Rhythm of my Heart 23
Chapter 23
dinner with family and friends
part 1
"Argh, lưng tôi" Changmin xoa nhẹ vào bụng và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mặt trời lên rồi và mình chưa ngủ được tí nào cả" cậu nhìn về phía giường ngủ "Sao mình không thể ngủ được nhỉ?" cậu xoay người lại.
"Tôi đang ở đâu đây?" một giọng nói vang lên từ phía giường.
"Cô ấy tỉnh rồi?" Changmin bật dậy rồi nhìn về phía giường và đủ chắc chắn rằng cậu thấy cô đang nhấc người dậy. "Cô cảm thấy thế nào?" cậu bước về phía cô.
"Anh là ai?" cô há hốc miệng và kéo chăn lên tận ngực trong khi tay cô chỉ về phía cậu.
"Oh, tôi đoán cô không biết tôi là ai đúng không?" Changmin vò đầu " Tôi là Changmin, bạn của Yunho." Cậu giải thích.
"Yunho?" Christine lặp lại.
Khoảnh khắc đó, Changmin nhìn thấy đôi mắt cô mông lung nhìn khăn trải giường. "Tôi chắc rằng chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại rồi, chờ tôi." Cậu nhanh chóng chạy lại bàn và cầm lấy di động. "Tôi sẽ gọi cho cô để xác nhận." cậu tìm số cô rồi nhanh chóng bấm nút gọi. Di động của cậu gọi cho cô nhưng không hề nghe thấy một tiếng chuông nào vang lên. "Cô không mang theo di động?" Changmin hỏi.
Christine mơ hồ nhìn quanh. "Tôi không biết." cô trả lời.
"Okay" Changmin đóng nắp di động."Cô đang làm gì ở New York?" Changmin tò mò hỏi.
"Tôi...tôi đang" cô cảm thấy mắt cô nóng dần lên. "Mình không được nói, anh ta sẽ nói cho Yunho biết." cô thầm nghĩ. "Tôi đi với bạn, họ là vợ chồng mới cưới." Christine nói dối.
"Oh, đó là lý do vì sao cô say!" Changmin cười.
"Yeah" Christine gật đầu.
.......................................................................
"Vợ ơi" Yunho xuất hiện đằng sau Jaejoong, đôi tay anh vòng quanh eo Jaejoong. Đây là cơ hội để anh đi thẳng vào bếp nhìn vợ anh. Anh hôn một cái rõ to lên má Jaejoong.
"Yah, anh đang làm gì thế ?" Jaejoong rúc rích cười.
"Anh không thể ôm vợ anh sao?" Yunho đung đưa nhẹ.
"Yah, bố mẹ anh sẽ thấy chúng ta" Jaejoong giảng giải.
"Thì sao? Họ chẳng phải đã thấy chúng ta ở bên nhau nhiều rồi ư." Yunho di chuyển sang má kia của Jaejoong. Và sau đó là đôi môi của Jaejoong, thứ không hề kém quan trọng.
"Dù sao thì ta vẫn ghen." Mẹ anh bình luận từ phía cửa.
"Mẹ" Jaejoong đỏ mặt, cậu lùi ra và đập một cái đau điếng vào tay Yunho.
"Đừng làm cho món tráng miệng ngọt ngào quá mức nhé." mẹ anh chòng ghẹo trước khi đi về phía phòng ăn.
"Thấy chưa!" Jaejoong bắn tia nhìn giận dữ về phía Yunho.
"Yeap, anh thấy rồi" Yunho đáp và rồi kéo Jaejoong vào một màn khóa môi khác. Sau vài phút, anh buông ra và tựa trán mình vào trán Jaejoong. "Anh không cần bất kì bữa tráng miệng nào cho tối nay." Anh cười.
"Chắc không? Kể cả trên giường?" Jaejoong khúc khích cười.
"Anh không có nói như thế, ý anh là...ahhh đừng để ý. Anh sẽ ăn bất cứ thứ gì em đặt trước mặt anh. Thuốc độc hay mật ong, anh cũng sẽ ăn tất." Yunho ......
"Sến quá " Jaejoong cười.
"Oh, anh đang định nói với em. Kangin đã nói cậu ấy sẽ đến ăn tối vào ngày mai." Yunho nói với cậu.
"Sao?" Jaejoong nhảy dựng lên khi nghe thấy tên của người đàn ông đó.
"Kangin, em đã gặp cậu ấy ở văn phòng anh rồi." Yunho nhắc nhở cậu.
"Yeah, dĩ nhiên là em nhớ. Em chỉ phấn khích một chút thôi. Em chưa từng nấu ăn cho bất kì một vị khách mời nào." Jaejoong giải thích.
