chap 26 27

Chapter 26

misunderstandings

KNOCK. KNOCK. KNOCK.

"Đến ngay đây!" Junsu chạy đến, cậu biết người ngoài kia là ai "Chào" cậu chào người đàn ông đó.

"Jaejoong? Cậu ấy ở đây đúng không?" Yunho hỏi.

"Không, anh ấy không có ở đây. Em đã không nhìn thấy anh ấy cả ngày hôm nay" Junsu đáp.

"Em ấy đi đâu được nhỉ?" Yunho lẩm bẩm. "Không giống như chỉ mất tích. Em có nói chuyện điện thoại với cậu ấy hôm nay không?" anh hỏi Junsu.

"Không ạ, em bận cả ngày với Yoochun, khi về nhà, em lăn ra ngủ và chỉ mới vừa thức thôi." Junsu phân trần.

"Vậy còn Walin? Cô ấy đâu?" anh hỏi tiếp.

"Àh, chị đi rồi." Junsu giải thích.

"Đi? Đi đâu?" anh vội vàng.

" Chị ấy về lại Pari trong vài ngày" Junsu trả lời.

Ngay khoảnh khắc đấy, dường như, những nhịp đập trái tim Yunho đã ngừng lại.

"Không. Em ấy không thể. Sao em ấy lại như thế?" anh tự hỏi mình.

"Anh đã gọi điện cho anh ấy chưa?" Junsu hỏi.

"Anh đã gọi cả ngày hôm qua nhưng cậu ấy không hề bắt máy." Yunho phân trần.

"Anh làm gì khiến anh ấy giận à?" Junsu lạnh lùng hỏi.

"Sao?" Yunho nhìn Junsu.

"Oh, không có gì. Chỉ là tự hỏi thôi mà." Junsu nói.

"Hãy gọi cho anh nếu cậu nghe bất cứ chuyện gì về cậu ấy nhé" Yunho nói với cậu trước khi quay đầu chạy về phía thang máy.

.................................................................

"Jaejoong! Em có ở đây không? Jaejoong!" Yunho gõ cửa căn hộ Jaejoong.

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh không?" một người phụ nữ gọi anh.

"Tôi đang tìm người đã thuê căn hộ này. Xin hỏi, cô có thấy cậu ấy gần đây không?" Yunho hỏi.

"À, cậu ấy chỉ vừa đến vài giờ trước để trả lại chìa khóa" cô đáp.

"Sao?" Yunho hỏi.

"Cậu ấy đã trở lại lấy hành lý và rời đi" cô giải thích.

"Sao cơ? Nhưng làm thế nào cậu ấy có thể lấy tất cả chỉ trong một thời gian ngắn như vậy?" Yunho hỏi.

"Cậu ấy chỉ lấy những đồ dùng thường ngày thôi, cậu ấy nói là tôi có thể lấy tất cả những đồ nội thất và đồ làm bếp." người phụ nữ giải thích.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh lẩm bẩm."Cậu ấy có nói cậu ấy có sẽ đi đâu không?"Yunho lại hỏi.

"Không, cậu ấy chỉ nói là cậu ấy đã tìm ra chỗ ở mới." người phụ nữ đáp.

"Cảm ơn" Yunho chào bà rồi ra xe. Anh lái xe về nhà vì không biết phải tìm ở đâu nữa.

"Yunho-ah, con về rồi à?" mẹ anh đang ở trong phòng khách."Han-Joong đâu?" bà hỏi.

"Cô ấy...cô ấy đang ở nhà bạn" Yunho phải nói dối, anh không thể nói với bà rằng Jaejoong đã biến mất.

"À, mẹ đã làm bữa tối rồi, nếu đói thì vào bếp ăn nhé" bà nói xong lại quay ra xem TV với chồng.

"Cảm ơn mẹ" yunho gật đầu rồi đi lên phòng.

"Xin hãy ở đây, xin em, xin em hãy đang ngủ trên giường" anh thì thầm trong khi bước từng bước lên phòng. Anh đã thật sự thất vọng khi nhìn thấy chiếc giường vẫn nguyên vẹn như vậy, mà không, không nguyên vẹn. Nguyên vẹn phải có Jaejoong của anh nằm trên đó.

Anh ngồi trên giường cố gắng tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra."Em đang ở đâu?" nỗi thất vọng tăng lên theo từng giây. Anh muốn phát điên lên được. Và đề phòng vài trường hợp có thể xảy ra, anh gọi đến tất cả các bệnh viện và đồn cảnh sát. Sau khi thực hiện các cuộc gọi, lòng anh nhẹ đi phần nào "Ít nhất, em ấy không bị thương". Nhưng vẫn không kiềm được. Cuối cùng, anh quyết định chụp áo khoác và chạy xuống nhà.

"Con đi đâu thế?" bố anh hỏi.

"Con đi đón Han-Joong à?" mẹ hỏi.

Yunho không trả lời. Anh không biết nói cái gì nữa đây. Anh chỉ chạy ra khỏi nhà.

Bố và mẹ anh nhìn nhau. "Chuyện gì với nó thế?" bố anh hỏi.

Yunho lái xe vòng quanh, không biết phải đến đâu nữa. Và, điểm kết thúc lại là nhà hàng của Yoochun.

"Hey" Yoochun chạy ra chào anh sao khi lau chùi bếp. "Chuyện gì đã xảy ra à?" anh ta nhìn mặt Yunho.

"Vài thứ không hay." Yunho nói.

"Sao?" Yoochun ngồi xuống ghế đối diện anh trai mình.

"Han-Joong biến mất rồi" từng chữ thốt ra đánh mạnh vào anh, vợ anh đã biến mất.

"Sao cơ? Ý anh là sao?" Yoochun hỏi.

"Cô ấy rời đi rồi" Yunho cuối cùng cũng thừa nhận.

"Ý anh là sao? Hay người cãi nhau à?" Yoochun hỏi.

"Không, anh không nghĩ thế." Yunho lắc đầu. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt.

Yoochun suy nghĩ trong vài giây." Yah, có thể cô ấy gặp tai nạn. Anh gọi cho bệnh viện chưa?" Yoochun hỏi.

"Anh đã gọi cho tất cả các bệnh viện và đồn cảnh sát.Không gì cả, cô ấy không có ở bệnh viện, và cũng không có ở đồn cảnh sát." Yunho lắc đầu.

"Vậy còn bạn cô ấy? Anh kiểm tra chưa?" anh ta hỏi.

"Bạn của cô ấy thì chỉ có Walin và Junsu, anh đã đi rồi. Cô ấy không có ở đó." Yunho giải thích.

"Chờ đã" Yoochun cuối cùng cũng nghĩ về vài thứ."Junsu!" Yoochun kêu lên.

"Sao cơ?" Yunho hỏi.

"Cậu ấy đã hỏi em hôm nay xem mẹ anh có bệnh không, em đã quên béng mọi chuyện và nói với cậu ấy..." Yoochun dừng lại khi nhớ ra rằng Yunho không biết gì cả.

"Sao? Mẹ anh sao? Sao cậu ấy hỏi về mẹ anh?" Yunho hỏi.

"Yunho, em có vài chuyện muốn nói với anh" Yoochun cuối đầu.

"Huh?" Yunho nhìn người đang ngồi trước mặt.

"Mẹ anh.......bà không hề bị bệnh tim" Yoochun giải thích."Bố anh, em và Changmin đã làm thế để anh và Han-Joong đồng ý cưới nhau." Yoochun cúi đầu thật thấp.

"Gì cơ?" Yunho hỏi.

"Chúng em chỉ muốn hai người lấy nhau thôi. Chúng em không hề muốn làm tổn thương anh hay Han-Joong." Yoochun đảm bảo.

"Em!" Yunho thở dài rồi lắc đầu.

"Và em đã quên mất và nói với Junsu mọi chuyện. Có thể, đó là lý do cô ấy rời đi?" Yoochun hỏi.

"Junsu!" Yunho đứng dậy. Anh chộp lấy chìa khóa và chạy ra xe với Yoochun đằng sau anh. Họ vào xe và đi đến gặp Junsu.

KNOCK. KNOCK. KNOCK.

"Junsu! Mở cửa!" Yunho lớn tiếng gọi.

"Tới đây, chờ chút!" Junsu chạy ra mở cửa.

"Jaejoong đâu!" Yunho tức giận hét lên và không hề nhớ ra rằng Yoochun không biết gì về Jaejoong.

"Em đã nói em không biết mà!" Junsu lặp lại."Ah, Yoochun!" Junsu nhận ra anh ta.

"Jaejoong ? Jaejoong là ai ? " Yoochun hỏi.

"Em đã hỏi Yoochun về mẹ anh đúng không? Sao đó em đã nói với Jaejoong rằng bệnh của mẹ anh là giả, đúng không? Đó chính là lý do cậu ấy rời đi đúng không?" Yunho không trả lời câu hỏi của Yoochun.

"Cậu ấy? Gì cơ?" Yoochun hỏi.

"Em đã hỏi về mẹ anh đấy, có phải anh nổi điên vì anh ấy đã tìm ra sự thật sao?" Junsu bật lại.

"Cậu ấy đang ở đâu?" Giọng Yunho trầm xuống, cơn giận của anh đang bốc lên.

"Em không biết" Junsu thẳng thừng trả lời.

"Cậu ấy ở đâu?" Yunho đấy cậu trai vào phòng khách và đi theo.

"Yah! Anh làm gì thế? Anh không thể vào đây!" Junsu la lên.

"Jaejoong! Jaejoong!" đã trễ rồi, Yunho đã chạy quanh và gọi tên vợ mình.

"Anh ấy không có ở đây!" Junsu gọi" Aish! Anh ấy không có ở đây mà!"

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA!" Yoochn chịu không nổi và hét lên để thu hút sự chú ý.

"Em nên hỏi ANH mới đúng! Anh và anh trai anh đang định làm gì thế hả?" Junsu tức giận hét lên.

"Sao cơ? Anh...Ai là Jaejoong? Và anh ta dính dáng gì tới chuyện này?" Yoochun hỏi.

"Anh vẫn tiếp tục giả câm đấy à? Đừng nói với em là anh không biết gì hết nhé" Junsu hét lên "Jaejoong là Han-Joong! Và anh ấy là một chàng trai không phải một cô gái! Đừng có nói với em là anh không hề biết về những chuyện này trước khi giúp cho anh trai anh lập kế hoạch đám cưới giả đấy!" Junsu quay sang nhìn Yoochun với đôi mắt đẫm nước.

"Sao cơ?" Yoochun lắc đầu"Jaejoong là con trai ư? Sao em không nói với anh? Anh không hề biết!" Yoochun trả lời.

"Thôi đi, dù thế nào thì anh và anh trai anh đều giống nhau cả thôi. Đồ lừa dối, dùng mẹ của Yunho như một lý do!" Junsu đáp.

"Anh ư?Còn em thì sao? Em biết Jaejoong là con trai nhưng lại không hề nói một câu với anh? Và em cùng với bạn em lừa dối mọi người, lừa dối anh rằng anh ấy là một phụ nữ?" Yoochun đốp lại.

"Em ấy không có ở đây!" Yunho chạy ra trước cửa.

"Tôi đã nói anh ấy không có ở đây!" Junsu hét lại ngay lập tức.

"Em ấy đâu?" Yunho hỏi.

"Tôi không biết! Mà có biết tôi cũng sẽ không nói cho anh đâu!" Junsu đáp."Anh và em trai anh có thể đi và tìm ai đó để lừa dối được rồi! Bạn của tôi cuối cùng cũng đã tìm ra sự thật và anh ấy không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa!" Junsu giảng giải.

"Yah! Em ấy tìm ra cái gì? Tìm ra rằng mẹ của anh không hề bệnh?" Yunho hỏi.

"Không chỉ có thể! Còn hơn cả thế nữa! Và điều đó tồi tệ hơn nhiều so với việc anh đem mẹ anh ra.!" Junsu hét lên và mở cửa. "Đi ra khỏi chỗ ở của tôi trước khi tôi gọi cảnh sát.!"

"Anh sẽ không đi nếu em không nói cho anh biết Jaejoong đang ở đâu!" Yunho đứng im.

"Nếu anh không biến đi tôi sẽ gọi cảnh sát!" Junsu đe dọa.

"Yunho" Yoohun gọi anh mình."Đi thôi, cậu ấy không muốn giúp anh. Chúng ta sẽ tìm ra thôi." Anh ta đẩy anh mình ra cửa.

"Tránh xa tôi ra!" Junsu đóng sầm cửa lại. Khi âm thanh bên ngoài cánh cửa xa dần, nước mắt bắt đầu rơi dài trên gò má cậu. "Chuyện gì đã xảy ra? Yoochun và mình đã... kết thúc?" cậu thầm hỏi mình.

"Sao em đẩy anh đi?" Yunho hỏi em trai mình khi họ dừng lại trong thang máy.

"Cậu ấy sẽ không nói cho anh và anh không thể ép buộc cậu ấy" Yoochun bảo anh.

"Nhưng...Jaejoong!" Yunho lắc đầu trong tuyệt vọng.

"Jaejoong là Han-Joong ư? Và anh ấy là một chàng trai ?" Yoochun hỏi.

"Anh không có ý định lừa dối em, chỉ là mọi chuyện xảy ra như vậy " Yunho thở dài.

" Để em đoán nhé, mọi thứ đều là kế hoạch của Changmin ? " Yoochun hỏi.

Mắt Yunho mở to khi nghe đến tên Changmin "Sao anh có thể quên Changmin nhỉ ?" anh thốt lên"Đi thôi ! " anh đẩy Yoochun ra ngoài ngay khi thang máy vừa mở.

................................................................................

..........

"Sao? Cậu ta bỏ đi rồi ư?" Changmin nhảy ra khỏi ghế.

"Yah, sao cậu có lên kế hoạch kiểu này ... rồi thực hiện nó? Cậu đã xài thuốc khi Yunho đến để hỏi xin lời khuyên hả?" Yoochun hỏi bạn mình.

"Yah, đầu tiên tớ đã lập kế hoạch để cậu ta sử dụng một cô gái thực sự để đóng giả, nhưng vì yêu cầu của Christine, chúng tớ đã dùng một chàng trai giống con gái." Changmin đáp.

"Không cần biết cậu đã lập kế hoạch thế nào. Tớ chỉ không thể hiểu sao cậu có thể có suy nghĩ đó! Không kể việc vợ của Yunho là trai hay gái, nhưng một phần não của cậu dùng để nghĩ tới những ý tưởng điên khùng như thế này sao?" Yoochun trách mắng cậu. "Và anh! Sao anh có thể đồng ý với những chuyện như thế này cơ chứ? Anh đã nghe theo Changmin, gười đứng thứ nhất và nếu anh nắm chắc tốc độ của anh thì trong vài tuần anh sẽ nổ tung! Aish!" Yoochun lắc đầu không thể tin được trong khi ngồi xuống ghế.

"Đó không phải là điều chúng ta nên lo lắng lúc này" Changmin lo lắng đáp."Chúng ta nên lo cho Jaejoong, đúng không?"

"Làm thế nào đây? Anh ấy chỉ biến mất! Và người duy nhất biết là Junsu, nhưng cậu ấy quát chúng tớ và dọa sẽ gọi cảnh sát bắt chúng tớ đấy!" Yoochun giải thích.

"Chờ chút, bố mẹ cậu có biết chuyện này không?" Changmin hỏi.

"Không" Yunho trả lời. Anh đã im lặng trong lúc hai người bạn của mình hét lên với nhau. Anh không có sức để ngăn họ hay can thiệp nữa rồi. Tất cả những gì anh đang nghĩ đến là làm thế nào để tìm ra Jaejoong-của-anh.

"Lúc này chúng ta phải chắc chắn rằng bố mẹ cậu không tìm ra điều gì. Điều cuối cùng chúng ta có thể làm để đơn giản hóa vấn đề." Changmin giảng giải.

"Yah, sao cậu có thể tiếp tục đưa ra lời khuyên được hả?" Yoochun nhìn lên. "Hãy nhìn những lời khuyên mà cậu đã đem đến cho anh ấy đi." Anh ta rít lên. Dường như, mọi xúc cảm của Yoochun đã dồn hết vào đó. Giờ không còn là vấn đề của riêng Yunho nữa. Anh ta chắc rằng Junsu sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa nếu mọi chuyện không được giải quyết ổn thỏa.

"Vậy cậu có ý kiến nào tốt hơn không?" Changmin bật lại.

"Người duy nhất biết mọi thứ là Junsu" Yoochun giải thích.

"Nhưng cậu ấy không nói" Changmin nói.

"Cậu ấy không nói nhưng cậu ấy sẽ phải đi tới chỗ của họ trong vài ngày tới. Họ là bạn mà, đúng không?" Yoochun giảng giải.

"Ý cậu là, chúng ta theo dõi cậu ấy ? » Changmin hỏi.

"Tớ không thể chờ được, tớ sẽ phát điên lên mất." Yunho thốt lên.

"Còn gia đình anh ấy? Anh ấy đến từ đâu? Có thể anh ấy về nhà chăng?" Yoochun tiếp tục.

"Thật không may là cậu ta không bao giờ nói bất cứ thứ gì về gia đình mình cả" Changmin giải thích.

"Vậy anh ta làm việc ở đâu? Hầu hết các nơi làm việc đều yêu cầu địa chỉ nhà hoặc địa chỉ liên lạc khẩn cấp mà!" Yoochun đưa ra ý kiến.

"Việc?" Changmin vò đầu."Quán ba mà chúng ta tìm ra cậu ấy ở đâu nhỉ?" cậu nhìn Yunho."Nhưng cậu ấy chỉ mới bắt đầu làm việc vào đêm chúng ta nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy không phải nhân viên chính thức." Changmin nhắc lại.

"Tớ biết một người có thể có vài thông tin về em ấy" Yunho đứng dậy.

................................................................................

..........

KNOCK. KNOCK. KNOCK.

"Vào đi" Kangin trả lời tiếng gõ cửa.

"Ông Hwang, có hai người con trai đến gặp ông. Họ nói họ biết ông." Người khác cửa giải thích.

"Tên?" Kangin nhìn lên từ bàn làm việc.

"Yunho và Changmin?" Kangin vò đầu."Họ làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?" anh ta tự hỏi."Để họ vào đi" anh ta bảo người gác cửa.

"Kangin!" Yunho bước vào văn phòng, theo sau là Changmin.

"Cái gì mang hai người đến đây thế?" Kangin ngạc nhiên hỏi.

"Thông tin về Jaejoong" Yunho vào thẳng vấn đề "Tôi cần những thông tin về công việc của Jaejoong.

"Sao?" Kangin nhìn Yunho "Vì sao?"

"Tôi phải có" Yunho lặp lại.

Kangin chú ý đến sự nghiêm trọng trên gương mặt Yunho. Anh ta có thể đoán ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Nhưng anh ta có lòng tự trọng của riêng mình. Yunho không thể đến chỗ của anh ta và ra lệnh cho anh ta được. Đây không phải công ty của anh. Đây là câu lạc bộ đêm mà anh ta đã dựng lên từ mồ hôi và nước mắt. Không một ai có thể ra lệnh cho anh ta ở đây.

"Làm ơn" Yunho cầu xin. Kangin và Changmin vô cùng sửng sốt khi thấy Yunho khuỵu xuống. "Nó rất quan trọng với tôi." Yunho nói.

Không nói một lời nào, Kangin quay người về tủ phía sau. Anh ta lấy một tập màu đen và nhanh chóng lật ra. Rồi dừng lại khi thấy tên Jaejoong."Aish" anh đặt tập hồ sơ xuống bàn.

"Jaejoong bắt đầu chưa được lâu, lý lịch của cậu ấy không đầy đủ" Kangin phân trần.

Yunho nhanh chóng chạy đến chộp lấy tập hồ sơ và nhìn vào đó, Changmin đứng cạnh anh.

"Địa chỉ" Changmin lặp lại.

"Đây là căn hộ của em ấy" Yunho ngay lập tức nhận ra.

"Tôi xin lỗi, lý lịch của cậu ấy thực sự chưa đầy đủ. Cậu ấy có thể cho chúng tôi nhiều thông tin hơn nhưng cậu ấy chưa bao giờ quay lại đây ngay sau khi cậu ấy ngừng xuất hiện." Kangin thêm vào."Đó là sau đám cưới của cậu" anh ta nhìn Yunho.

"Vậy cậu ấy có bất kì người bạn nào ở đây biết về nơi ở của cậu ấy không?" Changmin hỏi.

"Để tôi kiểm tra xem" Kangin nhấc điện thoại lên và nói gì đó. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa."Vào đi" anh ta đáp.

"Tôi đã đưa Hangeng đến, cậu ấy là người đã đưa cậu ta đến làm việc ở đây" người quan lý giải thích trong khi đẩy một người có tóc vàng hoe ra.

"Cảm ơn, ông có thể đi được rồi. Tôi muốn nói chuyện một mình với Hangeng" Kangin nói với người quản lý.

Ông ta cúi đầu chào và rời khỏi căn phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng."Tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé" Kangin bắt đầu."Cậu biết Jaejoong bao lâu rồi?"

"Tôi...đã gặp cậu ấy vài tháng trước ở một câu lạc bộ khác. Chúng tôi đều bị đuổi khi câu lạc bộ đó đóng cửa, vì thế chúng tôi cùng nhau tìm kiếm một công việc mới. Cậu ấy đã có được công việc ở một nơi khác trước tôi vì thế tôi đã đến đây. Nhưng thật không may, cậu ấy lại mất việc ở một nơi khác và đến gặp tôi, vì thế tôi đã nói người quản lý xem cậu ấy có thể vào đây làm không. Tôi không có ý gây ra rắc rối gì, nếu Jaejoong đã gây ra rắc rối gì, tôi xin lỗi" Hangeng không biết gì về chuyện đang xảy ra.

"Không, không phải như thế. Cậu ấy không làm gì sai cả. Chỉ là cậu ấy chưa nhận lương. Vì thế tôi muốn biết cậu ấy ở đâu để có thể đưa tiền lương cho cậu ấy." Kangin phân trần."Cậu có biết lúc này cậu ấy ở đâu không?"

"Không, tôi xin lỗi. Cậu ấy không liên lạc gì với tôi suốt 1 tháng qua.Từ khỉ cậu ấy ngừng xuất hiện ở đây." Hangeng giải thích.

"Vậy cậu có biết cậu ấy đến từ đâu không? Bố mẹ cậu ấy?" Changmin chen vào.

"Không" Hangeng lắc đầu. "Cậu ấy không nói vì về gia đình cả." Hangeng phân trần.

"Cậu ấy có bất kì người bạn nào thân thiết không?" Changmin hỏi.

"Không, Jaejoong là người mới và chỉ làm việc trong vài đêm" Hangeng đáp.

Yunho im lặng ngồi trên ghế sofa suốt từ nãy giờ có vẻ như đã tuyệt vọng. Đầu anh như xoay tròn. Anh phải nhắm mắt lại để có thể nắm được thực tại.

"Khoan!" Hangeng đột nhiên thốt lên."Cậu ấy từng nói với tôi về trường học! Niềm đam mê của cậu ấy với âm nhạc và ca hát!"

"Trường học?" Yunho, Kangin và Changmin đồng thanh lên tiếng.

.............................................................................

"Như mong đợi!" Yoochun đang ngồi trong xe của anh ta phía trước căn hộ của Junsu. Anh ở đây để dọ thám tình hình của Junsu và thông báo lại cho Yunho và Changmin nếu có bất kì hành động nào bất thường nào xảy ra."Em nói tôi là kẻ lừa dối nhưng nhìn em xem. Em hét lên rằng em không biết anh ấy ở đâu nhưng giờ em lại sắp đi gặp anh ấy đúng không?" Yoochun khởi động xe và theo sau xe Junsu.

"Ah, đó là xe của Yoochun!" Junsu nhận ra chiếc Lexus đen theo sau mình."Anh nghĩ em sẽ chỉ anh đến chỗ Jaejoong? Anh nghĩ em là đồ ngốc chắc?" Junsu nhìn quanh và tìm ra chỗ cậu ấy muốn tìm. "Em sẽ cho anh biết tay!" cậu quay đầu sang phải và đi vào chỗ đậu.

"Em ấy làm gì thế nhỉ?" Yoochun tự hỏi.

"CỨU! CỨU! CỨU TÔI!" Junsu chạy ra khỏi xe và hét tướng lên."Cảnh sát! Xin hãy giúp tôi!" Junsu gào.

"Huh?" 3 cảnh sát chạy ra khỏi đồn."Chuyện gì thế?" họ hỏi.

"Chiếc xe đó!" Junsu chỉ vào chiếc Lexus đen. "Chiếc xe đó đã theo tôi hơn 1 giờ rồi! Tôi nghĩ người ở trong xe không phải người tốt!" Junsu chỉ chỏ trong khi cậu giả vờ như một chú cún nấp sau một người cảnh sát.

"Em ấy làm gì thế nhỉ?" Yoochun tự hỏi. Sau đó, anh ta thấy một cảnh sát vẫy tay ra hiệu cho anh ta vào chỗ đậu xe. "Aish, em ấy đã làm gì rồi?" Yoochun không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lệnh của cảnh sát.

"Mời ra khỏi xe!" Hai cảnh sát đến bên cạnh cửa xe ngay khi anh ta đậu xe xong. "Và giữ tay mình ở nơi chúng tôi có thể thấy được!"

"Anh cảnh sát à, chuyện gì thế?" Yoochun chậm chạp ra khỏi xe với hai tay trong tầm nhìn.

"Anh đang đi đâu?" một cảnh sát hỏi.

"Tôi...tôi chỉ lái xe vòng vòng thôi" Yoochun giải thích với đôi mắt dán chặt vào Junsu.

"Anh ta theo dõi tôi! Anh ta không phải người tốt!" Junsu chỉ về phía anh.

"Yah! Sao em làm thế?" Yoochun gọi cậu.

"Thấy không ạ? Anh ta đang theo dõi tôi!" Junsu phân trần.

"Sir, chúng tôi phải làm vài thủ tục nhận dạng" viên cảnh sát nói với Yoochun.

"Sao cơ? Tôi không làm gì sai cả!" Yoochun phản bác.

"Đưa anh ta vào trong" một cảnh sát khác nói.

"Gì? KHÔNG! Tôi không làm gì sai cả!" Yoochun hét.

Hai viên cảnh sát chộp lấy tay Yoochun và đưa anh ta vào đồn mà không nói thêm gì nữa. Junsu giống kẻ lừa dối.

"Chúng tôi cần cậu đi vào trong và viết tường trình."một cảnh sát nói với Junsu.

"Sao? Tôi? Vào trong kia?" Junsu chỉ vào mình rồi vào đồn cảnh sát.

"Đừng lo lắng, cậu an toàn rồi" viên cảnh sát bảo Junsu. Cậu không còn cách nào khác là phải đi theo viên cảnh sát vài đồn. Ngay khi cậu đi vào trong, cậu nhìn thấy Yoochun đang ngồi tại một cái bàn với một khuôn mặt giận dữ. "Mời ngồi" viên cảnh sát chỉ vào cái ghế cạnh Yoochun.

"Eh?" Junsu nuốt nước bọt trước khi ngồi xuống. Cậu không dám nhìn vào người ngồi cạnh.

"Anh cảnh sát à, tất cả đều là hiểu lầm."Yoochun đang cố gắng để giữ mình bình tĩnh hết sức có thể.

"Sao anh lại đi theo cậu ấy?" cảnh sát hỏi.

"Tôi...tôi..." Yoochun suy nghĩ nhanh chóng." Argh, mình cần vài ý tưởng điên rồ của Changmin để nói lại!" anh ta tự nói với mình.

"Chúng tôi có thể giam anh một đêm vì tôi theo dõi người khác. Cậu này nói rằng anh đã theo dõi cậu ta trong 1 giờ, điều đó có đúng không?" viên cảnh sát hỏi tiếp.

"Vâng!" Yoochun kêu lên. Và ngay lập tức nhìn sang Junsu."Tôi theo dõi cậu ấy đấy! Nhưng vì sao tôi lại không thể làm thế chứ?" Yoochun hỏi. "Cậu ấy là bạn trai của tôi! Và tôi nghi ngờ rằng cậu ấy lừa dối tôi, đó là lý do vì sao tôi theo dõi cậu ấy!" Yoochun gào lên.

"Sao cơ?" cả hai viên cảnh sát và Junsu cùng lúc nhìn vào Yoochun.

"Cậu ấy là bạn trai của tôi! Và tôi nghĩ cậu ấy lừa dối tôi, đó là lý do vì sao tôi theo dõi cậu ấy ! " Yoochun lặo lại.

"Yah ! Tôi không phải..." Junsu ngừng lại."Mình ?" cậu tự hỏi mình.

...........................................................................

"Đại học Chosun của Gwangju?" Changmin và Yunho đã lái xe suốt đêm và giờ cả hai đang ở trước cổng trường đại học lúc 7 giờ sáng.

