ii
từng tia ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt bảo, hai hàng lông mày nó nhíu lại. đầu đau như búa bổ, nó quằng quại mà cuộn mình trong chăn. bỗng cơn đau từ đít truyền tới đại não nó. bảo bật người dậy, quần áo vẫn còn y nguyên, cơ mà cái áo này là sao, xấu vải lồn luôn ạ. ngước ngang, ngước dọc, bảo chắc chắn đây đéo phải phòng của nó. đít nó vẫn còn đau, rất đau là đằng khác. hôm qua bảo say thật, nhưng chẳng đến mức đi chịch dạo bừa bãi như vậy đâu, mà có làm đi chăng nữa thì bảo phải nằm trên chứ.
vãi cặc, chả lẽ hôm qua nó bị đâm thật à?
" ngủ dậy rồi à " đức thiện bước vào phòng, tay cầm theo trên tay là 1 ly trà gừng nóng hổi.
chưa nói hết câu, cái gối đã bay thẳng vô mặt hắn, cũng may là chưa làm rớt li nước, chứ không thì ăn lồn thật.
" đụ mẹ con chó " bảo cáu thật, không ngờ nó lại lên giường với người mà nó cực kì, cực kì ghét luôn. "sao mày dám làm như vậy với tao?"
" làm là làm cái gì cơ" đức thiện ngơ mặt nhìn nó, hắn có làm cái mẹ gì đâu nhỉ.
" mẹ, mày còn chối à, đừng tưởng tao say thì tao không biết gì nhé "
" thằng mặt cặc này? mày bị ảo á, tao có làm cái đéo gì đâu. " đức thiện hét thẳng vô mặt nó, hắn thề là hắn có làm cái gì đâu. thằng chó ăn cháo đá bát.
.
.
ức không nói nên lời. mắt nó long lanh, một giọt nước mắt lăng xuống gò má bảo. vừa tức vừa ngượng, chã lẻ lại nói toẹt ra là " sao mày dám đâm vào đít tao à ".
ôi vải, thằng bảo khóc, nó khóc thật à. đức thiện hơi cuốn, hắn để ly nước trên bàn, nhanh chóng tiến lại gần nó. tính chạm vào bảo thì gạt phắt ra
nó lí nhí, "..sao mày.. ức dám lấy mất trinh đít của tao.. huhu " nó nấc lên từng tiếng, khóc cũng dữ dằn hơn.
"??? " mặt đức thiện thộn ra tại chỗ,
"mày vừa nói nhảm cái đéo gì đấy", vãi đạn thật.
"tao thề là tao chẳng làm gì mày hết, mày hiểu nhầm rồi đó bảo!! "
" huhu... mày chơi tao cho đã xong giờ không chịu trách nhiệm à.. hức.. thằng khốn. "
"hôm qua mày bất tỉnh trong nhà vệ sinh, khó khăn lắm tao mới vác mày về được" hắn chỉ 2 ngón tay lên trời, " tao thề là tao chưa đụng chạm gì mày hết, mày đọc mấy cái truyện ngôn tình cho lắm vào rồi suy tưởng"
đức thiện ra sức giải thích mãi mà nó chẳng nghe lọt được câu nào, cứ khóc bù lu bù loa hết lên, vớ được cái gì nó quẳng vô mặt hắn hết.
đã không có miếng còn mang mang tiếng, nỗi oan của đức thiện giờ ai thấu?
bảo cuộn tròn trong cái chăn, miệng cứ thút thít mãi" huhu biến đi thằng chó.. hức "
đụ má biết vậy hôm qua chích cho nó sưng bụng thật để khỏi mang tiếng oan.
bảo nằm lì trong chăn, quấn một cục, nhìn nóng nực bỏ mẹ. sợ nó ngợp nên đức thiện trèo nên giường, lấy tay chạm vào cái ổ của nó.
"mày chui cái đầu mày ra đây rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng" đức thiện cứ xoa xoa nắn nắn cái chăn.
bảo ở trong cảm nhận được đức thiện đang sờ nó, thấy ghét, nó quặm luôn tay hắn.
"aa, đau" hắn rụt tay lại, cách hẳn cả một lớp chăn mà hắn vẫn cảm nhận được hàm răng của bảo găm vô tay hắn, "mày là chó à"
nó hé cái đầu ra, le lưỡi tỏ ý trêu chọc đức thiện, "lêu lêu, kiếp trước tao là con chó đó, mày đéo biết à, gà vã lồn."
đức thiện nghe nói vậy cũng im lặng, chịu hẳn rồi. giờ nói nó là thằng trẻ trâu chỉ sợ nó tự ái.
"mày phải chịu trách nhiệm, bù đắp nỗi đau tinh thần và thể xác cho tao đó, đồ con chó điếm." ngại vãi đạn, là một thằng con trai mà giờ đây bảo lại đi bắt thằng khác chịu trách nhiệm với mình, eo ơi mày điên thật rồi bảo ơi.
"bảo, mày đi xoạc với thằng khác rồi tìm tới tao đổ vỏ hả ?"
"con cặc" bảo lườm hắn muốn rớt cả hai con mắt ra ngoài, "giờ mày có chịu trách nhiệm với tao không thì sủa một tiếng, thằng hèn có gan làm không có gan chịu"
. đùng - tiếng cánh cửa đập vào cạnh tường một cái rõ to. justatee vừa bước vào phòng vừa luyện thuyên
"mẹ mày, hôm qua hẹn cho đã vào xong giờ bắt tao phải đợi" anh mở cửa phòng ngủ bước vào, "mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao... à?" mở to con mắt, trước mặt của justatee là đức thiện, còn ai ở trên giường, chùm cái chăn kính mít thế kia.
"đứa nào ở trên giường mày vậy thiện??"
chẳng ai nói với nhau một câu nào, bảo chùm chăn kiểu gì mà để hở ra cái đầu bạc phơ của nó. và justatee thấy được.
ôi vãi đạn, đứa trong chăn là khứa bảo thật hả? - justatee bất động, cứ chăm chăm nhìn vào cái cục trắng trắng kia mãi.
đức thiện như đọc ra suy nghĩ của justatee, vội lên tiếng, "a.. không phải như anh nghĩ đâu tuấn.."
câu phủ định của đức thiện như một lời khẳng định, chứ tin thế đéo nào được, thanh tuấn chẳng phải thằng ngu, mày tính múa rìu qua mắt thợ hả thiện?
.
.
justatee nhìn chằm chằm thiện không chớp mắt không nói nên lời, anh quay gót đi ra khỏi phòng, mặt không cảm xúc, nhìn tã lắm luôn.
đức thiện thấy justatee như vậy cũng cạn lời, chẳng biết anh đang nghĩ gì trong đầu, nhìn qua cái tổ của thằng bảo rồi thở dài, day day phần thái dương.
.
.
justatee với gương mặt thất thần đi trên hành lang, nếu không có cái vòng tay màu xanh được đeo ở cổ tay thì chắc chắn nhân viên đã tống anh ra khỏi đây từ lâu rồi. nói thật là giờ trông anh như mấy thằng nghiện đang phê thuốc ấy.
vừa hay gặp karik, justatee bừng tỉnh, chạy thẳng đến chỗ anh, "khoa, mày biết cái gì không?"
"ơ, biết là biết cái gì?" hoàng khoa ngơ ngác hỏi, "cơ mà sao nhìn mày tã thế, vụ gì hót sủa anh nghe coi"
"mày không biết tao vừa nhìn thấy cái gì đâu"
"thằng dở hơi này, biết là biết cái đéo gì, nói thẳng ra xem nào"
"tao vừa gặp thằng bảo, nó lên giường với- um..um." chưa kịp nói hết, anh đã bị đức thiện bịt mồm
may mà mình tới kịp - đức thiện đã quá quen rồi, cái gì cũng biết, cái gì cũng nói được, cái mỏ của justatee lúc nào cũng bô bô, có khi trong nách hắn có bao nhiêu cọng lông anh còn biết nữa á chớ, sợ thật.
justatee tính hả họng ra cắn hắn, may mà rút ra kịp, không thì hắn thành thiện 9 ngón rồi.
hai người vờn qua vờn lại mãi, justatee tính nói thì cứ bị khứa thiện bịt mồm. bố tổ sư, mới sáng sớm đã gặp trúng 2 thằng dở hơi.
karik dần mất kiên nhẫn, "có chuyện gì? thiện, mày đứng yên để thằng tuấn nói".
justatee mừng ra mặt, tính hả họng nói thì đức thiện thì thầm vào tai anh, "đừng có tưởng tui không biết vụ bạn với anh bâus yêu nhau nhé, liệu hồn mà nín cái mỏ vào". hắn đặt một tay lên vai justatee, "tui mà biết bạn hó hé với ai về vụ ban nãy thì bạn chết chắc, nhớ đó." hắn vỗ vai anh
nói xong đức thiện chào karik rồi quay lại về phòng mình, justatee thì đứng như trời trồng, chuyện anh với andree yêu nhau lộ như vậy luôn hả?
" nãy mày nói thằng bảo hả, bộ khứa đó bị làm sao à?"
"mày có nghe tao nói gì không đó, nãy thằng thiện nói gì với mày?"
nhìn vào đồng hồ, đã gần 9h rồi, karik nhăn mặt "mẹ lũ hãm, tốn hết thì giờ của tao"
.
karik vỗ vỗ mặt justatee mấy phát, anh vẫn bất động. bực thật, dạo này karik toàn gặp lũ có vấn đề về thần kinh, có lẽ anh cần mua bánh và trái cây để cúng giải hạn, chứ tình trạng này cứ tiếp diễn không sớm thì muộn, karik cũng sẽ hội nhập với đám tâm thần phân liệt kia mất
.
.
.
bảo vẫn còn ở trong chăn, nó rén lắm. nó thề chuyện này mà lộ ra, nó sẽ chặt luôn cần gạt giống nòi của đức thiện. tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ thằng chó đó mà.
núp trong chăn vừa nóng vừa ngộp, nó nghĩ mình phải thò đầu ra ngoài thôi. trong chăn nóng bỏ mẹ, bảo chẳng muốn chết vì lí do bị ngộp trong chăn đâu, ngớ ngẩn chết đi được.
bảo hé chăn ra một tí, nhìn ngang nhìn dọc, chẳng thấy một ai. nó bung ra, chụm lấy cái remote của máy lạnh, bật lên hẳn 15°C. thỏa mãn nằm hưởng thụ, lăn qua lăn lại mãi rồi mới xuống khỏi giường. eo ui, đít nó ê ẩm kinh khủng, bảo tự hỏi không biết ngoài tiệm thuốc có bán miếng dán đỡ đau mông không nhỉ. để lát nó sẽ đi hỏi thử, chứ đau quá chịu đéo nổi, tự trọng gì tầm này nữa, sự an nguy của cái đít nó vẫn là trên hết.
-----------------------------------------------------------
cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý giá của mình ra để đọc cái fic xàm xí này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top