Rối tằm

Quang Anh không nhớ rõ mình bắt đầu trốn tránh Đức Duy từ khi nào — có thể là từ cái đêm cậu ngủ thiếp đi trên ghế sofa, còn anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt bình yên kia mà tự dằn vặt bản thân. 

Hôm đó, sau khi Đức Duy sốt, Quang Anh đã ở lại nhà cậu đến tận khuya. Cả hai cùng chơi game như mọi lần — vẫn là những trận đấu ồn ào, Đức Duy thì vừa chơi vừa lẩm bẩm chửi bậy mỗi khi thua, còn Quang Anh cười ngặt nghẽo, chọc cậu bằng mấy câu cà khịa quen thuộc. 

Nếu là trước đây, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng một màn livestream bất chợt, Đức Duy than phiền với fan rằng: 

- Quang Anh ăn gian, anh ấy chả tử tế gì đâu! 

Quang Anh sẽ lập tức vờ ngây thơ chen vào khung hình: 

- Ủa, ai ăn gian? Anh vô tội nha! 

Cả hai sẽ cứ thế đùa giỡn, chọc ghẹo nhau, mặc kệ những bình luận nháo nhào của fan vì màn tương tác ngọt ngào đến khó tin. 

Nhưng hôm đó, Đức Duy tắt máy sớm. Cậu nói hơi mệt, rồi ngả người ra ghế sofa, mắt khép hờ, mái tóc có chút lộn xộn sau cả buổi tối ngồi chơi game. 

Quang Anh ngồi bên cạnh, chẳng nói gì. 

Phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống, và tiếng quạt xoay đều đều. 

Quang Anh cứ ngồi đó, đôi mắt bất giác dừng lại trên khuôn mặt của Đức Duy — đôi mày nhíu nhẹ khi ngủ, hàng mi dài rũ xuống và bờ môi mím lại, khẽ giật giật như thể đang mơ điều gì đó. 

Anh đã từng nghĩ, mình sẽ quen với cảm giác này — cái cảm giác nhìn Đức Duy ở khoảng cách gần, cái cảm giác có thể vươn tay ra và chạm vào cậu bất cứ lúc nào... 

Nhưng hóa ra, không quen được. 

Những ngón tay Quang Anh bất giác siết chặt vào lòng bàn tay. 

Anh muốn đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Đức Duy, muốn đặt một cái chạm rất khẽ lên gò má cậu — nhưng rồi bàn tay anh run lên, và rụt lại. 

Một vết rạn nhỏ vừa loang ra trong lòng ngực Quang Anh. 

Không thể. 

Không được. 

Quang Anh chợt hiểu rằng, mình đã bước qua ranh giới tình bạn từ lúc nào không hay. 

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng mình không thể cứ tiếp tục gần gũi với Đức Duy như thế này được nữa. 

Không thể để những cảm xúc ích kỷ này làm ảnh hưởng đến cậu — người đang trên đà phát triển, người đang được chú ý, người mà từng hành động nhỏ cũng có thể trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. 

Quang Anh thở dài. 

Ngày hôm sau, khi Đức Duy nhắn tin: 

- Anh, qua nhà em làm nhạc không? 

Quang Anh đã gõ một tin nhắn rất dài, kể rằng mình bận, rằng có lịch trình đột xuất, rằng đang kẹt phòng thu — rồi lại xóa sạch tất cả, chỉ để lại một câu đơn giản: 

- Hôm nay anh kẹt show rồi. 

Vài ngày sau, Đức Duy lại nhắn: 

- Đang chơi game, thiếu người này. 

Quang Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập loạn nhịp. 

Anh đã quen với việc cứ mỗi tối lại ngồi bên cạnh cậu, cười nói, tranh cãi nhau về mấy ván game — nhưng giờ thì sao? 

Ngón tay anh di chuyển trên bàn phím, cuối cùng chỉ đáp: 

- Đang họp cùng anh em, chắc tối muộn lắm. 

Đức Duy vẫn không hề nghi ngờ gì. Cậu chỉ rep lại bằng một chiếc sticker dễ thương — kiểu nhăn mặt giận dỗi hay dùng để trêu Quang Anh. 

Lịch trình của Quang Anh ngày càng kín đặc. 

Anh nhận nhiều show hơn, kí hợp đồng quảng cáo, thậm chí tham gia thêm các buổi phỏng vấn truyền thông — như thể tự chất chồng mọi thứ lên chính mình. 

Những đêm dài ngồi trước màn hình máy tính, tay rê chuột chỉnh từng nốt nhạc, tai đeo headphone bật âm thanh ở mức lớn nhất — tất cả chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. 

