chap 32

Chapter 32

friends

"Jaejoong! Jaejoong" Yunho xộc vào nhà, nhìn quanh tìm kiếm vợ mình. Và rồi gục xuống giữa phòng khách khi anh nhận ra rằng, cậu đã đi rồi.

"Em bỏ anh! Em nói em sẽ ở nhà khi anh trở về! Jaejoong!" Yunho túm lấy một chiếc gối và ném xuống sàn như một cách để nỗi thất vọng tuôn ra ngoài. "Em ấy có thể đi đâu?" anh tự hỏi mình

"Có hai chỗ!" anh nhận ra và nhảy dựng lên rồi sau đó là chạy vào xe. Mặc dù giờ đang là nửa đêm, nhưng không thành vấn đề, anh vẫn phải đi tìm vợ mình. Anh lái xe như một tên điên đến khu chung cư và đậu xe ngay trước cửa, mặc cho những viên bảo vệ la hét, anh chạy vào trong và bước vào thang máy.

"MỞ CỬA RA!" anh hét lên và đập mạnh vào cánh cửa.

"Yunho" Yoochun mở cửa.

"Jaejoong đâu?" anh hét lên và chạy vào phòng khách. Chỉ có Junsu đang ngồi trên sofa.

"Anh ấy không có ở đây" Junsu trả lời ngay lập tức.

"Vậy em ấy đâu?" Yunho hỏi.

"Anh ấy về nhà rồi" Junsu trả lời, và cảm thấy không cần phải nói dối nữa.

"Nhà? Em ấy không có ở nhà! Anh vừa mới từ đó đến đây!" anh hét lên.

"Nhà, là nhà của Jaejoong. Không phải nhà anh. "Junsu giải thích.

"Sao?" đầu Yunho đang xoay tròn, giống như một cái cối xay gió.

"Anh ấy đã trở về nhà cha mẹ ở Gwangju. Walin và Kangin đã đưa anh ấy đi" Yoochun nói thêm vào.

"Aish!" Yunho chạy ra khỏi cửa.

"Liệu nói với anh ấy có sao không?" Yoochun đi đến ngồi xuống bên cạnh Junsu.

"Em không nghĩ Jaejoong lại cố ý trốn chạy lúc này. Em nghĩ Jaejoong đã chuẩn bị để chấp nhận sự thật." Junsu nói.

....................................................

"Yah, đi ra ngoài và ăn cái gì đi chứ. Em đã ở trong đó 10 tiếng rồi" Changmin ngồi trước cửa phòng tắm.

"Cút đi! Để tôi yên!" Christine lặp lại lần thứ 50.

"Chúng ta không thể nói chuyện sao? Ra đây đi" Changmin yêu cầu.

"Nói chuyện? Hay anh muốn hét vào mặt tôi. Anh là đồ đáng sợ!" Christine hét tướng lên.

"Anh xin lỗi, anh không hề có ý hét vào mặt em như thế." Changmin nhẹ nhàng trả lời, cậu biết nhữung gì cậu đã nói là quá hà khắc. "Anh chỉ không muốn em làm bất kì chuyện gì ngu ngốc thôi" cậu thêm vào.

"Ngu ngốc? Anh nghĩ tôi đã làm gì? Anh sẽ tôi sẽ làm gì? Nhảy đến cạnh Yunho và bám chặt lấy anh ấy như một con khỉ? Trong mắt anh, tôi là đứa tồi tệ như thế ư?" cô thật muốn đẩy đầu Changmin vào toilet và xả nước cật lực cho trôi đi.

"Sao anh biết được? Lần đầu gặp nhau, em đang ngập trong men rượu. Và em đã nói dối rằng em vẫn ổn, sao anh biết em không nói dối anh lần nữa?" cậu hỏi.

"Em nói dối bởi vì em không muốn anh cảm thấy ngu ngốc! Anh không biết Yunho và em đã chia tay, anh không muốn nói về chuyện đó. Em chỉ đang cố gắng quên!" cô giải thích.

"Quên? Ngập chìm trong rượu và cách để quên đi? Vậy em nên đi đòi lại tiền rượu vì việc đó không hề công hiệu! Em đã bay tới đây, tới Hàn Quốc chỉ để gặp cậu ấy!" cậu hét lại trong nỗi thất vọng.

"Em bay đến Hàn để gặp ai? Yunho? Anh đúng là...là...là ĐỒ NGỐC! Anh biết không hử?" cô gào lên.

