𝓫𝓸̂́𝓷

anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ
em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ?
lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà
cuối cùng thì hai ta đều ích kỉ, nông nổi, tự trọng cao mà.

✎ᝰ : Exit Sign : HIEUTHUHAI, marzuz.

✧˖° ═══════ ✧˖°

quang anh chưa lần nào cảm thấy việc mình làm là không đúng cả, anh chỉ đang theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình đang làm thôi. quang anh muốn cuộc sống cả hai tốt hơn, muốn tương lai cả hai đều có nhau.

nhưng anh lại quên mất rằng em không cần những thứ ấy, em chưa từng đòi hỏi những thứ đó.

và đến khi cái ngày mà cả hai chia tay, quang anh đã nghĩ điều gì đã đẩy đôi ta vào đường cùng như vậy. đến việc nhìn vào mắt em, quang anh còn không dám, anh không dám đối mặt với em. nhìn vào đôi mắt ngập nước của người anh yêu, quang anh cảm thấy nặng nề kinh khủng.

"anh...không muốn..."

"anh không hiểu...tại sao...chúng ta..."

"em biết điều này sẽ thật khó, nhưng em không còn sức để yêu anh nữa."

"anh cứ mải mê chạy theo ước mơ đó của mình, đã có lần nào anh quay lại nhìn em chưa?"

quang anh nhìn em, hoá ra mọi chuyện đã tồi tệ như này rồi. bây giờ anh hiểu, bản thân có xin lỗi thì cũng chẳng níu kéo được em nữa.

đáng lẽ anh không nên vì mải mê với đam mê của mình mà bỏ quên đi người đã luôn ở bên cạnh anh suốt thời gian qua. cuối cùng ai cũng có cái ích kỷ của riêng mình, quang anh muốn em ở bên và mãi ủng hộ anh, em lại muốn quang anh dừng lại một chút, để ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top