𝓶𝓸̣̂𝓽

điều gì làm chúng ta như này, cách xa như vậy, đến nông nỗi này?
lồng ngực phản hồi quặn thắt khi em nói là buông
mình anh ngồi đây gặm nhấm hết nỗi buồn.

✎ᝰ : Anh biết rồi _ Rhyder.

˖° ═══════ ˖°

một buổi chiều nắng nhẹ, quang anh đến nơi mà em đã nhắn hẹn trước đó. ở một quán nước gần đấy, anh nhìn thấy được người con gái đã ở bên cạnh anh suốt thời gian dài vừa qua.

"em gọi anh đến đây có chuyện gì à?"

"chia tay đi, quang anh."

mọi hành động đều dừng lại ngay lúc đó, cả thế giới dường như dừng lại, anh còn chẳng nghe được rõ những tiếng xì xào xung quanh nữa. quang anh nhìn em, trong đôi mắt chứa đựng những câu hỏi.

"em sao vậy? tự nhưng chia tay."

"thành công của anh bây giờ, không còn em trong đấy nữa."

quang anh vừa nhận ra bản thân đã làm điều ngu ngốc. anh đã quên mất những điều bản thân đã và đang có được cũng là nhờ em, nhưng đến khi thực sự thành công sau chương trình, quang anh đã bỏ quên mất người quan trọng đấy.

em rời đi không một chút luyến tiếc, trái tim quang anh như vỡ ra hàng trăm mảnh. anh đã khiến em tổn thương, quang anh đã để em một mình trong suốt thời gian qua.

và đến khi nhận ra thì em đã không còn trông mong ở lại nữa, em bỏ đi rồi.

giữa dòng người bao la, chúng ta tìm được nhau ở nơi biển người rồi lại trả nhau về giữa biển người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top