"Đó là cơ hội để anh giới thiệu vợ mình" Yunho ôm chặt Jaejoong. "Anh muốn ai cũng biết em tuyệt vời như thế nào" anh thêm vào.
"Yeah, em tuyệt như thế nào" Jaejoong cau mày suy nghĩ "Nếu mình nói với Yunho rằng Kangin đã nghi ngờ rằng mình là Kim Jaejoong và sau đó họ sẽ khó xử." Jaejoong thầm nghĩ. "Kangin nghi ngờ mình nhiều lắm không nhỉ? Nếu anh ta tiếp tục nghi ngờ, mình sẽ yêu cầu anh ta giữ bí mật, nếu anh ta đồng ý mình sẽ không phải nói với Yunho. Mình không muốn Yunho khó xử với bạn anh ấy." Jaejoong quyết định, lúc này cậu chỉ nghĩ những gì tốt nhất cho Yunho. Cậu không quan tâm gì khác.
..................................................................
"Em đi đâu thế?" Walin hỏi em trai cô, người đang lái xe vào bãi đậu.
"Em muốn đi xem một bộ phim" cậu cười. Chính xác là cậu đang định giới thiệu Yoochun với chị mình, nhưng cậu muốn cho chị cậu một sự ngạc nhiên.
"Sao lại là trung tâm này? Chị không thích trung tâm mua sắm này tí nào" Walin trề môi.
"Sao? Chị của em không thích trung tâm mua sắm? Thế giới này sắp thành cái quái gì đây? Người đã bỏ ra hơn 100k trong một ngày mua sắm lại không thích trung tâm mua sắm?" Junsu há hốc miệng.
"Yah! Chỉ một lần duy nhất, đó là sinh nhật chị" Walin phản pháo. "Chị không thích trung tâm này vì lần trước chị ở đây, chị đã gặp...một kẻ điên." Walin cảm thấy sởn gai ốc và rùng mình khi nhớ lại lần cô gặp Kangin.
"Một kẻ điên? Anh ta có làm gì chị không?" Junsu hỏi.
"Không, nhưng chị không muốn hắn ta có cơ hội nào." Walin rên rỉ.
"Đừng lo lắng chị ơi, em chắc chắn chị sẽ an toàn tránh khỏi bất kì kẻ điên nào." Junsu kêu lên.
"Em sẽ bảo vệ chị ư? Em, người đã nhảy lên bàn bếp khi nhìn thấy một con gián chết trên sàn? " Walin hỏi lại.
"Hee-heehee" Junsu cười qua chuyện.
Trung tâm mua sắm hôm nay rất đông. Junsu và Walin tìm đường lên tầng 4 để đến rạp chiếu phim. Junsu nhìn trái nhìn phải để tìm bạn mình.
"Chào" Yoochun chạy lại với những chiếc vé trên tay.
"Chào" Junsu cười đáp lại" Đây là chị gái tôi, anh nhớ chứ?"
"Oh có, xin chào." Anh chào Walin.
"Chào" Walin chào lại trong khi cấu chặt tay Junsu.
"Ouch, chị, chị làm cái gì thế?" Junsu thét lên.
"Làm gì cơ?" cô rít qua kẽ răng trong khi vẫn cười.
"Tôi cũng rất ngạc nhiên như cô, liệu tôi có nên cấu cậu ấy như thế không?" Yoochun đùa.
"Yah!" Junsu hét anh.
"Đùa thôi mà" Yoochun cười.
"Chúng ta sẽ xem phim gì?" Walin hỏi.
"Hiệp sĩ bóng tối." Yoochun ve vẫy những chiếc vé.
"Nó có đáng sợ không?" Walin hỏi.
"Chị" Junsu nhìn cô.
"Yah, em biết là chị không xem phim máu me mà" Walin nhắc nhở cậu.
"Oh, xin lỗi, tôi không biết. Chúng ta có nên đổi không? Có rất nhièu phim ở đây." Yoochun hỏi.
"Chị ơi, thôi nào. Em thật sự muốn xem nó mà." Junsu van nài.
"Rồi rồi, chúng ta sẽ xem nó." Walin đầu hàng.
Cả ba người đi đến cửa vào sau khi mua hai hộp bắp rang cỡ bự và nước uống. Walin ngồi ở bên trái Junsu còn Yoochun ngồi bên kia. Khi bộ phim chiếu được 30', Walin quay sang nhìn Junsu, người đang chăm chăm vào màn hình chiếu phim.
"Con cá heo kia" cô gọi cậu bằng nickname của cậu.
