i

waring: fic cực kì lòng vòng và xẹc cu, nếu làm bạn khó chịu thì cho mình xin lỗi :_)

_____________________________________

trước những ngày sắp diễn ra chung kết rap việt, ban tổ chức chương trình quyết định cho dàn giám khảo và huấn luyện viên đi nghỉ dưỡnglắm1 resort cao cấp cho đỡ căng thẳng.

từ ngày biết tin sắp được đi chơi, bảo làm việc năng động hơn hẳn. cứ tưng tửng mãi, ai gọi gì cũng vâng vâng dạ dạ.

"đúng là thằng trẻ trâu." - karik nhíu mày nhìn nó rồi lắc đầu
.
.
.
suốt chuyến nghỉ dưỡng, bảo như thoát xiềng xích, nó cứ bay nhảy tùm lum như bọn tâm thần, đến nỗi, cả justatee cũng phải nhìn nó bằng nửa con mắt luôn cơ mà.

" tao hỏi thật, hồi sáng mày cho nó uống thuốc chưa thế ? "
" hình như bị lờn thuốc rồi " karik nhìn justatee rồi nhún vai
" em nghe thấy hết đó nha.."
.
.
đang nằm chill trong hồ bơi thì bảo vô tình nghe thấy một giọng nói làm nó giật cả mình, cái giọng ấy đặc sệt miền bắc, có cảm giác cứ như nó đã từng nghe qua rồi .nghĩ mãi chẳng nhớ, đếch quan tâm nữa, bảo nhắm mắt lại ngâm mình trong làn nước rồi ngân nga vài giai điệu.
.
.
tối đến thì cả đám mở tiệc tùng, mọi người xung quanh cứ rôm rả mãi, riêng bảo chỉ ngồi yên, không nói không rằng. nó cứ thồn hết đĩa này đến đĩa kia, nhìn nó cứ như thằng chết đói.

bảo vơ luôn cả miếng shasimi cá hồi trên đĩa của karik vào họng, dám dành ăn với cả anh nó luôn cơ à.

" má, mày vừa trở về từ nạn đói hả bảo, cả tao mà mày cũng không tha luôn. "

" nhoàm nhoàm.. do ang... nhậm tey phì ó " ( do anh chậm tay thì có )

" đụ má thằng ăn cháo đá bát " karik sôi máu, oánh vào lưng nó một cái rõ đau, vô tình làm đường tiêu hóa của nó bị ứ. bảo phun đồ ăn ra hết bàn, ho sặc sụa mãi.

rồi một bàn tay từ đâu đưa nó ly nước rồi vuốt lưng xoa dịu bảo. bảo đớp ly nước, nó cứ tưởng ngày mai nó sẽ được lên báo với tiêu đề " rapper bray qua đời do bị sặc thức ăn".

bảo vừa tính quay sang cảm ơn thì mới nhớ, nó bị sặc chứ có bị nghẹn đéo đâu nhỉ?

cơn sặc nước lại lên, nó phun hết nước trong miệng ra chén bát, thức ăn trên bàn, nước dãi chảy ròng ròng xuống ướt hết áo.

quả này hết cứu thật rồi, mấy chục con mắt nhìn hẳn về phía nó.

karik ngồi xoa xoa vần thái dương, giờ nói mình không quen thằng bảo thì có là quá muộn không nhỉ.

cơn sặc dần nguôi bớt, nó xoay người đứng phắt dậy, nó hả họng ra chửi
"đụ mẹ thằng chó, tao bị sặc đó, mày bị đuôi à, đưa nước làm cái đéo gì. không phân biệt nổi sặc và nghẹn à-.. " chưa nói dứt câu, bảo bị người trước mặt làm sượng trân.

"đụ má wtf, sao thằng lồn rhymastic lại ở đây."

ngay sau đức thiện là nguyên tổ đội spacespeaker. nó cứ ú ớ, chẳng nói được câu gì, bảo thề nó mà nói tiếp thì nó sẽ được gặp ông bà sớm hơn dự kiến mất.

thẹn quá hóa giận, bảo quăng chai nước đi  rồi chuồn về phòng.

đức thiện dù bị chửi cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn nhíu mày nhìn theo bóng lưng nó rồi quay đầu đi đến chỗ justatee nói chuyện.

ra là nãy giờ mọi người trong rap việt và spacespeaker gặp gỡ nhau hết rồi, nó chỉ lo ăn nên chẳng để ý. mà cũng chẳng ai nhắc nó, dỗi thiệc chớ.

một mình cha già andree là quá đủ rồi, nay nó còn gặp hẳn cả rhymastic - người mà nó đã lên từng con track để diss. các em gái nào có hứng thú thì hốt 2 cha đó về dùm.

bảo còn chửi xối xả dô mặt đức thiện nữa chớ, nhưng nó chẳng thấy hối hận là bao, thằng đầu khấc đó xứng đáng bị như vậy mà, nhỉ?

mạnh mồm thế thôi chứ bảo nó rén bỏ mẹ, nhờn nhờn xí là đức thiện kéo hẳn nguyên tổ đội đến thanh lí luôn nó luôn chứ đùa.

gần 2h sáng tiệc cũng đã tàn, mọi người giải tán phòng ai người nấy về. bỗng có mái tóc bạc lủi thủi xuống bãi chiến trường

"oa may quáa, bia và mồi còn dư nhiều thế cơ á, để anh đây dọn dùm cho đỡ phí, hehe"

"nom nom.."

ừ, thế là bảo lại tiếp tục công việc nhòm nhoàm, chẳng phải nó đói đâu, cơ mà nó là người luôn muốn mình phải hưởng tất cả những gì xứng đáng mà nó đã bỏ ra để có được.

1 lon, 2 lon rồi lại 3 lon, số lon bia rơi vải trên sàn ngày một nhiều hơn. ăn uống phủ phê, nó tính đi về phòng thì cơn buồn tiểu ập tới. bảo nghĩ mình nên giải quyết cho xong, nó sợ nó sẽ tè dầm trong lúc ngủ mất.

bảo lết từng bước tới toilet, đầu nó cứ ong ong. xém tí nữa thì nó vô thẳng wc nữ cơ, may mà bảo còn chút lí trí chứ không thì mai nó sẽ bị bế lên top 1 trending mất, sợ thật.

xong xuôi mọi chuyện, thế nhưng mắt mũi của bảo để dưới háng hay sao ý. nó trượt chân, đít tiếp thẳng xuống mặt sàn, đau điếng, ê ẩm, thêm cả cơn say. bảo ngất liệm tại chỗ.

vừa hay lúc đó rhymastic cũng đi vô wc, không để ý dẫm thẳng lên tay nó một cái rõ đau. nó ú ớ lên làm hắn giật cả mình, ngước mặt xuống thì nhìn thấy xác nó. hắn hoảng lắm, chã lẽ lỡ chân giậm lên tay cũng gây chết người à!?

rhymastic quỳ một gối xuống, tay đưa ngón trỏ ra gần mũi bảo kiểm tra.
may quá, vẫn còn thở. tạ ơn trời Phật.

hắn lay lay nó vài cái, chẳng có động tĩnh gì, hắn nhìn nó ngán ngẩm.
.
.
justatee vừa rời khỏi phòng của andree, cùng lúc thấy bóng dáng rhymastic diều thằng bảo vô phòng của hắn.
ui vãi cứt, vừa rồi là mình thấy thằng thiện đưa thằng bảo vào phòng hay ảo giác thế ?? - justatee dụi mắt thật kĩ rồi nhìn lại, chẳng có ai. hình như hôm nay anh uống hơi quá rồi.
.
.
.
quăng bảo lên giường, căn phòng giờ đây ngập tràng mùi bia, hôi vãi.
chả nhẽ bây giờ lại tống nó về wc nhỉ?
nói vật thôi chớ đức thiện còn tình người lắm. hắn còn tình nguyện giúp bảo thay áo luôn cơ mà.

cởi áo bảo ra, đức thiện khá bất ngờ, hình như nó gầy hơn trên ảnh. cái cổ nó trắng nõn, tự nhiên đức thiện muốn cắn nó một cái ghê. hắn chầm chậm dí sát xuống người bảo, căn phòng im lặng đến nỗi đức thiện có thể nghe rõ nhịp thở và tiếng tim nó đập luôn cơ. môi hắn vừa đặt lên cổ bảo thì nó theo phản xạ mà cựa quậy

"ưm.. nặng"

đức thiện bừng tỉnh, hắn bật thẳng người dậy, xoa xoa vầng thái dương.

con mẹ nó, mình đang làm cái gì vậy trời, chắc bữa giờ không giải quyết nhu cầu nên mới như vậy thôi.

hắn tự trấn an mình, đánh bay cái suy nghĩ đồi bại, đức thiện lục lọi cái vali của mình để tìm cho bảo một cái áo phông, hắn lấy ra một cái áo in hẳn hình hello kitty cơ, nhìn men lì vậy mà gu quần áo của rhymastic cũng mặn thật.

đức thiện khó lắm mới xỏ được cái đầu bảo lọt qua cổ áo, tay nó còn quơ quơ trúng họa my của hắn mãi. nuốt khan xuống cổ họng, hắn chẳng muốn đi tù vì tội hiếp dâm đồng tính đâu.

thằng lồn này có dâm từ trong máu à, đang ngủ mà cũng xàm xỡ được con nhà lành được nữa thì chịu hẳn.

rhymastic nhíu mày nhìn nó, bảo vẫn đang ngủ thẳng cẳng, ngủ rất ngon nữa là đằng khác, thấy mà ghét.
.
.
.
chẳng biết đức thiện moi ở đâu ra được bộ make up, hắn tiếng lại gần bảo rồi hí hoáy tô son, kẻ mắt, đánh phấn, hắn còn biết chuốc cả mascara luôn cơ. hí hoáy một hồi cũng xong, công nhận tài năng make up của rhymastic đỉnh thật, giờ thì bảo nhìn chẳng giống ai, nói thẳng ra là nhìn đéo giống con người. nhìn tác phẩm của mình, hắn cứ gật đầu mãi, nhìn trông thỏa mãn lắm ý.

móc cái điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh rồi tự nhiên cười mỉm, đức thiện cũng cảm thấy bản thân mình điên thật rồi.

đứng nhìn bảo mãi, hắn mới tắt điện rồi từ từ khép cửa phòng lại. hắn nghĩ mình nên ra sofa ngủ, hai thằng con trai mà ngủ trên một chiếc giường thì kì cục lắm, nhỉ?

-----------------------------------------------------------
cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn mà đọc xong cái thứ xàm xí này<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top