Anh tin rằng nếu bản thân đủ bận rộn, thì sẽ không có thời gian để nghĩ đến những lần cùng Đức Duy chơi game, cùng đi ăn Haidilao, hay cả khoảnh khắc cậu tựa đầu lên vai mình lúc đang ngủ. 

Nhưng có những thói quen, dù cố đến mấy cũng không thể bỏ. 

Quang Anh vẫn lặng lẽ mở từng story của Đức Duy. 

Một bức ảnh chụp bát mì gói khuya. 

Một đoạn clip cậu nghêu ngao hát mấy câu ngẫu hứng. 

Hay một tấm hình selfie với caption ngắn ngủn kiểu "Chơi game thôi!" 

Quang Anh chưa từng nhấn like. Chưa từng để lại bất kỳ bình luận nào. 

Anh chỉ im lặng nhìn rồi thoát ra, lòng nặng trĩu. 

Vậy mà mỗi lần thấy cái tên "Đức Duy" sáng lên trong phần tin nhắn, Quang Anh lại như người bị điện giật — tim đập nhanh đến mức gần như loạn nhịp. 

Rồi lại giả vờ không có gì. 

Anh đã nghĩ, nếu cứ tránh mặt mãi, cảm xúc này rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. 

Chỉ là, Quang Anh không ngờ — trái tim mình chẳng hề nghe lời anh chút nào. 


.... 


Hôm đó, sự kiện ra mắt phim của Anh Trai Say Hi diễn ra ở một rạp chiếu lớn, đèn flash liên tục lóe sáng, những tấm backdrop lộng lẫy in đầy hình ảnh của dàn cast. Không khí rộn ràng, người hâm mộ đứng chờ sẵn bên ngoài, giơ cao banner và lightstick, gọi tên các nghệ sĩ tham gia chương trình. 

Quang Anh bước vào sảnh sự kiện, có vẻ do thời gian này khiến anh phải suy nghĩ nhiều, trông anh có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn — hay đúng hơn, là anh đang cố để như thế. 

Bên ngoài, fan hò reo: 

- Quang Anh ơi! 

- Rhyder nhìn ngầu quá! 

Anh mỉm cười, giơ tay chào mọi người, rồi nhanh chóng bước vào bên trong. 

Từ lúc chương trình kết thúc, đây là lần đầu tiên Quang Anh và Đức Duy gặp lại nhau ở một sự kiện chính thức. 

Trái với tưởng tượng của mình, Quang Anh không hề thấy nhẹ nhõm. 

Anh đã nghĩ, sau chừng ấy ngày cố gắng tránh mặt, sau những lần bận rộn đến mức chẳng có thời gian suy nghĩ, thì khi gặp lại, mọi thứ sẽ trở nên bình thường. 

Nhưng không. 

Khi vừa bước vào khu vực check-in, ánh mắt Quang Anh lập tức chạm phải một hình bóng quen thuộc. 

Đức Duy đang đứng cách đó không xa, giữa một nhóm staff và vài khách mời khác. 

Cậu mặc một chiếc áo đen bó sát, mái tóc nhuộm trắng được điểm xuyến bằng chiếc mũ lông đen và đôi mắt sáng ngời quen thuộc ấy vẫn mang nét tinh nghịch như mọi khi. 

Khoảnh khắc ấy, Quang Anh cảm giác như có ai vừa kéo căng một sợi dây trong lòng mình. 

Chỉ cần một cái chạm mắt, tất cả những cảm xúc anh cố chôn giấu bấy lâu nay đều như muốn vỡ tan. 

Chết tiệt. 

Quang Anh khẽ nghiến răng, quay người đi hướng khác, giả vờ chăm chú nghe staff hướng dẫn lối vào hội trường — dù anh thừa biết đường đi nằm ở đâu. 

Anh không biết mình đang cố tránh ánh mắt Đức Duy, hay đang trốn chạy khỏi chính trái tim mình. 

Nhưng cũng chẳng trốn được lâu. 

- Ủa, Quang Anh? 

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau lưng. 

Quang Anh cứng người, hít vào thật sâu trước khi quay lại. 

Đức Duy đứng đó, nở nụ cười tươi rói. 

- Làm gì căng thẳng vậy? Bộ đang tính chuồn hả? 

Câu nói nửa đùa nửa thật của cậu làm những người xung quanh bật cười. 

Quang Anh cũng cười theo — một nụ cười gượng gạo đến chính anh còn thấy lạ. 

- Ai chuồn? Anh chỉ đi kiếm chỗ ngồi thôi. 

- Chỗ ngồi? Vậy mình ngồi cạnh nhau nhá? 

Đức Duy bồi thêm một câu, giọng điệu có chút trêu chọc. 

Tim Quang Anh đánh thịch một nhịp. 

Anh muốn từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia, miệng lại chẳng thể thốt ra lời nào. 

Cuối cùng, họ ngồi cạnh nhau trong buổi chiếu phim. 

Đèn trong rạp vừa tắt, màn hình lớn bắt đầu trình chiếu những phân cảnh đầu tiên — cũng là lúc Quang Anh cảm nhận rõ hơi thở đều đều của Đức Duy ngay bên cạnh mình. 

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút, vai họ sẽ chạm vào nhau. 

Mỗi lần Đức Duy cười khúc khích vì một phân đoạn hài hước, Quang Anh đều cảm thấy lồng ngực mình căng lên — như thể nụ cười ấy đang gõ nhịp vào tim anh. 

Khi trên màn hình chiếu đến phân cảnh lập đội, tương tác vui vẻ của các anh trai trong chương trình. Quang Anh bất giác siết chặt bàn tay đặt trên đùi. 

Kí ức ùa về. 

Cảm giác lúc đó — khi Đức Duy tựa đầu lên vai anh, khi những ngón tay cậu vô tình chạm vào tay anh, khi từng lời hát cất lên đều như tiếng lòng giấu kín của chính anh — tất cả lại hiện lên rõ mồn một. 

Trong rạp tối om, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt của Đức Duy — và Quang Anh nhận ra ánh mắt mình đã lỡ hướng về cậu quá lâu. 

Anh nhanh chóng quay đi, cố dán mắt vào màn hình, nhưng trái tim thì chẳng cách nào rời khỏi người bên cạnh. 

Suốt buổi chiếu, Quang Anh giữ khoảng cách một cách khéo léo. 

Không quá gần, nhưng cũng chẳng quá xa. 

Nhưng Đức Duy thì vẫn tự nhiên như mọi khi. Cậu vô tư nghiêng đầu về phía anh, đôi lúc lại ghé sát để bình luận vài câu nhỏ xíu, đủ để cả hai nghe thấy. 

- Cảnh này quay xong anh dỗi em đúng không? Nhớ không? 

- Ủa, đoạn này bị cắt rồi này? Sao lúc quay em nhớ khác ta? 

Quang Anh gật gù, ậm ừ đáp lời, nhưng thật ra chẳng nghe rõ Đức Duy đang nói gì. 

Bởi vì tâm trí anh đang bận chống lại chính mình — chống lại những lần tim đập loạn nhịp, chống lại cảm xúc bùng lên mỗi khi cậu lại gần. 

Khi buổi chiếu kết thúc, mọi người ra về, Quang Anh chậm rãi bước ra sảnh, giữ khoảng cách nhất định với Đức Duy. 

Nhưng dù có cách nhau vài bước chân, anh vẫn cảm nhận rõ ràng từng cái liếc mắt, từng cái quay đầu đầy vô tư của cậu. 

Bên ngoài rạp, fan tụ tập lại, liên tục gọi tên hai người. 

- Rhyder! Captian! Chụp chung đi! 

Quang Anh cười gượng, chuẩn bị quay sang chào fan rồi lách người ra xe. 

Nhưng Đức Duy lại nhanh hơn — cậu nắm lấy tay Quang Anh, kéo anh lại gần, rồi tạo dáng chụp hình ngay giữa vòng vây của fan. 

Tim Quang Anh lại run lên. 

Anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay cậu, dù chỉ là cái nắm tay vô tư giữa bạn bè. 

Khi xe rời khỏi sự kiện, Quang Anh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. 

Anh đã nghĩ, nếu mình trốn tránh đủ lâu, cảm xúc sẽ tự nguôi ngoai. 

Nhưng hóa ra, chỉ cần gặp lại nhau, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. 

Cái nắm tay vừa rồi — dù là vô tình hay hữu ý — cũng đã đủ để đốt cháy tất cả những gì anh cố dập tắt. 

Quang Anh cười nhạt. 

Chỉ là bạn thân thôi, đúng không? 

Chỉ là... bạn thân thôi. 


..... 


Sau buổi ra mắt phim, Quang Anh quay trở lại với lịch trình dày đặc của mình. Anh nhận nhiều show hơn, ký thêm hợp đồng quảng cáo mới, và đặc biệt là tham gia vào một gameshow thực tế đang rất được chú ý. 

Anh không cho phép bản thân được rảnh rỗi. 

Lịch trình kín mít từ sáng đến khuya. Hết quay hình lại về phòng thu, hết phòng thu lại ngồi trước máy tính chỉnh sửa bản phối. Mỗi lần mệt mỏi, Quang Anh chỉ cần tự nhắc mình một điều: càng bận rộn, càng có ít thời gian để nghĩ đến Đức Duy. 

Anh đã quen với việc Đức Duy không còn xuất hiện bên cạnh nữa — hay đúng hơn, anh đang ép bản thân phải quen. 

Những lần trước đây, mỗi khi rảnh rỗi, anh sẽ lại nhắn cho Đức Duy: 

- Rảnh không, qua nhà làm nhạc. 

