dần lên. Và Yunho vui vẻ làm theo. Lần thứ hai chỉ trong vài phút. Cả hai đạt tới đỉnh, rên rỉ và hổn hển hớp không khí. Yunho ngã lên người Jaejoong, chân và đùi anh đau khi di chuyển nhanh và mạnh theo mỗi tiếng rên rỉ phát ra từ người con trai bên dưới anh.

"Em có thích phần thưởng này không?" anh ngẩng đầu lên nhìn Jaejoong, người đang cố gắng hớp từng ngụm không khí.

"Yunho-ah" Jaejoong ngoảnh mặt đi, cố giấu khuôn mặt ửng hồng.

"Này" Yunho xoay mặt để nhìn rõ mặt Jaejoong. "Nhìn em giấu mặt như vậy làm anh muốn tặng em phần thưởng nữa đấy" anh rúc rích cười.

Jaejoong nhanh chóng xoay mặt lại nhìn Yunho" Không" cậu bĩu môi.

"Không? Em không thích à? Ôi không, không phải bây giờ sao?" anh hỏi.

"Yunho-ah"- Jaejoong mắc cỡ nói.

"Em phải nói đi" Yunho yêu cầu.

Jaejoong chớp mắt vài lần để tập trung can đảm."Không phải bây giờ" cậu lại xoay mặt đi.

"Hahahaha" Yunho lật người lại "Em thật là . Anh không biết làm sao để theo kịp đòi hỏi của em" anh cười hài lòng.

"Yah" Jaejoong chống khuỷu tay lên giường nâng người lên trên Yunho "Anh là người duy nhất có thể khiến em nói vậy đấy"

"Anh không có, anh chỉ hỏi và em nói" Yunho véo lên chiếc mũi hồng nhỏ xinh.

"Anh sẽ khiến em nói nó một lần nữa khi em sẵn sàng chứ?" Jaejoong hỏi.

Yunho gật đầu, vẫn giữ nụ cười.

"Uhm.....em.....đã sẵn sàng." Jaejoong cúi đầu và nhìn xuống người đàn ông.

"Sao? Em ? " Yunho chạm vào mặt Jaejoong.

"Hahahaha" đây là lần đầu tiên Jaejoong cười đầy kích động như vậy " Em chỉ đùa thôi, đồ ngốc "Jaejoong giải thích.

"Yah" Yunho gằn giọng rồi đảo chỗ, nằm đè lên trên cậu. "Sao em cứ làm mọi thứ như trò chơi vậy? Em phải thắng trong mọi thứ, phải không?" Yunho hỏi.

"Sẽ rất vui nếu em thắng" Jaejoong cười.

"Miễn là em vui" Yunho cong người và chiếm lấy đôi môi cậu lần nữa. Cằm Jaejoong nâng lên đáp lại anh.

RING.RING.RING.

"Emmmm, đừng quan tâm" Yunho vẫn chiếm lấy môi Jaejoong khi chuông reo.

"Đó có thể là bố mẹ anh" Jaejoong rời ra và nói.

"Ahhh, anh sẽ giết người nào gọi nếu vấn đề không liên quan đến sự sống hay cái chết" Yunho lầm bầm khi người anh yêu rời khỏi anh.

Jaejoong nhấc người dậy hướng về cạnh giường và nhìn nơi cậu đã đánh rơi di động lúc nãy. Cậu nhấc máy và trả lời "Xin chào?"

"Han-J...Ý tôi là, Jaejoong?" giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia.

"Yeah, chuyện gì thế Changmin?" cậu trả lời trong khi tựa đầu lên tay trái Yunho, người đang giang rộng tay chờ cậu.

"Cha mẹ Yunho đã gọi và hỏi hai đứa con của họ đang ở đâu. Yunho đang ở với cậu à?" Changmin hỏi.

"Vâng" Jaejoong nhìn vào di động của mình." Chết tiệt,10h hơn rồi!" cậu rít lên." Được rồi, cảm ơn vì đã gọi. Chào!" Jaejoong cúp máy.

"Cậu ấy sắp chết à?" Yunho hỏi Jaejoong.

« Cha mẹ anh gọi cho cậu ấy nên cậu ta gọi để xem chúng ta đang ở đâu » Jaejoong giải thích « Dậy nào, thay đồ và về nhà thôi » Jaejoong đứng dậy với tấm chăn vòng xung quanh eo và rời đi để lại Yunho khỏa thân hoàn toàn trên giường.

« Chờ anh với » Yunho nhảy lên và chạy theo sau Jaejoong vào nhà tắm.

...............................

"Đừng có chạm vào tôi!" Walin hét lên khi cô ném một cái bình hoa về phía người đàn ông đang trườn lên người cô trên giường. Cô đang ở trong một căn phòng sáng sủa tại khách sạn." Anh là đồ biến thái!" cô la lên " Tôi sẽ nói với bố tôi cho xem! Tránh ra! Không!" cô hét tướng lên.

"Em là của tôi! Tôi là đồ biến thái vì vậy tôi mới làm chuyện này đây ! « Kangin cười trong khi anh nhảy xổ vào cô gái đang khóc thét kia, đẩy cô sát vào đầu giường.

«Không ! Để tôi đi ! » cô lại hét.

«Tôi đã có cách với cô ! « anh cười khanh khách.

«Không ! » cô gào lên.

«Yah, có chuyện gì với cô vậy ? Tỉnh dậy ! Và ngừng la hét như một kẻ điên đi, » hai tay tóm lấy vai cô và lay mạnh.

«Huh ? Ahhh, «cô gào lên khi nhìn thấy mặt người đàn ông đang đứng trước mình»Đồ biến thái ! Để tôi yên ! » cô hét.

«Yah ! Cô đang nói cái gì thế?» anh lay cô mạnh hơn để làm cô nhận ra mình không hề bị quấy rối.

«Xin đừng rape tôi, tôi hứa sẽ không gọi anh là đồ biến thái nữa, « cô cầu xin.

«Gì ? R...ape ? YAH ! Cô và cái đầu cô bị gì thế ? Sao cô cứ luôn gọi tôi là biến thái hả ? Và vì sao cô lại nghĩ tôi sẽ rape cô ? » Kangin đẩy cô ngồi xuống, đứng dậy rồi đi về phía bàn làm việc của mình « Nhìn quanh đi, chúng ta đang ở văn phòng. Và quần áo của cô vẫn còn nguyên vẹn trên người cô. Tôi không có làm gì cô cả » Kangin nói rõ.

«Huh ?» Walin nhanh chóng kiểm tra người mình «Mình vẫn còn mặc quần áo «Cô cảm thấy an tâm.

«Kẻ đần độn nào đã khiến cô suy nghĩ hư đốn đến vậy hả ? »Kangin bật lại.

«Đồ biến ..» cô dừng lại nhớ rằng mình không gọi cái tên này lần nữa »Anh là kẻ duy nhất suy nghĩ như vậy thì có ! » cô phản pháo.

« TÔI ? » anh đứng phắt dậy với tay phải chỉ vào mình « TÔI ? Tôi còn chưa làm gì với cô ! Tôi chưa từng biết cô và cô đến trước mặt tôi, nguyền rủa tôi xuống địa ngục và sau đó lại gọi tôi là đồ biến thái ! Ai mới là người có đầu óc đen tôi ? » anh hỏi.

« Tôi biết anh là kẻ thích quấy rối con gái ! Và anh đi vào tiệm đồ lót phụ nữ ! » cô giải thích.

« Gì ? Tôi quấy rối các cô gái ? » anh thất vọng ôm lấy đầu mình « Nhìn đi cô, tôi chưa từng biết cô. Cô đi quanh và đào bới trên đường đi và nói »oh , anh ta là đồ biến thái » và bắt đầu nguyền rủa họ xuống địa ngục sao ? Sau đó cô nhảy đến trước xe họ và nói họ đã đâm cô và bỏ chạy ? » Kangin quát lên.

« Tôi không điên ! » cô đứng bật dậy và rồi lại khuỵu xuống vì cái chân bị thương »Ouch » cô nhìn xuống và thấy đầu gối trái bị xước rất tồi tệ.

