FREESIA - BOLBBALGAN4

Mùa hè đã đến, trên cánh đồng  hoa nơi tôi đang đứng man mác mùi hương của hoa Freesia- một loài hoa mang nhiều ý nghĩa cùng vs nhiều xúc cảm trộn lẫn trong tôi. Tôi của mùa hè năm ấy đã được cậu tặng cho cành hoa freesia vàng. Lúc ấy tôi vẫn chỉ là con bé 14 tuổi khờ dại, vẫn không biết tình yêu nhỏ bé ấy đã lớn lên trong tôi từ lúc nào. Đến khi nhìn lại, tôi không còn thấy một cậu bé tóc nâu sáng tay cầm cành hoa vàng vàng đến đưa cho tôi mỗi ngày. Đứng trước những bông hoa này, từng hình ảnh trong trí nhớ mãi luôn in trong lòng tôi lại từ từ quay về, hiện lên rõ mồn một...










_Hey, Elena!!!! Cậu lại đang làm gì thế? - cậu bạn tên Steffano - một đứa con trai người Ý chính gốc, tóc vàng với đôi mắt màu xanh biển hút hồn đang nhìn tôi và hỏi. Elena là tên Ý của tôi, thật ra tôi là người Hàn, tên Han Ye Min. Tôi qua Ý lúc còn nhỏ vì công việc của ba mẹ.Ở đây tôi găp được những người bạn tốt như Steffano, chị Silvia,... và còn có cả cậu ấy....


_ Cậu không thấy tớ đang hái hoa sao? Những bông hoa này rất đẹp, nếu đem chúng kết thành vòng hoa mang đi bán thì không phải sẽ được khá tiền sao? - tôi háo hức nói khi nhìn vào những bông hoa đầy màu sắc trong tay.

_Nhưng chẳng phải cậu đang hái thảo dược mang về cho chị Silvia làm thuốc sao? Chị ấy đang đợi đó!- cậu ấy càu nhàu, đôi mày màu nâu sẫm hơi nhíu lại.

_ Không sao , số thảo dược mà chị ấy cần mình đã hái đủ hết rồi này. Mà trơif đã ngả vàng rồi, chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ?- tôi đề nghị.

_Ừm.

Tà tà xế chiều, in trên mặt đường là hai chiếc bóng, một cao  một thấp. 

_Sao tớ phải nắm tay cậu? Trông kì quá à, Steffano, cậu muốn lại gần tớ đến mức này á?- tôi ngây ngô hỏi

_Đồ ngốc cậu không hiểu đâu...- bỗng tôi thấy tai cậu đỏ lên chút, trông đáng yêu ghê.

_Này hai đứa kia đứng lại!- một tiếng vang vọng từ đâu truyền đến mang theo âm giọng giận dữ.


Tôi quay đầu nhìn, thấy một cậu bé tóc nâu sáng, mắt màu hổ phách, trên gương mặt lấm tấm những vết tàn nhan trên mũi sang hai bên má, xung quanh cậu bé là "những tên đàn em" của cậu.

_Leo, lại là cậu à?- Steffano có vẻ không thích cậu bạn này cho lắm, nhưng tôi thấy cậu bạn này cũng rất đáng yêu nha~ Ngày nào cậu ấy cũng dúi một bông hoa màu vàng vào tay tôi, rồi ngượng ngùng chạy đi, có lúc tôi còn thấy gương mặt cậu đỏ đến nổi che mất những vết tàn nhang.


_Ngày nào cậu cũng đến làm phiền Elena hết vậy?- Steffano bực bội 

_Shhhhh! Cái thằng này, mày gây sự quá vậy?- Leo quát lên.

_ Không có gì đâu. Steffano à cậu về trước nhé! À, giỏ thảo dược này đưa cho chị Silvia giúp mình lun nghe!- tôi nói

Leo cũng liền hất cằm là những tên đàn em của cậu cũng đi mất.

_Này, cầm  lấy đi. Đợi khi nào cậu đủ 1000 bông freesia này tôi sẽ cho cậu một bất ngờ. - Cậu lại đỏ mặt.-Lại một bông hoa màu vàng cậu đưa cho tôi.

_Bí mật quá à.... Tớ có thể biết luôn bây giờ chứ????

_Không được, bây giờ tôi không đủ khả năng làm điều đó, đợi khi nào đủ tuổi tôi sẽ cho cậu biết.- cậu nghiêm túc nói. - Còn nữa từ đây đến lúc đó cậu cũng đừng nói cho tên Steffano biết tôi cho cậu hoa đấy nhé! Cũng đừng quá thân thiết với cậu ta nhiều nếu không đến lúc đó tôi sợ tôi sẽ không có cơ hội để mình bước vào trái tim của cậu đâu....- cậu nói nhỏ dần rồi câu sau đó tôi cũng không nghe được.

_Hả, nhưng mà Steff là bạn thân của tớ mà sao... - lời sau đó tôi đành nuốt vào miệng vì thấy ánh mắt lạnh như băng của cậu.- Được, được rồi...

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi về cùng với đám đàn em của cậu. 

_ Chị hai!!!!!!!! Chúng em chào chị, mời chị vào nhà- đám đàn em của Leo cúi rạp người xuống, đồng loạt hô làm tôi chín mười phần không sợ thì cũng thấy buồn cười và xấu hổ? " Gì mà chị hai? Mình có phải là chị của các bạn ấy đâu?"


Mấy ngày sau đó, ngày nào cậu cũng đến và đưa cho tôi cùng một loài hoa màu vàng ấy, Leo  khiến cậu bạn Steff của tôi cứ khó chịu mãi, nhiều lúc cậu ấy cứ gặng hỏi tôi với cậu sao mà hay đi  chung thế, có chuyện gì bí mật không cho cậu ấy biết ư. Tôi cũng rất muốn trả lời, nhưng nghĩ nếu mình thất hứa với cậu thì liệu cậu có giận mà không cho hoa mình nữa không nhỉ? Mấy  bông hoa đó dù sao cũng đẹp lắm, màu của chúng gợi tôi nhớ đến đôi mắt của cậu.... Ối, tôi đang nghĩ lung tung gì thế này, có cảm giác mặt tôi hơi nóng lên, tim tôi lệch đi một nhịp...

_Ở đây này!!!! Tôi đã đợi cậu 30 phút rồi đó!- cậu nói với tôi với vẻ giận dỗi. Tôi phì cười:

_ Tớ nhớ là chúng ta hẹn gặp nhau 4h mà, thì bây giờ là 4h mà, là cậu đến sớm chứ!

_Thì tôi thích thì tôi đến sớm thôi! Có lẽ sau khi tặng cậu bông hoa Freesia này rất lâu sau này chúng ta mới có thể gặp lại nhau.

_Tại sao vậy? -tôi tròn mắt hỏi. Cậu sẽ xa tôi sao? Bỗng tôi thấy tim mình như nặng xuống, lòng cảm thấy trống trải đi.

_Sao? Nhớ tôi hả? Không sao, tôi sẽ quay lại gặp cậu mà. Lúc đó tôi sẽ cho cậu bất ngờ mà cậu muốn biết.

_Tớ muốn biết bí mật gì gì chứ?  Nhưng tại sao cậu lại đi?

_Không sao, chuyện gia đình ấy mà. Bây giờ cậu rảnh không? Cậu có muốn đến một nơi với tôi không?

_Ừm, được.

Sau đó chúng tôi đến rất nhiều nơi: đầu tiên là khu vui chơ giải trí ngay trung tâm thành phố, rồi đến thành Roma, rồi chúng tôi đến các quầy phố bên vỉa hè vui chơi. Bây giờ hai chúng tôi đang ở một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi ngồi ngắm những bông hoa đang khép cánh lại, chuẩn bị vào một giấc ngủ nồng nàn.


_Có biết tại sao tôi lại đưa cậu đến đây không? - cậu hỏi với đôi mắt mơ màng, điều ấy càng tôn vẻ huyền ảo nơi đôi mắt cậu.

_ Không, cậu không nói sao tớ biết. - tôi trả lời.

_Đây là nơi ba mẹ tôi đã từng cầu hôn, ba tôi đã gom những bông Freesia thành bó rồi tặng mẹ tôi.

_Nghe lãng mạn quá! - thật ra trong đầu tôi có suy nghĩ " Cậu ấy cũng tặng mình những đóa Freesia có phải là vì ý này?", bất giác mặt tôi đỏ lựng lên. Thật may vì ánh hoàng hôn cũng nhuộm sắc đỏ quanh đây nên tất cả đang chìm trong màu đỏ nhàn nhạt ấy, nếu không cậu ấy biết tôi nghĩ lung tung rồi đỏ mặt vì cậu thì thật là... 

_Bây giờ cha mẹ tôi lại chuần bị li hôn vì mẹ tôi ngoại tình, nhưng tôi tin chắc bà ấy không phải như vậy, bởi bà rất yêu cha tôi, mỗi lúc ông lên cơn say, bà luôn ở bên cạnh canh ông. Bà đã khóc hết nước mắt vì ông. Còn cha tôi, ông cũng rất thương bà. Dù không nỡ làm đau bà với những lời nói cay nghiệt nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh bà thân mật với người đàn ông khác thì ông lại không kiềm chế được. Hai người cứ tự ngược nhau mãi, nên giờ bà ở lại nơi nước Ý này, còn ông thì dắt tôi đến một đất nước khác du học. Khi quay về, tôi sẽ gặp cậu đầu tiên. Lúc đó tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. 

Bỗng dưng tôi thấy cảnh nhày có phải giống với những cảnh chia ly biệt xa của những đôi tình nhân không? "Tình nhân"? Tôi với Leo? Không thể nào, nhưng trái tim tôi cứ đang xao xuyến mãi mỗi khi bên cậu.


_Khi nào cậu đi?- tôi ngậm ngùi hỏi, dường như trong tim có cái gì cứ đè thắt lên, làm tôi khó chịu thật.

_Sáng sớm mai lúc 6 giờ. Tôi nghĩ lúc đó chắc cậu đang ngon giấc nhỉ? Con heo lười cậu sẽ không dậy giờ sớm như vậy vì tôi đâu chứ nhỉ?

_Không! Tôi sẽ dậy thật sớm cùng cậu dọn hành lí rồi tiễn cậu đi. Tôi muốn cậu phải nhớ đến tôi, nhớ gương mặt này để cậu sớm quay về!- cảm xúc trong tôi như tràn ra.

Tôi khóc, tôi cũng không hiểu vì sao. Chỉ là không cam tâm để cậu đi như vậy. Trái tim tôi bấy giờ đau lắm, như là ai bóp chặt trái tim, không thể thở được nữa... Rồi, thật tự nhiên, cậu đưa tay lau nước mắt cho tôi, rồi lại xoa hai má phúng phính của tôi. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt trên trán tôi. Tôi ngảng mặt lên, dưới ánh hoàng hôn, cậu như một chàng hoàng tử thật sự, một chàng hoàng tử sẽ đến bên cô gái nhỏ bé như tôi, một chàng hoàng tử mà tôi luôn mơ về trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể. Liệu một con bé 14 tuổi như tôi lúc ấy đã biết "cảm nắng" một ai đó?


_Đồ ngốc, đương nhiên tôi phải sớm về để rước con ngốc cậu đi, chứ để lâu, cậu lại thả thính nhiều thằng khác nữa sao?"- cậu cốc đầu tôi. Sau đó, hai chúng tôi dắt tay nhau về. Cái nắm tay thật chặt ấy làm tôi mãi nhớ cái cảm giác ấm áp ấy khi tay trong tay với cậu - người tôi yêu.







Đã 10 năm trôi qua, vẫn có một cô gái đợi cậu quay trở về trên cánh đồng hoa này. 10 năm- khoảng thời gian không dài nhưng không ngắn, nhưng nó luôn làm tôi nhớ đến bóng hình của cậu con trai có đôi mắt hổ phách ấy. Tôi đã đợi cậu 10 năm rồi đấy, sao cậu chưa về, vè nhanh lên nếu không sẽ có người cướp tôi mất. Một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt chảy dài xuống trên gương mặt tôi. Trong lúc mắt tôi bị nước mắt làm nhòe cả lên, tôi thấy một người đàn ông cao ráo, lịch lãm bước đến bên mình, tôi chỉ kịp thấy đôi mắt mầu hổ phách quen thuộc thì một thứ gì đó mềm mềm, nóng bỏng áp lên môi tôi. Đến khi tôi kịp nhận ra thì cậu đã cướp mất nụ hôn đầu trong 24 năm cuộc đời. Cậu thả tôi ra:


_Đồ ngốc, cậu lại khóc nữa rồi. Tớ đến thực hiện lời hứa của mình rồi.


Cậu quỳ xuống, nhâng tay tôi như những quý ông đích thực, đưa ra một chiếc nhẫn bạc được thiết kế tinh khôi nổi bật với một bông hoa Freesia được đính từ những hạt kim cương nói to:


_ Cảm ơn em đã chờ đợi anh suốt 10 năm qua. Han Ye Min, em có đồng ý lấy anh không?



                                                                              -----Hoàn Văn----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top