chap 28

Chapter 28

stupid yunho

Tay Kangin giữ Walin trước mặt mình. Lưng cô tựa vào cửa xe. Mặt hai người chỉ cách nhau có vài inch.

"Đừng" giọng cô vang lên nhỏ như thì thầm. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cũng là lúc cô siết chặt quay túi xách trong tay.

Khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cô, dường như mọi sức mạnh của Kangin đều bay mất. Anh chắc chắn sẽ cúi người xuống cướp lấy đôi môi kia nếu như trái tim anh đừng nói rằng anh không thể làm tổn thương cô. "Đi đi trước khi tôi không thể kiềm chế được mình." Anh thì thầm.

Ngay khi nghe thấy điều đó, Walin nhanh chóng đưa tay mở cửa xe. Cô nhảy ra và chạy về phía chung cư. "Có chuyện gì với mình thế? Sao mình không tát anh ta?" cô trách chính bản thân mình trong khi chân vẫn chạy.

"Sao mình không thể làm thế?" bước chân của cô dần chậm lại. "Có phải...là...mình...đã..." đầu gối cô nhũn ra và cô dừng lại. Cô khuỵu xuống khiến nước mắt rơi trên đầu gối mình. " Mình đã yêu anh ta" cô khóc.

"Cậu đi đâu cả ngày hôm nay thế?" Jaejoong vẫn đang ngồi nguyên chỗ cũ.

"Shopping" cô đáp.

Jaejoong rà từ trên xuống dưới cơ thể bạn mình. "Và cậu không mua gì hết sao?" cậu hỏi.

"Huh?" cô nhìn xuống tay mình. "TÚI CỦA TÔI!" cô hét lên. "Mình đang làm cái gì thế nhỉ?" cô ngồi bệt xuống và khóc như một đứa trẻ con.

"Ummmmm, mình là kẻ duy nhất có trái tim tan vỡ ở đây mà." Jaejoong chạy đến và nắm tay bạn mình.

"Chuyện gì thế?" cậu hỏi, chưa bao giờ cậu thấy cô như này.

"Tớ quên mấy cái túi xách chứa đồ tớ mua rồi!" cô khóc.

"Aish! Cậu khóc vì quên mấy cái túi xách? Tớ còn nghĩ cậu sắp chết hay đại loại thế cơ đấy!' cậu lắc đầu.

......................................................

"Hộ chiếu, vé, và khách sạn đã đặt trước." Changmin đưa cho Yunho tất cả thông tin. "Nhưng cậu sẽ đi đâu để tìm cậu ấy?" Changmin hỏi.

"Junsu, tớ sẽ đến hỏi nhà của chị gái cậu ấy ở đâu" giọng Yunho chắc chắn.

"Và cậu nghĩ lý do để cậu ta nói cho cậu biết là gì?" Changmin tò mò.

"Nếu cậu ta nói cậu ta không giấu giếm thứ gì hết, cậu ta sẽ nói với chúng ta nhà của cậu ta ở đâu" Yunho đáp.

"Vậy cậu định nói với bố mẹ thế nào?" Changmin hỏi.

"Họ sẽ không biết nếu cậu không nói" Yunho yêu cầu bạn mình.

"Aish, sao tớ luôn luôn bị mắc kẹt với mất chuyện xấu xa thế nhỉ?" Changmin ngồi xuống sofa.

KNOCK. KNOCK. KNOCK.

"Đến ngay" Yunho đáp lại tiếng gõ cửa. "Kangin?" anh không hề chờ đợi người này.

"Tôi đến để xem mọi thứ thế nào" Kangin đóng lại cánh cửa đằng sau mình và ngồi cạnh Changmin.

Yunho lắc đầu. "Em ấy thật sự đã đi xa khỏi tôi" Yunho nói thêm.

"Anh định đi đâu thế?" Kangin hỏi.

"Tôi định đến gặp bạn em ấy ở Pari, cô ấy sẽ biết em ấy ở đâu nếu em ấy không ở cùng cô ta." Yunho phân

trần.

"Pari?" Kangin ngạc nhiên vì quyết định này. "Bạn của cậu ta là?" anh ta hỏi.

" Walin, anh đã gặp cô ấy rồi. Cô ấy đã dùng bữa ở nhà tôi hôm anh đến " Yunho nhắc cho anh ta nhớ.

"Anh định đi Pari tìm cô ấy?" Kangin bị sốc.

"Vâng, sao?" Changmin nhìn Kangin.

"Ai nói với anh cô ấy ở Pari?" Kangin vò đầu. "Họ nghĩ cô ấy ở Pari" anh thầm nghĩ.

"Em trai cô ta, sao?" Yunho hỏi.

Kangin đưa tay lên che mặt. "Mọi chuyện thật là phức tạp quá đi thôi" anh ta thầm nói với chính mình.

"Đừng đi Pari" Anh ta nói với Yunho.

........................................................

Junsu nhấc tay trái Yoochun khỏi eo mình và ngồi dậy. "Mình đã ở trên giường với anh ấy từ sáng đến giờ sao?" cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy thành phố đã lên đèn. "Anh ấy, rốt cuộc, lấy năng lượng ở đâu ra để làm chuyện đó với mình cả ngày thế nhỉ?" cậu định đứng lên nhưng đầu gối cậu mềm nhũn khiến cậu ngã xuống sàn nhà."Ugh!" cậu kêu lên đau đớn.

"Junsu!" Yoochun bật dậy ngay lập tức. "Có chuyện gì thế?" anh ta nhảy xuống sàn và ôm lấy vai Junsu. "Sao em ngồi ở đây?" anh ta hỏi.

"Em...em định đi vào phòng tắm." Junsu bối rối."Nhưng...nhưng em..."cậu cố gắng giải thích chuyện đang xảy ra với mình.

"Phòng tắm? Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Sao em ngồi ở đây?" Yoochun hỏi mà không cần thở. Anh ta lo lắng.

"Em ổn" Junsu đặt tay lên vai Yoochun. "Chúng ta...vẫn đang...chiến đấu sao?" Junsu hỏi rồi nuốt nước bọt.

Một nụ cười vẽ lên trên khuôn mặt Yoochun khi anh ta nhìn Junsu.

"Yah, ý em không phải chiến đấu kiểu đó! Ý em là chúng ta vẫn đang tranh cãi ! " Junsu đẩy vai anh ta.

"Đi nào, anh sẽ đưa em vào phòng tắm" anh ta giúp Junsu đứng lên và đi tới phòng tắm.

"Yoochun-ah" Junsu quay sang nhìn anh ta khi cả hai đã ở trong phòng tắm. Giọng cậu vang vọng khắp bốn

bức tường. "Sao anh lại giúp Yunho? Ngay cả khi anh ta làm tổn thương Jaejoong" Junsu tò mò hỏi.

"Sao Yunho lại làm tổn thương Jaejoong?" Yoochun quay sang nhìn vào mặt Junsu và hỏi.

"Anh ta đã lừa dối Jaejoong về chuyện của mẹ anh ta" Junsu giải thích.

"Sao? Không, Yunho không biết vì về chuyện của mẹ anh ấy cả. Sự thật thì, đó là anh, chính anh đã đề nghị với

chú rằng tụi anh sẽ nói với hai người họ là dì thật sự bị bệnh." Yoochun cúi đầu.

"Sao? Là anh ư?" Junsu hỏi trong cơn sốc.

Yoochun gật đầu. "Yunho thật sự không hề biết gì cả. Anh ấy cũng như Jaejoong mà thôi. Đều là nạn nhân cả." anh ta phân trần.

"Vậy là anh ta không biết. " cuối cùng, Junsu cũng đã nhận ra." Vậy còn bạn gái cũ của anh ta ? Jaejoong đã nghe anh ta nói rằng anh ta vẫn còn yêu cô gái đó. "

"Christine?" Yoochun hỏi. "Anh ấy đã không nói chuyện với cô ấy mấy tuần rồi, và mỗi khi anh thấy thì anh ấy đều đang rất vui vẻ với Jaejoong. Anh ấy đã quên cô ấy lâu rồi." Yoochun đáp.

"Không phải đâu, chỉ là diễn kịch thôi. Anh ta chưa bao giờ quên cô gái đó." Junsu giảng giải.

"Yah, đừng có tự tiện nhảy đến kết luận như thế chứ. Nhìn xem, em và việc điều tra của em. Chúng dẫn đến đâu? Cuối cùng thì em cũng đã hiểu lần Yunho. Về việc bạn gái cũ, chúng ta nên trực tiếp hỏi anh ấy. Anh ấy có quyền tự biện hộ cho mình." Yoochun nói.

"Yoochun, em thú thật" cậu bĩu môi "Em biết nơi Jaejoong ở" cậu tiết lộ.

"Duh" Yoochun cạ mũi mình vào mũi cậu" Em nghĩ em đang lừa ai cơ chứ?" anh ta hỏi.

"Oh, anh đã biết sao?" Junsu ngạc nhiên.

"Sao em có thể chậm hiểu như thế nhỉ?" Yoochun khúc khích.

"Em nói em là đồ câm sao?" Junsu hỏi.

"Ừ, em là con cá heo câm lặng của anh" Yoochun đáp lại "Và cũng rất dễ thương nữa." Yoochun nói thêm.

"Ý anh là dễ thương nhất." Junsu không thể tin được là mình đã nói như thế. Mặt cậu đỏ lên như trái cà chua

chín, cậu cúi đầu ngượng ngùng.

Yoochun cười phá lên khi anh ta nghe thấy câu nói của Junsu. Anh ta đưa tay trái nâng cằm Junsu, và sau đó là cúi người xuống và cướp lấy đôi môi nhỏ xinh ấy. Tràn trề nhiệt tình và hăng hái trong nụ hôn với con cá heo câm lặng của mình.

DING DONG. DING DONG.

"Có thể là ai được cơ chứ?" Junsu lùi lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Em làm cho xong đi và anh sẽ ra xem đó là ai" Yoochun cạ mũi hai người vào nhau lần nữa trước khi đi ra

ngoài, tiến đến cánh cửa.

DING DONG. DING DONG.

"Đến đây!" Yoochun đáp lại và nhanh chóng khoác áo choàng tắm lên người. Anh ta chạy đến chỗ cánh cửa và mở nó ra." Eh...." Mắt Yoochun gần như bắn ra ngoài và rơi xuống sàn nhà.

"Errrrr" ba người đàn ông đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vào anh ta đầy sửng sốt.

"Heehee, ba người làm gì ở đây thế?" Yoochun đưa tay lên để chắc chắn rằng mình đã được che chắn đầy đủ.

"Còn CẬU đang làm gì ở đây?" Changmin bật lại.

"Tớ...tớ..." Yoochun lắp bắp không nên lời.

"Là ai thế?" Junsu đi ra cũng với cái áo choàng tắm. "Oh" cậu kêu lên khi thấy 3 người đứng ở cửa.

"Hai người..." Changmin chỉ vào Junsu rồi vào Yoochun.

"Yah, đó không phải lý do mấy người đến đây" Yoochun che con cá heo đang ngượng ngập của mình khỏi ánh

nhìn của ba người đàn ông."Đi vào thay đồ đi em" anh quay lại nhìn Junsu. Junsu gật đầu và chạy trở vào

phòng.

"Anh cần nói chuyện với Junsu" Yunho đi vào phòng.

"Yah, để cậu ấy thay đồ đã" Yoochun chạy tới che cánh cửa phòng ngủ lại.

"Cậu đang ở cùng phe với cậu ta đó à?" Changmin hỏi Yoochun.

"Cậu nói cái gì thế hả? Tớ chỉ nói để cậu ấy thay đồ rồi sau đó các cậu có thể nói chuyện với cậu ấy mà"

Yoochun giải thích.

Cả 4 người ngồi trên sofa chờ đợi trong im lặng. Cuối cùng, cánh cửa phòng ngủ cũng mở và ra Junsu bước tới. Cậu ngồi cạnh Yoochun, người vẫn đang mặc nguyên áo choàng tắm.

"Walin ở đâu?" Yunho nghiêm giọng hỏi" Cô ấy không đi Pari đúng không? Và điều đó có nghĩa Jaejoong của ở đây đúng không?" anh tiếp tục "Và Jaejoong đang ở cùng Walin đúng không?" càng hỏi giọng anh càng trầm và đáng sợ hơn.

Junsu nhảy dựng lên vì cái tông giọng trầm phát sợ đó. Tay cậu vòng qua ôm lấy Yoochun trong sợ hãi. Cậu sợ điều người đàn ông trước mặt mình sẽ làm."Chị gái em..." Junsu giấu mặt mình sau vai Yoochun.

"Yah! Đừng có làm thế! "Yoochun hét vào Yunho.

"Chị ấy ở tầng 14." Junsu cuối cùng cũng đáp lại anh.

Yunho và Kangin, cả hai người ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế và chạy về phía thang máy. Yunho nhấn nút thang máy 5 lần trước khi Kangin chỉ về phía thang bộ.

"Sao cả Kangin cũng chạy đi?" Yoochun nhìn cảnh tượng ấy đầy ngạc nhiên.

........................................

"Anh ta đã đi Gwangju để tìm cậu" Walin đang ngồi đối diện với Jaejoong. Biểu cảm trên khuôn mặt của hai người, cả cậu lẫn cô đều giống nhau, hệt như người chết rồi. "Anh ta đã đến căn hộ tìm cậu hai lần, sau khi đến chỗ câu lạc bộ đêm của Kangin để tìm địa chỉ trong lý lịch của cậu. Nhưng ở đó không có gì vì thế họ đã hỏi một ca sĩ khác nơi cậu ở. Anh ta đang đi tìm cậu" cô nói với cậu.

"Đồ ngốc, Yunho" Jaejoong lẩm bẩm "Sao anh cứ luôn làm những chuyện ngu ngốc như thế?" một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. Cậu đứng dậy và đi về phía cửa.

"Cậu đi đâu thế?" Walin nhìn theo.

"Đồ ngốc, Yunho" cậu lặp lại câu nói với chính mình trong khi mở cửa và chạy ra ngoài hành lang.

"Jaejoong!" Walin đứng dậy và chạy theo bạn mình.

Ngay khi Jaejoong ra khỏi cửa, cửa thang bộ mở ra. Và người bước ra là Yunho.

"Jaejoong!" anh gọi ngay khi nhìn thấy người anh yêu đang ở cuối hành lang.

"Yunho" Jaejoong thì thầm và nước mắt ướt cả má cậu.

"Jaejoong!" Yunho chạy đến bên cậu. Trái tim anh đập còn nhanh hơn bước chân chạy.

"Yunho" Jaejoong thốt lên, giọng cậu có chút to hơn. Cậu khóc òa lên. Quên sạch mọi lý do khiến cậu chạy trốn.

Cậu khôg quan tâm, cậu chỉ muốn được anh ôm trong vòng tay. Bước chân cậu bắt đầu di chuyển về phía người đang chạy đến chỗ cậu.

"Jaejoong!" Yunho dang rộng vòng tay mình và ôm lấy người đang đến gần mình. "Jaejoong, là em thật rồi!" anh kêu lên. Jaejoong vùi mặt vào ngực Yunho. Nước mắt cậu chảy dài làm ước cả chiếc áo trắng Yunho đang

mặc, thấm vào da thịt anh. "Dù anh đã làm sai bất cứ điều gì" Yunho bắt đầu nói.

"Không, dù có chuyện gì đi nữa. Em cũng không quan tâm. Em yêu anh, yêu anh và sẽ tha thứ cho anh." Jaejoong thổ lộ tình yêu của mình.

"Jaejoong" Yunho giật mình thú tội. Anh siết chặt Jaejoong vào lòng.

"Yunho" Jaejoong nhẹ nhàng gọi tên anh"Trái tim anh đập, em có thể nghe thấy" Jaejoong lùi lại với một nụ cười giữa làn nước mắt.

"Anh yêu em" Yunho nói.

"Yunho" Jaejoong tiến tới vùi mặt sâu vào ngực Yunho.

Đằng sau họ có hai người đang nhìn nhau. Walin đứng ở cửa căn hộ và Kangin đang đứng ở cửa thang bộ. Họ liếc nhìn nhau, cái liếc nhìn đó mang ý nghĩa nhiều hơn một dấu hiệu của cầu cứu.

"Mình có thể lấy lại túi xách của mình rồi!" Walin nhảy lên nhảy xuống hạnh phúc. Đương nhiên, việc đó xảy ra trong ý nghĩ mà thôi.

..................................

"Đây là ý của Yoochun?" Jaejoong nhìn vào người vẫn đang ở mặc bộ áo choàng tắm màu hồng của Junsu.

"Vâng...." Yoochun gật đầu lo lắng.

"Anh nghĩ chỉ Changmin mới có loại ý nghĩ kiểu này chứ" Yunho đang ngồi bên cạnh Jaejoong, và tay anh,

đương nhiên là vòng quanh người Jaejoong rồi. Anh sẽ không bao giờ để cậu vuột khỏi tầm tay của mình nữa.

"Em xin lỗi?" Yoochun bĩu môi.

"Eew!" Changmin dựa vào ghế và ném một cái gối vào anh ta "Đồ bệnh!" cậu trêu chọc.

"Yah! Còn cậu? Cậu là người đã gọi Jaejoong là "cô ấy", đó là điều tệ nhất đấy!" Yoochun hét lại.

"Thư kí ở trong phòng với chúng tớ, sao tớ có thể nói "cậu ấy" !" Changmin phân trần.

"Vậy? Điều đó khiến Jaejoong hiểu lầm Yunho! Cộng thêm những cái bĩu môi rất là dễ thương của tớ! Junsu đã

làm điều đó và tớ nghĩ điều đó là dễ thương vô đối!" Yoochun lý sự.

"Anh làm gì??" Junsu quay sang nhìn Yoochun, người vừa nhận ra những gì mình làm là vô cùng ngượng. Yoochun che mặt chạy ù vào phòng ngủ để tìm quần áo của mình. "Yah, sao anh lại bối rối thế?" Junsu chạy theo sau Yoochun và trêu anh ta.

"Được rồi, giờ chuyện đó thật khó chịu" Changmin nhìn sang Kangin nhưng, thật ngạc nhiên, Kangin không hề cười. Thay vào đó, anh ta lại đang nhìn người đang ở trong bếp, đang bận rộn pha đồ uống cho mọi người." Mình ước mình có...chờ đã, mình nên cẩn thận với lời ước của mình" Changmin thầm nghĩ, cậu nhớ lại lần cuối cùng cậu ước nguyện và hậu quả của việc đó.

"Anh thật sự đã đến gặp gia đình Jaejoong ở Gwangju?" Walin đi ra với một khay nước. Kangin đứng dậy giúp cô ngay lập tức.

"Vâng, chúng tôi đã tìm thấy nhà cậu ấy, nhờ tôi" Changmin tự hào giải thích "Chúng tôi đã gặp mẹ kế của cậu và bà ấy thực sự lo lắng cho cậu. Bà ấy muốn chúng tôi bảo cậu hãy về nhà" cậu nói thêm.

"Em thật sự đã bỏ nhà đi vì hiềm khích với cha?" Yunho hỏi.

"Không phải lần đầu" Walin nói "Cậu ấy thường đến Pari mỗi khi có cãi nhau với bố."

"Sao lần này cậu không đi?" Changmin hỏi.

"Lần này ông ấy thực sự rất tức giận với em, vì em đã bắt đầu đeo đuổi ước mơ làm ca sĩ của mình. Và ông cắt

tất cả viện trợ dành cho em." Jaejoong giải thích.

"Vậy, em đến Seoul với tay trắng?" Yunho cuối cùng cũng nhận thấy những gì anh biết về người anh yêu chỉ là

chút ít.

Jaejoong gật đầu. "Em nghĩ nếu em thành công mà không cần ai giúp đỡ, em sẽ cho ông ấy thấy rằng em có năng lực và em không cần sự xác nhận của ông ấy" Jaejoong nói với Yunho "Nhưng rồi, em lại trở thành vợ anh." Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt Jaejoong.

"Em hối hận sao?" Yunho hỏi, lúc này họ đã không còn quan tâm gì đến việc còn có người khác trong phòng.

"Dĩ nhiên là không, còn anh hối hận vì đã thuê em sao?" Jaejoong hỏi.

"Không, không, anh sẽ không thay đổi đâu" Yunho ôm chặt Jaejoong vào vòng tay mình lần nữa. Nhẹ nhàng chạm vào gáy Jaejoong.

"Toilet! Toilet! Tôi sắp nôn!" Changmin đưa tay trái lên che miệng còn tay phải thì vung vẩy trong không khí.

"Hahaha" Kangin và Walin cùng phá lên cười. Khi họ nhận ra người kia đang cười, họ quay sang nhìn nhau.

----------------------------------------------------

Preview chap 30 ( chap 29 là lời tác giả ^^ )

"Anh lạc rồi" ....

.

.

.

"Đừng đi"

.

.

.

"Anh sẽ làm cho em nhớ"

.

.

.

"Jaejoong ngây thơ vô tội của anh"

.

.

.

Jaejoong cúi xuống và kéo quần của Yunho xuống.

.

.

.

"Cô là vợ Yunho?" cô hỏi "Tên tôi là Christine"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap