chap 25
Chapter 25
making cream puffs
"Anh sẽ gặp em vào buổi trưa" Yunho vòng tay ôm vợ mình và cúi xuống hôn lên má của người thấp hơn. Họ đang đứng trước nhà và làm những chuyện mà kể từ khi kết hôn, sáng nào họ cũng làm. Họ chả hề quan tâm đến việc người đi đường đang nhìn họ."Eh, anh chả muốn đi tí nào cả" Yunho bĩu môi.
"Anh chỉ đi làm thôi mà" Jaejoong đẩy ngực Yunho.
"Nhưng không hiểu vì sao hôm nay, anh có cảm giác rất lạ. Anh có linh cảm rằng khi anh trở về nhà, sẽ có chuyện gì đó thay đổi" Yunho cúi đầu xuống thêm lần nữa nhưng giờ đôi môi anh hướng đến tai Jaejoong chứ không phải má "Đó có phải là anh đã chìm sâu vào tình yêu với em không nhỉ?"
Câu nói đó làm trái tim Jaejoong tan vỡ. "Nếu anh yêu em nhiều như thế thì nói với mọi người về thân thế thực sự của em khó thế sao? Sao anh không hề nói với bất kì ai? Em sẽ là một bí mật đến bao giờ đây?" Jaejoong mỉm cười gượng gạo. Cậu lùi lại và thậm chí không hề đỏ mặt vì lời thì thầm. "Đi làm trước khi bị trễ giờ. Anh không muốn là tấm gương xấu cho nhân viên chứ" cậu đẩy Yunho vào xe.
"Aye, em không hề rủ lòng thương " Yunho bĩu môi một cách vô cùng dễ thương."Hôn?" anh nhìn Jaejoong.
Jaejoong làm theo và cúi xuống hôn vào má Yunho. "Lái xe cẩn thận đấy" cậu thêm vào. Cậu đóng cửa cho Yunho và vẫy chào tạm biệt khi chiếc xe lái ra ngoài đường lớn. Mắt cậu ầng ậng nước và chỉ chực lăn dài. "Em, mãi chỉ là một bí mật thôi ư?" cậu đã rất rất muốn hỏi như thế.
...........................................................
"Em đi đâu thế?" Walin vừa rót một cốc nước cam ép vừa hỏi.
"Yoochun sẽ dạy em cách làm bánh kem xốp" Junsu chộp lấy chùm chìa khóa trên tủ bếp.
"Em thật sự nghiêm túc với anh ta sao?" cô đi lại ghế sofa và phủ chăn lên đùi.
"Chị, em cần nói với chị vài thứ" cậu cười.
"Nói với chị ư?" cô lặp lại.
"Em nhỏ hơn chị 3 tuổi, và điều này có nghĩa là chị phải tìm một người nào đó đi đấy" Junsu nháy mắt và biến
mất sau cánh cửa.
"Yah! Em nói chị già hả? Aish! Đồ cá heo!" cô hét vọng theo.
Junsu vào thang máy, một nụ cười sáng như mặt trời hiện trên khuôn mặt cậu. "Mình có nên chào anh ấy bằng một nụ hôn không nhỉ?" cậu vừa cười vừa nghĩ về nụ hôn tối qua của họ. Cậu cười khúc khích với chính mình cho đến khi 3 người khác trong thang máy chú ý đến cậu. Ngay khi thang máy vừa mở, cậu đã chạy ra ngoài và ngồi vào xe lái thẳng đến nhà hàng của Yoochun.
"Em đây rồi" Yoochun đang đứng ở cửa chờ Junsu. Anh ta đã chạy ra ngoài ngay khi xe của Junsu đi vào bãi đậu. Anh ta đi đến bên cạnh và mở cửa cho Junsu."Đi nào" Yoochun kéo cậu vào nhà hàng trước khi cậu có thể chào anh. Nhưng ngay khi họ vừa vào trong, anh ta nhìn quanh rồi kéo Junsu vào trong tay mình và đôi môi hai người họ gặp nhau.
"Vậy mà em đã lo lắng về việc sẽ chào anh thế nào cơ đấy" Junsu phân trần khi cả hai người buông nhau ra để
tìm kiếm chút không khí.
"Anh cũng thế, lúc đầu anh chỉ muốn ôm thôi, nhưng...như em thấy đấy, anh sai rồi" Yoochun ngồi trên ghế trước quầy bar ngượng ngùng nói.
"Anh sai? Em không nghĩ thế" Junsu lắc đầu trêu chọc rồi nhướn người tới trước chạm vào đầu mũi của người kia.
"Chúng ta có thật sự phải làm bánh kem xốp không? Không thể chỉ là..." Yoochun đưa tay ra sau ôm eo Junsu kéo về phía mình.
"Đi làm bánh kem xốp thôi" Junsu lùi lại và nắm lấy tay Yoochun.
"Ehhh, em thật sự biết cách làm người ta đau tim đúng không?" anh ta để Junsu kéo mình vào bếp.
Cả hai trải qua buổi sáng chỉ là trêu ghẹo và trét bột mì lên người nhau, ít quan tâm đến việc nướng bánh. Nhưng Junsu thật sự rất ngạc nhiên khi họ lại có thể hoàn thành được một sản phẩm sau khi đồng hồ trên lò nướng ding một tiếng. Hương thơm của bánh bông kem ngay lập tức quyến rũ Junsu và cậu đã thử một miếng.
"Em định ăn như thế thật sao?" Yoochun hỏi.
"Sao lại không?" Junsu hỏi lại.
"Chúng ta chưa trét kem lên" Yoochun cười.
"Oh" Junsu vò đầu "Kem ở đâu anh?" cậu hỏi tiếp.
"Chúng ta phải làm trong lúc nó lạnh" Yoochun giải thích.
"Oh" Junsu đi theo Yoochun trong khi Yoochun thu gom những nguyên liệu cần thiết để làm kem phủ. "Mất khá
lâu để anh ấy làm chsung" Junsu thầm nghĩ " Và mình ăn chúng nhanh gọn mà không cần biết mất bao lâu để anh ấy trét kem lên" Junsu vừa nghĩ vừa đi sau người đàn ông. Đột ngột, Junsu đưa tay tới trước ôm lấy Yoochun từ đằng sau. Cậu áp mặt và lưng Yoochun và nhắm mắt.
Yoochun đóng băng ngay khi anh ta cả thấy vòng tay xung quanh người mình. Anh quay đầu lại đằng sau và nhìn thấy mặt Junsu ở phần lưng bên trái. "Yah, ngừng trêu anh đi" Yoochun nói và cười thầm.
"Em ước gì chúng ta không phải đang ở trong bếp" Junsu đáp.
Yoochun thả rơi mọi thứ trong tay mình xuống ngăn tủ phía trước anh ngay khi anh nghe thấy câu nói đó. Anh xoay người ra sau và chạm vào má Junsu, kéo cậu vào một màn khóa môi. "Quên mấy cái bánh bông kem đi, anh muốn ăn em hơn" Yoochun rời ra để nói với cậu rước khi cướp lấy môi cậu lần nữa.
"Em cũng muốn tiến thêm bước nữa" Junsu lùi lại."Nhưng chúng ta cần phải trưởng thành hơn và tự kiểm soát bản thân mình."cậu giải thích.
"Nhưng" Yoochun cúi xuống định hôn cậu lần nữa nhưng Junsu lại đưa tay lên cản anh lại,
"Em có thể hỏi vài điều không?" Junsu cuối cùng cũng nhớ ra công cuộc điều tra bí mật của cậu.
" Cái giá cho một nụ hôn?" Yoochun sỗ sàng.
"Yah!" Junsu quay lại nhìn cái đầu đang vùi vào vai phải của cậu.
"Chỉ đùa thôi" Yoochun cười.
"Mẹ Yunho, bà ấy sẽ ổn chứ?" Junsu hỏi.
"Huh? Sao lại không?" Yoochun đã hoàn toàn quên béng đi cái lý do Yunho và Jaejoong cưới nhau.
"Em nghe nói bà bị bệnh và phải vào bệnh viện một thời gian" Junsu giải thích.
"Bà chỉ bị ngất thôi. Không phải vấn đề to tát gì cả" Yoochun đang tập trung vào việc phủ kem.
"Chỉ ngất thôi ư?" Junsu hỏi."Vậy không phải bị bệnh tim ư?"
"Gì tim chứ? Dì ấy có sức khỏe của một người 20 tuổi đấy, bà tự chăm sóc mình rất tốt nên đừng lo lắng làm gì" Yoochun thật sự đã quên đi, quên sạch tất cả những gì anh ta, Changmin và Ông Jung đã bàn bạc.
"Vậy, bà ta thật sự không hề bệnh?" Junsu thầm hỏi,
...............................................................................
"Xin chào?" một giọng nói vang lên từ di động của Changmin.
"Hey, cô khỏe chứ?" Changmin đang kiểm tra Christine. Cậu nghĩ rằng phải gọi cho cô khi cậu xuống máy bay
nhưng không có cơ hội.
"Tôi ổn. Chuyến bay của anh tốt chứ?" cô hỏi.
"Yeah, còn cô?" anh hỏi.
"Tốt. Cảm ơn vì tấm vé." Cô thêm vào.
"Không có gì. Oh, Yunho có nói với cô rằng cậu ấy đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ đầy ngạc nhiên cho tôi không? "Thật hết ý kiến!" Changmin nói cô. Cậu chờ cô đáp lại nhưng không. "Cô ổn chứ?" cậu hỏi sau vài giây.
"Yeah" giọng cô vang lên không rõ ràng cứ như là cô đang khóc vậy.
"Hey, chuyện gì thế?" anh hỏi.
"Không có gì. Tôi...umm, chỉ bị cảm thôi" cô nói dối.
"Cô ổn chứ?" cậu biết đó không phải là lý do chính xác.
"Yeah, tôi ổn mà. Ummm, tôi phải đi đây...tôi gọi cho anh sau được không?" cô lái câu chuyện sang hướng khác.
"Yeah, dĩ nhiên rồi. Gặp sau nhé" Changmin cúp máy sau khi người bên đầu kia cúp. "Có gì đó không đúng" cậu đứng lên và đi đến phòng làm việc của Yunho. Cậu phải tìm cho ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu xộc vào phòng Yunho và không gõ cửa.
"Oh, Changmin" Yunho nhìn bạn mình.
"Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra hả?" Changmin không hề chú ý đến người thư kí đang ngồi đó.
"Sao cơ?" Yunho hỏi.
"Christine, chuyện gì đang xảy ra với cô ấy hả?" cậu lặp lại.
"Tớ sẽ nói với cậu"Yunho nhớ ra vợ anh đã yêu cầu anh nói mọi chuyên với Changmin."Nhưng tớ có thể hoàn thành công việc trước không?" Yunho hỏi.
"Tớ cần biết, ngay bây giờ. Cô ấy đang khóc. Yunho. Cô ấy đau nhưng lại nói với tớ rằng cô ấy ổn." Changmin đã quá quan tâm đến Christine.
Yunho sững ra. Anh biết rằng Christine sẽ buồn, nhưng cô ấy không phải loại người có thể khóc dễ dàng vì bất kì ai. Cô ấy luôn luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ.
"Tớ đoán tất cả những gì tớ có thể nói với cậu là tớ không hề làm tổn thương cô ấy" Yunho cảm thấy ghê tởm khi nói điều đó nhưng đó là sự thật.
"Tớ đã nói với cô ấy về Ja..." anh ngừng lại khi nhận ra rằng thư kí đang có mặt ở trong phòng." Han-Joong, tớ đang yêu, yêu vợ của tớ." Yunho nói với cậu.
"Gì cơ? Vợ cậu?" Changmin bật lại.
Lúc này, Jaejoong đã ra khỏi thang máy, mang theo một túi trái cây cho Yunho. Cậu đi đến bàn thư kí nhưng Anne không có ở đây. Cậu nhận ra cánh cửa không đóng kín. Khi cậu đến cạnh cửa thì cậu nghe những giọng nói phát ra.
"Vậy, cậu nói cậu đang yêu...cô ấy" đó là giọng của Changmin.
"Dĩ nhiên là tớ yêu cô ấy rồi" và giờ là giọng của Yunho. Tớ chỉ đơn giản nhận ra rằng cô ấy là...tất cả với tớ. Nếu mất cô ấy tớ sẽ không có lý do để sống nữa." giọng Yunho có vẻ nghiêm túc.
"Cô ấy? Anh ấy yêu cô ấy? Anh ấy đang nói về Christine đúng không?" Jaejoong thầm nghĩ và áp sát cánh cửa hơn.
"Vậy dù có chuyện gì đi nữa thì cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình hả?" Changmin lớn giọng.
"Tớ không có ý định làm tổn thương bất cứ ai. Tớ đã nhầm lẫn nhiều điều nhưng giờ tớ biết người tớ yêu là ai. Tớ chỉ muốn mọi người hiểu cho tớ. Tớ thật sự yêu cô ấy." giọng Yunho vang lên lần nữa.
"Anh không hề có ý định tổn thương bất cứ ai? Vậy còn em? Còn em thì sao? Anh không có ý định tổn thương em ư? Anh vẫn còn yêu Christine." Nước mắt lăn dài trên má Jaejoong. Cậu chạy về phía thang máy, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, cậu đã nghe quá đủ rồi.
A/N : thật sự thì, umma-ah, nhầm lẫn tai hại đấy.
...............................................................................
KNOCK. KNOCK. KNOCK
"Tới đây!" Walin nhảy khỏi sofa và chạy về phía cửa." Jaejoong! Chuyện gì thế?" cô thấy mắt bạn mình hằn đỏ và gò má ẩm ướt.
"Walin!" Jaejoong nhào tới ôm chặt lấy cô.
"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Walin đóng cửa và dìu bạn mình về phía sofa.
"Anh ấy vẫn còn yêu bạn gái anh ấy. Không, không phải vẫn còn mà là anh ấy luôn luôn yêu cô ấy, chưa bao
giờ đổi thay." Jaejoong khóc trong vòng tay Walin.
"Sao cơ? Ai?" Walin mơ hồ hỏi.
"Yunho! Anh ấy lừa dối tớ. Anh ấy chưa bao giờ yêu tớ, anh ấy vẫn còn yêu bạn gái anh ấy!" Jaejoong úp mặt
vào ngực Walin mà khóc, nước mắt thấm đẫm áo cô.
Nhìn bạn mình như thế, Walin cảm thấy mình sắp khóc
theo vậy. Cô không biết phải làm gì nữa cả. Cô chỉ ôm chặt cậu vào lòng.
Cả hai ngồi trên sofa ôm nhau và nghỉ ngơi suốt buổi chiều. Jaejoong đã thật sự nổi điên khi Yunho gọi cho cậu, cậu tóm lấy di động và tháo pin vứt ra ngoài.
"Oh, chị đây rồi" Junsu đi vào nhà và thấy Jaejoong đang cuộn tròn trên ghế bên cạnh chị mình.
"Lớp học nấu ăn thế nào rồi?" Walin hỏi.
"Quên nó đi, em có tin nóng này" Junsu ngồi xuống trường kỉ. "Đoán xem em đã tìm được gì?" cậu nói. mà không chú ý rằng Jaejoong đang hé mắt.
"Gì?" Walin hỏi.
"Em đã hỏi Yoochun về bệnh tim của mẹ Yunho."cậu ngừng lại hít một hơi dài "Mẹ Yunho có sức khỏe cực kì tốt, bà ấy không hề bệnh. Bà ấy chỉ ngất khi bà ấy ở bệnh viện! Họ đã lừa dối Jaejoong!" Junsu giảng giải.
"Sao?" giọng nói nhẹ tênh của Jaejoong vang lên và đầu cậu chậm chạp nhấc khỏi gối.
"Jaejoong!" Walin lo sợ rằng thông tin vừa rồi sẽ làm tổn thương bạn mình nhiều hơn nữa.
"Bệnh của mẹ anh ấy là giả sao?" Jaejoong đưa tay lên che miệng và những giọt nước mắt đã khô nay lại ầng ậng lên trong mắt. Junsu nhìn Walin không hiểu gì.
"Chuyện gì vậy ạ?" Junsu hỏi Walin. Cô lắc đầu và đẩy em trai mình về phía nhà bếp để giải thích mọi chuyện. Jaejoong đã không về nhà cả ngày hôm nay. Di động của Junsu vang lên suốt buổi tối, đầy ắp cuộc gọi nhỡ từ Yunho.
"Cậu định làm gì? Cậu đâu thể nào giấu giếm anh ta mãi được" Walin hỏi.
Jaejoong đã ngừng khóc. Khuôn mặt không hề biểu lộ ra cảm xúc gì. Cậu quay sang bạn mình. "Tớ không giấy. Không có gì phải giấu cả." Jaejoong nói.
"Vậy anh định quay về bên cạnh Yunho?" Junsu hỏi.
"Sao anh có thể khi anh ấy không hề yêu anh?" Jaejoong đáp.
"Vậy cậu định làm tiếp theo?" Walin lặp lại câu hỏi, cô không hiểu ý định của Jaejoong là gì.
"Đây là lúc anh ấy đối diện với bố mẹ anh ấy. Anh ấy nên tìm cơ hội để nói với họ về Christine. Tớ không chắc bố mẹ anh ấy sẽ để cô ấy hay tớ trở lại" Jaejoong nói. Mọi thứ đã sắp xếp trật tự trong đầu cậu."Tớ, đơn giản là, muốn biến mất mà thôi." Jaejoong thêm vào.
"Vậy nếu giấu thì có khác gì?" Walin bật lại. Cô đã ước rằng bạn mình sẽ mặt đối mặt với Yunho và nói hết mọi thứ.
"Tớ biết sự thật và một khi đã biết, tớ không muốn giấu giếm. Tớ chỉ cho anh ấy cơ hội để làm điều mà anh ấy muốn." Jaejoong giải thích.
"Jaejoong, điều đó không tốt chút nào đâu" Walin nói với cậu.
Cô đã nhìn thấy cậu và Yunho quan tâm, chăm sóc lẫn nhau như thế nào và cô tin rằng đó không phải là diễn kịch mà là sự thật. Nhưng cô biết rằng một khi cậu đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được cậu. Cô nhìn Junsu, người đang tự hỏi rằng Jaejoong sẽ làm gì. Làm thế nào anh đi và làm thế nào để anh ấy biến mất, hoàn toàn.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top