rikbin - wahnsinnig
lưu ý: tất cả mọi thứ chỉ là pov do tác giả suy nghĩ ra, mọi thứ đều không có thật🚫
em : lê nguyễn trung đan
gã : phạm hoàng khoa
và thêm một điều lưu ý nữa, phần này có ý tưởng nghiêng về việc kì thị người đồng tính mong mọi người đừng ném đá..
_____________________________
một âm thanh điếc tai vang lên, gã như thẫn thờ khi thấy em dần ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo của đêm mùa đông giá rét, chen qua chục người để đến nơi em đang thoi thóp, ôm chặt em vào lòng mặc cho những lời nói xì xầm bàn tán như hàng nghàn mũi dao đang chĩa vào cả hai, gã hét to lên bảo họ cút đi, họ lại đứng đó cười lớn, sỉ nhục tình yêu của em và gã.
- khoa, em..em đau quá, em sẽ.. sẽ chết đúng k-không..?
- đừng nói như thế sẽ có người gọi cấp cứu cho đan của anh mà, cố lên đan nhé
trung đan và hoàng khoa cùng sinh ra trong thời kỳ cổ hữu, bọn người ở nơi đây xem tình yêu đồng tính là thứ tình yêu gớm ghiếc kinh tởm, họ kì thị em và gã nhưng cả hai vẫn bền chặt, vẫn quyết nắm tay nhau cùng vượt qua bão tố, cùng nhau muốn chứng minh tình yêu của cả hai là thứ tình yêu tồn tại vĩnh hằng, nhưng giờ đây thì sao? chính thứ tình yêu này đang giết chết trung đan bé nhỏ của gã, khiến em đang dần héo rũ như bông hoa hướng dương nhỏ mất đi ánh sáng mặt trời.
nhưng khoa ơi, em buồn ngủ quá, mắt em cần nhắm lại rồi, em cảm thấy nó nặng trĩu, nặng như hàng nghàn quả tạ đang đè mạnh lên mắt vậy, em nghĩ em sẽ chết rồi, sẽ chẳng thể chờ đến khi ai đó gọi hộ chúng ta một chuyến xe cấp cứu, nhưng em sẽ rất hạnh phúc khoa à, chết trong vòng tay của khoa thật là thứ em chẳng bao giờ nghĩ đến đâu, thật hạnh phúc đấy hoàng khoa của em.
tên đàn ông vừa ra tay với khẩu súng ngắn, vẫn đang hả hê khoe chiến tích của bản thân, hắn cười to chỉ về phía hai thân ảnh dưới nền đường buông nhiều lời tục tĩu để miệt thị, đám đông xung quanh thì vỗ tay tán thưởng vài người còn khen hắn làm rất tốt, rất giỏi giúp ích cho mọi người, họ mặc kệ em đang dần rơi vào tay của tên thần chết, không có lấy một người đứng ra bên vực cho em hoặc cho gã.
- đan, sẽ sống đừng ngủ đan nhé, tỉnh lại, mở mắt ra trung đan..
gã ôm chặt em hơn, chờ đợi giọng nói thì thầm của em thường ngày, nhưng đáp lại gã vẫn chỉ là âm vang xì xì xầm xầm của lũ người vô tâm ác độc.
bế em trên tay gã như điên loạn chạy đến bệnh viện gần nhất, nhưng rồi cũng buông xuôi khi thấy em lạnh đi trong lòng ngực của bản thân, trên tay vẫn là bé con của thường ngày nhưng sao giờ đây em lạnh quá, lạnh chết đi được, gã cần đưa em về phòng, đắp cho em chiếc chăn dày cộm, rồi em sẽ ấm mà, ấm lại và tỉnh dậy để trở thành lê nguyễn trung đan xinh xắn của trước kia thôi.
mưa rơi mưa rơi tầm tã, bông hoa kiều diễm chết lịm trong đêm mưa buồn...
____________
ba tháng
mười hai tuần
chín mươi ngày
hai nghìn một trăm chín mươi mốt giờ
một trăm ba mươi mốt nghìn bốn trăm tám mươi bảy phút
bảy triệu tám trăm tám mươi chín nghìn hai trăm ba mươi mốt giây
ôi trung đan ơi, em xem thời gian có phải trôi qua nhanh quá không hả?
mới ngày nào ta còn dắt tên nhau đi trên con phố ồn ào tấp nập, còn ôm chặt nhau trên chiếc giường ấm áp, còn trao cho nhau nghìn nụ hôn nồng nàn mà giờ đây thế gian lại chỉ còn mình gã, chỉ còn lại gã đàn ông điên loạn trong cuộc tình cũ xưa.
ba tháng qua, không có bông hoa hồng nhỏ, gã như kẻ điên điên khùng khùng, ôm lấy mớ kỉ vật của em mà ra sức hít mạnh, sợ rằng sẽ quên mất mùi hương đặc trưng của em rồi.
em biết không, gã ngày nào cũng sẽ mua một bó tulip xinh đẹp mà em yêu thích, cắm chúng thật đẹp vào chiếc bình hoa rồi đặt trên bàn kế chỗ em yên giấc, sẽ luôn thực hiện điều đó như một con robot được chủ nhân cài đặt việc lặp lại bên trong con người.
sẽ luôn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, chúng toàn mớ đồ ăn ngon miệng mà em yêu thích, vẫn sẽ kê chiếc ghế em hay ngồi trước mặt mà trò chuyện như em đang đối diện.
vẫn sẽ vờ như em kế bên mà ôm chặt em vào lòng những lúc xem phim, vì điều đó là việc ta thường làm mọi ngày đấy, em nhớ không trung đan à?
vẫn sẽ gọi điện thoại về nhà những lúc đi công tác xa, vẫn sẽ giả vờ cười cười nói nói qua chiếc điện thoại như đang đối diện với em người yêu đã mất, gã biết chẳng ai sẽ nhấc lên để nghe máy, nhưng biết sao đây, gã không thể dừng việc lặp đi lặp lại điều này.
tuần nào cũng sẽ lôi chiếc máy ảnh cũ kĩ mà chụp lấy chụp để, rồi lại rơi lã chã nước mắt khi bên trong khung hình chỉ là bức tường trắng xóa một màu, hoặc nếu chẳng chụp hình sẽ lại xem đi xem lại vài tấm ảnh gã đã chụp lén em thường ngày.
trung đan đọc sách
trung đan nghe nhạc
trung đan nấu ăn
trung đan say giấc
và trung đan nhắm mắt xuôi tay...
họ đều nói gã vì lụy em mà điên dại, họ khuyên ngăn, họ yêu cầu gã hãy thích một người con gái xinh đẹp kiều diễm kiêu sa quyền quý, nhưng họ đâu biết trái tim của kẻ như gã đã tan nát từ lâu, gã hiện giờ chỉ là một vong hồn không thể rời khỏi thân xác.
vậy thì gã nên tự giải thoát cho bản thân.
chạy nhanh xuống nhà bếp chọn lấy con dao nhọn hoắt, cười thật tươi nhìn về di ảnh em đang được đặt ở phòng khách lạnh lẽo vắng bóng, xiên mạnh từng vết dao này đến vết dao khác nơi lòng ngực trái đang còn được trái tim co bóp, rồi cũng lịm đi như cách em ngã xuống trong ngày kinh hoàng hôm đấy.
" trung đan, nhất định sẽ gặp lại nhau, sẽ đến với nhau nơi thiên đàng xinh đẹp, nơi đó em và anh sẽ không chịu tổn thương nữa trung đan à, đợi anh nhé "
____________
trên vùng đất xanh tươi nọ, hai ngôi mộ mọc đầy cỏ cây nằm cạnh nhau, trên tấm bia khắt tên của hai kẻ yêu nhau đến điên dại.
ai nói chỉ khi sống mới tạo được một tình yêu đẹp?
chẳng phải phạm hoàng khoa và lê nguyễn trung đan vẫn đang hạnh phúc nơi thiên đường xa xôi này sao...
__________________end________
ôi bộ dài nhất đến hiện giờ tôi từng viết luôn ấy 🥺
pls comment đuy mụi người đừng để tôi cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top