25. Anh Yêu Em
Wanh-> Mèo nhỏ
Anh đang dưới sảnh rồi
Thích ăn dì anh dẫn đi nè
Em xuống hongg
Èo gớmm
Đừng dỗi nữa mà
Anh xin lỗii
Ai giận mà anh xin lỗi
Em giận
Em giận anh hồi nào
Chắc gì là lỗi của anh mà xin
Khi nãy
Em giận anh rồi thì là lỗi của anh
🫠
Em xuống chưa
Đang xuống từ từ
Có ai hối em đâu không gắp
Anh hối em á !!
Rồi rồi anh xin lỗi
😠
Anh đâu không chờ em àa
Quay sang phải
Anh vẫn luôn chờ em mà
Anh chờ ai??????
Anh chờ...ai đó 😉
Xuỳ em sang ngay đây
Mèo nhỏ đã hoạt động 1 phút trước
Wanh đã đổi biệt danh của Mèo nhỏ thành Ai đó 👾
—————————
"Ăn dô ông kẹ bắt bây giờ"
"Anh làm như em con nít í"
"Còn không phải à"
"Tất nhiên"
"Thế sao không ăn mà cứ đưa qua đây, biếng ăn khác gì con nít"
"đã nói là giờ này hong ăn mà cứ"
"Quán này em chọn đó"
"..."
"Em không ăn hết là anh bỏ em ở lại rửa chén đó"
"Anh dám hong?"
"...ăn đi này ngon nè"
Khung cảnh trước mắt là Quang Anh và Đức Duy đang ngồi trong một quán ăn nào đó mà khi nãy Đức Duy chọn.
"À mà Duy nè, anh..."
Lời chưa kịp nói hết mà ? Anh đang định nói câu quan trọng với Em đó, nhỏ nào vô duyên vậy?
Một thứ đang rất êm đẹp lâu rồi mới có không gian riêng với em crush của mình như thế này Quang Anh đây chính là đang muốn tận dụng khoảng khắc hiếm hoi này để bày tỏ lòng mình. thì từ đâu một cô gái đi đến bắt chuyện phá hỏng bầu không khí trong lành này, đúng là ô nhiễm.
"Aa anh Quang Anh, hai ta có duyên nhỉ"
Cô gái vừa nói to nhanh chân đi lại bàn hai người đang ngồi.
Cái điệu bộ này còn là ai khác nữa? Chỉ có thể là cô ta .. Lâm Mỹ Hà !!.
'Có phim coi rồi nè, có đất diễn luôn'
Suy nghĩ của Đức Duy.
"Sao lại là cô?"
Quang Anh nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước bàn, bộ không thấy người ta đang có không gian hả, nhỏ mất nết.
"Tại sao không phải là em"
Dứt câu Mỹ Hà ngồi xuống cái ghế trống bên Quang Anh, liếc Đức Duy một cái.
Rồi quay sang làm ra vẻ mặt nũng nịu với Quang Anh. Còn Đức Duy thì cứ chăm chăm mà ăn thôi để ý gì ba cái này, chút coi cô ta làm ra cái trò gì nè.
"Ây da người ta đây là cảm thấy hai ta thật có duyên đó nha"
Thấy Quang Anh im lặng cô ta được đà lấn tới, thua Đức Duy thì có sao? con người thủ đoạn như cô ta còn nhiều trò hay lắm.
"Ý cô là duyên âm?"
Ngứa mắt với con lăng quăng trước mặt, nóng lắm hay gì mà ra đường mặt mỗi cái áo hai thun hai dây thêm cái váy ngắn mặt như không mặt , chắc nhà hết đồ hả khổ tới mức đó luôn? Không bằng Đức Duy của Anh.
"Anh không có tế bào lãng mạn nào trong người à, ý người ta là duyên phận cơ mà, hay là anh cố tình đến quán này đợi vì biết em sẽ đến đây hả~"
"Phụt..khụ khụ"
Đức Duy nghe không nổi nữa rồi cái gì mà cố tình? Nhỏ này bệnh nặng.
"Em sao vậy"
Thấy Đức Duy như vậy Quang Anh đưa ly nước tới cho Em mà lơ đẹp con đuông dừa trước mặt đang dẹo dẹo với cái tone giọng kia.
"Không sao không sao, em ăn xong rồi mình về thôi"
Đức Duy xua tay không sao, Em vốn định xem Mỹ Hà làm trò gì, mà nghe được lời cô ta nói vậy thấy quen quen như mấy con nhỏ trà xanh trong phim thì liền muốn về rồi.
"Được nghe em, nào đi thôi"
Đang định đứng dậy thì tay Quang Anh bị níu lại.
"Ái nè sao về rồi, ở lại với em thêm một chút nha, còn Duy em muốn về thì cứ về đi kéo theo Quang Anh làm gì, em không biết phép tắt là gì à chỗ anh chị đang nói chuyện em lại kêu anh ấy đi về phép lịch sự của em đâu không ai dạy em hết hả hay để chị dạy em nha"
Mỹ Hà thấy Quang Anh đẩy ghế đứng lên liền nắm chặt lấy tay Anh níu lại, quay sang nhìn Đức Duy với vẻ mặt chán ghét khinh người nói ra những lời đó.
"Chị đòi dạy tôi? Ha, thành tích học tập của chị chỉ đứng hạng 50 mấy trong khối mà chị đòi dạy tôi? Không chừng tôi còn giỏi hơn cả chị, giờ thì ai mới là người nên cần được dạy đây ta"
"Mày..!"