"Đồ ngốc? Anh là đồ ngốc? Em chỉ đang tức giận vì anh đã biết được suy nghĩ của em! Em chỉ giận dữ vì anh đã kéo em ra khỏi Yunho!" Changmin đáp trả.

Và đột nhiên, cánh cửa phòng tắm bật mở. "Em không đến đây để gặp Yunho! Em không đến đây để phá vỡ một cuộc hôn nhân! Em đến đây để gặp... một TÊN NGỐC!" cô hét vào mặt cậu trước khi chạy đến sofa và tóm lấy balo của mình.

"Sao cơ?" Changmin đang ở trước cửa phòng tắm và trong trạng thái điếc đặc.

Christine mang giày vào và chạy ra khỏi cửa. "Đồ ngốc! Đồ ngốc!" cô lầm bầm.

"Eh-uh...Yah! Chờ đã!" Changmin chạy theo sau cô.

"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Anh là tên ngốc tử!" cô rít lên khi chạy ra đường.

"Này, anh đã nói là chờ mà!" cậu chạy đến chặn đường cô.

"Gì? Anh sẽ lại hét vào mặt em? Xin lỗi, em không có thời gian để nghe anh nói! Em có nhiều chuyện khác cần làm hơn!" cô đẩy cậu qua một bên và đi tới.

"Này, chờ đã! Em nói em đến đây để gặp một tên ngốc là sao? Em đang ám chỉ anh? Em đến đây để gặp anh?" cậu hỏi.

Cả người Christine đóng băng.

"Em đến đây để gặp anh đúng không? Nhưng...vì sao?" cậu đi đến trước mặt cô. Anh muốn nhìn vào mắt cô, nhưng cô chỉ cúi đầu xuống đất.

"Đúng, nhưng em biết em đã gây ra một hiểu lầm cực kì nghiêm trọng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh" cô lạnh lùng trả lời và cô gắng bước đi.

"Không, đứng lại" cậu chụp lấy vai cô." Em tới đây để gặp anh, nhưng vì sao?" cậu hỏi và muốn nghe một câu trả lời để mọi chuyện sáng tỏ.

"Một tên ngốc như anh không hiểu" cô nói "Em nghĩ anh đã hiểu khi anh rời đi vào sáng hôm nay. Em nghĩ rằng anh biết vì sao em lại ngồi trước cửa nhà anh thay vì cửa nhà Yunho. Em nghĩ thời gian của chúng ta ở New York sẽ đem đến gì đó cho anh. Anh là một tên ngốc tử!" cô hét. Và trước khi cô kịp thốt lên câu tiếp theo, Changmin đã kéo cô vào lòng và khóa chặt đôi môi của cô bằng chính đôi môi mình.

T/N : ahem ~~~ >/////<

"Anh đúng là một tên ngốc" cậu gật đầu.

"Changmin" cô đang bị nhìn chằm chằm.

"Đừng đi, anh không thể nhìn em rời xa anh." Cậu nói.

"Changmin!" cô đánh rơi balo của mình và vòng tay ôm lấy cổ cậu. Dựa vào ngực cậu. Còn tay cậu thì vòng xung quanh eo cô.

...................................................................

"Jaejoong!" người mẹ kế đứng trước cửa chờ cậu. Cậu đã gọi điện một giờ trước và nói rằng cậu sẽ về nhà.

"Con sao rồi? Nhìn con xem, ốm quá!" bà kiểm tra thân người cậu.

"Con khỏe, dì" Jaejoong đảm bảo với bà. "Dì và bố đang làm gì thế?" cậu hỏi.

" Bố con vẫn đang ngủ. Ta chưa nói với ông ấy." bà giải thích.

"Con xin lỗi vì đã đánh thức dì dậy vào sáng sớm như thế này" cậu nói.

"Không, không sao cả. Jaejoong, ta rất nhớ con. Và đã rất lo lắng cho con." Bà ôm lấy cậu.

"Dì, con ổn" cậu lùi lại và đảm bảo với bà lần nữa.

"Oh, Walin." Bà cuối cùng cũng chú ý đến hai người đứng đằng sau Jaejoong.

"Chào buổi sáng, dì" Walin cúi đầu chào.

"Cảm ơn vì đã mang Jaejoong trở về nhà" bà nắm lấy tay Walin. "Và ai đây?" bà nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô.

"Oh, đây là Kangin. Là bạn." Walin giải thích.

"Hân hạnh gặp cậu, tôi là mẹ kế của Jaejoong." Bà gật đầu.

"Hân hạnh được gặp dì." Kangin cúi đầu chào.

"Mấy đứa chắc mệt rồi, lái xe cả đêm để đến đây như vậy mà. Ta đã nói người hầu chuẩn bị phòng rồi, đi nghỉ ngơi đi." Bà chỉ định.

"Con gởi bạn con cho dì nếu dì không phiền. Con muốn đi ngủ" Jaejoong nói với bà và sau đó đi vào phòng của cậu.

"Oh Jae..." cậu đã băng ngang phòng khách mất rồi. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" bà nhìn sang Walin.

...........................................................

Jaejoong thả túi xuống sàn và thả người xuống chiếc to lớn và mềm mại của mình. "Em không nói dối anh, em đã nói em sẽ chờ ở nhà." Jaejong thầm thì thật nhỏ. Những giọt nước mắt mà cậu kiềm nén suốt quãng đường đi giờ đã tràn ra. Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang giảm. "Mình không còn Yunho" cậu nói. Cậu chìa tay tới gần chiếc chăn và phủ nó lên người mình. Cái lạnh lẽo không do bệnh tật.

KNOCK. KNOCK. KNOCK.

"Jaejoong, là ta" đó là mẹ kế của cậu.

"Vào đi ạ "cậu đáp.

"Ta mang cho con chút đồ ăn và một ly sữa ấm "bà nói với người hầu đặt khay xuống bàn.

"Cảm ơn dì "cậu trả lời nhưng không ra khỏi giường.

"Jaejoong "bà bắt đầu nói nhưng lại bị cậu ngắt lời.

"Con muốn nghỉ ngơi. Con mệt" cậu nói ngắn gọn.

"Được rồi. Ta sẽ để con nghỉ ngơi." Bà ra hiệu cho người hầu theo bà ra ngoài.

.............................................................

"Thưa, xin hãy ngồi chờ, tôi sẽ đi thông báo với ông Kim" người hầu gái dẫn anh vào phòng khách.

Yunho ngồi xuống ngay cái sofa mà lần trước anh đã ngồi. Anh quan sát thật cẩn thận căn phòng và người hầu gái đã vào. Sau vài giây, cô đi ra.

"Ông Kim nói rằng ông sẽ xuống đây tiếp anh, xin hãy chờ ở đây và tôi sẽ mang cái gì đó cho anh." Cô ta cười và đi vào bếp.

Yunho nhìn quanh và khi không thấy bất kì ai, anh đứng dậy và đi lên lầu. Anh đi thẳng vào căn phòng mà người hầu gái đã vào.Những cánh cửa trắng và vàng dẫn tới những phòng ngủ cực kì rộng. Một chiếc giường to ở bên trái anh và một chiếc ghế ở bên phải. Có một ban công lớn ở phía trước và một cánh cửa bên trái để vào phòng sách. "Jaejoong!" anh hét lên khi thấy người mặc một chiếc áo phông trắng đi ra từ phía cửa.

"Yunho" Jaejoong đóng băng ngay lập tức.

"Jaejoong!" anh chạy đến và ôm chặt Jaejoong vào lòng. "Yah, sao em lại để anh ở lại một mình? Sao em có thể làm thế hả? Anh nhớ em đã nói em sẽ chờ anh ở nhà mà?" anh nửa như hét lên nửa như đang khóc.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào" Jaejoong thầm thì với chính mình. Cậu nhắm mắt lại và lấy lại tinh thần. "Đây là điều tốt cho anh ấy." cậu nói thật nhỏ.

"Sao?" Yunho bị sốc bởi những gì cậu kể lại.

"Em làm thế vì đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta." Jaejoong thêm vào.

"Em đang nói cái quái gì thế? Tốt nhất cho cả hai chúng ta?" Yunho hỏi.

"Suy nghĩ đi Yunho" Jaejoong lùi ra khỏi Yunho và đi về phía ban công. "Chúng ta đang nghĩ gì? Chúng ta không thể nào làm thế được, chúng ta đều là đàn ông." Giọng Jaejoong dường như không hề lo lắng.

"Gì cơ? Jaejoong, em đang nói gì thế?" Yunho hỏi "Anh biết rồi, mẹ anh đã nói gì với em đúng không? Mẹ anh đã ép em làm thế đúng không?" anh hỏi.

"Mẹ anh đã nói chuyện với em. Bà ấy yêu cầu em vài chuyện nhưng rồi, em đã nhận ra." Jaejoong mỉm cười thật tươi với anh. "Jung Yunho, chuyện này rất vui đúng không?"

"Sao? Jaejoong, đừng nói như thế" Yunho cầu xin.

"Yunho, em chỉ đang bắt đầu sự thật. Sao hai người con trai lại có thể bên nhau được? Gia đình của chúng ta sẽ ra sao?" Jaejoong vẫn hỏi anh với cái giọng không vui không buồn như thế.

"Jaejoong, anh nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Em đã nói là chúng ta sẽ không rời nhau thêm lần

nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa." Yunho nhắc cho cậu nhớ.

"Vâng, nhưng đó là vì chúng ta chỉ nghĩ cho chúng ta. Sao em có thể làm thế? Gia đình chúng ta nên được đặt ở vị trí quan trọng hơn mọi thứ." Jaejoong nói.

"Nhưng anh không muốn bất kì ai đứng cạnh em. Anh không muốn nghĩ về điều đó." Yunho phân trần.

Jaejoong cắn môi dưới khi cậu nghe thấy điều đó. Cậu biết là những gì cậu nói tiếp theo sẽ làm trái tim Yunho tổn thương cũng như làm cho chính cậu đau đớn.

"Anh không muốn nghĩ về bất cứ ai khác, nhưng em thì có. Em có gia đình. Bố em là người có địa vị cao trong thành phố này. Em lo cho gia đình của em" Jaejoong cố hết sức nói như thể mọi chuyện là lẽ dĩ nhiên vậy.

"Jae...Joong" Yunho không thể tin được những gì anh vừa nghe. Trái tim anh cứ như vừa bị trăm ngàn mũi kim đâm vào. "Còn anh thì sao?"

"Anh nên trở về bên cạnh bố mẹ anh. Họ là những người lo lắng cho anh nhất. Họ biết điều gì tốt cho anh. Hãy lắng nghe họ và làm theo những gì họ nói." Jaejoong cười.

"Jae...Joong" Yunho gọi tên cậu.

"Hãy nghĩ quãng thời gian của chúng ta trải qua cùng nhau như một sự trải nghiệm. Anh biết mà, giống như là một cuộc vui vậy. Và rồi, sớm thôi, chúng ta sẽ quên hết mọi thứ." Jaejoong ngồi xuống một trong những chiếc ghế. Cậu phải ngồi xuống trước khi đầu gối cậu mềm nhũn ra và cậu sẽ khuỵu xuống mất.

"Em có thể quên anh dễ dàng như vậy sao?" Giọng Yunho đã thay đổi. Trông như không còn chút sức sống nào vậy.

"Oh, em đoán là thế. Có thể sẽ mất nhiều thời gian nhưng em chắc là sau những chuyện sắp xảy ra trong cuộc đời em, rồi em sẽ quên thôi." Jaejoong gật đầu.

"Em điên rồi, em thật sự đã điên rồi" Yunho lắc đầu.

"Yah, chúng ta vẫn là bạn mà" Jaejoong dồn hết sức lực có thể để nhảy đến cạnh anh và đặt tay mình lên vai trái Yunho.

Mắt Yunho nhìn thẳng vào cậu ngay sau sự va chạm giữa họ. Rồi anh im lặng, quay người đi về phía cửa ra.

Jaejoong đứng nguyên ở đó cho đến khi đã chắc là Yunho đã đi rồi. Nụ cười của cậu vụt tắt, cậu gục xuống. Không có giọt nước mắt nào cả. Cậu chỉ nằm đó, trên nền bàn công và nhìn lên bầu rời. "Mình vẫn còn thở chứ nhỉ?" Jaejoong tự hỏi mình.

..................................................

"Ah, Yunho-ah, ta đã làm súp mà con thích đấy." Bà Jung nói với anh khi anh ngồi vào bàn ăn.

"Café rất ngon , cảm ơn mẹ" anh đáp lại lãnh đạm.

"Yunho-ah, con không nên uống café nữa. Đó là tất cả những gì con đã uống, và ta chưa hề thấy con ăn cái gì kể từ khi..." bà ngừng nói khi thấy chồng quay sang nhìn.

"Con đi làm đây" Yunho nhấm một ngụm café và đứng dậy.

"Đừng làm việc quá khuya, về nhà ăn tối đi. Ta sẽ làm món con thích." Bà gọi với theo đằng sau anh khi anh đi ra khỏi cửa. "Ông ơi" bà quay sang nhìn chồng mình. "Một tuần nay nó chả ăn gì cả."

