So So - Baek A Yeon
" Êy, cậu cảm thấy Kim Huyn Yong lớp bên cạnh sao?"
Một cô bạn gái từ lớp khác chạy vào hỏi tôi. Hyun Yong? Tôi đã có nghe danh cậu ta vài lần do cả hai cùng lớp học thêm nhưng tôi chưa bao giờ để ý cậu ấy học thế nào, mặt mũi ra sao, có thể nói là không quan tâm đến sự tồn tại của cậu ta lắm!
_Tớ không biết. - tôi ậm ừ cho qua.
_Sao lại không biết, mấy đứa bạn nói cậu và cậu cùng học thêm với nhau mà...-bạn nữ ấy có vẻ hơi dỗi nhưng tôi không hiểu tại sao.
_Tớ chưa gặp mặt cậu ta.
_Hả, thế sao cậu ấy thích cậu được. Không được, tôi phải lôi cậu đi gặp mặt với Hyun Yong, cậu ấy là anh chàng nổi tiếng nhất lớp tôi nhưng chưa bao giờ yêu ai thậm chí thích cũng không có nữa. Cậu phải đi gặp mặt cậu ấy.
Xong, bạn nữ ấy kéo tôi ra khỏi lớp nhưng do chạm mặt mấy đứa bạn lớp tôi mà gây khó dễ cho cô bạn đó.
_Cậu dẫn Mie Ji của lớp tụi này đi đâu? Đừng quên bọn con gái lớp tôi là kẻ thù vs mấy đứa con gái lớp cậu.- Jenny nói.
_Hứ, tôi gặp cậu ấy do có chuyện cần thôi. Vả lại cậu ấy đâu có trong Liên Minh của các cậu.
_Dù sao, cậu ấy cũng là bạn chúng tôi... Bọn tôi không cho cậu ấy qua lớp các người.
_Nếu tôi nói Hyun Yong muốn gặp cậu ấy thì sao?- bạn nữ hơi cong miệng.
_Nếu là Hyun Yong thì đc... Nhưng anh ấy muốn gặp Mie Ji lớp tôi làm gì?
_Yongie thích Mie Ji được chứ?
Sau đó tôi bị đưa đến khu sau trường.
_Tớ muốn nói gì ắt hắn cậu biết? - cậu ta hỏi tôi.
Biết cái gì? Tôi thích cậu sao? Tôi không quan tâm. Cũng không có cảm xúc gì cho cậu thì sao mà thích được.
_Chúng ta chưa gặp mặt, cũng chưa nói chuyện lần nào, tôi nghĩ cậu đã qua vội vàng khi cả hai chưa ai hiểu gì nhau. Tôi e rằng tôi không đồng ý với lời đề nghị mà cậu sắp nói.-tôi nói thẳng.
_Không sao chúng ta có thể tìm hiểu nhau từ từ mà, nên cậu có thể làm bạn "nữ" của tớ không?
_Không phải nữ chẳng lẽ nam à?
_Ý tớ là cậu có thể làm nguời yêu tớ không?
_Chẳng phải tôi đã nói là quá vội vàng sao?
_Nhưng tớ sẽ không khiến cậu hối hận đâu.
Sau đó cậu ấy đưa ra một loạt dẫn chứng cho việc mà cậu ấy k làm tôi hối hận khi làm bạn gái cậu ấy mà tôi lai quên hết những điều đó rồi. Khi không chịu nổi giọng của cậu ta cứ lại phải mãi làm tôi đau cả đầu thì tôi đành buông ra một chữ:
_Được.
Tôi nói vậy, liệu tôi có đang đi đúng hướng với cuộc hẹn hò không tình yêu?
__________________________________
Ngày hôm sau, lên lớp tin đồn đã lan rộng như những con virus. Họ hỏi tôi dồn dập nhưng tôi chẳng có hứng nên chỉ im lặng. Có vẻ họ thấy chán quá nên cx thôi không hỏi tôi nữa.
_Hai người hẹn hò?- cậu ngồi cạnh hỏi tôi.
_...
_Sướng ha! Bây giờ kẻ mù EQ như cậu cx đã có bạn trai, xin chúc mừng!!!- mặc dù cười nhưng tôi nghe rõ mọt chút giễu cợt trong đó mà cũng xen lẫn một chút buồn buồn.
_Im lặng, tôi không thể tập trung vào bài giảng khi cậu cứ ngồi đó nói linh tinh như thế.
_Sướng quá mà còn giả bộ. Có bạn trai rồi mà sao vẫn chảnh quá vậy?
Tôi phát mệt khi cậu ta cứ xen vào chuyện của tôi, tôi trừng mắt.
_Được rôì tôi sẽ im lặng.
Đúng thật, suốt cả giờ học cậu ta im lặng mãi. Lâu lâu tôi lại liếc trộm cậu ta. Quái lạ, mọi bữa cậu ta sẽ nói ào ào với tổ bên cạnh hay ngồi hí hoáy làm việc vô nghĩa gì gì đó mà hôm nay cậu ta nhìn vào khoảng không đăm chiêu suy nghĩ chuyện nào đó.
Giờ ra chơi,
_Mie à!!!! Ra đây chơi với anh nào!!!-lại là cái giọng đáng ghét hôm qua làm tôi phát ớn vang từ hành lang vào trong lớp tôi làm cả lớp ai ai cũng chọc ghẹo rằng " bồ tới rồi kià" hay là "anh vs em lun!!!"...
_Đừng gọi tên quá thân mật, tôi không thích và chỉnh ngay cái kiểu xưng hô đó đi.- tôi lạnh lùng.
_Ơ ớ ớ!!!!!- tiếng thét chói tai, oanh vàng vang lên.
_Không là không đừng vượt quá giới hạn của tôi.
Mấy tháng sau, chúng tôi cx không tiến triển hệt như tôi dự đoán. Yêu mà chỉ từ một phía thì thật chẳng đâu vào đâu, rồi một ngày, cậu ta cả gan ôm lấy tôi mà nói:
_Đã 4 tháng rồi mà nắm tay em không cho, nói chuyện em cũng âm ừ vài câu rồi thôi, lúc nào nhắn tin tôi cx thấy chỉ dòng chữ đc gửi chứ tỏ em chưa từng coi tin nhắn của anh. Bây giờ anh rất muốn ôm em rồi làm mọi chuyện mà các cặp đôi hay làm.
Tôi đẩy mạnh cậu ta ra.
_Nếu ghen tị với họ anh cứ quen với cô gái khác là đựơc rồi, không nhất thiết phải hẹn hò với tôi.
_Em thật sự chưa bao giờ yêu anh?
_Phải, tôi đã nói từ đầu rồi đúng không? Tôi từ trước đến nay vẫn chưa có cảm giác nào dành cho anh. Nên căn bản chúng ta không thể đến được với nhau. Đừng mong chờ gì cả, tôi đã bảo anh rồi, bây giờ đừng hối hận.
_Anh thật sự thua rồi, anh đã không làm cho em hạnh phúc một giây phút nào cả...
_ Đừng nói vậy, nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi... -tôi thấy hơi tội nghiệp cậu ta.
_Vậy anh sẽ không đeo nám em nữa, sẽ không làm phiền em, sẽ buông tha cho em, cũng sẽ chỉ âm thầm chúc phúc cho em...- càng lúc cậu ta nói càng nhỏ.
_Cảm ơn, đừng cảm thấy có lỗi quá, chúng ta không ai có lỗi đâu. Chỉ là... chúng ta có duyên gặp nhau nhưng duyên đó lại không đủ để chúng ta yêu nhau, cùng nhau đến cuối đường... Tạm biệt.
Đi qua cậu ấy, khoảng mười bước chân tôi quay lại thấy một dáng bóng của một con người đơn độc ngã khụy xuống, cuối mặt xuống đất nhìn mà đau lòng.
_Sao vậy? Tại sao cậu lại chia tay cậu ta?
Nghe giọng nói trầm thấp kia, bước chân cũng dừng lại. Là cậu ngồi cùng bàn cạnh tôi.
_Cậu thấy hết rồi?
_...
_Từ lúc nào?
_Khi Hyun Yong ôm cô...
_...
_Cô thật sự không có một chút cảm giác nào với hắn?
_...
_Cô thật sự không có cảm giác nào hả?
_...
_Nếu là người khác thì họ sẽ cảm thấy có lỗi hay sẽ ở lại ôm cậu ta để an ủi đấy. Cô có một chút tình người không vậy?-cậu ấy hơi giận.
_...
Bỗng tới đây khóe mắt tôi cay cay, có một thứ chất lỏng ấm ấm từ đôi mắt tôi, chúng nặng quá khiến hai mí cũng theo đà nhắm xuống, hai hàng chất lỏng chảy xuống gương mặt vô cảm của tôi.
_Cô khóc...?-cậu ấy giọng ngạt nhiên.
Lấy hai tay gạt đi dòng nước mắt ấm ấm, không hiểu sao mắt tôi lại cay hơn, rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã. Lồng ngực cảm thấy thật khó chịu, tim cũng khó đập hơn, cẩngíc thiệt nghẹt thở.
_Dừng lại đi, tôi không muốn thấy con gái khóc, nhất là cô.
Rồi cậu ấy ôm cầm lấy tôi. Tôi hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng nước mắt vẫn cứ hồn nhiên mà rơi xuống không rõ lý do.
_Hức...hức.. Tại sao tôi lại không có một chút cảm giác giống ngưòi thường chứ? Nhìn những cặp ngoài kia tôi thấy họ thật đẹp đôi cũng có hơi ngưỡng mộ nhưng lại không có một tí cảm giác nào,... Tôi cũng muốn giống những ngưòi thường thôi, cũng muốn được yêu, được vui, được buồn,... Nhưng sao điều đó khó quá vậy?
Đau lòng, cậu ôm lấy tôi, trái tim cũng trở nên ấm áp hơn.
_Cô không phải là không có cảm giác chỉ là không nhận ra cảm giác đó là gì... Tôi muốn dạy cô những thứ cảm giác đó.-cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nhìn tôi mà nói. Đôi mắt ấy thật đẹp, chiếc mũi cao cao dọc dừa, đôi môi hơi dày hình trái tim. Lần đầu tiên tôi thấy cậu nghiêm túc như vậy.
Lúc cậu nói ra câu đó, hình như tim tôi bị hẫng một nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top