« Cô bị thương khi cô cố gắng chạy và ngã trên nền xi măng » Kangin thấy cô nhìn vào vết thương, khuôn mặt cô biểu hiện sự đau đớn khiến anh không thoải mái « Đó là lý do vì sao tôi bế cô, tôi biết cô không thể đi được » Kangin giải thích.

Walin lặng đi « Vậy ra đây là lý do anh ta bế mình ? » nhưng cô vẫn còn sợ người đàn ông này . » Tôi nghĩ anh sẽ mang tôi đến đồn cảnh sát ? » cô nhìn quanh.

« Khi cô nhảy ra, ý tôi là khi cô ngã trước xe tôi, tôi đang vội đến đây » anh giải thích.

« Đây ? » cô hỏi.

« Tôi làm chủ một câu lạc bộ đêm. Vài bồi bàn của tôi đã đánh nhau với người khác, vì vậy tôi phải vội vàng đến đây. » anh giảng giải.

« Còn đồn cảnh sát ? » cô hỏi.

« Tôi không có thời gian để ngồi ở đồn cảnh sát hàng giờ chỉ vì một cô gái điên rồ như cô. » anh cười điệu.

« Tôi không có điên » cô rít lên.

« Vậy giải thích cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra ? Cô lấy từ đâu trên thế giới cái ý tưởng tôi là kẻ hám gái ? » anh hỏi.

« Không, nếu tôi nói ra tên người đó thì anh sẽ hại họ! » cô đáp.

« Argh » anh nhìn quanh và ngồi xuống cái ghế đằng sau bàn làm việc. Anh chưa từng gặp một cô gái nào ngoan cố và lập dị như vậy.

Walin cầm lấy giỏi xách của mình trên bàn cafe và kiểm tra tiền.

« Tôi không ăn trộm gì đâu » anh nói. » Nhưng tôi đã nghe một cuộc gọi, tôi nghĩ đó là em trai cô » anh giải thích.

« Anh nghe điện thoại của tôi ? » cô rít lên.

« Cô bất tỉnh ! Tôi còn có thể làm gì đây, Walin » anh cười.

Mắt cô di chuyển từ túi xách của mình đến mặt người đàn ông » Anh biết tên tôi ? » cô hỏi.

« Em trai cô, Junsu nói với tôi tên cô » anh mỉm cười.

« Anh đã nói gì với nó ? » cô hỏi lo rằng em trai mình sẽ lo lắng và gọi cho bố mẹ cô ở Anh.

« Tôi không nói gì nhiều. Tôi chỉ nói với cậu ta rằng cô đã say và bất tỉnh ở nhà một người bạn » anh cười cười.

« SAO CƠ ? » cô hét tướng lên.

« Yeap, và tôi đã nói là cô sẽ qua đêm với tôi » anh cười điệu.

« Anh ! Anh ! Đồ dê xồm! » cô tóm lấy bình hoa trên bàn cafe và ném về phía người đang ngồi sau bàn làm việc.

« Yah, tôi chỉ đùa thôi mà ! » anh, Kangin, thò đầu ra từ phía sau bàn làm việc. Anh đã phản ứng nhanh nhạy và kịp nấp xuống dưới bàn làm việc để tránh cái bình hoa, thứ đã va mạnh vào bức tường đằng sau anh.

« Anh ! Anh ! » cô nhìn quanh để tìm kiếm vài thứ khác.

« Tôi nói tôi chỉ đùa thôi mà » anh chạy đến và tóm lấy tay cô »Tôi không nói bất cứ thứ gì như vậy cả » anh giải thích.

« Vậy anh đã nói gì ? » cô rít lên.

« Tôi đã nói với cậu ấy rằng cô gặp tôi, một người bạn cũ và cô đã quên mất thời gian » Kangin nhanh chóng giải thích, không hề muốn bất cứ thứ gì của mình bị vỡ tan tành nữa »Cô không chỉ có cái đầu đen tối mà còn hung dữ nữa »anh thêm vào.