"Huh?" cậu trả lời mà không quay lại nhìn cô.
"Chị muốn đi toalet" cô nói với cậu.
"Vâng" mắt cậu vẫn dính chặt vào màn hình.
Walin chậm chạp đứng lên và đi ra khỏi phòng chiếu. "Làm sao có thể xem nhiều cảnh kinh dị vậy được chứ?" Walin giữ chặt túi xách của cô trong sự kích động. " Những thứ vui vẻ, thứ gì đó vui vẻ" cô lặp đi lặp lại trong đầu "Hello Kitty!" cô nhìn thấy một cửa hàng Sanrio ở phía bên kia rạp chiếu. Cô móc di động ra khỏi túi xách và nhắn tin cho cậu em trai thông báo rằng cô sẽ chờ bên ngoài và hãy gọi cho cô khi cậu xem xong.
"Việc gì quan trọng sao?" Yoochun thì thầm với Junsu khi anh thấy Junsu đang nhìn vào di động của cậu.
"Không, chị gái tôi sẽ đi shopping và chị ấy nói tôi gọi cho chị ấy khi chúng ta xem xong." Junsu cười.
"Cô ấy ổn chứ?" Yoochun hỏi.
"Đừng lo, chị ấy đang ở trong trung tâm mua sắm này thôi." Junsu gật đầu.
"Được rồi" Yoochun thò tay vào trong túi bắp rang, anh chụp được cái gì đó, anh đã nắm phải tay Junsu. Hai người họ nhìn nhau. Cười rồi cả hai quay đi. Trái tim của cả hai đập như điên.
"Đây" Yoochun lấy một ít bắp rang và mớm cho Junsu.
Junsu ngượng ngùng há miệng. Cậu nhai thật chậm. Và cậu cũng lấy một ít bắp rang mớm cho Yoochun "Omo" Junsu há hốc miệng khi một tiếng động lớn phát ra từ phim. Tay cậu trượt xuống đùi Yoochun. Yoochun chớp lấy cơ hội như một người đàn ông và vòng tay trái đỡ lấy Junsu. Lúc đó là lúc họ ngừng xem phim và nhìn người kia trong vài phút với một nụ cười. Sau đó, Junsu tựa đầu mình lên vài Yoochun và mớm cho anh ăn bắp rang.
.....................................................
"Thật là thoải mái mà!" Walin ra khỏi tiệm Sanrio với vài cái túi chứa đồ Hello Kitty. "Mình nên đi đâu tiếp đây?" cô nhìn quanh. Nhìn lên nhìn xuống, trái và phải, cuối cùng mắt cô dừng lại ở một quầy rượu. "Mình nên mua vài chai rượu." cô nghĩ. "Mình cũng nên có một thứ gì đó cho Yoochun để cảm ơn anh ta đã chăm sóc em mình." Cô tìm lý do để mua. Cô vào thang máy để xuống quầy rượu. Cô bước vào và đi qua vài hàng. " Những thứ ngon luôn luôn ở phía sau" cô nghĩ. Cô hướng về phía cuối cửa hàng, từ chối lời đề nghị được giúp đỡ của người bán hàng." Oo, một chai Merlot 83." Cô chìa tay về phía chai rượu. Đúng lúc đó một cánh tay khác đã cầm lấy chai rượu. "Oh" cô rụt tay lại, nhìn. Và, cô đã đánh rơi những túi xách Hello Kitty của mình khi cô nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Một người đàn ông chăm chăm nhìn cô với một biểu cảm giống như là bối rối lẫn hứng thú.
"Cái gì đang xảy ra thế này?" anh tự nói với mình "Sao mình lại gặp cô ấy lần nữa? Ai đó đang đùa hay sao thế?" anh tự hỏi.
Walin không nói gì. Cô nhìn quanh và rảo bước đi ra chỗ khác.
"Này" giọng nói vang lên làm cô khựng lại. Giọng anh khô khốc, hiển nhiên là anh nhát gan. "Cô quên mấy cái túi." Anh cầm mấy cái túi lên và đi đến đằng sau cô.
Cô quay lại nhìn anh, tay anh đang chìa về phía cô. Cô cầm lấy mấy cái túi và gật đầu, cô không thể nói được gì cả. Cô quay người và bước đi .
Kangin sững ra trong vài giây trước khi cầm thấy chai rượu khác ra chạy theo sau cô. Anh nhanh chóng trả tiền cho hai chai và chạy ra ngoài nhìn trái nhìn phải tìm cô. Anh phát hiện ra cô đang ở trong thang máy và nó sắp đóng. Anh nhanh chóng vượt qua đám đông và bước vào thang máy. Anh nhìn quanh tìm kiếm cô ngay khi thang máy dừng ở tầng kế. "Cô ấy đi đâu?" anh tự hỏi "Sao mình không thể nói chuyện với cô ấy? Sao mình không thể làm một việc đơn giản như chào hỏi cô ấy? Nhưng vì sao? Chính xác thì mình và cô ấy đâu phải là bạn bè" Kangin thầm bảo mình. Anh nhìn xuống chai rượu mà anh đã có được. Anh đã muốn mang một cái gì đó đến nhà họ Jung cho bữa tối. "Nhưng có vẻ như mày đã có chủ sở hữu rồi." anh nhìn chai rựou màu đỏ trong tay.
...............................
"Cô sẽ ổn chứ?" Changmin hỏi, cậu đang đứng trước bến xe bus. Cậu tiễn Christine về lại trường.
"Yeah, tôi ổn." Christine gật đầu. "Rất vui được gặp anh, nhưng nếu như là trong tình huống khác thì tốt hơn." Cô cười.
"Đừng lo, tôi sẽ không nói với Yunho đâu." Changmin cười.
Nụ cười của Christine biến mất ngay lập tức." Yeah, cảm ơn." Cô cúi đầu chào. " Yunho không với với Changmin về mình và anh ấy sao?" cô tự hỏi. " Mình đoán sẽ không có ích lợi gì khi nói với anh ấy bây giờ" Christine cười và vẫy tay chào rồi đi lên xe bus.
Changmin vẫy chào và nhìn xung quanh tìm đường trở lại. "Sao mình lại lo lắng cho cô ấy thế nhỉ?" cậu tự hỏi. Không biết vì sao cậu không thể quên được khuôn mặt và những giọt nước mắt trên giường khách sạn." Ở địa vị của mình không thể hỏi được" cậu tự bảo mình " Nhưng nếu thật sự có chuyện gì đó thì sao?" cậu đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ. "Nhưng cô ấy sẽ không nói với Yunho sao? Nếu thật sự có chuyện thì Yunho phải là người giúp cô ấy, không phải mình" cậu tự giải thích với chính mình mà không nhận ra rằng bản thân cậu thực sự không hề đồng ý với điều đó. "Nhưng nếu đó là chuyện mà cô ấy không thể nói với Yunho thì sao? " chân cậu ngừng di chuyển. Cậu nuốt nước bọt trước khi nhìn quanh và chạy đến chỗ xe bus. Cậu nhảy lên xe và tìm kiếm Christine, nhưng đổi lại chỉ là những cái nhìn kì lạ của các hành khách khác. Cậu dò tìm từng chiếc ghế từ đầu đến cuối xe. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Christine, cô đang ở cuối xe. Khuôn mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ và nước mắt lăn dài trên má. "Christine" giọng cậu nhỏ lại "Chuyện gì thế?" cậu hỏi.
"Changmin!" cô thốt lên khi nhìn thấy người đang đứng trên lối đi. Không chần chừ hay suy nghĩ gì nhiều cô chạy đến bên cậu và vòng tay ôm lấy cổ cậu. Cô chỉ cần một ai đó để ôm lấy. Một ai đó có thể hiểu được nỗi đau khổ của cô, ngay cả khi cô không nói gì về lý do cô ở trong tình cảnh này, đơn giản chỉ là cô muốn cảm nhận một ai đó trong tay mình. Cô muốn cho mọi người biết cô vẫn là một con người bình thường.
"Giờ thấy sao rồi?" Changmin đưa cho cô một cốc cà phê nóng. Họ đã đi bộ quanh công viên và giờ là ngồi trên băng ghế.
" Ổn hơn rồi" cô cười "Tôi xin lỗi về việc trên xe bus."cô nhìn cậu bằng đôi mắt hối lỗi.
"Tôi mới là người gây chuyện. Tôi đã chạy lên xe bus như đứa khùng nào đó." Changmin phân trần.
"Sao anh lại làm thế?" cô áp ly cà phê nóng lên má và hỏi.
"Tôi...tôi chỉ muốn chúc cô lên đường bình an thôi." Changmin nuốt nước bọt.
"Là một kiểu truyền thống Hàn Quốc sao? Anh không thể để một ai đó đi khi chưa chúc họ lên đường bình an?" Christine không thể ngừng tỏ ra vui vẻ.
Changmin cười, một nụ cười thật sự. "Không biết Yunho cảm thấy cô ấy thế nào nữa. Cô ấy có thể cười ngay sau khi khóc, khóc như cô ấy vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy vậy." Changmin tự bảo mình.
