oneshot
sau khi kết thúc show herbalife ở hà nội, hoàng lê bảo minh trở về khách sạn nghỉ ngơi. em nằm lướt tiktok, thấy các fans quay fancam mình, hát theo mình, người qua đường khen em về khả năng hát live của em,...
em thật sự rất vui, có vẻ như năm mới của em sẽ suôn sẻ và thuận lợi lắm đây.
bỗng dưng, danh bạ có tên "ngài gánh" gọi đến.
"alo?"
"alo? minh à, em diễn xong chưa?"
"dạ em diễn xong rồi, tại tiết mục của em ở giữa chương trình mà."
"ài anh vẫn chưa diễn tại họ cho anh diễn vedette, chán quá, ngồi chờ nó lâu í."
bảo minh phì cười trước giọng điệu dỗi hờn của nguyễn quang anh.
"ngài này ngài nói gì thế? bao người mơ diễn vedette còn không được, đây ngài lại chê cơ."
"nếu em diễn ở cần thơ cùng với anh, anh sẵn sàng diễn vedette 1 tiếng, không mệt luôn."
má, thả thính gì bất ngờ vậy!
bảo minh đỏ mặt, ấp úng nói:
"g-gì thế? ngài làm như em là cái sạc pin í..."
"thì em đúng là sạc pin của anh mà minh su."
"ê, ê nha, em nhắc ngài đấy!"
quang anh ở bên kia cười cười vô tội, anh hay thích chọc cho em ngại lắm. đâu ai biết bảo minh không ngại thì thôi, mà ngại thật thì dễ thương lắm, mặt cứ đỏ bừng bừng à.
người lại còn thấp thấp, bé bé, con con. a, tưởng tượng thôi đã thấy cute xỉu luôn rồi.
"tiếc thật, từ sau chung kết rap việt lâu lắm rồi mình không gặp nhau nhỉ? em toàn đi chơi với underdogs với đi show, anh thì vừa bận đi show vừa bận làm nhạc mới. haizzzz..."
"ơ hay, đừng nói ngài quên mặt em rồi đấy nhá! đến 4 tháng ngài ở trong ATSH ngài còn không quên cơ mà."
"4 tháng thì 4 tháng nhưng chúng mình gặp onl gặp off vẫn đầy ra mà. em còn nhớ hồi làm bài 'hào quang' anh và em call cho nhau 3 tiếng lận không?"
uầy, hồi đó bảo minh cũng không biết sao mình kiên nhẫn call cho quang anh từ 10h tối đến 2h sáng để tư vấn cho anh sáng tác bài 'hào quang' luôn. sau đó thì họ vẫn call vài lần nữa, nhưng lần đó là lâu nhất.
"thì, thì dù sao tụi mình cũng quen nhau ngót nghét 10 năm rồi, sao mà quên nổi chứ. gớm, tính ra hồi còn chung trọ em còn ghét phải nhìn mặt anh lắm í."
bảo minh có giá, bảo minh làm giá lên, bảo minh phải mạnh mẽ né thính!!
"ê, mà em còn nói công khai điều đấy trên livestream luôn ấy. anh xem rồi, em nói vậy anh buồn đấy, rõ ràng là anh luôn là người nhường em máy tính cho em làm nhạc mà. nhạc em toàn là anh test thử xong góp ý cho em mà minh su."
bảo minh muốn làm mình làm mẩy thì quang anh chơi chiêu "cosplay nạn nhân", cho em dính chiêu 2 điêu thuyền luôn.
"vãi, anh...anh..."
"anh buồn lắm luôn ấy. sao em toàn công khai chê anh trên livestream cá nhân mà lúc người ta quay phim thì khen anh hết lời thế. em nói thật lòng cho anh nghe một lần đi, em có thích anh không vậy?"
nghe giọng quang anh như sắp khóc vậy, lúc này bảo minh hoảng thật rồi, không nên trêu anh thêm nữa chứ em không hề muốn để anh phải buồn vì mình đâu!
"ơ không, khoan đã, ngài ơi ngài nghe em nói. em xin lỗi mà, nãy giờ là em trêu ngài thôi, em...em làm mình làm mẩy ấy mà, em diễn đấy, chứ em thương ngài để đâu cho hết chứ."
"sao lại là thương...anh không xứng đáng để được em thích à..." quang anh lại ỉu xìu thêm.
"ơ khônggggg, khôngggggg. em thương ngài và vô cùng thích ngài luôn í!! ngài là thần tượng, là anh trai, là tri kỉ của em mà!"
ở đầu dây bên kia, miệng của nguyễn quang anh đã ngoác lên tận mang tai rồi. các chị make up cũng căng thẳng đổ mồ hôi, phần vì sợ idol nhà mình cười nhiều quá nhỡ đâu vỡ nền, phần vì chưa bao giờ họ thấy idol nhà mình cười kiểu... bín thái, nham hiểm, thỏa mãn, như tongtai bá đạo bên ngôn lù tung của vậy.
may sao người ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy nguyễn quang anh lúc này, không là sẽ sợ chạy mất dép mất...
"thế à, ừmmm anh tin minh su đấy." ngón tay quang anh gõ gõ tay vịn ghế.
