1. Mắc cái gì lại chuyển vô đây?

"Ngày nào cũng phải thấy mặt người yêu cũ là loại cảm giác gì?"

Đức Thiện vô tình thấy một bài viết có tiêu đề như thế. Chuyện là chủ nhân của bài viết bảo rằng anh ta vừa phát hiện ra cô nàng đã đá anh hồi nửa năm trước mới chuyển đến căn hộ anh đang sống, và cổ sống ngay kế bên nhà anh. Sau khi đọc xong bài viết đó, cậu thầm nghĩ cái chuyện trớ trêu vậy đúng là chỉ có ngàn năm mới xảy ra một lần, rồi cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai xấu số kia.

Tiếng chuông cửa vang lên đều đều cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Đức Thiện nhớ rõ ràng cậu không có đặt đồ ăn hay bất cứ thứ gì, nhưng thôi thì cứ ra mở cửa vậy.

Và đó là quyết định tồi tệ nhất mà Vũ Đức Thiện này từng làm.

Người chào đón cậu ngoài cửa kia không ai khác ngoài Nguyễn Thanh Tuấn, tên người yêu cũ đã mở lời chia tay cậu hồi một năm trước. Ồ, quả là một câu chuyện thần kỳ. Giây trước vừa thấy tội nghiệp anh chàng kia, giờ đây cậu lại đang muốn chấm dứt cuộc đời mình luôn cho rồi. Mong là tên Thanh Tuấn kia chỉ đi nhầm nhà, kiểu như đến thăm người quen hay gì đó, đại loại vậy.

"Lâu rồi không gặp, anh vừa chuyển đến sống ở phòng kế bên em. Mong được em giúp đỡ, Thiện."

Thanh Tuấn vừa dứt lời, cũng là lúc tâm trí Đức Thiện chính thức vụn vỡ. Nếu như nhân vật người yêu cũ kia không phải là một cô nàng nào đó mà là một khứa đực rựa thì, cậu sẽ tin chắc rằng bản thân ở tương lai đã đưa ra một tín hiệu cảnh báo cho chính mình.

"À ừm, trùng hợp thật nhỉ...?"

Ôi thôi xong Thiện rồi, mở lời kiểu gì thì cậu cũng cảm thấy mình chết chắc. Vấn đề lớn nhất ở đây là Thanh Tuấn, không phải Đức Thiện, Thiện thề. Rõ ràng là anh phải biết đường mà né chỗ cậu sống chứ, không thể nào cứ ngơ ngơ mà ký hợp đồng thuê căn hộ ở ngay kế bên người yêu cũ của mình được. Đúng vậy, Đức Thiện không hề sai trong câu chuyện này!

"Anh quên mất em sống ở đây."

Ơ thế chia tay xong là cứ xóa bỏ tất cả ký ức về người kia à? Đến cả địa chỉ nhà cũng quên mất để tránh gặp lại người kia luôn sao? Cậu biết là có đôi lúc Thanh Tuấn khờ thiệt, nhưng cậu không ngờ anh lại có thể khờ đến mức đó. Sau câu nói đó của anh, bầu không khí dần trở nên im ắng một cách kì lạ. Cậu ghét cái sự gượng gạo này, nhưng cậu không biết phải làm sao cả. Không lẽ giờ nói thẳng là anh cút con mẹ nó ra khỏi đây đi à? Eo dù có là người cũ đi nữa thì Đức Thiện cũng không ghét Thanh Tuấn đến thế. À không, nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ ghét anh cả.

"Anh phải về sắp xếp đồ đạc tiếp rồi, chào em nhé."

"Ừm chào anh."

Nói rồi, Thanh Tuấn bước đi, tiến vào bên trong căn nhà mới của mình. Đức Thiện thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì cả hai vẫn có thể nói chuyện bình thường được, dù có đôi lúc cậu cảm thấy khá mất tự nhiên.

Cậu leo lên chiếc sofa được đặt ngay giữa phòng khách, nằm suy tư. Thế là ngày nào cũng phải thấy mặt tên kia, thật tuyệt vời làm sao. Nhưng vì sao Thanh Tuấn lại chuyển nhà nhỉ? Đức Thiện cảm thấy chỗ ở lúc trước của anh cũng không tệ, còn tốt hơn nơi này là đằng khác. Ở trong trung tâm thành phố, hàng xóm thân thiện, cơ sở vật chất phải nói là tốt gấp mấy lần chỗ cậu ở, vả lại anh cũng không hẳn là không có khả năng chi trả tiền thuê mỗi tháng. Sau cùng thì Đức Thiện chỉ có thể suy nghĩ lung tung, rồi mặc kệ mớ bòng bong trong đầu mình mà đi tìm chút thức ăn để cứu cái bụng đang đói mốc meo này. Cậu nấu tạm một tô mì gói, bỏ thêm một quả trứng gà vào rồi mang vào phòng làm việc, tiếp tục công việc làm hài lòng khách hàng của mình.

Phải, Vũ Đức Thiện là một nhân viên thiết kế đồ họa cho công ty của mình.

Hay nói cách khác, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì những "cô đào" luôn phải chịu đựng mọi thứ để làm vừa lòng khách hàng cả.

Ví dụ rõ ràng nhất là, thằng cha khách hàng kia đã bắt ép cậu phải thay đổi bản thảo liên tục, và giờ thì cô đào tội nghiệp này đang phải vừa ngậm mì để có thể sống qua ngày, vừa nai lưng ra mà vẽ nốt cái bản thảo thứ mười để gửi cho khách trước hạn chót là ba giờ chiều hôm nay. Lương thì bèo bọt vài ba đồng, khách hàng thì như thượng đế, cứ "Ơ em sao cái này nó lại như thế?", "Sao anh thấy cái màu nó cứ kì kì?" Ôi chính mấy ông yêu cầu thằng này phải làm như thế này như thế nọ, xong cuối cùng lại chốt bản đầu tiên. Đức Thiện thề là cậu đã kìm nén nhiều lắm, nếu không là cậu đã bay ra khỏi màn hình điện thoại bên kia và đấm chết mẹ khách từ lâu rồi.

Tiếng thông báo của điện thoại cứ reo lên liên tục, không cần nhìn qua cậu cũng biết là lão khách hàng kia đang hối thúc cậu. Đức Thiện vừa ngồi nặn ra những thiết kế phù hợp với mớ yêu cầu khó nhằn, vừa liên mồm chửi rủa tên đó. Số phận của người thiết kế quả thật luôn thảm hại mà, biết thế trước đây cậu không cố cãi cha mẹ để học ngành này, để rồi giờ đây lại phải than thân trách phận. Sau khi đã xong bản thảo, cậu liền gửi nhanh cho khách. Cầu mong ông ta sẽ duyệt, hoặc là Thiện sẽ leo ra khỏi cửa sổ mà lao xuống, quyết ám vị khách đáng kính đó đến ba đời sau. Dòng tin nhắn bảo rằng ông ấy duyệt cái bản thảo đã vơ vét toàn bộ sức lực của cậu hiện lên trên chiếc màn hình điện thoại bị vỡ một phần làm cậu như muốn gục ngã, cuối cùng cũng được nghỉ ngày hôm nay, việc còn lại cứ từ từ mà tính tiếp.

Việc đầu tiên cần phải làm là gì? Tất nhiên là Đức Thiện phải thưởng cho bản thân mình bằng một bữa ăn no đủ rồi! Không còn mì gói cho hôm nay nữa!

Cậu nhanh chóng thay cho mình một bộ áo nhìn có vẻ lịch sự hơn chút, ít nhất là không trông như ăn mày giống như mấy cái mà cậu đang mặc. Và ngay khi vừa mở cửa ra, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên lại là Thanh Tuấn, lại là Nguyễn Thanh Tuấn ấy!!

"Trùng hợp thật nhỉ?"

"Mình có duyên quá ha?"

Đức Thiện cố gắng mỉm cười, nhịn để không buông lời chửi thề giữa nơi văn minh như thế này.

Quả là một khởi đầu tuyệt vời khi mà mỗi lần rời khỏi nhà là mỗi lần thấy người yêu cũ.

Tâm trạng của cậu cứ thế mà chui tọt xuống dưới đáy của mức độ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top