_2• ẤM

Ấm...
______________

Quang Anh rảo bước trên con phố nhỏ, môi run lên vì lạnh. Anh cầm điện thoại, vừa đi, vừa cười tủm tỉm.

Đức Duy đang đi công tác, chỉ có một mình anh ở nhà, cảm giác cũng không tệ chút nào. Duy nhắn, Duy gọi, cậu làm mọi thứ để nói chuyện với người yêu của mình.

Cậu nhắn rằng cậu nhớ anh thế nào, yêu anh ra sao, muốn về với anh đến chết đi thôi.

Anh mở cửa, cạch...

Căn nhà vẫn ấm áp như thế. Cởi bao tay, tận hưởng sự thoải mái khi về nhà. Khắp nơi đều có áo của Duy, để mỗi khi ngã lưng xuốnh sofa, tắt đèn bàn chuẩn bị đi ngủ, hay ngồi xem một bộ phim buồn, chỉ cần áp mặt vào những cái áo phông to, anh vẫn sẽ có thể cảm giác như Đức Duy đang ở đây để ôm mình. Hơi trống một chút, cứ ngồi đợi Duy về với Quang Anh.

Ăn trưa, anh cũng làm hai phần, rồi chụp lại mời cậu ăn, sau đó sẽ một mình ăn hết. Cậu vừa ăn, vừa xem Duy trong màn hình khen đồ ăn mình nấu, hay đôi khi lười nhác bỏ bữa, vẫn sẽ có người la mắng, nhắc nhở anh một cách không nỡ.

Khi muốn nằm nhoài người trên sofa, anh sẽ xịt nước hoa mà Duy hay dùng lên khắp nhà, rồi cứ lười nhác mà nằm đó.

Tối, anh xịt nước hoa lên drap, ôm áo khoác của Duy mà thủ dâm. Cho dù có cố móc, có cố tưởng tượng là Duy đang ở bên, anh cũng không có cảm giác ấy được, sướng như lúc cậu ôm anh mà nâng niu, mãi mãi không như thế được.

Khi ngủ dậy, anh sẽ check tin nhắn, sẽ có người chúc anh buổi sáng tốt lành. Tự dưng sẽ tưởng tượnh Duy còn đang ôm anh, hôn nhẹ với nhau trước khi bắt đầu ngày mới.

Anh xỏ dép, bước xuống bên dưới, một căn hầm nho nhỏ. Bên dưới, bàn thờ, và một cái hũ gốm. Quang Anh ôm hũ gốm ấy, để nước mắt chảy dài, rồi xem lại những lá thư, những dòng tin nhắn, những đoạn ghi âm, những video call trong số message của cậu. Ấm áp lắm, anh lại nhớ cậu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top