"Em ấy thật sự đi học ư?" Yunho quay sang hỏi Changmin.

"Khi chúng ta dựng chuyện để nói với bố mẹ cậu, cậu ấy đã nhắc về trường đại học này, nhưng tớ không biết cậu ấy thật sự học ở đây!" Changmin nuốt khan.

"Jaejoong, sao em không hề nói với anh?" sau tất cả, Yunho bắt đầu nhớ lại từng phần lớn lẫn phần nhỏ những điều mà Junsu và Walin đã nói với anh vào cái ngày anh đến chung cư của họ với Jaejoong."Em ấy sống như một hoàng tử" anh lầm bầm.

"Sao cơ?" Changmin hỏi.

"Yah, Làm thế nào chúng ta có thể hỏi họ đây?. Một trường đại học tư nhân sẽ không dễ gì đưa thông tin ra ngoài đâu." Yunho giải thích.

"Tớ sẽ ra xem thử" Changmin nhìn Yunho. "Hãy ở yên trong xe nhé, tớ sẽ sớm quay lại." cậu gật đầu và mỉm cười trước khi ra ngoài. Changmin đã đi suốt 30 phút và quay lại với một nụ cười. "Xem này!" cậu bảo Yunho.

"Sao cơ?" Yunho hỏi.

"Tớ chỉ bảo với họ rằng tớ là anh trai của cậu ấy, và chúng tớ sinh ở những nơi khác nhau. Tốn vài giọt nước

mắt để có được địa chỉ này đây!" Changmin cười phá lên.

"Yah, Yoochun mà biết thì em ấy sẽ nói cậu đã có một ý tưởng cực kì điên rồ đấy" Yunho tóm lấy tờ giấy nhỏ và nhìn vào địa chỉ bên trong. Không tốn nhiều thời gian để họ đến được với địa chỉ này.

"WOW!" Mắt Changmin gần như rơi xuống bảng điều khiên khi cậu nhìn thấy cảnh cổng bằng vàng bao bọc bên ngoài, có một con đường lớn đi vào. Và có nhiều con đường lớn khác dẫn đến một toàn nhà trắng, Changmin chưa từng thấy cái nhà nào to như thế. Sân trước thôi cũng rộng khoảng 2 cái sân bóng. Hàng cây hoa anh đào dọc hai bên đường. "Đây là lâu đài hay cung điện gì đó à?"

Yunho không sốc như Changmin, anh chỉ nhìn quanh. Và đôi mắt anh dừng lại ở một cái bảng gắn trên tường cạnh cánh cổng.

"Chủ tịch Kim" Yunho đọc.

------------------------

Thnks Walin for this fic.

p/s : chap 27 tớ trans gần xong. Xin lỗi vì đã kéo dài thời gian pót, nhưng thật ra vì tớ muốn pót vào ngày hôm nay nên mới kéo dài ra như thế. Khuyến mãi thêm nhé.

------------------

Preview chap 27.

"Là bạn trai anh thật sự rất xấu hổ ư?"

.

.

.

Anh muốn hét thật to tên của Jaejoong

.

.

Cậu muốn tớ chết sao?

.

.

"Ai đặt ra cái luật đó thế? Anh chưa nghe thấy điều đó bao giờ đây" giọng anh ta nhẹ nhàng hơn."Chúng ta đang chiến đấu."

Chapter 27

the stalker

WARNING : Rated !!!!! ( tớ sẽ bôi trắng đoạn Yaoi, ngắn thôi nhưng dù sao cũng bôi)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Junsu!" Yoochun ném chìa khóa cho phục vụ rồi ngay lập tức chạy theo Junsu, người đang chuẩn bị vào thang máy.

"Sao anh lại đi theo em? Làm em xấu hổ chưa đủ à?" Junsu nhìn anh ta đầy giận dữ.

"Anh? Làm em xấu hổ ư? YAH! Em là người đã đưa chúng ta đến đồn cảnh sát chứ không phải anh nhé!" Yoochun hét.

"Nhưng anh theo dõi em!" Junsu hét lại.

"Vì anh muốn biết bạn anh đang ở đâu! Và dù sao đi nữa, là bạn trai anh lại khiến em xấu hổ ư?" giọng Yoochun nhỏ lại ở câu hỏi cuối.

"Yoo...em..." Giọng của Junsu như sắp chết.

"Là bạn trai anh thật sự rất xấu hổ ư?" Yochun lặp lại câu hỏi, tay anh ta đặt lên ngực. Nó thật sự rất đau đớn.

"Em..." mắt Junsu đầy nước khi cậu nhìn thấy người đàn ông đau đớn trước sự cứng đầu, không chịu trả lời câu hỏi của anh. Đúng lúc đó, thang máy mở ra.

Nhưng, cả hai người, Junsu và Yoochun đều không di chuyển.

"Sao không đi ra?" Giọng Yoochun đã nghiêm trở lại.

"Còn anh?" Junsu bắt đầu lo lắng về việc phải làm gì nếu anh ta đi ra ngoài ngay lúc này.

"Anh không muốn làm em xấu hổ." Yoochun lạnh lùng nói.

"Yah! Anh có thể vào căn hộ của em để chứng minh rằng em không hề biết Jaejoong ở đâu. Điều đó sẽ tốt hơn việc anh đi theo dõi em đấy." Junsu cầm tay Yoochun và lôi anh ra khỏi thang máy, đi về phía căn hộ của cậu.

......................................................

"Chủ tịch Kim không có ở đây, nhưng tôi có thể giúp gì được không?" Người phụ nữ trung niên ngồi xuống đối diện họ trong lúc người hầu gái rót café và trà.

"Chúng tôi đang tìm Kim Jaejoong, cậu ấy là em trai của cô?" Changmin hỏi.

"Thật ra là con trai tôi" cô đáp.

"Huh? Con trai cô?" Yunho và Changmin gần như rớt cái uỵch khỏi sofa.

"Cô trông rất trẻ" Changmin nhận xét.

"Là con trai kế" cô làm rõ.

"Oh!" cả hai chàng trai nhìn nhau giải vây.

"Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng chúng tôi cũng đang tìm Jaejoong, cậu ấy đã rời nhà 3 tháng trước. Và

chúng tôi chưa hề nghe bất cứ tin tức gì về cậu ấy từ lúc đó" nụ cười của cô biến mất khi cô nói.

"Em ấy không về nhà ư?" Yunho hỏi.

"Không, cậu ấy không về nhà. Cậu ấy còn không gọi lấy một cuộc gọi nào. Đó là lỗi của tôi, tôi đã không chăm sóc cho cậu ấy." cô lắc đầu.

"Bà Kim" Changmin nhìn người phụ nữ sắp bật khóc.

"Nếu như tôi có thể thuyết phục bố cậu ấy cho phép cậu ấy chọn con đường của riêng cậu ấy thì..." Cô lắc đầu nhẹ.

"Cậu ấy đã bị bắt làm điều mà cậu ấy không muốn ư?" Changmin hỏi gíup bạn của mình, người đang thể hiện sự thất vọng rõ ràng trên mặt.

"Bố cậu ấy muốn cậu ấy thực tập lại công ty nhưng Jaejoong lại muốn trở thành ca sĩ. Bố cậu ấy rất giận dữ và

đó là lúc Jaejoong bắt đầu tìm kiếm nơi ở trên Seoul để có thể thực hiện ước mơ của mình, bố cậu ấy đã cắt tất cả viện trợ" cô lại lắc đầu. "Jaejoong rất cứng đầu, hệt như bố vậy. Cả hai người đều không chịu nhường nhau một bước. Vì thế, Jaejoong đã rời đi, tôi chỉ có thể cho cậu ấy những thứ tôi có lúc đó. Thực sự, lúc đó, tôi nên cố gắng hơn." Trông cô có vẻ như đang đổ tất cả tội lỗi lên mình.

"Tôi chắc rằng Jaejoong biết cô đã cô gắng hết sức rồi" Changmin cố gắng làm nhẹ suy nghĩ của cô.

"Nhưng sao hai người lại tìm cậu ấy?" cuối cùng cô cũng hỏi.

"Oh...chúng tôi là bạn cùng trường và muốn đến để xem rốt cuộc, cậu ấy đang làm gì. Vậy cô có biết nơi nào cậu ấy có thể đi nữa không?"

"Nếu tôi biết tôi đã đến và tự mình đem cậu ấy về nhà rồi" cô đáp.

Yunho thở dài và nhìn sang Changmin. Anh muốn hét thật to tên của Jaejoong. "Em đã đi đâu?" anh thầm hỏi.

.......................................

"Ăn gì đi trước khi cậu trở thành bộ xương khô" Walin đặt bát mì xuống trước mặt bạn mình.

"Tớ không đói" Jaejoong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không đói? Cậu chưa ăn gì hai ngày nay rồi!" Walin đẩy tô mì lại gần cậu.

"Để đó đi" Jaejoong trả lời mà không quay lại.

"Yah, cậu nói rằng rời xa anh ta cậu sẽ thấy tốt hơn. Rằng cậu sẽ bình thường trở lại, nhưng tất cả những gì tớ

thấy là cậu đau buồn và tự hành hạ bản thân!" Walin hét lên giận dữ. Cô không thích nhìn bạn mình giống như thế này. Jaejoong không đáp lại. "Aish!" cô đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Vài phút sao, cô trở ra với bộ váy sẵn sàng để ra ngoài.

"Cậu đi đâu thế?" Jaejoong nhìn bạn mình.

"Tớ cần có chút không khí, tớ đã ở trong căn hộ này suốt 2 ngày qua với cậu rồi. Và càng tồi tệ hơn khi cậu chỉ thở chứ không hề làm gì khác." Cô giải thích.

"Cậu không thể ra ngoài, nếu họ..." cậu cố gắng giải thích.

"Họ nhìn thấy tớ? Vậy thì sao? Sao cậu lại sợ đối mặt với anh ta chứ? Sao cậu không mặt đối mặt mà nói với anh ta rằng anh ta là kẻ lừa dối? Vì sao?" cô hét lên. Walin để cậu suy nghĩ trong vài giây. Và khi không có được

lời đáp, cô đi về phía cánh cửa. "Đó là những gì tớ nghĩ " cô đóng mạnh cánh cửa.

"Vì tớ thật sự không muốn chấp nhập sự thật rằng anh ấy không hề yêu tớ. Tớ sẽ chết mất, tớ sẽ chết mất nếu anh ấy nói với tớ rằng anh ấy chỉ sử dụng tớ để cho bố mẹ anh ấy chấp nhận bạn gái anh ấy. Tớ sẽ chết nếu anh ấy thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu bạn gái. Cậu muốn tớ chết sao?" tiếng nói của Jaejoong vang vọng trong căn phòng trống, rồi cậu lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Không biết Junsu đang làm gì nhỉ" Walin muốn đến chỗ em trai và kiểm tra nhưng nó không an toàn. "Mình chỉ muốn có chút không khí thôi, mình không muốn Jaejoong bị tóm" cô tự bảo với bản thân mình. Cô đi ra ngoài bằng cầu thang khẩn cấp ở phía sau để tránh chạm mặt bất kì ai ở cổng trước. Cô đi ra khỏi tòa nhà và nhìn quanh. "Mình không thể lấy xe được" cô nghĩ. "Taxi!" cô chạy ra đường và tìm một chiếc taxi. Ngay khi vào trong xe, cô nói với tài xế tên của cửa hàng bách hóa. Cô đã nhìn thấy trên tạp chí thông tin về cửa hàng này và muốn đến để mua sắm.

...........................................

" Khi các cậu tìm thấy Jaejoong, xin hãy nói với cậu ấy rằng hãy về nhà. Cha của cậu ấy đã tha thứ cho cậu ấy rồi" người mẹ kế nói với Changmin và Yunho trước khi họ rời đi.

"Chúng ta trở về mà không có được tin tức gì cả." Yunho nhắc nhở chính mình.

"Yah, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra thôi mà" Changmin cố gắng làm bạn mình vui lên.

"Làm thế nào? Chúng ta có thể tìm ở đâu được nữa cơ chứ?" Yunho phản pháo lại.

"Tớ không chắc, nhưng chúng ta sẽ quay về và suy nghĩ một chút. Chúng ta sẽ rà lại mọi thứ lần nữa, có thể Yoochun có được thông tin gì chăng" Changmin nhớ đến một người bạn khác của mình."Gọi cho cậu ấy đi" cậu bảo Yunho.

Yunho nhanh chóng lấy di động ra khỏi túi. Nhưng ngay lúc đó, chuông điện thoại reo "Bố mẹ tớ" anh nuốt nước bọt. Changmin tái mặt nhìn Yunho "Vâng?" Yunho trả lời.

"Yunho-ah, con ở đâu thế? Han-Joong nữa? Chúng ta không nhìn thấy hai đứa từ tối hôm qua, và hai đứa cũng không có ở nhà hôm nay. Con đang ở đâu thế?" mẹ anh hỏi.

"Mẹ, con..." Yunho suy nghĩ để tìm ra một lời giải thích.

"Sao cơ? Mẹ không nghe gì hết, còn nói gì thế?" mẹ anh sốt ruột.

"Han-Joong...và con đi thăm bố mẹ em ấy ở Gwangju" Yunho trả lời trong lo lắng. "Bố mẹ em ấy gọi cho tụi con tối qua và chúng con đã đi mà không nói "anh giải thích.

"Oh? Là Ông Kim hả? Ông ấy bệnh sao? Sao con không gọi lại cho chúng ta?" mẹ hỏi.

"Ông ổn, họ chỉ muốn nhìn thấy Han-Joong thôi" Yunho đáp.

"Oh, mẹ hiểu. Họ chưa gặp lại nó từ hôm đám cưới" bà thêm vào "Được rồi, hai đứa cứ tận hưởng đi. Và nhớ đối xử tốt với họ, họ cũng là bố mẹ của con đó" bà nói với con trai mình.

"Vâng, mẹ" Yunho cúp máy. Tim anh đập cứ như bánh xe đang lăn trên đường vậy. Sự dối trá của anh quá lớn, nhiều lời nói dối đang dần dần đè nặng trái tim anh. "Có thể, đây là lý do vì sao Jaejoong bỏ đi" anh thầm nghĩ.

"Nếu Yoochun có thể tiếp cận Junsu, thì chúng ta có thể biết Jaejoong đang ở đâu. À, mà còn chị gái cậu ta?" Changmin hỏi.

"Junsu nói rằng cô ấy đã đi Pari." Yunho nói "Đừng nói với tớ rằng Jaejoong cũng..." những lời nói cũ vang lên trong đầu anh."Em ấy đi xa như thế sao?" anh nghĩ.

......................................

"Anh định ở đây cả ngày sao?" Junsu đi ra khỏi phòng mình và thấy người đàn ông vẫn còn ngồi trên sofa.

"Yah, em là người đã tống anh vào đây đấy!' Yoochun phân trần.

"Vì em muốn cho anh thấy rằng em không hề giấu giếm gì cả!" Junsu đốp chát.

"Vậy giờ em sẽ gọi cảnh sát bắt anh lần nữa hả? Vậy gọi đi!" Yoochun đe dọa.

"Sao em có thể làm thế được chứ? Họ đều nghĩ em là bạn trai của anh!" Junsu làm dấu chéo trước ngực và bĩu

môi.

"Yah, thật sự rất xấu hổ khi nói với mọi người rằng em là bạn trai anh?" Yoochun đứng lên và hỏi.

"Nó... nhưng chúng ta không phải" Junsu đáp "Đúng không?" cậu mập mờ.

"Sao? Chúng ta không phải? Aish!" Yoochun thật muốn lao tới bóp cổ chàng trai này."Với tất cả những gì chúng

ta đã làm, những cuộc gọi, những...những... những nụ hôn! Chúng ta không phải đang hẹn hò ư?" Yoochun hét

lên. "Vậy thì là gì hả?" anh ta đi về phía Junsu.

"Yoochun, bình tĩnh nào" Junsu đưa tay về phía Yoochun còn mình thì đang dần lùi về phía bức tường.

"Nói đi, anh phải làm gì hả? Chúng ta phải làm gì đây!" Yoochun dồn Junsu vào giữa anh ta và bức tường. Tay anh ta đặt trên eo Junsu.

"Anh làm gì thế?" Junsu hỏi khi Yoochun áp sát mặt mình với mặt cậu.

"Cho em thấy rằng chúng ta đang-hẹn-hò" Yoochun thì thầm đáp lại, anh ta đặt môi mình lên má Junsu.

"Nhưng...chúng ta đang có tranh chấp" Junsu phân trần trong khi má cậu đang dần nóng bừng lên sau sự va chạm giữa môi anh ta và da cậu.

"Chúng ta...thật sao?" anh ta vừa nói vừa hôn lên khắp má Junsu.

"Chúng ta không thể làm thế, chúng ta đang có tranh chấp" Junsu cố gắng kháng cự.

"Ai đặt ra cái luật đó thế? Anh chưa nghe thấy điều đó bao giờ đây" giọng anh ta nhẹ nhàng hơn."Chúng ta đang chiến đấu." tay Yoochun luồn vào trong áo Junsu. Và tìm đường mò lên ngực cậu.

Junsu dựa hẳn người vào tường, cúi đầu trong ngượng ngùng. Rồi tay cậu từ từ tìm đường đến áo của Yoochun. "Chúng ta đang chiến đấu." cậu thì thầm trước khi môi hai người gặp nhau. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng đều muốn giành quyền chủ động và muốn kéo đối phương về phía mình. Nhưng sau vài phút, họ phải buông nhau ra để thở.

"Chúng ta có thể...tiếp tục...chiến đấu trong phòng ngủ không?" Yoochun hỏi giữa hơi thở.

T/N : my God !!!!!!!! Được được, yoochun, đến với em đi!!!!

Junsu không đáp lại bằng lời nói mà chỉ gật đầu. Yoochun ngay lập tức đẩy Junsu vào phòng ngủ. Ngay khi đi qua khỏi cửa phòng, Yoochun đã lột áo của mình ra và anh đang tóm lấy áo của Junsu, rồi chiếc áo của Junsu cũng hạ cánh trên mặt sàn. Anh ta đẩy chàng trai trẻ hơn lên giường và nằm lên trên cậu ta. Một dòng điện truyền từ trên xuống thân dưới khi cả hai cảm nhận được sự va chạm của hai làn da trần trụi. Cảm giác hưng phấn tăng dần khi môi hai người vẫn đang khóa chặt vào nhau. Và cả hai ném luôn quần của nhau xuống sàn, để lại cả chiếc giường cho cuộc "chiến đấu".

"Em đã cương lên rồi" Yoochun nhìn xuống đùi Junsu. Junsu xấu hổ, nhanh chóng đưa tay xuống che đi thành viên của cậu. Vẻ ngượng ngùng đã bị khuôn mặt ửng hồng của cậu bộc lộ ra."Còn anh thì không chắc?" cậu trêu chọc khi cậu ấy thành viên của Yoochun cũng đã chỉa thẳng lên như của mình.

"Anh yêu cuộc chiến này" Yoochun tóm lấy tay Junsu và ép cậu xuống nệm. Anh ta vùi mặt vào ngực Junsu và ngậm lấy núm vú nhỏ bé xinh xinh của cậu. Tay trái của anh ta di chuyển xuống phía dưới, nơi thành viên đã cương cứng của Junsu. Chạm nhẹ vào nó. Sau đó anh ta đưa chân trái lên và cầm lấy tay phải của Junsu. "Chạm vào nó đi" anh ta cầm tay Junsu đặt cách thành viên của mình một inch đúng trong khi anh ta cong người xuống cướp lấy đôi môi của cậu thêm lần nữa. Tay Junsu chầm chậm nắm lấy thành viên của anh ta, đùa giỡn với nó. Không lâu sau cả hai đều cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm của họ. Yoochun nhấc mình lên và tự chuẩn bị cho mình, tay kia kiểm tra lối vào. Rồi, cả căn phòng, mà không là cả chung cư đều tràn ngập âm thanh rên rỉ và kêu la từ tình yêu hay đúng hơn là cuộc chiến của họ.

Cuộc chiến tranh tốt đẹp nhất từ xưa đến giờ.

...........................................

"Cảm ơn vì đã mua sắm ở chỗ chúng tôi, hẹn gặp lại lần sau" người bán hàng đưa cho Walin 5 túi xách đầy quần áo.

"Cảm ơn, tôi sẽ quay lại." Walin cầm lấy mấy cái túi và đi về phía quán café. "Ahh, thật là tuyệt" cô nhìn xuống mấy cái túi. Nó nặng những cô chả quan tâm. "Ermmmmm, tiếp theo sẽ là bữa trưa chăng?" cô nhìn thấy một tiệm café trước mặt.

Cô đi thẳng tới quán café mà không hề chú ý tới sàn nhà trơn trượt. Đôi giày cao gót ngay lập tức trượt dài và hứa hẹn cô sẽ được hôn sàn nhà láng bóng. "Ahhh" cô kêu lên.

"Cẩn thận!" một cánh tay từ đâu chìa ra ôm lấy eo cô và kéo cô trở lại. Đang chuẩn bị hôn sàn, thì cô ngạc nhiên tột cùng khi có một cánh tay chờ cô ngã vào. "Cô lúc nào cũng vụng về" anh ta bình phẩm.

"Kangin!" mắt cô gần như rơi ra vì sốc.

"Cô ngã vì mớ túi xách lỉnh kỉnh kia? Aish, đúng là phụ nữ" anh trêu chọc.

"Anh làm gì ở đây?" cô hỏi.

"Theo dõi cô" anh trả lời thẳng.

"Sao?"

"Yah, cô có thể đứng đàng hoàng không, tay tôi sắp nhũn ra rồi." anh lại tiếp tục công cuộc trêu ghẹo cô.

"Oh" cô nhanh chóng lùi ra khỏi vòng tay anh, đứng đàng hoàng và điều chỉnh lại áo váy.

"Cô có thấy sàn nhà trơn không? Cô có thể làm mình bị thương đấy" anh bảo cô.

"Tôi không thấy" cô đáp.

"Sao? Cô không thể nhìn vì mấy cái túi này sao?" anh bật lại. "Đưa đây" anh cầm hết mấy cái túi xách từ tay cô.

"Anh làm gì thế?" cô lại hỏi.

"Đi chậm chạp vì tấm bảng vàng kia đã nói rằng "Sàn trơn" " anh hất đầu về phía tấm bảng.

Cô nhìn theo và cúi đàu ngượng ngùng khi nhìn thấy có tất cả 4 tấm bảng màu vàng cảnh báo. Cô liếc Kangin trước khi chậm chạp đi về phía trước để đến quán café. "Đưa túi của tôi đây" tay cô đưa ra để lấy lại mấy cái túi nhưng Kangin lại đưa chúng ra xa.

"Đãi tôi bữa trưa đi" anh nói.

"Gì?"

"Tôi muốn..." anh nhìn quanh và dừng lại khi thấy một nhà hàng. "Đồ Hàn! Đi nào" anh bước tới trước.

"Này?" cô gọi với theo. Nhưng anh không quay lại. "Yah, túi của tôi." Rốt cuộc cô đành phải chạy theo anh ta.

Họ ngồi trong nhà hàng với vài cái đĩa phía trước. Một nồi canh sôi ùng ục đã được đưa ra.

"Đây là lẩu Hàn quốc, ngon tuyệt vời" anh giảng giải trước khi thêm nguyên liệu vào cái nồi đang sôi.

Walin ngồi đối diện nhìn người đàn ông dùng bữa ăn của mình một cách hạnh phúc. Cô tự hỏi bản thân ý định

của anh là gì "Đây có phải là một kiểu tra tấn khác không nhỉ?"

"Mmm, ngon tuyệt" anh mỉm cười.

"Anh muốn gì?" cuối cùng, cô cũng lên tiếng hỏi.

Anh nhìn cô, đoán là đã đến lúc cho những câu hỏi, sớm hay muộn thì cũng thế nhưng anh lại ước có thể kéo dài thêm chút nữa. "Chồng của bạn cô đã đến tìm tôi." Anh nói với cô.

"Sao? Yunho đến tìm anh? Lý do?" cô hỏi.

"Anh ấy tìm kiếm lý lịch của bạn cô. Có vẻ như vài chuyện đã xảy ra." Anh tiếp tục.

"Và anh đã đưa cho họ xem lý lịch?"

"Sao tôi có thể không làm? Anh ấy đã quỳ xuống trước mặt tôi." Kangin giải thích. "Nhưng tôi không nghĩ nó

giúp gì được nhiểu, chúng tôi phải hỏi một người khác về nơi ở của cậu ấy." anh thêm vào.

"Nơi cậu ấy ở?" cô hỏi.

"Ừ, nhưng tất cả những gì chúng tôi biết là cậu ấy học ở Đại Học Chosun, hi vọng họ có thể có thêm thông tin từ đó" Kangin lấy một cái chén không và múc một ít soup cho Walin.

"Họ đã đến Gwangju?" cô hỏi trong khi tay thì nhận lấy chén súp từ Kangin.

"Cô biết nơi cậu ấy ở nhưng lại không hề nói cho họ biết?" anh hỏi.

"Tôi..." cô không thể nào phủ nhận được. Cô không thể nói cho bất cứ ai được. Cô đáng ra phải đi Pari.

"Giờ thì có thể dùng bữa chứ?" Kangin lại hỏi thẳng. Anh không có vẻ gì là quan tấm đến chuyện này. "Ahh, rượu này có vị rất ngon." Anh nói.

Cả hai hoàn thành bữa ăn và đi ra khỏi nhà hàng. Kangin đưa túi xách ra khỏi tầm với của cô. Cô không có lựa chọn là phải đi theo anh ta, cô không muốn từ bỏ những bộ quần áo mới toanh của mình.

Walin mua vé phim tình cảm nhưng cuối cùng cô lại khóc khi thấy cô gái rời bỏ chàng trai. Kangin ngồi bên và sốc khi thấy biểu hiện của cô. Những người khác lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ và anh cảm thấy ngượng ngùng. Anh đưa tay lên che mặt mình. Rồi cô lại khóc khi thấy cặp đôi chính quay lại với nhau ở đoạn kết.

"Tôi có thể lấy lại mấy cái túi được chưa?" Walin lau sạch nước mắt khi họ rời khỏi rạp chiếu phim.

"Đi ra chỗ để xe đã" anh nói.

"Sao? Yah, tôi đã đi với anh cả buổi chiều đấy!" cô hét vào anh.

"Là cô mua vé xem phim chứ không phải tôi. Giờ là lúc để tôi làm chuyện tôi thích" anh giải thích mà không biết xấu hổ.

"Gì? Yah!" cô gọi theo sau khi anh bước đi với mấy cái túi của cô.

Anh để túi xách của cô vào cốp xe trước khi cô đến. Buộc cô vào xe theo cách này là không cần tốn công sức.

Cô ngồi bên cạnh anh với khuôn mặt giận dữ, còn anh thì lái xe và nghe nhạc. Sau khi mặt trời lặn, anh mới đưa cô về lại chung cư. Anh biết anh phải thả cô ở phía sau tòa nhà.

"Làm sao anh?" cô nhìn anh với vẻ sốc nặng nề.

"Tôi đã bảo là tôi theo dõi cô mà" anh nói.

"Tôi nghĩ ý của anh là ở cửa hàng. Vậy hóa ra anh theo dõi tôi từ đây?" cô hỏi.

"Tôi đã theo cô từ chỗ đó" anh chỉ về phía chỗ đậu xe.

"Anh đã theo dõi tôi?" cô nhìn chằm chằm vào anh.

"Không phải thế!" đây là lần đầu tiên anh nói ngược với lòng. "Yah, tôi không phải kẻ biến thái, được chứ?" anh

phản bác.

"Vậy sao lại theo dõi tôi?" cô đốp lại.

"Tôi...Tôi không có ý theo dõi cô nhưng mỗi đêm khi tôi về nhà thì đều phải đi qua đây và...và tôi chỉ cảm thấy phải dừng lại và tự hỏi sao người vụng về như cô lại ở đây" anh cúi đầu trong xấu hổ khi nhận ra những gì mình nói không hề có ý nghĩa gì.

"Yah, đó gọi là rình rập đấy" cô rít lên, nhưng bất ngờ là có chút khúc khích đi theo tiếng rít.

Anh nhìn lên và thấy tay cô đang vuốt lên vuốt xuống trên ngực. Một nụ cười xuất hiện trên mặt cô khiến mắt cô cong lên. "Điều đó có nghĩa là" anh di chuyển lại sát mặt cô.

Walin ngừng cười khi cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại được và thấy khuôn mặt của người đàn ông đang ở ngay trước mặt cô. Người cô bị ép vào cánh cửa xe.

"Tôi tự hỏi vì sao tôi lại muốn nhìn thấy cô" giọng anh vang lên có tông thấp và mang vẻ đùa cợt.

"Có bao giờ cô hôn một người lạ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap