chap 34
Chapter 34
running away
Yunho đã tỉnh và vẫn nằm trên giường.. Đôi mắt anh dán chặt lên trần nhà.
"Anh sẽ chết nếu không có em, không phải là anh muốn đâu, mà là cơ thể anh không dung hòa với cái đầu. Anh không là gì cả, nếu thiếu em" Yunho thấy đầu mình nhói lên. Anh đưa tay lên xoa xoa vầng trán.
"Em mang cho anh vài cái sandwich này" Yoochun mang vào một khay thức ăn. Anh đã đến đây từ sáng sớm để trông coi Yunho trong khi dì, chú anh ta đến gặp Changmin bàn bạc công việc.
"Anh không đói" giọng Yunho vang lên khô khốc.
"Yah, sao không được hả? Anh chỉ có uống chút café, một chút bánh mì nướng cho buổi sáng và bữa trưa,
anh chỉ ăn một miếng spaghetti em mang đến" Yoochun nói.
"Anh không đói" anh lặp lại.
"Yunho, anh không thể đối xử với bản thân anh như vậy được. Ngồi dậy và ăn chút gì đi" Yoochun la rầy.
"Để anh yên" Yunho quay mặt tránh Yoochun và nhắm mắt lại.
Yoochun lắc đầu, đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi anh xuống khỏi cầu thang, cửa chính mở ra ngay lúc đó.
"Oh, hai người đã về" anh ta chào họ.
"Yunho thế nào?" Bà Jung hỏi.
"Cháu vừa mang cho anh ấy vài thứ để ăn, nhưng anh ấy chả hề động tới" Yoochun giảing giải.
"Cảm ơn Yoochun, anh sẽ làm việc đó từ giờ" một giọng nói vô cùng thân thuộc vang lên đằng sau dì và chú anh ta.
T/N : hự hự, Yunho's heart is come back!
.......................................................
Một giờ sau, bà Jung đưa Yunho ra khỏi giường. "Hãy ra ngoài hít chút khí trời đi" bà nói với anh.
"Con sắp đi ngủ lại đây" đó là câu trả lời của Yunho.
"Yunho-ah, con đã ở trên giường cả ngày rồi. Hãy ngồi dậy và đi bộ với ta nào" bà yêu cầu "Chỉ xuống nhà
dưới và sau đó con có thể quay lại phòng con" bà bảo "Nếu muốn"
Yunho suy nghĩ vài giây trước khi gật đầu và chậm chạp ngồi dậy. Họ từ từ đi đến cầu thang.
" Có mùi" Yunho thì thầm với chính mình khi anh đứng ở đầu cầu thang. "Đó là mùi thức ăn Jaejoong nấu" anh hít vào một hơi dài. Mặt anh hướng về phía nhà bếp." Jaejoong" anh thốt lên và nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
T/N: vâng vâng, con biết appa-ah nhớ umma-ah nhưng coi chừng té lộn cổ giờ =.=
"Chậm thôi, con sẽ tự làm đau mình đấy" ở đầu cầu thang, bà Jung đang đứng nhìn con trai mình chạy về phía nhà bếp với nụ cười rạng rỡ. "Đó mới là con trai Yunho của chúng ta" bà mỉm cười.
Tiếng chân ồn ào của Yunho làm người ở trong bếp giật mình. "Oh, anh tỉnh rồi à. Bữa tối sẽ xong ngay đây, được chứ?" cậu cười.
"Jaejoong!" Yunho chạy về phía cậu, mở rộng vòng tay. Anh ôm cậu vào lòng. "Anh có đang mơ không? Anh đang mơ đúng không?" anh kêu lên.
"Yah, em không thở được" Jaejoong đẩy anh ra.
"Là em! Là em thật! Em đã quay lại! Em đã quay về với anh!" Yunho nhảy lên nhảy xuống như sóc.
"Em chỉ về thăm gia đình, sao em không quay lại được chứ?" Jaejoong hỏi.
"Em đã trốn chạy khỏi anh. Em đã rời khỏi anh khi em nói em không trở về" Yunho đang hét lên.
Jaejoong tắt bếp và đặt thìa xuống bàn bếp. Rồi sao đó đưa tay lên ôm mặt Yunho. "Anh phải biết ơn vì có được bố mẹ tuyệt vời như thế. Không phải vì họ, em sẽ không quay lại đâu" cậu nói với Yunho.
"Bố mẹ anh?" Yunho hỏi.
"Vâng, họ đã đến Gwangju và xin bố em để em trở về với anh. Anh phải nhìn thấy bố mẹ đã nổi giận như thế nào cơ" Jaejoong giải thích "Em đã dọn dẹp quần áo khi bố em đang nói chuyện với bố mẹ anh. Tất cả những gì em cần là sự chấp thuận của bố mẹ anh, xin lỗi, em đã phải đặt anh vào những tình huống như vậy" Jaejoong nói.
"Em biết những gì bố mẹ anh sẽ làm ư?" Yunho hỏi.
"Khi mẹ anh yêu cầu em làm những gì tốt nhất cho anh và đặt mình vào vị trí của bà để nhìn sự việc, em đã nhận ra cách để làm họ đồng ý. Như một người bố và mẹ, họ sẽ không thể nhìn anh sống như không sống, và sớm hay muộn, họ cũng sẽ chấp nhận cho chúng ta" Jaejoong giảng giải.
"Và em sẽ làm gì nếu anh không trở thành kẻ sống như không sống, để bố mẹ thông cảm? Rời xa anh mãi mãi ư?" Yunho hỏi.
"Em tin anh, em biết anh không thể sống nếu thiếu em" Jaejoong mỉm cười tự tin.
T/N : =.= umma cũng thế chứ nói ai >:P coi chừng bị đè mất xác đấy a ~~~
"Em nghĩ em vô cùng thông minh đúng không?" Yunho đặt tay lên vai Yunho và cúi xuống gần cậu hơn.
"Err, anh đang làm gì thế? Hãy ngồi xuống, như thế anh có thể ăn vài thứ đấy" Jaejoong nói với anh.
"Anh không đói thức ăn" Yunho đáp.
T/N : hực hực, vâng vâng, protein của nòng nọc =)))
"Eh, mẹ nói với em anh không ăn một bữa đàng hoàng nhiều ngày rồi. Giờ thì đi lại bàn và ngồi xuống đi" Jaejoong nói.
"Em biết là anh không có sống phụ thuộc vào thức ăn mà phụ thuộc vào " Yunho thì thầm vào tai trái của cậu. Jaejoong cúi đầu đầy ngượng ngùng" Em" anh hôn lên má Jaejoong.
"Yunho-ah, hãy ăn trước đã. Anh mệt mà, đúng không?" Jaejoong cố gắng để chống lại. Nhưng rồi, không nói lời nào, anh đã ôm Jaejoong hướng về phía cầu thang.
"Hai đứa đi đâu thế? Chúng ta sắp ăn tối mà?" mẹ anh hỏi. Bà đang ngồi cùng chồng trong phòng khách.
"Mẹ, hãy hoàn thành bữa tối giúp Jaejoong đi. Chúng con sẽ xuống ngay thôi" Yunho tháo cái tạp dề khỏi người Jaejoong và ném xuống sofa.
"Được?" bố và mẹ anh khúc khích đằng sau khi Yunho đẩy Jaejooong lên cầu thang và vào phòng họ. "Yunho, để em đi" Jaejoong mỉm cười thích thú khi cậu nhảy lên giường.
T/N : aw, "để em đi Yunho" miệng với cái chân umma quả là kinh khủng. =.=
>///<
"Đến đây nào, anh không làm gì em đâu" Yunho đè cậu xuống giường.
"Không làm bất kì điều gì chứ?" Jaejoong hỏi.
"Anh sẽ không làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều này" Yunho cúi xuống và lấp đầy đôi môi Jaejoong bằng chính đôi môi của mình" Và điều này" đôi môi anh di chuyển xuống cổ Jaejoong trong khi tay trái anh lần xuống dưới áo Jaejoong.
"Và gì nữa?" Jaejoong rúc rích cười.
T/N: 0.0
(__.__)
T.T
>////////<
............................................................
"Chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc cho họ" Junsu nhảy cẫng lên khi nghe tin từ Yoochun và Changmin.
"Chị nghĩ chúng ta nên để họ ở riêng, chị chắc chắn họ muốn ở một mình." Walin giảng giải.
"Em rất vui cho họ" Yoochun ôm Junsu vào lòng.
"Yah, hai người ngọt ngào quá thể làm tớ muốn nôn được ấy" Changmin đánh mạnh lên tay Yoochun.
"Yah, chỉ vì cậu ghen thôi! Cậu nên tìm một cô nào đi được rồi đấy" Yoochun cười.
"Tớ vẫn còn nhiều chuyện phải làm" Changmin đứng dậy và tìm di động của mình.
"Cậu chuẩn bị đi đâu à?" Yoochun hỏi.
"Tớ phải giải quyết nốt vài chuyện trước khi đi NewYork vào tuần tới." Changmin mỉm cười khi cậu mở di
động và tìm kiếm số của Christine. "Kangin, anh nên ghé quá văn phòng để kiểm tra công việc lần cuối trước khi chúng ta đi đấy" Changmin nhìn về phía người đang ngồi trên ghế với bàn tay đặt đằng sau chiếc gối ôm màu hồng.
"Được, tôi sẽ ghé sau buổi trưa ngày mai" Kangin đáp lại Changmin và siết chặt bàn tay mà anh đang nắm lấy sau chiếc gối.
Walin nhìn sang anh ta với nụ cười thích thú. Cô có thể thấy trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Hey, đi ngủ thôi, chúng ta có việc phải làm vào ngày mai đấy" Junsu đứng dậy.
"Gì? Em làm việc? Ở đâu?" Walin hét lên với em trai mình.
"Oh, em quản lý nhà hàng" Junsu cười tươi.
"Ai đã điều khiển những người ở nhà hàng khiến họ thuê em thế nhỉ?" Walin mở to mắt vì sốc.
"Là một, không phải bọn người. Là em đã thuê em ấy." Yoochun đưa tay lên.
Và tất cả phá ra cười vì lời thú tội này.
..................................................
"Anh sẽ đi trong 2 năm" Kangin đi theo Walin vào căn hộ của cô "Bố anh yêu cầu anh tham gia dự án này"
Anh chắc rằng cô sẽ không vui khi anh rời đi đột ngột và mối quan hệ của họ chỉ vừa mới bắt đầu" Nhưng anh sẽ cố gắng về thường xuyên nếu có thể" anh ta thêm vào.
"Này" cô quay lại nhìn anh "Em hiểu, đó là công việc của anh" cô cười "Em sẽ không yêu cầu anh dừng cuộc
sống hay công việc của anh vì em" cô đảm bảo.
Kangin câm nín. Thật sự là anh rất ngạc nhiên, sao cô có thể hiểu được việc này, trong khi cô là một người cứng đầu và hư hỏng. "Anh hứa sẽ về thường xuyên nếu anh có thể" anh ta hứa với cô.
"Và em sẽ cố gắng đến thăm anh thường xuyên nếu em có thể" cô cười.
"Và sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta" anh nói.
"Em thách anh dám thay đổi đấy, em sẽ đè anh xuống và...làm những chuyện xấu với anh" cô đùa khi bước từng bước về phía anh ta.
"Xấu? Xấu nhất trong những điều tốt nhất?" anh cười khi nắm lấy tay cô.
"Không, là xấu nhất trong những gì xấu nhất." cô cười.
"Nghe chẳng xấu chút nào" anh ta cười toe toét.
........................................................
"Anh không thể chờ để được gặp em" Changmin đi ra khỏi xe và đi về phía nhà.
"Anh làm như chúng ta cùng thành phố không bằng ấy. Từ trường em đến NewYork là cả một đoạn đường dài đấy" cô nhắc cho anh nhớ.
"Ít nhất thì khi ai đó muốn bỏ học, thì cũng không cần phải bay đến Hàn bằng mọi cách" cậu phá lên cười.
"Này, em không đến Hàn vì anh đâu" cô phản đối.
"Thật sao? Vậy em đến Hàn vì ai?" anh hỏi.
"Em...đến để gặp...một tên ngốc tử, anh đang nói anh là tên ngốc tử?" chỉ cậu có thể thấy khuôn mặt cô ửng
hồng dữ dội lúc đó.
"Anh chắc chắn sẽ là tên ngốc của riêng em cho đến khi em bỏ rơi anh" Changmin đáp.
"Cảm ơn" Christine muốn nói lời cảm ơn cậu.