"Anh đang tự hỏi vì sao tôi lại.....như thế, đúng không?" Christine hỏi.
"Nếu cô không muốn thì không phải nói với tôi về điều đó đâu" Changmin giảng giải.
Cô thở dài. " Đôi lần trong cuộc đời khi anh nhận ra rằng...anh đã hành động mà không màng đến kết cuộc, uhm, với tôi là tôi đã không hành động đúng lúc. Và trước khi anh nhận ra thì đã trễ rồi." cô cười nhẹ. Một cái gì đó bảo Changmin rằng cô cuối cùng đã chấp nhận thứ đang làm tổn thương chính mình.
---------
............................
"Tối nay sao?" Walin hỏi người bạn của mình.
"Uhm, tớ lại cần sự giúp đỡ của cậu." Jaejoong giải thích" Chỉ lần này thôi" cậu gọi cho Walin vào phút cuối để đến giúp cậu giải quyết vấn đề với Kangin.
"Sao cậu lại gọi tớ đến, lỡ có chuyện gì thì sao?" Walin hỏi.
"Tớ chỉ muốn cậu gặp gia đình Yunho thôi" Jaejoong không nói với cô. Cậu chỉ muốn có cô bên cạnh là đủ.
"Được rồi" Walin đồng ý.
................................
"Của cậu đây" Yoochun đặt đĩa spaghetti trước mặt người khách yêu thích của mình.
"Wow, trông ngon quá" Junsu cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.
Yoochun vui vẻ ngồi nhìn cậu con trai đang nhồi thức ăn vào miệng. "Nhìn cậu mà xem" anh cầm lấy một cái khăn ăn và lau đi chỗ sốt màu đỏ trên má Junsu. "Trông cậu như một đứa trẻ vậy" Yoochun mỉm cười.
"Không tốt sao?" Junsu vừa nhai vừa hỏi.
"Điều đó phụ thuộc vào việc cậu sẽ trả tiền thức ăn thế nào" Yoochun vẫn tiếp tục công việc lau chùi ở má còn lại.
"Ngày mai tôi sẽ nướng bánh quy cho anh" Junsu thỏa thuận.
"Không giống với điều tôi thực sự muốn nhưng dù sao tôi cũng sẽ lấy chúng." Yoochun cười cười.
"Anh không phải đến nhà hàng sao?" Junsu thắc mắc.
"Tôi tìm được người rồi" Yoochun cười. Junsu gật đầu rồi lại nhét thêm một miệng lớn thức ăn "Chị gái của cậu đâu?" Yoochun nhìn quanh "Tôi cũng làm cho chị ấy nữa" anh giải thích.
"Chị ấy đi gặp bạn" Junsu giải thích.
"Oh, vậy chúng ta về nhà một mình sao?" Yoochun hạ thấp giọng.
"Yah" Junsu khúc khích cười.
............................
"Hai bác có ngôi nhà đẹp thật" Walin nói với cặp vợ chồng già họ Jung.
"Cảm ơn cháu, nó được thiết kế nhờ cảm hứng từ khách sạn mà chúng ta đã trải qua tuần trăng mật" Bà Jung giải thích.
Jaejoong và Yunho ngồi ở một ghế khác và cười. Họ đã nghe về câu chuyện này rồi. "Em sẽ đi xem buổi tối xong chưa " Jaejoong đứng dậy.
"Anh...sẽ giúp" Yunho đi theo cậu vào bếp.
Walin và cặp vợ chồng già khúc khích sau lưng họ. Nửa tiếng sau chuông cửa reo lên. Ông Jung ra mở cửa "Ah, Kangin-ah, lâu rồi không gặp cháu" ông ôm thấy chàng trai trẻ.
"Chú, cháu xin lỗi, gần đây cháu không rảnh lắm" Kangin ôm lại ông.
"Kangin-ah, ta rất nhớ cháu" Bà Jung ở trong phòng khách nói vọng ra.
"Dì yêu quý" Kangin đi đến bên bà với nụ cười thường trực. Họ ôm nhau một giây truóc khi Bà Jung đẩy anh về phía nhà bếp.
"Nhìn tụi nó kìa" bà nhắc nhở.
Jaejoong và Yunho đang ở trong bếp còn Walin đang giúp chuẩn bị bàn ghế và khi cô nhìn thấy chàng trai đi vào phòng ăn. Tay cô đông lại ngay tức thì. Người đàn ông với chai rượu. Tim cô đập như trống trận. Anh nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
"Oh, đây là Walin. Cô ấy là bạn từ nhỏ của Han-Joong "Bà Jung giải thích. "Đây là Kangin, nó là bạn thân của gia đình ta."
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top