« Đó là lỗi của anh đã nói dối » cô cố gắng rút tay lại nhưng Kangin không dịch chuyển. Và vì thế cơ thể cô ngã vào vòng tay anh. Mặt họ chỉ cách nhau vài inches và họ nhìn vào mắt người kia.

« Chuyện gì đã xảy ra thế ? » cửa phòng làm việc của Kangin bật mở và hai người đàn ông lao vào.

« Ummm » Walin nhanh chóng dịch người ra khi cô nhận ra mình đang ở gần người đàn ông này như thế nào.

« Không có gì » Kangin đáp lại người quản lý và người gác cửa câu lạc bộ đêm.

« Tôi đang nói chuyện với người gác cửa và nghe tiếng động, như kính vỡ vì vậy tôi đã chạy đến đây để xem có gì không » người quản lý giải thích.

« Oh » Kangin nhớ lại bình hoa bay. » Có một tai nạn nhỏ, cho vài người đến lau dọn mảnh vỡ sau bàn làm việc của tôi đi » Kangin ra lệnh.

« Mảnh vỡ ? » người quản lý hỏi.

« Hai người kia sao rồi ? » Kangin hỏi về tai nạn đã xảy ra trước khi anh đến câu lạc bộ.

« Tôi đã trả lời như anh nói và bọn họ đã rời đi ngay lập tức. Họ không phàn nàn và nói đã hiểu vì sao bị đuổi. » người quản lý giải thích.

« Hãy để mắt đến chúng. Nếu còn đến hãy báo cho tôi ngay. » anh chỉ thị.

« Vâng thưa ngài » người quản lý gật đầu. » Vậy tôi sẽ cho người đến dọn mảnh vỡ ngay đây » ông thêm vào.

« Cảm ơn » Kangin đáp lời.

Hai người đàn ông đi ra ngoài và đóng cửa.

« Nhìn đi, khi cô làm sai, người khác lại phải dọn dẹp. » Kangin giải thích với người phụ nữ vẫn còn đóng băng.

Walin không trả lời, thay vì vậy cô nhìn xuống đôi bàn tay. Chúng căng ra, điều thường xảy ra khi cô gần gũi với người mình không thân thiết.

« Để tôi kí nhanh đống giấy tờ này rồi sẽ đưa cô về nhà » Kangin đứng gậy và đi lại phía bàn làm việc.

« Tôi tự về đựoc rồi. » Walin nhanh chóng cãi.

« Sao cô có thể đi được ? Taxi ? Vào giờ này ban đêm trong khi chân cô đang thâm tím ? Cô thậm chí còn không đi bộ được. » anh trở lại với tuýp thuốc mỡ. Anh quỳ xuống trước Walin.

« Anh làm gì thế ? » cô hỏi khi cô ngồi xuống ghế.

« Tôi không có quấy rối cô đâu, đây chỉ là kem giúp cho mắt cá chân của cô thôi » Kangin mở nắp và nặn ra một ít.

« Để tôi tự làm » cô nói với anh.

« Cô có thể nhấc nổi chân trái lên sao, ngồi yên đi » anh nghiêm túc ra lệnh cho cô.

Walin nhận ra điều anh ta nói là đúng. Thêm nữa, hai tay cô đang căng ra và chắc chắn nó sẽ nứt nếu cô xoa bóp mắt cá chân mình. Cô nhìn anh thoa đều kem lên mắt cá chân trái và chân cô. Massage chầm chậm và sau đó tăng dần lực khi chân cô được anh làm ấm lên.

« Cô làm tôi nhớ đến một người » anh nhìn cô và nói « Tin hay không thì tuỳ, có người đã ngồi ngay tại chỗ này với mắt cá chân bị trẹo vài tuần trước. Và tuýp thuốc này cũng đã giúp cậu ấy. » anh giảng giải.

« Chắc cũng là người anh định quấy rối» cô lẩm bẩm.

« Cô nói gì thế ? » anh không nghe rõ cô đã nói gì.

« Không có gì » cô lắc đầu nguầy nguậy.

« Được rồi, tôi sẽ kí nhanh vài giấy tờ và sau đó chúng ta có thể đi » anh đứng dậy và lại đi về phía bàn làm việc.

