01; mối tình đầu và điếu thuốc lá
warning. những điều tớ viết về thuốc lá ở đây để tô đậm tình tiết truyện. hút thuốc trong trường không được phép, các bạn trên ghế nhà trường tuyệt đối không làm theo nhaa ˙ᵕ˙
;
Chiều tà. Vệt nắng đổ dài một màu cam cháy xuống nền đất, hoà sắc đỏ nâu của những chiếc lá mùa thu rơi rụng. Nguyễn Quang Anh không giữ nỗi sự tập trung, liên tục lia mắt tới những nơi khác mà không phải là tấm bảng xanh đen đã đầy chữ số và những kí hiệu Toán học. Não bộ đã bắt đầu phát tín hiệu quá tải không thể cố nhồi nhét thêm kiến thức, dáng ngồi trở nên xiêu vẹo và cơn buồn ngủ ập tới khiến Quang Anh ngáp ứa cả nước mắt. Đây đã là tiết thứ mười trong ngày của lớp 11A07 — một ngày thứ sáu dài lê thê bắt đầu từ bảy giờ sáng và kéo dài đến năm giờ chiều vẫn chưa kết thúc.
Quang Anh xoay bút, rời sự chú ý đến đám bạn ngồi bên cạnh và nhận ra đám bạn của anh chẳng khá khẳm hơn là bao. Đăng Dương ngồi bên cạnh đang gối đầu lên chiếc áo khoác lông vừa mượn được của Quang Hùng rồi đánh một giấc ngủ nông. Và Quang Hùng đang ngồi bất động như một kho tượng, cảm tưởng chỉ cần Minh Hiếu đẩy nhẹ Quang Hùng sẽ ngã lăn ra đất vì chút sức lực cuối cùng đã bị Toán học rút cạn. Bảo Khang và Hải Đăng bóc bánh tráng ăn vụng trong giờ.
Quang Anh lại quay bút, nhưng ánh mắt anh giờ đây chăm chú ngắm nhìn bầu trời đỏ cam sau khung cửa sổ gỗ. Những đám mây trắng lơ lững giờ đã nhuộm một màu hồng nhạt điểm tô lên bức tranh hoàng hôn đầy đủ sắc màu. Sân trường vắng lặng, chỉ nghe thoang thoáng tiếng cười đùa và tiếng quả bóng rổ chạm vào mặt đất. Từ vị trí ngồi của Quang Anh có thể nhìn thấy trọn cả một sân bóng rổ và có hai ba bạn đang chơi cùng với nhau. Bàn tay anh bắt đầu ngứa ngáy không yên, nôn nóng nhìn đồng hồ treo tường và nhận ra chỉ còn đúng hai mươi phút tiết học sẽ kết thúc.
Bỗng một bóng dáng người đi ngang qua, vài giây che khuất tầm nhìn trông ra sân bóng của Quang Anh. Những tia nắng cuối cùng ngã lên đôi vai người một màu cam chói. Góc nghiêng của người trước mặt trời đỏ cháy như đang khắc vào tim Quang Anh. Đồng phục phẳng phiu, phù hiệu màu xanh lá được thêu tỉ mỉ ba chữ Hoàng Đức Duy, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt to tròn đằng sau cặp kính cận. Tiếng giáo viên giảng bài văng vẳng bên tai Quang Anh nhưng ánh mắt anh mải mê nhìn theo từng đợt nắng ấm chạm nhẹ vào đôi gò má thoáng nhuốm sắc hồng cam của Đức Duy đến mức khung cảnh xung quanh đang mờ dần đi trông thấy, chỉ còn Đức Duy mà thôi.
Thế giới (quan) của Quang Anh như chững lại, vỏn vẻn vài phút giây ngắn ngủi bất ngờ bắt gặp người mình thích. Và thế là đủ để tô hồng tất cả các gam màu nóng trên nền trắng xúc cảm tinh khôi. Thình thịch từng tiếng đập của con tim.
Nhưng tại sao hôm nay đôi mắt của cậu cúi thấp, chăm chăm nhìn xuống nền đất? Thật khác với khoảnh khắc đầu tiên Quang Anh gặp gỡ Đức Duy.
