Extra 1: Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau

Đức Thiện đứng ở bờ sông mặc cho gió lạnh cứ tấp vào người, đã mười năm rồi kể từ ngày người mang theo trái tim của cậu rời bỏ chốn này. Tất nhiên sau ngần ấy năm cậu vẫn như vậy, giữ cho mình không yêu bất kì người nào khác. Thời gian dần dần khiến cho chính bản thân cậu nhận ra rằng trái tim cậu thực chất rất nhỏ bé, nó đã được lấp đầy bởi hình bóng của Thanh Tuấn mất rồi.

Đức Thiện không biết trong mười năm qua mình đã sống như thế nào nữa. Tất cả mọi người xung quanh cậu đều trở nên mờ nhạt, cậu cảm thấy cầu nối gắn kết mình với thế giới ngoài kia từ lúc Thanh Tuấn đi đã biến mất rồi.

- Về thôi anh hai.

Cô em gái nhỏ thừa biết lúc Đức Thiện mất tích thì sẽ luôn ở tại nơi này. Chỉ là qua bao nhiêu lâu cậu vẫn không cho em gái mình một lời giải thích nào cả.

Đức Thiện xoay người nhìn cô em gái đáng yêu nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp sắp lấy chồng trong lòng khẽ run lên.

- Lâu đến như vậy rồi à? Em của anh đã trưởng thành rồi.

Cô bĩu môi.

- Anh lúc nào cũng xem em là con nít hết.

- Nhưng mà giờ đây em đã trở thành một cô gái sắp bị ràng buộc bởi hôn nhân rồi đó.

Cô mạnh bạo đạp một phát vào chân Đức Thiện.

- Gì mà ràng buộc? Anh ấy tốt với em lắm đó.

Cậu ôm lấy cái chân đau, cười hối lỗi. Sau cùng cô vẫn là đứa em gái bé bỏng của cậu mà thôi. Cô thấy anh trai mình đau đớn như thế rất hài lòng hất hất mặt. Cô vô ý nói.

- Em đã sắp lập gia đình rồi chừng nào mới đến lượt anh đây?

Cô thấy nụ cười trên môi Đức Thiện tắt hẳn, cả người cậu được phủ lên một tầng đau thương khó nói nên lời, cậu đứng thẳng người dậy chỉ khẽ lắc đầu.

- Anh không biết nữa, hiện tại anh không thể yêu một ai nữa rồi.

Lần đầu tiên Đức Thiện lộ ra biểu tình thương tổn đến mức đấy khiến cô muốn lên tiếng an ủi nhưng rồi lại không biết nên nói gì. Tuy rằng hai anh em rất thân nhau nhưng có một số thứ Đức Thiện vẫn không muốn chia sẻ cho cô và cô tôn trọng anh trai mình. Chỉ là có lẽ có một ai đó rất quan trọng với cậu mới có thể khiến cậu chờ đợi lâu đến thế. Cô đột nhiên cảm thấy vừa thương hại lại vừa ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì tình yêu của anh trai mình nhưng cũng thương hại vì có lẽ tình yêu của họ không bằng phẳng như cô.

- Thôi em về trước đây. Anh hai cũng về sớm đi nhé, mẹ lo cho anh lắm đấy.

Cô quyết định nhường lại không gian riêng tư cho Đức Thiện. Mang lên chiếc mặt nạ giả dối, tự bảo rằng mình ổn, đôi khi Đức Thiện cũng nên có những giây phút sống thật với lòng mình.

Bóng cô đã đi khuất, cậu lại tiếp tục nhìn con sông đen ngòm như bóng đêm đang bao trùm lấy thành phố phồn hoa. Tự nhiên lại thấy nhớ da diết cái hơi ấm từ vòng tay Thanh Tuấn. Anh đã mang lại ánh sáng cho cậu nhưng cũng là người dập tắt bao hy vọng về tương lai hai người. Yêu thôi, sao lại phải đau khổ nhường này?

- Em đang khóc đấy à?

Tiếng nói phát ra từ bên cạnh khiến cậu cứng cả người. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy nữa.

- Sao vậy? Ngước mặt lên xem nào.

Đức Thiện thấy tầm mắt mình nhòe đi hoàn toàn nhưng đường nét khuôn mặt của người kia vẫn không thể nào lẫn đi được. Cậu chỉ dám nhìn còn không dám hít thở mạnh chỉ sợ anh chỉ là một giấc mộng chốc lát lại tan biến. Thanh Tuấn phì cười đưa bàn tay lau hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên má Đức Thiện.

- Ôi trời ơi, hết đẹp trai rồi này.

Giây phút cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay đó Đức Thiện bất chấp nắm lấy tay anh kéo anh vào lồng ngực mình. Vùi đầu vào hỗm cổ anh hít hà lấy cái mùi hương mà mình luôn hằng khao khát. Thanh Tuấn cũng vỗ về lưng cậu mặc cho eo anh bị siết đến đau vô cùng.

- Đừng buồn nữa, anh về rồi.

Đêm đó bầu trời âm u nhưng đột nhiên có một ngôi sao xuất hiện, sáng chói, lấp lánh, đẹp đến không ngờ.

...

Thanh Tuấn vẫn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày ba mẹ ruột của anh đến tìm anh. Khi đó Thanh Tuấn đã thật sự phải lòng Đức Thiện và anh cũng đã có dự tính trước cho tương lai của hai người. Họ đến nhưng không vui vẻ chào đón anh như đã tưởng, họ chỉ đến vì muốn anh qua Đức tiếp quản sự nghiệp gia đình. Toàn bộ kế hoạch về một cuộc sống hạnh phúc sau này của Thanh Tuấn tan vỡ vì một lời nói.
Anh bị bỏ ở cô nhi viện từ rất nhỏ. theo lời ba mẹ ruột của anh thì thời gian đó gia đình quá túng thiếu không thể nuôi hai đứa con được. Cuối cùng họ đành đưa ra một quyết định mà khiến họ hối hận cả đời, bỏ Thanh Tuấn lại và sang Đức lập nghiệp.

Năm lên mười Thanh Tuấn được một gia đình hiếm muộn con nhận nuôi. Thật ra anh không phải đứa con duy nhất được nhận, họ đã nhận nuôi một đứa con trai trước đó rồi nhưng họ vẫn thích nhà đông con cứ thế nhận thêm anh. Tuy rằng nhà họ không khá giả lắm nhưng cũng không đến mức quá nghèo khổ. Họ trao hết tất cả tình thương của họ cho Thanh Tuấn và anh trai anh. Ở trong gia đình đó chưa có một ngày nào mà Thanh Tuấn không cảm thấy hạnh phúc. Cái sự ấm áp của tình thân khiến anh cực kì hài lòng với tất cả những gì mà mình đang có.

Vậy nên khi ba mẹ ruột anh tìm đến thật ra anh không muốn đi cùng họ chút nào cả. Anh không dám chia sẽ chuyện này cho bất kì ai, gia đình anh và ngay cả Đức Thiện mà anh yêu nhất cũng vậy. Anh tự nghĩ mình có thể xử lí được. Họ rất kiên trì cầu xin anh bởi anh trai ruột của anh bị tai nạn và đã không tỉnh dậy hơn nửa năm rồi.

Quyền lực của gia đình sẽ bị đe dọa nếu như anh không tiếp quản công ty gia đình. Lúc đầu Thanh Tuấn không chấp nhận, anh không có bất kì cảm tình nào với họ hết nhưng hai người họ đã đến nhà anh, cầu xin ba mẹ anh. Thanh Tuấn biết mình phải có trách nhiệm cho chuyện này. Anh đã thiếu nợ ba mẹ nuôi quá nhiều, anh không muốn họ phải phiền muộn về anh thêm nữa và hơn hết anh muốn đền đáp công sinh thành của ba mẹ ruột. Chỉ lần này thôi, rồi anh sẽ được tự do định đoạt cuộc sống mình.

Mất tất cả mười năm để Thanh Tuấn có thể trụ vững và chờ anh trai tỉnh lại. Nhưng dù thời điểm đã đến anh lại không dám trở về. Anh sợ ba mẹ ruột mình buồn, nhưng thật ra sợ nhất chính là khi quay về phải chứng kiến cảnh người mình yêu ở bên người khác. Ở Đức cũng có nhiều người có ngỏ ý muốn làm quen Thanh Tuấn nhưng anh đều từ chối, anh đến đây đã không mang theo trái tim mình mất rồi.

- Thật ra ba mẹ có một chi nhánh bên Việt, ta mong con quay về và quản lí chi nhánh đó.

Ba đột nhiên nói như thế, anh nghĩ ông đã biết được tất cả mọi chuyện mất rồi. Nằm trên chiếc giường quen thuộc anh kể lại tất cả mọi chuyện cho Đức Thiện nghe. Cậu ôm anh thật chặt, thật chặt, cuối cùng rồi thì cũng đợi được đến ngày này. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người dưới ánh mặt trời sáng chói rõ ràng.

Cuối cùng sau bao nhiều thử thách, hoàng tử đón hoàng tử bé về lâu đài. Họ tổ chức một đám cưới linh đình và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top