Mỹ Hà cứng họng đứng phất dậy chỉ thẳng mặt Đức Duy.
"Em làm sao nào?"
"Với lại chị xà nẹo anh người yêu của em hơi quá rồi nha, Anh Yêu ha?"
Đức Duy nhìn Quang Anh đẩy tay Mỹ Hà xuống, cũng giật tay cô đang nắm lấy tay Anh ra.
Còn Quang Anh đang bận đấu tranh với đống suy nghĩ rồi.
'Em ấy nói mình là người yêu kìa!!!"
"Em ấy gọi mình là anh yêu đóố'
'Có phải có cơ hội rồi khôngg'
"Ng-người yêu?"
Mỹ Hà dường như không tin lời Đức Duy nói.
"Đúng NGƯỜI YÊU!"
Sợ cô ta lãng tai Đức Duy khẩn định lại, cố tình nhấn mạnh trọng tâm.
"Anh Quang Anh aa~"
Nghe được chất giọng sởn da gà đó Quang Anh bừng tỉnh trở về thực tại, quá khủng khiếp.
"Cái chó gì?"
Quang Anh mất kiên nhẫn nhìn Mỹ Hà.
"Đức Duy nói anh là người yêu của nó kìa, không phải đúng không anh"
Mỹ Hà ra vẻ tủi thân nhìn Quang Anh như là buồn lắm ấy.
Đưa mắt sang nhìn Đức Duy, chỉ thấy em nhún vai một cái Quang Anh liền cười nhẹ.
"Đúng tôi với em ấy là người yêu, thì sao? Liên quan đến cô à?"
Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình đi sang Đức Duy năm lấy tay Em định ra về.
"Em không tin, nếu anh với nó là người yêu vậy thì...chứng minh đi!"
Hai người nghe được hai từ 'chứng minh' từ miệng cô ta liền đơ ra.
Chứng minh bằng cách nào?
"Sao không chứng minh được hả, Quang Anh à anh đừng có mà lừa em bằng cái trò đại trà này"
Thấy vậy Mỹ Hà đắt chí khoanh tay lại, vẻ mặt chiến thắng.
Lúc Quang Anh không biết làm sao. Chỉ thấy Đức Duy cười khẩy một cái hành động sao đó liền khiến cho Mỹ Hà lẫn Quang Anh không ngờ được.
'Chụt'
Đức Duy nắm lấy cổ áo Quang Anh kéo Anh sát mặt lại gần mình nhắm mắt lại , môi chạm môi trước sự ngỡ ngàng của ai đó.
Thời gian như ngưng động tại khoảng khắc đó, Quang Anh thì đang rất chi là hưởng thụ với cái hôn này.
Tầm khoảng 15 giây gì đó Đức Duy rời môi Quang Anh tay cũng buông ra khỏi cổ áo anh, quay sang nhìn Mỹ Hà.
"Sao giờ thì tin chưa?"
"H-hai người chờ đó"
Mỹ Hà hậm hực giẫm chân sau đó tức tối đi ra khỏi quán.
"Anh đơ ra cái gì? Đi về thôi"
Đức Duy nhìn Quang Anh nắm lấy tay Anh ra về.
'Đổi màu tóc là em đổi luôn nết hả?'
.......
Hiện cả hai đang đi bộ về trường đột nhiên Anh dừng lại nắm lấy tay Em.
"Đức Duy"
"Dạa"
"Sao lúc nãy em làm vậy?"
"Em là đang giúp anh đó, thử nếu em không làm vậy, chỉ ấy sẽ bám theo anh mãi luônnn"
"Nhưng..có thể dùng cách khác mà"
"À- Hả!?"
"Lúc đó em chỉ anh và em mặc kệ cô ta mà bỏ về vậy là xong rồi, đâu cần thiết phải như vậy, với lại lúc trên trường anh cũng đâu có nói chuyện hay tiếp xúc với cô ta đâu cho nên ..Đức Duy em lúc đó là có ý gì với anh vậy hả?"
Nói xong Quang Anh cuối người xuống nhìn thẳng mặt vào Đức Duy đang ngớ ra mặt lại còn có chút ánh hồng do ngại mà trêu chọc.
"Anh..anh lừa em"
Đức Duy quay phắt sang hướng khác phồng má giận dỗi.
"Anh đâu có, nhớ lại xem là do em tự nguyện hết mà, từ đầu đến cuối anh có làm gì đâu , đúng không nào"
Quang Anh dùng tay áp vào hai má Đức Duy quay mặt Em lại mắt đối mắt.
"Đồ đang ghét!"
Hất tay Quang Anh ra, Đức Duy ngoảnh mặt đi nhanh trước bỏ lại Anh phía sau.
"Nào anh xin lỗi màa"
Không chậm nhịp nào Quang Anh nhanh chóng đuổi theo.
.....
Đức Duy đang cảm thấy tức giận
Đồ đáng ghétt!!!!
Anh lừa tuiii 💢💢💢
2.628💗,😆, 😮
Người dùng đã tắt bình luận cho bài viết này
.........
Quang Anh đang cảm thấy vui vẻ
Là do em tự nguyện hết mà🤷♂️
Anh đã làm được gì đâu👀
2.629 😆,💗
Người dùng đã tắt bình luận cho bài viết này
........
————————————
Bị đe doạ😭😭
Cái gì cũng phải từ từ chờ đợi là 'hạnh phúc' mà 👉👈🥹
Các vị sư huynh đài bình tĩnh :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top