chap 33
Chapter 33
realization
"Bác Jung, chúng cháu đến đây để giải quyết hiểu lầm của bác" Walin nói khi cô ngồi xuống sofa.
"Dì, chúng ta không thể đứng nhìn Yunho như vậy nữa." Yoochun cũng ngồi xuống một cái ghế khác.
"Jaejoong cũng rất đau khổ, mặc dù anh ấy không thể hiện ra ngoài như Yunho" Junsu thêm vào.
"Còn con thì sao Kangin? Con cũng đến đây vì lý do như thế sao?" Bà Jung nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh Walin.
"Chuyện này cũng là một phần lỗi của cháu. Cháu biết về việc Yunho và Jaejoong làm từ khi bắt đầu nhưng cháu đã không ngăn họ lại. Cháu xin lỗi" Anh ta cúi đầu trước cặp đôi ngồi bên kia bàn trà. "Kể từ lúc mọi chuyện xảy ra cho đến thời điểm này, cháu cũng phải nói rằng Yunho sẽ không thể nào bước tiếp nếu không có Jaejoong bên cạnh. Mặc dù không thân thiết gì với anh ấy nhưng cháu có thể nhìn thấy rằng anh ấy đang lãng phí từng ngày trôi qua. Cháu chắc chắn rằng dì và chú cũng thấy như thế." Anh ta kể ra.
"Vậy tất cả đều biết?" Bà Jung hỏi "Mọi người đều biết ngoại trừ hai chúng ta?"
"Um..." Ông Jung đột ngột cất tiếng.
"Anh yêu?" Bà Jung quay sang nhìn ông.
"Anh không biết mọi chuyện nhưng anh nghĩ anh là người đã góp phần trong việc ép Yunho lấy Jaejoong." Ông giải thích "Anh đã nói với chúng nó rằng tim em có vấn đề vì thế chúng nó đã lấy nhau." Ông thú nhận.
"Anh, sao cơ?" bà hỏi
"Lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc làm em vui, có thể rằng Yunho cũng nghĩ việc đó sẽ làm vui lòng chúng ta. Chúng ta đã đẩy nó vào cuộc hôn nhân với một người mà nó không hề yêu thương vì thế nó đã nghĩ đến việc kiếm một người nào đó về cho chúng ta vui, nhưng rồi, chúng ta đã ép nó kết hôn với người đó." Ông Jung đang nói và đồng thời nhận ra một điều " Chúng ta đã ép buộc nó quá nhiều, đúng không?"
"Vậy em đoán em là người duy nhất chả biết gì. Mọi người biến em thành kẻ ngốc, đúng không?" bà đứng dậy " Em không muốn nghe bất cứ thứ gì về chuyện này nữa" và bắt đầu đi lên cầu thang.
RING. RING. RING.
Tiếng chuông điện thoại làm bà dừng bước. Ông Jung vội vã nhấc điện thoại lên. "Xin chào?" ông trả lời
"Sao? Nó ở đâu? Chúng ta đến ngay đây!" ông cúp máy.
"Chuyện gì vậy ạ?" Yoochun đứng lên cùng với mọi người.
"Yunho! Yunho ngất ở công ty!" ông thông báo.
..........................................................................
"Đây là tất cả giấy tờ liên quan đến cuộc họp chiều nay ạ" thư kí đưa cho Jaejoong tập hồ sơ.
"Hãy giữ máy tất cả cuộc gọi của tôi vào sáng nay" Jaejoong nói.
"Vâng ạ" cô gật đầu.
Jaejoong mở tập hồ sơ ra, đọc và nhớ những thông tin trong đó. Cậu đã làm việc ở vị trí mà bố cậu sắp đặt cho cậu. Không còn lý do nào để cậu chống lại bố nữa. Giấc mơ trở thành ca sĩ của cậu đã qua rồi, cậu phải dứt bỏ mọi thứ có thể mang cậu trở về lại Seoul, thêm lần nữa.
Một giờ sau, có tiếng gõ cửa." Vào đi" cậu đáp,
"Có hai người gọi cho ngài ạ" đó là thư kí. "Cô ấy đã gọi 5 lần trong một giờ qua" cô thông báo.
"Đó là ai?" cậu hỏi.
"Cô ấy nói tên cô ấy là Walin, tôi đã ghi lại tin nhắn cho ngài đây" cô đưa cậu một tờ giấy nhớ.
Jaejoong cầm lấy tờ giấy nhỏ và đọc.
"Yunho!" cậu sửng sốt vì tin nhắn cậu đọc dược.
"Có chuyện gì quan trọng không ạ? Tôi có nên hủy cuộc họp để ngài đến bệnh viện không?" cô hỏi.
"Đến bệnh viện?" Jaejoong nhìn lên cô.
.....................................................................
"Cậu ấy đã sụt 20 pound kể từ lần nhập viện cuối cùng ở đào Jeju" bác sĩ nói với ông bà Jung trong phòng họp.
"Thật ra, tôi nghĩ nó chả còn nặng tí nào nữa trong hai tuần qua" ông Jung nói.
"Trong hai tuần qua?" bác sĩ lặp lại. "Cậu ấy đã gặp nhiều căng thẳng trong công việc sao? Cậu ấy không nên làm việc nhiều, cậu ấy cần được nghĩ ngơi. Sức khỏe của cậu ấy hiện rất tệ." hai ông bà Jung vốn dĩ đã biết, ngay cả khi chưa nghe chẩn đoán của bác sĩ."Chúng tôi phải giữ cậu ấy ở lại bệnh viện vài ngày nếu cậu ấy không thể nghĩ ngơi ở nhà" ông nói với họ.
Hai người nhìn nhau với nước mắt dâng tràn trong mắt họ khi người bác sĩ đứng lên và rời đi.
"Bác sĩ đã nói sao ạ?" Yoochun hỏi chú mình ngay khi họ ra khỏi phòng họp.
"Nó làm việc quá sức. Họ muốn giữ nó ở đây vài ngày" ông nói với nhóm người đang ngồi trước cửa phòng.
"Chỉ lý do như thế thôi sao?" Walin không thể không ngắt lời. "Chúng ta, tất cả chúng ta đều biết lý do đó." Cô nói.
"Walin à" Kangin cố làm cô bình tĩnh lại.
"Cháu đã gọi và nói với Jaejoong về việc này, khi cậu ấy biết, bác đã nói gì với cậu ấy ạ? Cậu ấy rời đi vì bác đã yêu cầu cậu ấy rời xa Yunho, tất cả những gì cậu ấy yêu cầu trước khi rời đi là bác hãy chăm sóc cho Yunho nhưng giờ thì Yunho lại ở bệnh viện." Walin khóc. Jaejoong đã nói với cô về lý do vì sao cậu lại rời bỏ Yunho." Jaejoong đã giữ trọn lời hứa của mình nhưng hai bác thì không hề" cô lắc đầu.
"Walin" Kangin ôm cô vào lòng.
"Vậy Jaejoong sẽ đến gặp Yunho chứ?" Yoochun nhìn Junsu.
"Trái tim của Jaejoong chính là Yunho, nếu Yunho đau đớn Jaejoong cũng sẽ cảm thấy như vậy" Junsu chắc chắn.
Bà Jung quay đi và bước vào căn phòng nơi đứa con trai của bà đang nằm lặng im. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà. "Con thật sự không thể sống tốt nếu thiếu nó sao?" bà nhỏ giọng hỏi và nắm lấy tay Yunho.
Đã là nửa đêm và mọi người đã về hết. Changmin đã đẩy ông bà Jung về nhà nghĩ ngơi và đề nghị được ở lại chăm Yunho suốt đêm.
"Vẫn không thấy Jaejoong sao?" giọng Christine vang lên trong di động của Changmin.
"Không, mọi người đã ở đây đến tận 10h vì nghĩ rằng Jaejoong sẽ xuất hiện" Changmin nói.
"Có thể cậu ấy đang trên đường đi, cậu ấy ở rất xa Seoul đúng không?" cô hỏi.
"Khoảng 4h đi xe thôi, còn Yunho đã ở bệnh viện cả ngày nay rồi" Changmin giải thích.
"Anh thấy thế nào?" Christine đột ngột hỏi.
"Huh? Anh ư?" Changmin hỏi lại.
"Vâng, anh đã lo lắng cho Yunho cả ngày, anh ổn chứ? Đã ăn gì chưa?"
"Àh, anh ổn. Em không phải lo cho anh" cậu bảo cô.
"Ermmm, thật không? Anh đã ăn gì cho bữa tối?" cô muốn đảm bảo.
"Errr" Changmin khúc khích" Được rồi, có một quán café mở cửa dưới sảnh. Anh đang trên đường đi đến đó
đây." Cậu đứng dậy và đi về đầu hành lang dài, nơi có chiếc thang máy.
Ngay khi cửa thang máy đóng lại, có một bóng người hiện ra trong góc tường. Người đó hướng thẳng đến
phòng Yunho. Nhẹ nhàng mở cửa và đi vào trong. Những giọt nước mắt lăn dài khi cậu đứng bên cạnh Yunho.
"Em xin lỗi" cậu nói nhẹ nhàng khi nhìn ngắm người mình yêu nằm đó, im lặng, không hay biết gì. Cậu không dám chạm vào anh vì sợ rằng anh sẽ tỉnh. Cậu bước đến cạnh anh, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán Yunho. Nước mắt của cậu chảy xuống trán Yunho. Đầu Yunho ngọ nguậy. Và anh từ từ mở mắt ra.
"Jae...Joong" những tiếng rời rạc vang lên.
Jaejoong hoảng sợ tột cùng. "Anh ấy không thể nhìn thấy mình" cậu nghĩ.
Mắt Yunho vẫn còn nặng trĩu vì thuốc. Anh đưa tay lên dụi mắt. Jaejoong nhanh chóng chạy ra ngoài, trong nước mắt. "Jae...Joong!" Yunho hét gọi tên người anh yêu và anh nhìn quanh phòng.
"Ngài Jung, chuyện gì thế?" Đó là một nữ y tá trong chiếc áo choàng xanh.
"Jaejoong, Jaejoong vừa ở đây" Yunho giải thích trong sự vui mừng "Em ấy đi đâu rồi?" anh hỏi.
"Không có ai ở đây cả thưa ngài" người y tá nhìn quanh.
"Em ấy vừa ở đây! Vừa mới đây thôi!" Yunho hét lên, phản đối.
"Được rồi, xin hãy bình tĩnh. Tôi sẽ ra hành lang tìm xem" cô chạy ra ngoài hành lang và nhìn quanh "Tôi
không thấy bất kì ai cả, thưa ngài" cô nói.
"Không! Em ấy ở đây! Em ấy có ở đây!" Yunho đặt chân xuống sàn và cố gắng đứng dậy.
Nữ y tá chạy đến bên cạnh giữ lấy tay anh "Ngài phải ở yên trên giường. Ngài chưa thể đứng lên được" cô bảo anh.
"Tôi phải đi tìm Jaejoong, em ấy vừa ở đây!" anh hét.
"Thưa ngài, ngài vẫn còn rất yếu. Ngài không thể đứng lên được" cô nói với anh và nhấn vào đèn cấp cứu.
"Jaejoong! Em ấy vừa ở đây!" Yunho không nghe gì cả. Anh cố gắng nhấc người khỏi giường và đứng dậy. Và đúng như những gì người y tá nói, anh lảo đảo và gục xuống sàn. Đôi mắt anh từ từ khép lại lần nữa. Anh nghe thấy những âm thanh vang lên bên cạnh mình và rồi anh thấy mình được nâng lên, đặt xuống giường bệnh trở lại.
Sự cố được thông báo với Changmin khi cậu trở lại với một bao bánh sandwich trên tay. Cậu nói với y tá không cần nói với bố mẹ anh và rằng cậu sẽ tự làm điều đó vào sáng mai.Changmin nghĩ rằng cậu đúng và đi ra ngoài hành lang và nhìn quanh để tìm kiếm Jaejoong có thật sự đến gặp Yunho không. Khi không tìm thấy ai, cậu trở vào phòng và thấy Yunho đang khóc, nước mắt chảy dài hai bên má anh.
...........................................................
"Nó không ăn gì cả ư?" ông Jung nhìn vào khay thức ăn mà vợ mình mang ra từ phòng Yunho.
"Aish, nó ở nhà đã 4 ngày và chỉ nằm như chết trên giường." bà đặt khay thức ăn xuống bàn "Em sẽ chết
mất nếu cứ nhìn nó như thế này thêm nữa" bà lắc đầu.
"Đến đây nào" ông Jung nắm lấy tay vợ mình và kéo bà vào phòng ngủ. Ông đóng cửa lại và bắt đầu nói
"Anh nghĩ chúng ta phải làm vài thứ".
"Em sẽ làm bất cứ điều gì để mang Yunho trở về" bà nói với ông. Ông Jung nhìn bà, ông biết rằng bà biết
điều bà phải làm. "Anh yêu" nhưng bà không muốn chấp nhận rằng đó là cách duy nhất có thể mang con trai của hai người trở về.
"Em có yêu Yunho không?"ông hỏi.
"Sao anh có thể hỏi em điều đó hả? Dĩ nhiên là có, nó là con trai của chúng ta" bà bảo ông.
"Em yêu nó hay là những người sẽ chỉ tay vào chúng ta và phê phán chúng ta?" ông hỏi.
"Sao cơ?"
"Nếu em yêu Yunho, em biết là chúng ta phải để nó chọn cuộc sống mà nó thích. Và mọi người sẽ phê phán
chúng ta vì những gì nó chọn. Em có sẵn sàng bỏ qua dư luận vì hạnh phúc của con trai chúng ta không?" ông nói "Không vấn đề gì nếu Jaejoong là con trai? Con trai chúng ta yêu nó và, em biết là chúng ta cũng yêu nó. Nó chưa bào giờ làm bất kì chuyện gì khác ngoài việc mang hạnh phúc đến cho ngôi nhà này. Em nghĩ bên nào được? Mọi người, dư luận, những người sẽ phê phán chúng ta hay là, đứa con trai duy nhất mà chúng ta có?" ông hỏi.
Bà Jung ngồi thụp xuống giường.
Bà biết những gì mà bà phải làm. Vì con trai bà.
T/N : MR.Jung, I like you !!!
.....................................................
"Jaejoong-ah, có vài vị khách đến gặp con này" mẹ kế của cậu nói với cậu khi cậu đi vào nhà.
"Khách ạ?" Jaejoong hỏi.
"Họ đang ở phòng khách" bà nói.
Jaejoong gật đầu và đi vào phòng khách.
"Jaejoong!" Changmin bật dậy.
"Changmin. Bác Jung" cậu thốt lên.
"Chúng tôi đã chờ cậu 2 giờ rồi." Changmin nói.
"Xin lỗi, tôi đang làm việc. Tôi không biết mọi người đang chờ tôi" Jaejoong nói khi cậu ngồi xuống một cái
ghế sofa khách.
"Được rồi, chúng tôi không muốn cậu ngừng công việc giữa chừng." Changmin giải thích.
"Vậy tôi có thể làm gì cho cậu, và cho hai bác?" Jaejoong nhìn và nhìn sang cặp đôi họ Jung.
"Jaejoong" Ông Jung lên tiếng "Con thế nào?" ông hỏi một cách lo lắng.
"Khỏe thưa b...bác Jung" cậu suýt nữa đã gọi ông là"bố", như lúc trước cậu thường gọi "Còn bác?" cậu mỉm cười.
"Ta rất vui khi nghe con đang làm việc tốt và vẫn khỏe" Ông Jung đáp"Hai chúng ta đều khỏe" ông nhìn vợ mình.
"Chúng ta tới để đưa con trở về. Yunho vẫn đang nằm im trên giường, nó không chịu ăn gì cả. Nó không hoạt động, và điều đó cứ như là chúng ta đang nhìn con trai chúng ta chết dần chết mòn trước mắt mà không thể làm gì được" Bà Jung khóc trong lời giải thích "Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã buộc con rời xa nó" bà nói với cậu.
Jaejoong nhìn những giọt nước mắt đó và cậu không thể không thấy lòng tràn đầy đau đớn và nước mắt nhưng cậu đã kiềm chế được. "Cháu chắc chắn nếu bác chăm sóc tốt cho anh ấy và cho anh ấy sự chăm sóc cần thiết, anh ấy sẽ lại là Yunho ngày trước thôi" Jaejoong nói.
"Đã ba tuần kể từ khi con rời đi, ta đã hi vọng rằng nó sẽ ổn sau mọi chuyện, nó sẽ trở lại là nó như lúc đầu. Nhưng mọi chuyện không được như thế. Nó yêu con. Chúng ta đã nhận ra điều đó sau khi con trai chúng ta thoát khỏi hiểm nguy. Xin con, đừng nói với ta là đã trễ ròi" Giọng ông Jung vang lên đầy thống khổ.
"Jaejoong, nếu con giận ta, con có thể tiếp tục giận. Nhưng, xin con, vì lợi ích của Yunho, xin con hãy quay về bên nó, nó không thể sống nếu thiếu con" Bà Jung yêu cầu.
"Bác yêu cầu cháu làm những điều tốt nhất cho Yunho. Bác yêu cầu cháu đứng vào vị trí của bác để nhìn mọi chuyện. Và cháu đã làm rồi. Bác đã dạy cháu rằng cha cháu đã đau khổ về những việc làm thái quá của cháu. Và giờ, bác đang yêu cầu cháu chống lại ông ấy và trở về với bác? Nếu bác muốn cháu quay về cùng bác, thì bác phải đến nói chuyện với bố cháu. Bác sẽ phải nói với ông ấy rằng cháu với Yunho bên nhau là ổn, là bình thường." Jaejoong đứng dậy.
"Jaejoong" Changmin đứng lên theo.
"Được tôi, ta sẽ nói chuyện với bố con. Và sẽ cầu xin nếu cần" Bà Jung chấp nhận.
" Cháu sẽ nói với hầu gái thưa với bố cháu xuống gặp mọi người" Jaejoong nói rồi rảo bước đi.
"Han-Joong của chúng ta thật sự đã thay đổi rồi" Ông Jung nói với vợ mình.
"Đó là lỗi của em, chính em đã làm cho nó trở thành người như bây giờ. Nhưng em chắc rằng đâu đó trong sâu thẳm con người nó, Han-Joong vẫn còn tồn tại" bà nói với ông.
T/N : chậc chậc, Jaejoong là Jaejoong, Han-Joong nào ở đây cơ chứ. HAn-Joong ko yêu Yunho. Yunho không thuộc về Han-Joong mà thuộc về Jaejoong. Kim Jaejoong. =)))
Vài phút sau, một người đàn ông trung niên trong bộ âu phục xanh hải quân đi xuống cầu thang. Những người trong phòng khách đứng dậy và chào ông ta.
"Con trai tôi nói với tôi là ông bà có vài điều muốn hỏi tôi?" ông ta ngồi xuống ghế sofa.
"Chúng tôi đến đây để xin phép ông mang Jaejoong trở về lại Seoul" Ông Jung bắt đầu.
"Đưa nó về lại Seoul ư?" ông hỏi.
"Con trai chúng tôi cần nó" Ông Jung giải thích.
"Chuyện này là sao? Con trai ông bà cần Jaejoong? Vì cái gì?" Ông Kim hỏi.
"Con trai của chúng tôi đang bị bệnh, và nó cần Jaejoong" Bà Jung giảng giải.
T/N : bác ơi, đau hay không thì Jung Yunho cũng chả sống thiếu Kim Jaejoong được đâu a ~~~
"Nếu con trai ông bà đau thì nó nên đến gặp bác sĩ chứ, sao lại cần con trai tôi?" Ông Kim đáp lại vẫn bằng câu hỏi.
"Nó đang nằm ở bệnh viện, nhưng không hề khá hơn. Vì, bệnh tình của nó không phải là bệnh mà bất kì bác sĩ nào có thể chữa được." Ông Jung cố gắng giải thích.
"Và ông nghĩ con trai tôi có thể chữa lành cho nó?" Ông Kim hỏi.
"Chắc chắn là có thể. Yunho chỉ muốn có Jaejoong bên cạnh nó thôi "Bà Jung giải thích.
"Chờ đã" Ông Kim đưa tay lên chặn lời bà "Bà đang nói với tôi rằng con trai bà yêu con trai tôi?"
Cặp đôi họ Jung gật đầu.
"Hai đứa con trai yêu nhau? Và hai ông bà sẵn sàng chấp nhận điều đó sao?" Ông Kim hỏi.
Cặp đôi họ Jung quay sang nhìn nhau rồi nhìn về phía ông Kim "Chúng tôi yêu Jaejoong như nó là con chúng tôi vậy, lúc đầu chúng tôi đã phủ nhận điều này nhưng rồi, chúng tôi đã nhận ra rằng tình yêu không chỉ xảy ra giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Chúng tôi đã rất khó khăn để học được điều này, nhìn con trai chúng tôi đau khổ và chết dần chết mòn từng ngày, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận bất kì điều gì dành cho nó." Bà Jung trả lời một cách chắc chắn.
********************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top