Walin ngồi đó chờ anh. Cô đã quên mọi thứ về người bạn mất tích của mình, về việc Yunho không xuất hiện tại nhà hàng, và quên luôn việc gọi lại cho em trai. Cô nhìn kẻ được gọi là « Đồ biến thái ! » đang thông qua các hồ sơ. Nhưng thật sự thì nó không chán tẹo nào.Cô thích thú với việc xem khuôn mặt anh thay đổi theo nhiều cung bậc cảm xúc khi anh đọc những thứ trước mặt. Và khi cô di chuyển trên sofa để có được tư thế thoải mái, thư giãn dựa đầu vào tay, và rồi ngủ thiếp đi.

.........................

« Xin chào « Junsu bắt máy sau hồi chuông thứ 4, cậu sợ nếu bắt máy ngay lập tức, nó có vẻ quá sỗ sàng.

« Xin chào, đây là Yoochun ở nhà hàng Ý » anh trả lời.

« Tôi nhớ mà, anh không phải tự giới thiệu lại đâu. » Junsu giải thích.

« Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi. » Yoochun đáp.

« Làm sao tôi có thể quên người đã nấu cho tôi những món ăn ngon tuyệt cơ chứ ? » Junsu khúc khích cười.

« Cậu biết tôi không thường làm thế này, hỏi số điện thoại từ khách hàng. Chính xác là, tôi chưa từng làm thế trước đây. » Yoochun lặp lại.

« Vâng, tôi rất vui vì anh làm thế. » Junsu giảng giải.

« Cậu tìm ra bạn mình chưa ? » Yoochun hỏi.

« Không, tôi đoán cậu ấy không cần giúp đỡ nữa đâu » Junsu giải thích.

« Người bạn này là người đặc biệt ? » Yoochun hỏi.

« Không, không đặc biệt như vậy. Tôi không có ai đặc biệt quan trọng cả. » Junsu đáp.

« Thật sao ? Tôi nghĩ cậu phải có nhiều người đặc biệt quan trọng lắm chứ. » Yoochun rúc rích cười.

« Còn anh? Anh nấu ăn rất giỏi và ngoại hình không tệ, anh có bao nhiều người đặc biệt ? » Junsu hỏi.

« Tôi sẽ rất may mắn nếu có được một ngày nghỉ ở nhà hàng để một mình ra ngoài đi hẹn hò» Yoochun giải thích.

« Làm sao anh lại đam mê nấu các món Ý như thế ? Anh còn khá trẻ mà » Junsu hỏi.

« Tôi luôn thích nấu ăn với mẹ tôi. Khi tôi nghĩ nó là điều tôi muốn, tôi biết tôi nên làm điều tôi thích. Vì vậy tôi học nấu ăn ở Ý và đó là cách mà tình yêu dành cho món ăn Ý của tôi được hình thành » Yoochun giảng giải.

« Giống như những bộ phim nơi mà con người theo đuổi ước mơ của họ » Junsu thêm vào.

Hai người tiếp tục nói chuyện trong vài giờ liền. Tìm hiểu đối phương là bước đầu cho mối quan hệ bền vững.

.........................

« Anh nghĩ mẹ và bố đã ngủ, đèn tắt cả rồi » Yunho nói khi anh mở cửa xe để Jaejoong bước ra.

« Ah » Jaejoong rên rĩ khi cậu bước đi.

« Gì thế em ? » Yunho nhanh chóng giữ lấy eo Jaejoong.

« Không có gì » Jaejoong cố gắng giấu đi cơn đau của mình.

« Em chắc chứ ? » Yunho hỏi trong lo lắng khi anh nhìn thấy nỗi đau trên mặt cậu.

« Chỉ là...lưng em » giọng Jaejoong nhỏ xíu, vừa đủ để Yunho nghe thấy.

« Lưng em ? Chuyện gì xảy ra với lưng em thế ? » Yunho hỏi khi anh lấy giỏ xách khỏi tay Jaejoong.

« Yah » Jaejoong đập vào tay anh » Đừng hỏi nhiều » Jaejoong xoay đầu đi chỗ khác.