"Em có thể giữ nó trong ý nghĩ cho đến khi anh đến đó không?" cậu cười.
"Đồ hư hỏng" cô đáp.
"Nghiêm túc đấy, anh muốn một món quà khi anh đến đó" anh yêu cầu.
"Em sẽ đưa anh đến tượng nữ thần tự do" cô đề nghị.
"Chúng ta đã đến đó rồi mà, đúng không?" anh hỏi.
"Vâng, nhưng đó là nơi em...bắt đầu yêu anh" cô giải thich.
Changmin lặng im một lúc rồi cất lời "Vậy chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm vào buổi tối" .
"Lý do?"
"Vì đó là nơi anh...bắt đầu yêu em" anh nói.
T/N :Shim Changmin bố láo đại nhân lừa gạt con gái người ta, em muốn đi tàu điện ngầm với anh cơ. *khóc ré lên*
..............................................................
"Nhìn tay anh kìa, chúng nhỏ quá" Jaejoong để Yunho nằm trong vòng tay mình và kiểm tra thân thể anh
"Sao anh có thể đối xử với chính mình như thế được hả?" nước mắt dâng đầy trong mắt cậu.
"Anh xin lỗi" Yunho nhíu mày "Anh không thể ăn gì cả nếu không có em" anh vùi mặt vào ngực Jaejoong.
"Anh gầy đi nhiều quá, đừng làm như thế thêm lần nữa" cậu nói.
"Anh sẽ không làm thế nếu em ở bên cạnh anh." Yunho di chuyển tay mình trên ngực Jaejoong, nó phủ chi
chít những dấu hôn màu hồng.
"Em có thể tự ăn được, em chỉ cần tưởng tượng ra rằng anh đang ngồi cạnh em và như thế em có thể ăn dễ
dàng hơn" Jaejoong vò tóc Yunho.
"Này, sao bố em để em quay về với anh thế? Nếu ông ấy không đồng ý em làm ca sĩ nhưng lại đồng ý anh và em sao?" Yunho tò mò hỏi.
"Anh nên thấy cảnh ông ấy gào thét khi em đi xuống nhà với hành lý trên tay. Ông ấy đã không ngừng la mắng cho đến khi dì em đe dọa sẽ rời bỏ ông ấy" Jaejoong cười.
"Mẹ kế của em thực sự rất lo lắng cho em" Yunho nói.
"Dĩ nhiên rồi, dì ấy là dì ruột của em mà" Jaejoong giải thích" Khi bố em đang hét lên với em bằng âm lượng cao nhất thì dì ấy đến và nói với ông rằng hãy nghĩ về thời gian khi họ vừa kết hôn. Mọi người phản đối cuộc hôn nhân của họ vì dì ấy là em gái út của mẹ em. Và nếu ông không chấp nhận để em sống với người em đã chọn thì dì ấy sẽ nghe lời bố mẹ và sẽ không sống cùng ông nữa" Jaejoong giảng giải.
"Thật không ngạc nhiên khi anh cảm thấy được cảm nhận thật lòng của dì ấy khi dì ấy nói về em. Lúc đầu anh còn nghĩ dì ấy là một bà mẹ kế độc ác như trong những quyển truyện cổ tích cơ đấy" Yunho cười.
"Yah, dì ấy là người dì và mẹ kế tốt nhất đấy. Em nghĩ sẽ không có bất kì ai ngoài dì ấy có khả năng kiềm chế bố em" Jaejoong nói.
"Vậy để xem" Yunho tựa người và đầu giường" Có vấn đề khi chúng ta chưa nói đến không?" anh nhìn Jaejoong.
"Errrmmmm, em nghĩ là không." Jaejoong lắc đầu "Nếu em lại trốn chạy thêm lần nữa, em hứa em sẽ quay về với anh" Jaejoong ngồi thẳng dậy.
"Trốn chạy lần nữa? Yah, em đang nói đến việc sẽ bỏ anh đi thêm lần nữa sao?" Yunho hét lên.
"Nếu anh làm gì đó xấu xa với em, em sẽ lại trốn đi" Jaejoong đe dọa.
"Yah, anh có từng làm gì xấu xa với em chưa hả?" Yunho tóm lấy eo cậu.
"Để xem nào...anh thuê em làm bạn gái trong khi anh đã có một người rồi! Anh không mua cho em một chiếc xe hơi! Anh cũng không bao giờ đưa em đến căn hộ của chúng ta! Anh chưa từng quan tâm đến cảm nghĩ của em khi anh xé rào và hôn em! Và anh đánh cắp trái tim em! Điều cuối cùng tốt rất nhiều chi phí đấy!" Jaejoong giảng giải.
"Aish, được rồi! Lấy mọi thứ mà anh có đi. Em biết sổ tiết kiệm của anh ở đâu, em biết tất cả số tài khoản của anh, tất cả đều là của em! Hay tự đi mua bất kì chiếc xe nào em thích. Và tự mình đi mua một căn nhà hay căn hộ rộng lớn nào đó mà em thích!" Yunho hét lên "Nhưng chỉ cần đừng rời xa anh lần nữa" Yunho cầu xin.
T/N : của chồng cũg là của vợ appa-ah =.= của vợ cũng là của chồng umma-ah =.= định luật bảo toàn của cải đấy a ~~~
"Em sẽ không làm thế đâu" Jaejoong đưa tay ôm lấy hai má Yunho" Em sẽ không làm thế lần nữa đâu "cậu hứa.
"Yah! Chuyện gì thế? Chuyện gì đang diễn ra thế? Hai đứa đánh nhau à? Yunho! Con làm gì Jaejoong-ah của chúng ta thế! Mở cửa ra!" bố mẹ anh đã nghe thấy tiếng hét của họ và chạy lên.
Jaejoong và Yunho nhìn nhau và bắt đầu cười phá lên "Aish, bố mẹ anh đã trở lại là họ rồi" Yunho vò đâu.
"Con ổn bố, mẹ. Con chỉ buồn một chút thôi" Jaejoong đáp.
"Jaejoong-ah, con ổn chứ? Tốt rồi, nếu Yunho làm gì con, cứ nói với chúng ta." Mẹ anh nói.
"Hãy gọi bố nếu con cần gì nhé Jaejoongie-ah, bố ở đây vì con" bố anh thêm vào.
"Yah, sau họ chỉ quan tâm đến thế, còn anh thì sao?" Yunnho hét lên bất lực.
"Em sẽ xuống xem bữa tối" Jaejoong hét lại và cười vào mặt Yunho.
"Có lẽ ở một mình sẽ tốt hơn cho anh" Yunho đùa.
"Yah, anh đang nói gì thế hả? Anh biết là anh không thể sống thiếu em mà" Jaejoong trêu chọc" Anh sẽ chết, nếu không có em, đúng không?" cậu cười khanh khách.
"Chờ xem, một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em" Yunho đe dọa.
"Đi đi! Và sao đó em sẽ là đứa con duy nhất bố mẹ anh có. Em sẽ nói họ thay đổi tên anh và em trong sổ hộ khẩu." Jaejoong cười.
T/N : chỗ nãy vì buồn cười nên thêm vào cho nó có chút muối. Bạn này rất vui tính. Vợ chồng chưa đăng kí kết hôn nhưng đánh trận chăn gối bằng người ta làm cả đời =)))
"Điều tồi tệ là anh nghĩ chúng ta đã làm thế rồi" Yunho đùa" Được rồi, khi em lấy tất cả tiền mà em muốn...sao em không cho anh thấy em tồi tệ đến đâu nhỉ" Yunho kéo chăn phủ lên người cả hai.
"Yunho-ah, chúng ta phải ăn tối. Bố mẹ anh đang chờ" Jaejoong nói anh.
"Bữa tối có thể chờ, anh thì không!" Yunho nằm đè lên người cậu và khóa môi Jaejoong. "Chúng ta sẽ không đi đâu cả nếu như chúng ta chưa lấy lại hết những đêm chúng ta đã mất." Yunho nói.
"Yunho, nhưng tất cả là...25 đêm đấy!" Jaejoong thì thầm.
"Được rồi, anh sẽ xin nghỉ phép cho đến khi nào chúng ta lấy lại hết tất cả" Yunho nháy mắt với cậu.
T/N : dâm đãng ~~~~~ đôi thỏ dâm đãng ~~~ nhưng con thích thế pama thân yêu. Con sẽ gắn camera trên tường để xem.
..............................THE END.............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top