Extra 3: Ngày nghỉ

Đức Thiện vừa về đến nhà liền lao đến người đang đứng trong bếp choàng tay qua eo người nọ vùi mặt hít hà lấy cái mùi hương quen thuộc.

- Em nhớ anh.

- Này! Đi tắm trước đã. - Thanh Tuấn dùng khuỷu tay chọt nhẹ cậu.

Đức Thiện lắc lắc cái đầu vẫn dính lấy anh không có ý định buông ra. Thanh Tuấn thở dài một cái.

- Tránh ra để anh nấu ăn xong cái nào.

Đức Thiện vẩu môi nhưng rồi cũng thỏa hiệp thì thầm bên tai anh trước khi rời khỏi nhà bếp.

- Nhưng anh phải hứa ở cạnh em cả ngày mai luôn đó.

Thanh Tuấn xoay người nhìn cái bóng to lớn của người yêu hay nói chính xác hơn bây giờ đã là chồng mình chỉ có thể bất lực phì cười. Ai mới thật sự là người bận rộn đây chứ? Cả tuần anh chỉ có đi làm ba ngày, thời gian còn lại liền đem công việc về nhà làm, gấp lắm mới đi đến công ty một chuyến. Trong khi Đức Thiện ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Lúc xưa chắc có lẽ lúc nào anh cũng bên cạnh cậu nên không cảm nhận được Đức Thiện bận rộn đến thế.

Rhym lắc đuôi ngửi thấy mùi thơm liền thò đầu vào. Nhìn cái đôi mắt to tròn của nó là anh biết ngay nó cũng đòi lắm rồi bèn lấy bát của nó đổ thức ăn vào. Rhym ăn ngấu nghiến như sắp chết đói tới nơi vậy. Thanh Tuấn xoa xoa cái đầu mềm mềm dịu dàng hỏi.

- Cả ngày nay trốn đi chơi đói rồi mới chịu về nhà đúng không?

- Ba mẹ lại gửi à?

Đức Thiện đã thay một bộ đồ thoải mái bước vào bếp. Thanh Tuấn đứng dậy tắt nồi canh đang nấu.

- Ba mẹ đi Hà Lan rồi, còn nhà em của em thì có trẻ con nên không nuôi được, em ấy sợ con bé bị dị ứng. Mà sao em lại có vẻ ghét Rhym thế?

- Đâu có.

Nhân lúc Thanh Tuấn không nhìn thấy Đức Thiện liền trừng mắt nhìn con chó ham ăn kia. Đã thời gian bên nhau không có nhiều rồi mà còn mang theo cục nợ này nữa, anh thế nào cũng chỉ chăm chăm vào nó cho coi.

- Được rồi, lại đây ăn cơm, cả ngày làm việc vất vả rồi.

Thanh Tuấn không cho cậu rửa chén, anh sợ chén không cần sạch vì nó sẽ thành đống mảnh vỡ nằm trong thùng rác mất. Đức Thiện luôn thích dính lấy anh mọi lúc mọi nơi ngay cả lúc này cũng vậy, cậu ngoan ngoãn đứng chấp tay thu người vào một góc nhìn anh rửa chén.

- Đôi lúc em chợt nghĩ liệu anh có muốn về công ty em không?

Thanh Tuấn rửa nốt cái bát nhướn mày.

- Sao lại nghĩ thế?

- Ừ thì em muốn có thời gian ở bên cạnh anh.

Thanh Tuấn để ý vành tai Đức Thiện hơi đỏ đỏ lên. Thiệt là yêu nhau bao nhiêu lâu mà vẫn ngại. Nhưng mà anh quyết định chọc cậu một chút, anh hờ hững nói.

- Em biết là anh đâu thể bỏ công ty gia đình mà. Với cả có Trung Đan rồi cần gì anh nữa.

Đúng như dự đoán của anh, cậu lập tức xụ mặt cực kì buồn bã, tựa như con cún bị bỏ rơi. Thanh Tuấn cố nhịn không cười rửa tay rồi lôi cậu lên phòng ngủ. Ờ thì an ủi tâm hồn người ta một chút huống chi lâu rồi hai người chưa có nhiều thời gian như vậy.

Thanh Tuấn cả một ngón tay cũng chẳng muốn động. Đức Thiện cứ lăn anh qua lăn anh lại tới sắp sáng đến nơi mới chịu buông tha, vốn đang tính hôm sau hai đứa đi biển xem ra điệu này là phải ở nhà thôi, anh chắc chắn là không xuống giường nổi rồi. Vậy mà lại hợp ý Đức Thiện, ở nhà mới là ấm cúng nhất huống chi còn có người đẹp bầu bạn nữa này.

Cậu hài lòng ôm chồng mình vào lòng nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ kéo dài tới tận trưa, hai người đều bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo inh ỏi. Đức Thiện muốn bỏ mặc ngủ tiếp nhưng anh lại thấy vậy không hay. Người gọi đến là Trung Đan, gọi đến tận bảy cuộc gọi nhỡ. Thanh Tuấn nghe máy mới biết Hoàng Khoa và Trung Đan đang đứng trước cổng rủ anh và cậu mở tiệc nướng ngoài trời. Anh liền bỏ cậu lại thay đồ chỉnh tề bước ra ngoài mở cửa cho cặp chồng chồng kia.

- Anh đến sao không báo trước cho em một tiếng?

- Thạch An bảo làm vậy mới khiến em bất ngờ.

Trung Đan mếu mặt.

- Nhưng mà hình như boss không vui. Em nhất định phải giúp anh, anh sẽ bị trừ lương mất.

Thanh Tuấn phì cười nép mình cho hắn với gã bước vào.

- Nói vậy thì Thạch An và Nguyên Khôi cũng đến sao?

Hoàng Khoa gật đầu, hắn đem nguyên liệu vào bếp.

- Cả Bá Ngọc nữa, nhưng mà chắc cậu ấy sẽ đến khá trễ.

Đức Thiện cau có đứng ở lan can cầu thang nhìn chằm chằm Trung Đan. Một ngày đẹp trời vốn tưởng có thể sống trong thế giới của hai người lại bị phá hủy bởi cái lí do nhảm nhí này, gã bị lườm mà mồ hôi chảy ròng ròng không dám nhúc nhích một miếng nào.

- Này, ra phụ anh, đừng có ở đó mà dọa Trung Đan nữa.

Đức Thiện hừ một cái cũng giúp gã mang bàn ra sân sau nhà. Một tiếng sau gia đình Thạch An và Nguyên Khôi cũng đến, còn mang theo một giỏ dâu tươi thật là tươi nữa.

- Em đi thăm chú, chú gửi cho anh đây.

Nói chung là nguyên cả ngày hôm ấy dù được ăn ngon nhưng Đức Thiện vẫn không vừa lòng. Thôi mà biết làm sao được người ta cũng có ý tốt sang chơi đâu cấm cản được.

Đến khi gần tàn tiệc Bá Ngọc mới lết tới, đi một thân một mình, cái vẻ mặt trầm tính nhìn nản cực kì. Nghe đâu Bá Ngọc hợp tác với một nữ ca sĩ nào đó, công ty bên kia không biết y là người đã có gia đình tự tiện tung ra scandal tình ái giữa cô ca sĩ đó với Bá Ngọc. Chồng của y biết chuyện nháo nhào đòi li hôn, bỏ về nhà ba mẹ ở. Nói chung là Bá Ngọc suốt cả tháng nay không có ngày nào ngủ ngon cả, bên kia còn đơn phương đưa đơn li hôn lên tòa luôn rồi, may là y chặn tất cả thủ tục lại kịp. Còn bên công ty kia bị Bá Ngọc kiện chắc cũng phải chịu bồi thường một mớ tiền kha khá. Thấy cũng tội thiệt nhưng mà cũng kệ, có giúp được gì đâu.

Bá Ngọc tới liền ngồi một góc nốc bia không ai dám ra khuyên can. Đức Thiện ôm lấy Thanh Tuấn từ sau nhẹ giọng nói.

- Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, cho dù là hiểu lầm đi chăng nữa.

Thanh Tuấn nhướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Anh biết mà. Nhưng cũng đâu trách Bá Ngọc được đúng chứ?

Cuối cùng thì tàn tiệc, dọn dẹp xong ai về nhà nấy. Trung Đan mới uống hai lon đã say mèm làm Hoàng Khoa phải khiêng về. Còn Thạch An thì khỏi nói suốt buổi ngồi uống coca thôi để chồng yêu Nguyên Khôi uống thay mình. Anh gọi điện bảo chồng Bá Ngọc đem con ma men kia về mới an tâm trở lại giường với Đức Thiện. Cậu vẫn còn giận vì bị phá hỏng cả một ngày đẹp như thế, nằm trên giường trùm chăn kín mít. Anh bèn nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu.

- Thôi nào anh biết là Thiện của anh buồn nhưng mà không phải hôm nay rất vui vẻ sao?

Cậu vẫn không nhúc nhích, thật sự là dỗi luôn rồi. Thanh Tuấn cuối cùng cũng đành phải nguôi ngoai an ủi.

- Để anh nói cho em một tin vui nhé. Sắp tới Special sẽ cho ra một boy group mới, điều này có nghĩa là trong sáu tháng đầu tiên Special sẽ hợp tác chặt chẽ với RMT.

Đức Thiện nghe tới đây liền ngóc cái đầu lên.

- Ý anh là...

- Ngốc ạ, nghĩa là anh sẽ làm việc công ty em những sáu tháng đó. Không biết boss có thích điều này không nhỉ?

Cậu tung chăn vui mừng ôm chặt lấy anh.

- Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ có thời gian riêng đúng không? Em mừng quá làm sao đây?

Thanh Tuấn vòng tay qua cổ Đức Thiện dịu dàng mời gọi.

- Hôn anh đi.

Ngay lập tức cậu liền ngoạm lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào của anh. Ngày nghỉ hôm nay tuy không suôn sẻ lắm nhưng không sao họ còn nhiều thời gian lắm. Cậu còn cả một đời để bên cạnh anh mà.

---

Hết rồi, cảm ơn mọi người đã đón đọc nha!!

Tạm biệt và hẹn gặp lại

28062021 - 13012022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top