Yunho vò đầu trước khi đóng cửa oto. Anh nhanh chóng đến giúp Jaejoong từng bước vào nhà. Chậm rãi và nhẹ nhàng, họ vào phòng của họ.

« Jaejoong-ah » đôi tay Yunho vòng quanh cái eo nhỏ tí của Jaejoong.

« Huh? » Jaejoong đáp.

« Em sẽ không để anh ngủ trên sàn nữa chứ? » Yunho hỏi trong khi anh nhẹ nhàng tựa cằm mình lên vai trái Jaejoong.

Jaejoong quay lại nhìn Yunho và cười. Thậm chí mắt cậu cũng cười khi một vài thứ bất chợt đến trong suy nghĩ của cậu. »Hứa là sẽ không ngịch ngợm nhé? » Jaejoong hỏi.

« Nghịch ngợm ? » Yunho khúc khích cười với lời đề nghị.

« Yah, em không thích anh cười như vậy đâu nhé » Jaejoong bảo.

« Như thế nào? » Yunho hỏi khi anh chậm chạp đẩy Jaejoong hướng về phía giường ngủ.

« Cứ như anh đang nghĩ cái gì đó » Jaejoong giải thích.

« Vì sao em lại lo lắng ? Không có bất cứ thứ gì tồi tệ đâu" Yunho đặt Jaejoong ngồi phía trước mình trong khi anh ngồi trên giường.

"Yah, em đi thay đồ để đi ngủ đây. Anh cũng nên thay đồ đi" Jaejoong đứng dậy và đi vào phòng tắm.

"Yah" Yunho bị bỏ rơi ngồi một mình trên giường "Em luôn chạy vào phòng tắm khi anh muốn...."anh cười khi nghĩ về những hoạt động của họ lúc trước. Anh lắc đầu rồi cởi bỏ boxer của mình và chui vào chăn. Anh chộp lấy tờ tạp chí trong khi chờ Jaejoong ra.

Cuối cùng Jaejoong cũng ra ngoài, cậu nhìn người đàn ông đang chăm chú vào tờ tạp chí trên tay. Jaejoong cắn môi dưới khi thấy mình không được chú ý tới. Cậu nhìn xuống chiếc váy ngủ ngắn cậu đang mặc. Xõa tóc ra sau lưng và búi thành một búi nhỏ tinh xảo, mặt cậu dãn ra, cậu đã kiểm tra hai lần trước gương để chắc chắn rằng cổ mình được phơi ra đầy đủ. Cậu thích cảm giác Yunho liếm láp cổ cậu. Mặt Jaejoong đỏ lên và bóng hồng bao quanh khi cậu nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở căn hộ mình. Cho dù cậu bảo Yunho đừng có nghịch ngợm thì chính cậu cũng không thể tự ngăn mình được. Jaejoong từ từ chui vào chăn và ngồi cạnh Yunho, lưng cậu tựa vào đầu giường."Anh đọc cái gì thế?" Jaejoong lại gần Yunho hơn một chút.

"Xe oto" Yunho trả lời ngắn gọn.

"Xe oto? Thật thú vị" Khuỷu tay phải Jaejoong đang ở bên cạnh Yunho. Lưng cậu tựa lên bụng Yunho.

"Yeah, có một buổi trưng bày xe oto trong vài ngày." Yunho giải thích mà không hề rời mắt khỏi tạp chí.

"Oh" Jaejoong đặt cằm mình trên tay đang đặt trên gối Yunho. Một vài phút trôi qua và Jaejoong không hề nhận được sự chú ý của Yunho. Cậu quyết định thử đọc quyển tạp chí đang đặt trước mặt thay vì tiếp tục quyến rũ Yunho. Nhưng cậu cảm thấy có cái gì đó di chuyển trên bụng mình.Mắt cậu di chuyển xuống đùi. Đó là tay trái của Yunho. Nó trượt xuống giữa hai chân cậu, kéo váy Jaejoong lên.

Tay Yunho lướt nhẹ trên bụng Jaejoong. Jaejoong lúng túng đỏ mặt, cậu không mặc gì bên dưới váy cả. Ngón tay Yunho bắt đầu vuốt túm lông mu của Jaejoong. Chỉ trong tíc tắc nó làm cậu hưng phấn cả lên. Jaejoong xoay đầu nhìn mặt Yunho. Thật ngạc nhiên, mặt Yunho không hề bộc lộ cảm xúc gì cả trong khi mắt anh vẫn đang dính chặt lấy quyển tạp chí trước mặt.Anh vẫn còn tập trung vào quyển tạp chí trong khi tay anh đang chơi đùa với Jaejoong. Jaejoong nhanh chóng xoay mặt chăm chú vào quyển tạp chí và khẽ cắn môi để ngăn tiếng rên rĩ. Dần dần cậu cảm thấy phần đàn ông của cậu đã cương lên.

"Erhm" một tiếng rên rĩ thoát ra khỏi miệng trong khi cậu cố kềm lại. Sau đó cậu thấy tay Yunho rời khỏi túm lông mu của cậu, tóm lấy cái đang cương lên"Awwhh" Jaejoong cắn môi khi tiếng rên của cậu vang lên. Mặt cậu nhắm lại trong trạng thái ngây ngất. Đầu cậu gục xuống trên đùi Yunho đầu tiên. Hơi thở nóng hổi của cậu xuyên qua lớp chăn mỏng và quần con chạm vào thành viên đã thức tỉnh của Yunho. Tay Yunho không tha cho thành viên của cậu, nó di chuyển ngày càng nhanh khi Jaejoong để bật ra tiếng rên rĩ. Sau đó Jaejoong nghe thấy tiếng tờ tạp chí đáp xuống sàn. Cậu nhìn lên và thấy tay Yunho đang tóm chặt lấy chiếc gối cạnh cậu.

Jaejoong ngẩng đầu lên và với tay trái, cậu đã lật tấm chăn mỏng ra khỏi đùi Yunho. Tay trái cậu lột chiếc boxer xuống và tóm lấy thành viên đang cương lên.

"Uhh" Yunho rên rỉ khi anh cảm nhận được bàn tay của Jaejoong trên thành viên của mình.

Jaejoong di chuyển tay mình lên xuống trên thành viên cương cứng kia trong khi đầu cậu cuối thấp xuống và ngậm thấy chóp bé cưng.

"Uhh" một tiếng rên to và trầm vang lên từ Yunho.

Chầm chậm, Jaejoong liếm chóp và di chuyển xuống sâu hơn, tay cậu siết lấy nhũng nơi miệng cậu không thể bao phủ được. Đầu cậu nhấp nhô lên xuống, làm cho thành viên trong miệng cậu cương cứng hơn.

"Jae..Joo...ng" Yunho gọi tên cậu giữa những tiếng rên rỉ." Anh cần em." Cậu thả ra.

Jaejoong thả người thoải mái trong vòng tay của người đàn ông, ngồi trên đùi Yunho. Cậu vùi mặt Yunho vào cổ mình, môi Yunho bắt đầu hoạt động ngay lập tức trong khi bé yêu của cậu đang tiết ra chất dịch màu trắng đục. Cậu dần dần lả đi. Mềm nhũn ra trong khi môi Yunho mút và làm ướt từng inch một trên cổ cậu. Jaejoong nảy lên nảy xuống, mỗi lần cậu di chuyển càng làm cho cả hai gần đạt tới đỉnh. Jaejoong cuối cùng cũng bắn đầy ra trên bụng Yunho. Từng thớ cơ của cậu siết chặt thành viên của Yunho làm cho Yunho giật mình, ngã vào Jaejoong.

"Ehh" Jaejoong bắn ra và gục đầu lên vai phải Yunho.

"Ahhh"Yunho rên rỉ trong khi hai tay anh tóm chặt lấy eo Jaejoong. Thành viên của anh trượt chậm chạp trong cái hang sâu của Jaejoong. Một dòng tinh dịch trắng đục phun trào rồi trở lại kích thước ban đầu." Chúng...t..ta...có phải tắm...lại không?" Yunho hỏi trong hơi thở dồn dập.

