Chap 1: Nơi đặc biệt
- Thiện, dậy đi! Dậy xem anh có cái gì nè!
Gã nhăn mặt, nhíu mày vài cái rồi chập chờn tỉnh dậy sau tiếng gọi ấy. Chỉnh lại tư thế ngồi vắt vẻo trên võng, gã nhìn ông anh mình với cánh tay cầm cái đĩa gì đó với gương mặt hí hửng lắm. Ngược lại với điều đó, kể từ ngày trở về đây, gã cảm giác như mình bị giam cầm vậy, chẳng được đi đâu chơi, mà dẫu có đi thì cũng không có chỗ nào để chơi. Gã chán chết được, chẳng hiểu sao không dưng lại bị gọi về đây gấp, dù má của gã là bà hội đồng biết rõ việc học của gã bên ấy vẫn còn đang dang dở.
Về lại cái xứ sở lạc hậu này, gã thấy tù túng và ngột ngạt chết được. Ví như dây tầm gửi không có cây tòng thì thử hỏi nó có sống được không? Cậu ba Thiện nhà này cũng thế, về đây tiền của cho gã xài thỏa thích nhưng không có lấy một nơi xứng đáng để gã tiêu tiền thì chúng họa chăng cũng chỉ là mớ giấy vô dụng mà người đời thèm khát. Gã chán ngấy cái cảnh này rồi, gã muốn chóng được về lại bên đó. Dẫu mang tiếng là đi du học nhưng gã học là chín còn ăn chơi là mười. Nhưng việc ấy vốn đâu là vấn đề, bà hội đồng dung túng cậu ba nhà này hết mực, gã muốn gì là được nấy. Dẫu trong nhà ai cũng biết gã học hành bên ấy chẳng ra làm sao nhưng vẫn chu cấp tiền cho gã đều đều không bỏ sót một cử nào. Cậu ba qua bên ấy chủ yếu để lấy tiếng thơm cho nhà hội đồng làng này có con cái đi du học chứ trước sau gì cơ ngơi nhà này lại chẳng thuộc về gã đâu? Thế nên gã cứ việc ăn chơi thôi, dẫu sao thì việc trông coi ruộng vườn trong nhà này không có gã thì cũng đã có cậu hai lo rồi còn gì!
Bởi thế nên khi cần, bà hội đồng không ngại bảo cậu hai Tiến Thành đánh dây thép gọi gã về gấp. Dĩ nhiên bà có lý do của bà nhưng lý do ấy khiến gã không thể nào chấp nhận được!
Cậu hai Thành đem đĩa xôi nước thơm mùi nếp với mè rang trên tay đến trước mặt gã. Đây là món mà ngày trước khi đi du học gã rất thích ăn nhưng ngó nét mặt gã bây giờ cũng chẳng còn hứng thú mấy. Một chút tia rạng rỡ vừa le lói trên đôi mắt ẩn sau cặp mắt kính ấy rồi nó cũng vội lịm đi về vẻ chán chường ban đầu. Điều đó làm cậu hai hơi cụt hứng chút xíu nhưng cậu vốn thương em mình không thua gì má cậu. Nhìn gã về nhà suốt mấy ngày nay mà mặt mũi lúc nào cũng hậm hực chán nản như thế nên cậu đã đích thân xuống bếp kêu người nấu món này cho gã. Nhưng hình như không khiến tâm trạng gã tốt hơn được bao nhiêu. Có lẽ là do gã chưa ăn nên mới thế thôi. Cậu hai nghĩ vậy rồi đặt đĩa xôi nước vẫn còn âm ấm vào tay gã và nói :
- Ăn đi! Đây không phải món mà em thích nhất sao? Đích thân anh kêu dì sáu nấu cho em đó!
Gã nhìn vào đĩa xôi nước trên tay, cầm muỗng đảo mấy viên nếp tròn tròn trong đấy qua lại vài cái rồi chẹp miệng nhìn cậu hai và nói với vẻ ngán ngẩm :
- Trước thì vậy nhưng giờ em chẳng nuốt trôi món gì cả!
Tiến Thành nghe thế chỉ biết cười trừ, cậu vỗ nhẹ vai thằng em mình rồi bước đến nhấc cái ghế gỗ gần đó đến ngồi trước mặt gã mà gặng hỏi :
- Sao em lại nói thế? Má nghe được là má lo lắm đó!
- Thì tại má gọi em về đây chứ tại ai mà lo lắng gì? - Đức Thiện đâm cáu mà bức xúc nói - Em thật không hiểu nổi má, em còn đang dang dở việc học bên kia mà! Không dưng lại gọi em về cái xứ khỉ ho cò gáy này, thật chán chết đi được!
Cậu hai lại cười trừ nhìn đứa em ngang bướng trước mặt mình mà lắc đầu với đôi phần bất lực. Cậu ngồi gác một chân lên chân còn lại rồi đan tay vào nhau mà tỏ bày cho gã hiểu :
- Em phải hiểu cho khổ tâm của má chứ! Má cũng lớn tuổi rồi, biết sẽ ra đi lúc nào. Nên má muốn em về sống cạnh má, chí ít thì khi má có lâm bệnh nặng thì cũng có đủ mặt con cháu bên mình...
- Má còn khỏe như vậy, ngày nào cũng chửi bới đám gia đinh túi bụi mà cứ lo xa rồi bắt em về đây thì chẳng khác nào giam em vào ngục tù cả! - Gã uất ức nói.
Cậu hai đoạn nghiêng đầu, tặc lưỡi nhìn gã và bảo :
- Coi kìa, sao lại xem nhà mình là ngục tù kia chứ? Nếu em muốn thì có thể kêu tụi thằng Lân dắt em đi chơi mà, có ai cấm cản em không được bước ra khỏi nhà đâu mà lại nói như thế?
Gã nghe đến đây liền thấy buồn cười mà nhún vai nói :
- Biết là chẳng ai dám cấm em cả, mà nếu muốn cũng không cấm được em! Nhưng cái xứ sở lạc hậu này làm gì có chỗ nào ra hồn để chơi kia chứ? Chi bằng ở nhà ngủ...
- Nè, nè, nè! - Cậu hai đưa ngón tay trỏ tay trái ra trước mặt gã mà lắc lắc tỏ ý phản đối và nói tiếp - Em không đi thì làm sao biết không có chỗ nào để chơi? Thằng Lân nó biết nhiều chỗ hay lắm đó, để tối nay anh bảo nó dắt em đi một vòng cho biết!
Đức Thiện nghe đến đây vẫn còn chút ngờ vực mà cau mày, đoạn nghiêng đầu hỏi lại :
- Có thật là nó biết nhiều chỗ hay không?
- Thì em cứ đi thử một vòng đã, trước khi phán xét cái làng này là một xứ sở lạc hậu!
.
Theo như lời quảng cáo của cậu hai Tiến Thành, tối ấy cậu ba Đức Thiện đã đồng ý ra ngoài khám phá vùng đất này thử xem thế nào. Nhưng càng đi, gã càng thấy nhận định của mình là đúng đắn. Chẳng có lấy một nơi nào đúng nghĩa giải trí cho ra hồn cả. Thằng Lân thì hay ho gì mà anh hai gã lại phóng đại cho lắm. Nó vốn cũng chỉ là một trong đám gia đinh nhà gã thì mấy chỗ nó biết cũng chỉ tạm gọi là hay ho đối với hạng người như nó song lại quá tầm thường với người như gã. Sau đêm nay về, gã lại chiêm nghiệm ra thêm một điều là thú vui của người làng này cũng tầm thường và lạc hậu như cái vẻ khốn cùng mà nó vốn mang vậy!
Giữa lúc gã chán chường muốn về nhà ngủ cho êm chuyện thì thằng Lân cả gan cầm lấy tay gã mà chăm chăm nhìn vào cái đồng hồ hiệu trên đó. Đức Thiện như muốn nổi điên khi thấy bàn tay đầy bụi bẩn của nó cầm lấy tay mình, còn tiện thể quét quét lên mặt đồng hồ vài cái nữa chứ. Gã hậm hực rút tay lại và đánh bốp lên đầu nó, tặng thêm cho nó một cái đạp vào chân khiến nó ngã lăn ra đất rồi quát :
- Mày làm cái gì vậy? Mày có biết cái đồng hồ này tao mua bao nhiêu tiền không mà dám đưa bàn tay dơ bẩn của mày động vào đây? Mày chán sống à? Tao nói mày biết, mày có ở đợ cho nhà tao cả đời cũng không mua được cái đồng hồ này đâu!
Thằng Lân vừa ôm chân vừa xoa đầu đau đớn và vội lạy xin lỗi cậu nó. Nó lom khom ngồi dậy và chấp tay nài nỉ, bảo :
- Con xin lỗi, xin lỗi cậu ba! Con chỉ muốn nhìn xem mấy giờ rồi, con muốn dẫn cậu tới chỗ này đảm bảo cậu sẽ thích!
Gã vừa lấy khăn trong túi ra lau lại cái đồng hồ trên tay mình vừa nhếch môi khinh bỉ nói :
- Mày khỏi có dụ ngọt để mong tao tha lỗi! Tao không có tin mày nữa đâu, cả cậu hai Thành của mày cũng vậy! Ngay từ đầu tao đã nhận định đúng mà!
- Cậu cứ đi theo con đi, con chắc chắn là cậu sẽ thích chỗ này mà!
Thằng Lân vẫn kiên quyết đưa gã đến nơi đặc biệt nào đó mà quên mất mình vừa bị gã đánh muốn chết đi sống lại. Nó cả gan lần nữa cầm lấy tay gã mà lôi, gã đứng yên không nhúc nhích mà trợn mắt nhìn nó. Thấy cậu ba không đi, nó ngoái cổ lại nhìn. Chợt thấy ánh mặt cậu dán vào nơi tay nó đang cầm, Lân tá hỏa buông ra và lí nhí mấy tiếng mời gã đi theo mình.
Gã cứ đi và xem như một cách để giết thời gian vậy. Gã không tin nơi mà nó sắp đưa gã đến là thiên đường thật sự. Gã không biết rằng người mà gã sắp gặp là lý do để gã có cái nhìn khác về cái làng lạc hậu này...
End chap 1.
Lần đầu viết thể loại này, mong có gì sai sót thì mọi người góp ý giúp mình nhé! Có từ nào mình sử dụng không phù hợp thì mọi người cứ nói để mình cân nhắc và sửa lại nha! Cảm ơn vì đã đọc 😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top