attention
note: không hiểu vì sao nhưng cái vid cuối cùng mới là cái sound mà tôi muốn chèn
----
đồng cỏ xanh mướt, những ngọn gió xuân thoang thoảng mang theo hương anh đào mềm mại lướt qua mái tóc bông mềm. choi hyeonjoon đã tỉnh dậy giữa một cánh đồng trống hoác, chẳng có bất kỳ thứ gì ngoại trừ những bông cỏ lau bạc màu gãi vào lòng bàn tay em đến mà ngứa ngáy.
nơi em vừa tỉnh dậy tựa như được phủ một lớp sương mỏng, cả ánh mặt trời rực rỡ phía trên cũng chỉ là một bóng mờ chói sáng. em ngẩn ngơ ngồi dậy, rồi loạng choạng đi tìm đến điểm cuối của cánh đồng. hòng tìm được một con đường, hoặc một ngôi nhà, hoặc ít nhất cũng là một bóng cây.
thế nhưng cánh đồng nọ lại cứ như là bất tận, rừng cây xa xa cứ liên tục kéo dãn khoảng cách với em mỗi khi em nghĩ rằng mình đã chạm tới gần. choi hyeonjoon cứ đi loanh quanh mãi như thế. đôi chân trần được lớp cỏ mềm nâng đỡ, tựa như là bước đi trên những đám mây. ánh nắng chói chang cũng dần khuất sau tán cây lớn, cuối cùng chỉ đọng lại vài vệt hồng mờ ảo trên nền trời đã ngã sang màu cam vàng nhàn nhạt.
rồi khi bóng tối dần thay thế ánh dương, cuối cùng choi hyeonjoon cũng tìm được một vật thể khác mà không phải là cỏ cây.
em không dám chắc đó là một con người, vì cậu ấy có một đôi cánh rất to, to đến mức bóng đổ xuống mặt cỏ kéo thành một vệt dài tựa như là một cái cây khổng lồ. đôi cánh ấy trắng muốt, tỏa ra một loại ánh sáng trắng dịu nhẹ, qua lớp sương mù lại càng trở nên mờ ảo.
choi hyeonjoon từ từ tiến lại gần, em có cố gọi cậu ấy, nhưng những âm thanh dường như đã bị làn sương làm cho tiêu biến. người kia cứ đứng bất động như thế thật lâu, mãi mới chậm rãi quay đầu lại về phía em.
đôi mắt ánh vàng nhạt màu trong bóng tối lại sáng rực, nhìn chằm chằm vào em, tựa như đang quan sát một linh hồn đã mục nát và tội nghiệp.
choi hyeonjoon đã kiệt sức rồi, vì em đã quanh quẩn ở cánh đồng này quá lâu. cuối cùng, khi tầm mắt em nhòe dần đi, em vẫn không thể chạm tới người nọ được.
và thứ cuối cùng mà em nhìn thấy là hai chấm nốt ruồi đôi bên dưới đôi mắt trong veo.
choi hyeonjoon lại thiếp đi trên cánh đồng nồng mùi anh đào đầu xuân, ánh tím sẫm của một hoàng hôn tàn lụi bao trùm lấy em, vỗ về em vào giấc mộng mị. trước khi thiếp đi, choi hyeonjoon cho rằng, mình đã từng trông thấy người này trước đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top