"Em không...biết" Jaejoong lắc đầu chậm chạp cố hớp lấy không khí.

...................

"Này. Này, dậy đi" tay phải Kangin lắc vai trái của Walin.

"Huh?" Walin mở mắt và nhìn thấy mặt Kangin chỉ cách mình có vài inches. " Tôi đang ở đâu đây?" cô dụi dụi mắt và hỏi.

"Cô đang ở trước chung cư của cô" Kangin giảng giải.

"Chung cư?" cô bật người nhìn ra ngoài cửa sổ "Sao anh biết chỗ ở của tôi?" cô hỏi nhanh.

"Tôi đã gọi cho em trai cô để hỏi đường" anh giải thích.

"Oh" cô gật gù " Chờ đã, anh đã nói gì với nó?" giọng nói của cô to hơn khi cô hỏi câu này.

"Tôi nói với cậu ấy cô đã ngủ và tôi cần biết chỗ ở của cô để có thể đưa cô về" anh giải thích.

"Nó đã nói gì?" cô hỏi.

"Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ nói cho tôi biết tên chung cư và tôi có một người bạn sống ở đây. Nên không khó để tìm ra nó." Kangin giảng giải.

"Chờ đã, sao anh có thể đưa tôi vào oto được? Tôi không nhớ mình đã đi bộ vào xe" Walin nhìn xuống đai an toàn trên người, thứ mà cô nhớ rằng mình không hề chạm vào.

"Cô lên văn phòng tôi bằng cách nào ?" anh hỏi " Thì cô vào được trong xe cũng bằng cách ấy" anh lại giải thích.

"Ý anh là...anh đã bế tôi...lần nữa?" cô chỉ vào mặt mình.

"Cô có bị gì không? Luôn luôn nghĩ rằng tôi muốn quấy rối cô." Kangin nhìn quanh và đi ra khỏi xe. Anh đi qua bên cửa khách.

"Uhm, anh là tên biến thái" Walin lẩm bẩm. Kangin mở cánh cửa và cúi xuống.

"Anh làm gì thế?" Walin giật mình hỏi.

Anh lờ cô đi và mở đai an toàn. Tháo nó khỏi người cô và luồn tay ra sau lưng cô và một tay dưới đầu gối. "Đừng có lộn xộn hoặc tôi sẽ thả cô xuống. Khi đó, cô sẽ đáp đất bằng lưng và cái lưng của cô có thể sẽ vỡ vụn đấy." Anh giải thích.

Walin lo sợ rằng người đàn ông này sẽ làm như những gì anh ta đe dọa. Kangin bế cô từ thang máy đến trước cửa phòng. "Cô sẽ mở cửa hay là chúng ta đứng ngoài này mãi?" anh hỏi. Walin nhanh chóng thò tay vào túi và tìm kiếm chìa khóa. Cô mở khóa và đẩy cửa ra. Kangin mang cô vào phòng khách. "Phòng ngủ của cô ở đâu?" anh hỏi.

"Không, đặt tôi trên sofa." Cô nhanh chóng chỉ. Cô cảm nhận được hơi thở của anh khi anh thở dài và lắc nhẹ đầu trước khi mang cô lại sofa.

"Cô sẽ ở đây sao?" anh hỏi.

"Tôi ổn" cô đáp.

"Tôi đi đây, cô chắc chứ?" anh hỏi lại lần nữa.

"Tôi ổn mà." Cô lặp lại.

Sau khi nghe điều đó, Kangin nhìn quanh và đi về phía cửa. Khi vừa ra ngoài, anh nghe tiếng cô vọng ra.

"Này" cô gọi với theo, nhưng anh không quay lại nhìn." Cảm ơn" cô nói nhỏ đủ để anh nghe. Ngay lúc đó, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh. Anh không quay lại để cô có thể thấy nó. Thay vì thế anh bước ra và đóng cửa. Bỏ lại một đôi mắt đang mở trân trân đằng sau Bỏ lại một cô gái quái dị nhất mà anh từng gặp. Bỏ đi với suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy thêm lần nào nữa.

-----------

Nice day !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap