rikbin
lưu ý: tất cả mọi thứ chỉ là pov do tác giả suy nghĩ ra, mọi thứ đều không có thật🚫
cậu : lê nguyễn trung đan
hắn : phạm hoàng khoa.
_____________________________
hãy là một cây xương rồng kiêu hãnh giữa sa mạc gay góc, đừng như buổi tối của đêm paris buồn em ơi...!
bầu trời về đêm ở paris thật đẹp, từng dòng từng dòng người ồ ạt di chuyển dưới lòng thủ đô của đất nước pháp hoa mỹ sao mà lung linh đến lạ.
nó không giống ở sài thành, nó không nhộn nhịp không ồn ào, nó tráng lệ nó xa hoa, và nó mang đầy sự thơ mộng.
đôi mắt lơ đãng, chăm chú thưởng thức cảnh đẹp hoàn mỹ mặc cho những giọt nước mắt mặn chát đang làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp của bản thân.
nhưng cảnh thì đẹp đấy mà sao lòng cậu lại đau như có hàng ngàn mũi kim đăm kịch liệt vào thế này.
à cậu biết lí do rồi, hôm nay là ngày mà cậu chia tay, chia tay trong sự lộng lẫy của kinh đô ánh sáng.
paris lộng lẫy,paris hào nhoáng ,paris lung linh nhưng paris rồi cũng nhanh chìm vào đêm đen như tình ta vậy,có rực rỡ,có nồng nhiệt nhưng lại mau tan...
__________________________
một góc nhỏ đằng xa, một thân ảnh to lớn cố nép trong góc nhỏ của quán cafe, đôi mắt từ đầu đến cuối đều chỉ dán chặt vào người con trai đang thả hồn theo cảnh đẹp.
hắn biết cậu vừa chia tay, hắn biết cậu đang đau lòng, hắn biết cậu rất tuyệt vọng, hắn muốn an ủi cậu, muốn nhốt cậu vào vòng tay ấm nóng của bản thân mà ra sức an ủi.
nhưng lấy tư cách gì đây?
" ôi đừng khóc bé con của tôi ơi, đừng rơi lệ vì tên khốn nạn chết tiệt kia chứ, đừng làm ơn đừng hủy hoại đôi mắt xinh đẹp trời ban cho em chứ trung đan của tôi..."
thấy cậu như vậy hắn như tức điên lên, chỉ vì một tên khốn chỉ biết lấy tình cảm cậu ra trêu đùa mà lại đau lòng, liệu có đáng?
hắn chính là muốn giết người, giết tên hèn mạt kia mà lấy máu tên đấy cho cậu rửa sạch tâm can.
- cậu buồn sao.
hắn như không kìm được nữa liền tiến đến gần cậu, chọn phía bên cạnh mà ngồi xuống.
- người việt à?
- ừm hửm .
- chia tay thì nên vui sao?
- đá được tên khốn nạn kia ra khỏi cuộc đời không phải nên vui sao?
....
- nghe nhạc chứ?!
- được.
tiếng nhạc du dương vang lên êm ái bên tai, một khung trời xinh đẹp một bài hát nhẹ nhàng mang lời lẽ tươi tắn , ừm có lẽ sự kết hợp này không ăn nhập lắm.
- đừng khóc
- tôi không có khóc .
- mắt cậu còn động nước .
- chỉ là bụi bay vào.
- buồn thì nói đi, tôi sẵn sàng trích buổi tối hôm nay của tôi cho cậu
cậu chia sẻ hắn an ủi, cậu rơi lệ hắn lao đi, cậu mệt mỏi hắn đưa bờ vai vững chãi này cho cậu, cậu cần gì hoàng khoa này đều đáp ứng.
chỉ cần hoen mắt cậu ngừng rỉ nước, trái tim cậu ngừng tổn thương phạm hoàng khoa điều gì cũng có thể làm cho cậu.
vì cậu chỉ được làm cây xương rồng kiêu hãnh giữa sa mạc gay gắt, đừng như buổi tối buồn bã của đêm paris này..
- tôi đi đây, tôi có việc mất rồi.
- à được, thật cảm ơn vì có cậu.
- được hẹn gặp lại vào một ngày nào đó sắp tới.
- nhưng cậu tên gì?
- tôi sao, ừm hoàng khoa.
nói rồi hắn mất hút khỏi quán, chỉ còn lại bóng hình cậu ngồi đó cô đơn.
" hoàng khoa, hoàng khoa ơi cậu như thiên thần vậy, một thiên thần mà chúa mang đến để xoa dịu nỗi lòng tôi, hẹn gặp lại... "
____________________end______
hú hú ai đó rảnh rỗi comment cho tôi vui với ^^
lần đầu tiên tôi viết một fic mà tả nhiều như thế, chắc đây là fic tôi tâm đắc nhất luôn á><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top