Đó là công việc thường xuyên mới mẻ của Yunho. Thức dậy, ăn một ít vào bữa sáng và sau đó đi làm. Anh ở lại công ty cho đến nửa đêm, và khi về nhà, anh sẽ lên giường ngủ rồi lại tỉnh giấc và lặp lại y như thế vào ngày tiếp theo. Anh đã không nói một từ nào với bất cứ ai. Khuôn mặt lãnh đạm, không cảm xúc. Không một ai dám lại gần hay làm phiền anh.

"Cậu ấy vẫn y như thế" Changmin lén nhìn vào phòng Yunho.

"Em cảm thấy thật tồi tệ." Christine đang nói chuyện điện thoại với Changmin,

"Anh chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ." Cậu giải thích.

"Anh đã làm gì chưa?" cô hỏi.

"Anh đã hỏi nhưng cậu ấy dường như không muốn làm gì cả. Cứ như là cậu ấy đã từ bỏ mọi thứ vậy." Changmin không thể tin được.

"Sao? Từ bỏ Jaejoong?" Christine hỏi trong sự ngạc nhiên.

"Không chỉ có thể, mà là cậu ấy đang từ bỏ...mọi thứ. Cuộc sống tẻ nhạt. Cậu ấy chỉ làm việc và làm việc."

Changmin đáp.

.............................................

"Chúng ta phải làm gì đó để giúp chứ?" Yoochun hỏi trong khi đặt vào khay nguyên liệu cho món bánh của

họ.

"Em nói chuyện với Jaejoong mỗi đêm, và anh biết đấy, anh ấy sẽ không thay đổi đâu. Và kể cả sau khi em nói với anh ấy rằng Yunho giờ giống như một cái máy chỉ biết làm việc cả ngày lần đêm" Junsu phân trần.

"Vậy còn chị gái em? Chị ấy nói gì với anh ấy chưa?" anh ta hỏi,

"Chính xác thì chị ấy đã nói chuyện với anh ấy, nhưng không làm được gì. Em không biết là Jaejoong đang nghĩ gì trong đầu nữa." Junsu bắt đầu nhào nặn nguyên liệu.

"Chúng ta không thể làm gì cả sao?" Yoochun hỏi.

"Ai là người đã làm cho Yunho và Jaejoong chia xa thì sẽ là người có thể làm cho mọi chuyện trở lại bình thường." Junsu nói.

"Ai? Ý em là dì và chú?" Yoochun hỏi.

"Vậy anh nghĩ là ai?" Junsu đáp lại.

Yoochun suy nghĩ vài giây rồi nói "Vì Yunho, chúng ta phải tìm cách thôi."

.

------------------------------

Preview chap 33. (A A A, cái này thật ra là câu view và post thôi.

realization

Sự thật vẫn luôn là sự thật.

Trái Đất tròn nên những người thuộc về nhau sẽ không thể nào chia xa.

Và vì trái tim được ghép từ hai nửa, thiếu một trái tim sẽ...chết.

-------------------------

Vài dòng cho một tuần. Về 2stageONETVXQ.

T/N : Hãy cứ mơ đi Kim Jaejoong, cả cuộc đời này anh cũng không thể nào quên được Jung Yunho đâu, dù chỉ là một giây một phút. Cứ làm cho bạn chồng nổi điên đi rồi sẽ thấy kết cục là bạn ngay cả lết cũng không được đấy bạn nhỏ Kim a ~~~~

Mình rất ghét tóc vàng của bạn. Bạn làm mình lên cơn đau tim. Ôi, cái đời fan gơ. ~~~~~

Còn Jung Yunho, thiếu Kim Jaejoong, dù có cười thì cũng là cái xác không hồn vì thế nên đứng trước mặt nhữg kẻ đã làm cho Kim Jaejoong đau khổ thì đừng có cười như thể hạnh phúc vậy. SM không phải là gia đình của anh. Gia đình của anh chỉ có một, đó là nơi có Kim Jaejoong, hãy nhớ lấy.

Bạn nhỏ Shim Park Kim, làm ơn, tha cho mình. Mình đến nằm mơ cũng mơ thấy các bạn đè lên người mình đấy. Tim mình dạo này ko ổn nên làm ơn đi. Mình chịu không có nổi a ~~~

Shim ca ca a ~~, thương tình em nó, làm ơn cất ngay cái bản mặt ngây thơ đó đi *kéo áo*, cái bản mặt đó là dành cho GIA ĐÌNH không dành cho ĐỊA NGỤC.

ParkKim, hai bạn cứ bên nhau đi nhé, dạo này hai bạn thật tình tứ quá thể mà ~~~~~ Định làm mình chết thật sao ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap