Hello - Hani
"Reng reng reng "-tiếng chuông báo thức vang lên, tôi xoa xoa cái đầu ê ẩm của mình, mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua.
"Chúng ta.... Chia tay đi! "-anh ấy nói thế với tôi.
Bước vào căn phòng tắm mà vệ sinh cá nhân, nhìn vào trong gương, tôi tự hỏi ai trước mặt vừa quen vừa lạ thế. Người đó có gương mặt giống tôi nhưng nhìn tiều tụy, thiếu sức sống hơn. Dưới mắt là một vết thâm quầng, người đó khẽ nhếch môi.
"Đáng thương thật, Ahn Hee Yeon à, mày đã tàn phai nhan sắc đi từ khi nào vậy? "
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tự tay chiên cho mình một diã ốp la, lấy một ổ bánh mì trong tủ lạnh để từ hôm qua ra, hâm lại.
Ăn sáng xong, tôi rửa chén bát, nhìn xuống cái bồn rửa chén chứa đầy ly còn đọng lại vài giọt màu rượu vang, đúng rồi, đây là chỗ rựơu mà tôi cùng các bạn đã uống hôm qua, nhưng do mệt quá nên chưa dọn đống ly này. Làm xong những việc cần làm, tôi tiến về phiá bàn trang điểm, mở hộp mỹ phẩm ra, tôi lựa cho mình một thỏi son màu đỏ cherry hơi nhạt, phấn mắt màu da cam và đà, cùng với một cây eyeliner và phấn đánh má màu cam.
Nhìn kìa, lớp phấn nền không chịu ở yên trên mặt mà nó cứ không ngừng chảy xuống cũng như anh làm khó tôi vậy. Kẻ lên mí mình một dòng kẻ đen làm cho đôi mắt này bớt buồn đi, kem che khuyết điểm giúp tôi che đi bọng mắt đã sưng tấy đi vì anh đêm qua. Hình tượng này, thật không hợp với tôi, nhưng tôi không muốn phải trang điểm đậm để không phải nhớ đến cuộc tình của chúng ta nữa. Khoác lên người một bộ cánh thật đẹp mắt, tôi bắt đầu đi đến gặp bạn.
Hôm nay chính là một khởi đầu mới sau 2 năm bên nhau của chúng tôi. Tôi sẽ quyết định không phải khóc vì anh nữa, chỉ sống cho riêng tôi, và được là chính mình. Vứt đi mọi phiền muộn, tôi sẽ đi tìm một tình yêu mới cho đời mình.
Mở điện thoại lên, hình ảnh đáng lẽ không nên xuất hiện lại đang đập vào mắt tôi, tôi và anh ấy đang mi nhau. Ngón tay thon dài run run của tôi, mở khóa cho màn hình điện thoại. Điên thật, sao tôi phải vào thư viện ảnh để làm gì. Ngồi xem lại những tấm hình cũ của tôi và anh ấy, cứ bấm nút xóa rồi lại thôi. Sao vậy? Chẳng phải tôi muốn quên đi anh ấy cơ mà sao lại mãi không xóa được những bức ảnh kia nhỉ. "Chúng chỉ là quá khứ, là một giấc mơ tuyệt đẹp thôi, hãy quên đi"-lý trí nói vậy nhưng sao trái tim tôi lại không ngừng rỉ máu. Rồi bàn tay lại vô hình lướt qua xem tiếp những tấm tiếp theo, phải nói rằng trong điện thoại của tôi, hình của chúng tôi chiếm 2/3 bộ sưu tập, càng xem khóe mắt tôi càng cay hơn, phải nín lại nếu không sẽ hư lớp trang điểm mất. Một cuộc gọi đến, là Anh Ấy! Mọi nỗi niềm tôi dồn nén nãy gìơ đã thất bại,nước mắt nước mũi thi nhau rơi lã chã. Ngồi bất lực nhìn chiếc điện thoại cứ hiện lên tên của người ấy mãi, tuy muốn nhận lấy nhưng bàn tay trong không trung cứ đưa ra rồi ngưng lại. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy tôi trông thật thảm hại.
Mệt thật đấy! Đã quyết không cho mình vì anh ta mà khóc nữa nhưng hình như, có một bộ phận trong lồng ngực của tôi không chịu được mà cứ khiến tôi khóc mãi thôi.
"Ahn Hee Yeon à, mày định khóc vì anh ta bao nhiêu lần nữa đây? "-tự hỏi chính mình.
Gặp mặt đám bạn, tôi trông có vẻ phờ phạt nhất, đi trong buổi gặp mặt làm quen này, tôi thấy anh ấy trong đám bạn mà chúng tôi gặp mặt. Hình như anh ta không thấy tôi, cũng phải thôi, bởi bên đùi phải anh ấy là một cô gái sexy vô cùng, mặc một bộ váy cúp ngực cứ chà xát vào cánh tay anh ấy.
Tôi lại uống rượu vì anh nữa rồi, anh có vui không?
Đã dặn lòng không được quan tâm hay chú ý đến anh ta nhưng con tim này lại không nghe lời, cứ nhìn anh ấy và người phụ nữ đó thân mật, tôi chịu hết nỗi rồi, cầm túi xách mà đi ra, trong lòng tôi đang có một cơn bão lớn. Lại rơi nữa rồi, hôm nay tôi đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần vì anh ta rồi. Tôi thật không muốn vì anh ta mà đau thêm lần nào nữa. Tôi trước đây chưa hề yếu đuối như vậy, chưa hề có cảm giác muốn được che chở, bảo về, thương yêu, sủng nịnh, nhưng kể từ khi tôi gặp anh ta, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Từ những tháng ngày có vỏn vẹn 2 màu đen trắng, nhờ anh, tôi đã được ở trong một thế giới đầy màu sắc, đủ các khung bậc cảm xúc thanh trầm, nhờ anh tôi được cứu sống. Nhưng cũng là vì anh mà tôi từ 9 tầng mây rơi xuống tận cùng của điạ ngục.
Lết đôi chân nặng trĩu bước về nhà, mở cánh cửa ra, bước thẳng xuống bếp, lấy lon bia mát lạnh mà đem cho cả vào miệng. Tôi bị sặc, ho sặc sụi.
Nhìn vào tấm gương, tôi không thể tưởng tượng nổi đây chính là mình, vẻ mặt ngạo mạn, bất cần đôi lúc xưa đã biến mất. Tôi không muốn chỉ vì anh ấy mà cuộc sống bị đảo lộn nữa. Cũng không muốn sống một tương lai mà cứ đau khổ vì quá khứ nữa. Tôi quyết định thật rồi. Tôi sẽ không chần chừ nữa, sẽ nhanh chóng quên đi anh ấy thôi. Mặc dù sẽ rất đau nhưng vẫn còn hơn là cứ đau khổ vì một người không quen mình, cứ coi như anh ta chỉ là một người quen trên con đường tìm người bạn đời vậy. Nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên, nhấn nút xóa những tấm ảnh chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi, tay tôi dừng lại một chút, nhưng rồi cũng bấm xóa. Hay thật tôi đã làm được rồi, coi như một phần ký ức mà tôi cùng anh đã mất rồi đi. Vội vã chặn số liên lạc của anh rồi lại xóa nó đi. Tôi cười như mếu. Khó khăn thật, đó là từ mà tôi có thể thốt lên được lúc nãy. Cổ họng tôi đã nghẹn ứ nãy gìơ không bật thành tiếng được.
Lên giường ngủ, những kỷ niệm của hai chúng tôi tua nhanh hiện trong đầu tôi. Xin hãy cho tôi được rơi lệ vì anh thêm lần này nữa thôi, tôi đảm bảo sẽ không vì anh mà rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, hứa đấy,...
Đêm đó, có một ngươì trằn trọc mãi khống ngủ được, một lúc sau mới từ từ roi vào giấc mộng, không biết, cái gối dưới đầu người đó đã ướt như thế nào rồi, chỉ biết rằng nó ướt đến nối người đó phải nằm lên một cái gối khác....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top