Quang Anh còn nhớ như in, tựa khoảnh khắc chỉ cách đây vài giờ hay vài phút. Vào một ngày cuối cùng của mùa hạ, trời nắng gay gắt, toàn bộ học sinh trường chuyên A ngồi dưới sân trường đã được bốn tiếng đồng hồ để tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới. Người Quang Anh đổ đầy mồ hôi nóng, đã ướt sũng nửa chiếc áo đồng phục trắng và ngao ngán chẳng biết khi nào buổi lễ sẽ kết thúc. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một Hoàng Đức Duy đầy tự tin bước những bước chân vững vàng lên bục lễ đài. Đôi mắt sau cặp kính cận của cậu dường như đang sáng lên. Thầy hiệu trưởng trao cho cậu tấm bằng khen được đóng khung mạ vàng và phía sau màn hình Led là dòng chữ màu đỏ rất to - "Tuyên dương Á khoa đầu vào trường chuyên A - Hoàng Đức Duy lớp 10 chuyên Văn." Và đó cách Nguyễn Quang Anh biết đến tên Hoàng Đức Duy, Á khoa đầu vào.
Lạ nhỉ? Cùng với các bạn khoác trên mình trang phục học sinh nhưng những đường nét tinh khôi trên gương mặt của Hoàng Đức Duy đã thành công thu hút sự chú ý của Nguyễn Quang Anh. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ trên bờ môi. Những cảm xúc rung rinh trong lòng đã bắt đầu chớm nở và dường như tia nắng ngày hôm ấy đã không còn gay gắt. Nhưng xúc cảm bồi hồi ngày hôm đó vẫn theo chân Quang Anh đến hiện tại. Khiến tâm trí anh nhiều lần xuất hiện những dòng suy nghĩ là vì nụ cười của Đức Duy toát lên khí chất kiêu hãnh của một người tài giỏi khiến Quang Anh ấn tượng và ngưỡng mộ? Hay là thật chất vì nụ cười quá đỗi ngọt ngào khiến Quang Anh chẳng tài nào quên được? Một nụ cười có chút ngại ngùng, đôi gò má tròn phiếm hồng, đôi mắt to tròn nhưng khi mĩm cười chẳng còn thấy đâu. Hoặc chính xác hơn, là cả hai?
Quang Anh không hiểu nổi mình và có lẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Quang Anh chỉ ngẫm ra một điều duy nhất là tình đơn phương đã cắm rễ trong trái tim anh từ ngày hôm ấy, từ một khoảnh khắc đơn giản là Đức Duy mỉm cười (và một nụ cười còn chẳng phải dành riêng cho anh). Ánh mắt của anh đều vô thức kiếm tìm hình bóng của Đức Duy giữa sân trường rộng lớn; đặc biệt là mỗi khi có cơ hội đi qua ngang qua lớp chuyên Văn, Quang Anh luôn lén lút nhìn vào bên trong lớp và phát hiện ra cậu ngồi ngay bàn đầu, mọi lúc đều đang chăm chỉ cúi đầu vào sách vở. Mỗi sáng, trên tay cậu đều có hộp sữa milo. Sau mỗi giờ chiều tan học, Đức Duy có thói quen ở lại trường và vào thư viện hoàn tất bài tập, Quang Anh mỗi khi không có tiết học thêm ngoài giờ sẽ âm thầm chọn một góc đủ xa chỗ Đức Duy đang ngồi và trộm ngắm nhìn cậu từ đằng sau. Đợi đến khi thư viện sắp đến giờ đóng cửa, Đức Duy chuẩn bị cất sách vở trở về, Quang Anh vẫn còn do dự chẳng biết anh có nên tiến tới bắt chuyện với cậu hay không? Và cả một ngàn lần như thế, thấm thoát đã một năm trôi qua và chưa lần nào Quang Anh tích đủ dũng cảm để gửi đến Đức Duy một lời chào.