Hay đơn giản là: 

- Đang chơi game, vô không? 

Những tin nhắn như thế dần thưa đi. 

Giờ đây, họ chỉ tương tác qua màn hình điện thoại, qua những lần fan gọi video giữa livestream, hay những bình luận trêu chọc nhau công khai để giữ đúng hình ảnh "bạn thân". 

Mọi thứ đều công khai. Rõ ràng. An toàn. 

Quang Anh tự nhủ, đó là cách tốt nhất cho cả hai. 

Nhưng rồi gameshow thực tế bắt đầu phát sóng. 

Tập đầu tiên, Quang Anh xuất hiện đầy tự tin, cùng đồng đội của mình tạo nên một buổi ghi hình hoàn hảo. Cùng với đó, sản phẩm âm nhạc ra mắt cùng tổ đội DG House nhanh chóng leo lên top trending, khán giả khen ngợi hết lời, truyền thông liên tục nhắc đến cái tên Rhyder. 

Nhìn số view tăng vọt, những bình luận khen ngợi, Quang Anh có cảm giác mình cuối cùng cũng đã bước qua được khoảng thời gian bấp bênh nhất. 

Cứ tưởng mọi thứ đã ổn. 

Nhưng rồi, đến tập phát sóng tiếp theo — giây phút đó, Quang Anh mới biết, mọi nỗ lực trốn tránh của mình đều vô ích. 

Đức Duy là khách mời của tập này. 

Quang Anh chết sững khi nhìn thấy cậu xuất hiện trên màn hình. 

Nụ cười rạng rỡ, phong thái tự nhiên, vẫn là dáng vẻ của Đức Duy ngày nào — nhưng có gì đó khác. 

Khác ở chỗ, lần này, Đức Duy bước vào chương trình một mình. Không còn là cái bóng song hành bên cạnh Quang Anh, không còn là những cái chạm vai, những lần viết nhạc chung, hay những đêm chơi game đến sáng. 

Đức Duy giờ đây là khách mời — một mình, độc lập và đầy cuốn hút. 

Khoảnh khắc trên màn hình, cậu bước vào sân khấu, vẫy tay chào khán giả, rồi cười tươi khi dàn cast reo lên hào hứng. 

- Captain Boy bay tới đây! a

Quang Anh ngồi trước màn hình, tim đập mạnh. 

Anh không biết mình đang cảm thấy gì — bất ngờ, hụt hẫng, hay... ghen tị? 

Nhưng cảm xúc ấy chẳng cho anh thời gian định hình, vì ngay sau đó, hình ảnh Đức Duy cùng đồng đội Song Luân chơi trò chơi thân mật, rồi vô tư khoác vai, đùa giỡn, liên tục skinship với mọi người khiến lòng ngực Quang Anh như thắt lại. 

Song Luân bất ngờ bá vai Đức Duy, kéo cậu lại gần trong một trò chơi. 

Cậu bật cười, không hề né tránh, thậm chí còn vỗ lưng đối phương như thể cực kỳ tự nhiên. 

Đám đông reo hò trước màn tương tác dễ thương. 

Quang Anh thì chỉ siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. 

Trong đầu anh chẳng còn nghe rõ tiếng cười của Đức Duy hay bất kì âm thanh nào nữa — tất cả những gì anh thấy là hình ảnh Đức Duy đứng đó, cười cười nói nói, thoải mái và vui vẻ cùng những người khác. 

Không có anh. 

Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bất ngờ vỡ òa. 

Anh đã nghĩ mình có thể chấp nhận làm bạn thân. 

Đã nghĩ rằng nếu mình tránh mặt đủ lâu, trái tim sẽ học cách quên đi thứ tình cảm vô vọng này. 

Nhưng hóa ra, mọi nỗ lực đều vô ích. 

Quang Anh không thể chịu nổi việc nhìn Đức Duy cười với người khác theo cách mà cậu từng cười với anh. 

Không thể chịu nổi khi thấy ai đó đứng bên cạnh cậu, vai kề vai, thoải mái và tự nhiên — như thể khoảng trống mà anh từng chiếm giữ giờ đây đã có người khác lấp đầy. 

Khoảnh khắc ấy, Quang Anh hiểu ra một điều: 

Anh chưa từng muốn họ chỉ là bạn. 

Chưa từng. 

Quang Anh tắt màn hình, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm nghiền. 

Trong lòng anh lúc này chỉ còn hai hướng: 

Hoặc là cả hai trở thành một đôi. 

Hoặc là... chẳng là gì cả. 

Và dường như, khoảng cách giữa họ đang nghiêng về phía thứ hai nhiều hơn.

_______End______

Phần 1: Tơ vương 

Phần 2: Rối tằm

Phần 3: Dệt mộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top