"vậy thì, em có muốn 3 ngày nghỉ lễ năm mới này anh đến hà nội chơi với em không?"
hoàng lê bảo minh sốc há mòm.
"ơ ơ ơ, ng-ngài đến hà nội á? thật không?"
"chỉ cần em muốn."
"ầy, thế thì anh phải bay đi bay lại mệt lắm."
"đã nói em là cục sạc của anh rồi mà. anh vô tư, dăm ba cái máy bay sao hạ được ngài gánh của em."
"nhưng mà em bị lo í..."
"lo bằng anh lo cho em không? để anh đến hà nội với em đi, chứ anh cũng nhớ hà nội lắm đấy chứ đùa."
tim bảo minh đập thình thịch, không dám từ chối một cơ hội trời ban như thế.
"ừmmm dạ vậy đi. anh...anh đến hà nội nhé..."
"hì hì, ok em nhé. nhớ hôm đó ra sân bay đón anh đấy minh ơi, tại anh sẽ đi một mình í."
"dạ vâng ạ, em biết rồi anh."
"vậy bé minh su nghỉ ngơi đi nhá, anh chuẩn bị lên diễn đây, make up với trang phục xong rồi."
"dạ vâng ạ, à... em chúc anh năm mới vui vẻ..."
"ừ, bảo minh, chúc em năm mới vui vẻ. hẹn gặp lại em sau nhé, nhất là khi mối quan hệ của hai ta đã được thay đổi."
"h-hả?"
*cụp* cuộc trò chuyện kết thúc.
hoàng lê bảo minh sốc nặng, câu cuối cùng của anh ấy... là ý gì vậy??
và ngay ngày hôm sau, em đã biết nó mang ý nghĩa gì.
1h chiều, em nằm trong vòng tay của nguyễn quang anh đang ngủ say, lại nhìn sang bó hoa hồng tím ở trên bàn, lại đưa ngón áp út ở bàn tay trái lên ngắm nghía chiếc nhẫn bạc.
hihi, là mối quan hệ của họ đã được thay đổi: từ anh trai em zai lên 'anh người yêu và em ghệ' rồi đấyyyyy!
nhớ lại 5 tiếng trước, sau khi đón "người tình mùa đông" nguyễn quang anh từ sân bay nội bài về căn hộ của họ, hoàng lê bảo minh mới để ý trên tay anh đang cầm một bó hoa hồng tím cùng một túi quà, em không khỏi ngạc nhiên.
sao mà trông nó vượt mức píc cờ bôn quá vậy...
"anh mang quà đến cho em đấy."
"èo ơiiiiii ngài gánh ơi sao ngài đầu tư cho em ghê thế?!"
"anh đầu tư cho người anh yêu thì có gì sai nhở?"
"hả?!"
quang anh mở túi quà nhỏ ra, trên tay là một hộp nhung màu xanh. anh quỳ một chân xuống trước mặt em, mở hộp, bên trong là một cặp nhẫn bạc, mặt bên trong có khắc một dòng chữ 'rhyder x coolkid' nho nhỏ.
"năm mới, anh chúc cho coolkid của anh sẽ được thành công, may mắn trong sự nghiệp. chúc em sẽ sáng tác ra những bài hát chất nhất, trending nhất, anh rất mong chờ những ngày tháng mà rhyder và coolkid đứng trên những sân khấu hoành tráng nhất cùng nhau. chúng ta sẽ đưa dg house lên cao hơn nữa, để dg house trở nên lớn mạnh hơn nữa."
"em...em biết rồi mà, em cảm ơn lời chúc của anh. giờ thì anh đứng lên đi, mỏi chân với đau đầu gối đấy..." bảo minh vội cúi xuống muốn đỡ quang anh lên.
quang anh đẩy tay em ra, nói tiếp.
"đó mới là anh chúc coolkid. còn với người trước mặt anh hiện tại - hoàng lê bảo minh, minh su nhà anh. anh chúc em năm mới sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. anh cũng đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân rằng năm nay, nhất định phải nuôi em béo lên 50, 60kg chứ em của anh gầy quá rồi..."
"và anh cũng có một mục tiêu, mục tiêu đầu tiên mà anh muốn đạt được trong năm mới này... đó chính là biến em từ em trai trở thành em ghệ của anh. chỉ cần em nói ra hai từ 'đồng ý', là mục tiêu của anh hoàn thành rồi."
"minh su, em có đồng ý làm người yêu của ngài gánh không?"
thấy hai hàng nước mắt của bảo minh bắt đầu tuôn rơi, quang anh hốt hoảng đứng dậy ôm lấy mặt em, anh trở nên lúng túng hơn.
"ơ, ơ, minh ơi, em sao thế? ơ này, anh, anh xin lỗi..."
em ấy... lẽ nào không thích mình?
không như anh nghĩ đâu. em thích chết đi được í!! em lập tức ôm chầm lấy người con trai trước mặt, gật đầu lia lịa:
"dạ, dạ vâng ạ, em đồng ý, em đồng ý làm người yêu ngài! huhu em, thật sự là em thích ngài từ lâu lắm rồi, em thích ngài lắm. ngài vừa là anh trai, vừa là thần tượng, vừa là ân nhân của em, nhưng dần dần tình cảm của em lại trở thành tình đơn phương. em cứ nghĩ rằng bên cạnh anh có quá nhiều người tốt hơn em, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn về phía em đâu..."
"nhưng mà, bây giờ, hóa ra là chúng ta vẫn luôn hướng về nhau. em hạnh phúc lắm, ngài gánh ơi."
quang anh nghe xong cũng cảm động rưng rưng nước mắt, nhưng sau đó anh cười thật tươi, bế bảo minh lên xoay vòng một cái khiến em cũng cười theo. hai tiếng cười giòn tan, vui vẻ của hai chàng trai vang khắp căn hộ, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, như báo hiệu cho một khởi đầu mới tươi sáng, rực rỡ, bền chặt.
"nàyyyy ngài bỏ em xuốnggggg. tính ra hai đứa mình chưa có ăn sáng đâu đấy, anh lấy đâu ra sức mà xoay lắm vậy??"
"hehe, anh có sạc pin ngay trên tay đây rồi mà."
"rồiiiiii rồiiiiii à lát sồ à lát sồ. bỏ em xuống để em đi nấu ăn coi, ngài lì quá đấy."
"anh bế em vào bếp luôn nhé?"
"ê!" ý là em ghệ bị ngại vcl á.
"thôi, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, để anh nấu cho, em mang hoa và quà cất đi nhé. mà anh nuôi vợ từ bé, anh cũng biết là trình nấu ăn của vợ... ừm..."
"ê nàyyyyyy, em nhắc ngài!!" bảo minh bụp bụp vào vai anh người yêu ngứa đòn, mới tỏ tình xong mà đã muốn dỗi rồi đó.
"ahaha, nào minh su, mình bắt đầu ngày đầu tiên của năm mới cùng nhau thôi!"
"yes sir!"
ăn sáng xong thì hai người lại rủ nhau đi ngủ. thật ra ban đầu là bảo minh kêu muốn quang anh vào phòng nghỉ ngơi vì anh đã bay từ cần thơ ra hà nội ngay từ sáng sớm, em lo anh sẽ mệt mỏi.
nhưng quang anh lại cố chấp kéo em vào nằm cùng, nói là trời vẫn lạnh lắm, chăn ga gối đệm cũng không bằng êm ấm bên em.
thế là hai người đánh một giấc, bỏ luôn bữa trưa. đến hiện tại thì bảo minh là người tỉnh đầu tiên.
"lúc ngài ngủ trông như bé bột thật, các flash đặt nickname cho ngài cái nào cũng chuẩn ghê."
"em đặt cũng chuẩn mà."
quang anh cúi đầu xuống, mở mắt nhìn em.
" 'ngài gánh' nghe vui tai phết đấy chứ. thật ra ban đầu anh cũng thấy áp lực và cũng cảm thấy có lỗi với em và minh tôm, vì năm đó không thể kéo được hai người đi cùng. nhưng bây giờ dg house của chúng ta ai cũng đã thành công rồi, và anh cũng dần thấy cái tên 'ngài gánh' đó không còn là một cái tên khiến anh e ngại nữa, mà mỗi lần nghe em gọi... cảm giác như anh là chủ nhân của em í, hahaha."
"nàiiiiiii cái đầu ngài lại đang nghĩ gì đấy, sao đoạn cuối nghe nó chuông xe đạp thế không biết!"
"nam nhân, gọi anh là chủ nhân đi nào ~"
"eeeeeeeee có cái cc í! anh..."
"tổng tài nguyễn quang anh mua em cả đời rồi, em phải gọi tôi là chủ nhân chứ. không thì cứ ngài ơi cũng được. nhưng đổi mới tí đi, kiểu: chồng ơi, chồng yêu ơi, anh yêu ơi, bố ơi, hay em thích mấy tên tiếng anh như kiểu 'babyboo'? còn nếu em muốn play gì thì..."
"im mòm đi má ơi! trời ơi cứu tôi cứu tôi, anh bị như này bao lâu rồi hả nguyễn quang anh!?" bảo minh ngượng đỏ mặt đưa tay lên bịt miệng cái người không biết xấu hổ kia.
anh gỡ hai tay mèo đó ra, cười nhếch miệng:
"hừm, từ lúc yêu em, anh thấy liêm sỉ đối với anh không đáng một xu luôn. thôi nào, lại đây anh thơm thơm cái nào."
"áaaaaaa tránh raaaaaa, anh, anh cứ đàng hoàng như trước đi có được khônggggggg"
"có em ghệ rồi thì mắc gì anh phải đàng hoàng nhở? anh em thì phải đàng hoàng chứ giờ là 'anh trên em dưới' rồi mà hehehe"
"aaaaaa khôngggggg, đừng mà! ưm, nhột, nhột em hahaha! sao anh toàn tấn công chỗ, chỗ em buồn thế! ai ya, thả em ra, cái tên nghiện thơm này!"
e hèm, tuổi trẻ nhiệt huyết, xin phép chùm chăn nhé!
______end.______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top