Đăng Dương và Minh Hiếu — Hai người bạn thân chí cốt của Quang Anh luôn thắc mắc:"Mày cũng đâu đến nỗi tệ. Tại sao không tới tiếp cận bạn đó? Mày cũng học giỏi, hạng nhất khối nhất lớp mấy lần, cao to và đẹp trai sáng ngời ngợi mà?" Nhưng chỉ có mỗi Quang Anh biết, để bật ra đôi ba lời chào khó khăn đến nhường nào. Có những khi chỉ cách Đức Duy một bước chân mà Quang Anh cảm tưởng cả ngàn cây số.
"Ê, Quang Anh." Minh Hiếu gọi tên, đánh thức dòng suy nghĩ đang chảy trôi trong đầu Quang Anh. Minh Hiếu dựa lưng vào thành ghế gỗ được kéo sát đầu bàn của Quang Anh, miệng mấp mé nhỏ nhưng đủ để phát ra âm thanh nói chuyện với Quang Anh.
"Sao?" Quang Anh chóng cằm, vẫn ngẩn ngơ nhìn về khung cửa sổ gỗ, dẫu Đức Duy chỉ thoáng bước vội qua rồi đi rất nhanh.
"Hình như, hình như thôi nhé, Đức Duy của mày đang khóc phải không?" Minh Hiếu nhíu mắt nói.
"Nói gì vậy?" Quang Anh nhếch mày. Chợt đối chiếu với những suy nghĩ vừa thoáng qua trong tâm trí của Quang Anh, hôm nay ánh mắt Đức Duy rũ xuống nền đất, bước chân vội vàng như chạy và cả một vệt sáng ánh lên trên gò má của cậu. Không phải là ánh nắng à?
"Tao đoán thế, bạn đó giống như đang khóc đấy. Tao thấp thoáng thấy bạn đó từ cửa chính của lớp, bạn đó vừa đi vừa quệt nước mắt. Môi còn bĩu lại nữa." Minh Hiếu đáp. Và Minh Hiếu cũng đã quá hiểu người bạn thân Nguyễn Quang Anh này nên hắn nói thêm:"Mà không biết bạn đó bị sao làm nhỉ? Nhưng lúc bạn Duy đi qua, tao thấy vai bạn run lên cầm cập. Chắc hẳn gặp chuyện không vui trong lớp rồi. Mày biết, là tao có quen một người bạn tên Thái Sơn ở lớp Chuyên Văn mà. Nghe Thái Sơn nói cô Toán ác ma lắm, thường xuyên la mắng các bạn trong lớp đó mà nay tụi nó kiểm tra một tiết nữa. Chắc chắn bị la nên khóc rồi."
Cuống họng Quang Anh khô rát, muốn nói nhưng không biết cất lên câu từ như thế nào mới phải.
Minh Hiếu không thấy động tĩnh, lại bồi thêm:"Trời ơi, tội nghiệp thật sự. Học chuyên Văn nên Toán vốn không phải môn sở trường của bạn, còn gặp cô tổ trưởng môn Toán rất hà khắc nữa-"
"Anh Nguyễn Quang Anh nghe bạn Hoàng Đức Duy đang khóc, rất muốn đi gặp bạn đó thì đề nghị anh đứng dậy và chạy đi tìm bạn ngay lập tức. Anh Nguyễn Quang Anh đã sống hèn một năm trời rồi bây giờ đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân thì còn không tranh thủ ra tay." Đăng Dương chui đầu ra từ chiếc áo khoác lông của Quang Hùng. Đăng Dương ngủ rất nông nên tiếng nói của Minh Hiếu đều thu vào tai Đăng Dương, đặc biệt khi mắt Đăng Dương hé mở đã nhìn thấy hai tay Quang Anh dưới gầm bàn níu lấy vạt áo trắng, vò đến nhăn cả nếp áo. Đăng Dương nói tiếp:"Mày đi ra đó kiếm bạn đó liền đi cho tao! Hồi một xíu, có đứa khác tới dỗ bạn đó là mày đừng có khóc."
"Khóc khóc cái đ-" Quang Anh nói.
"Mày im." Minh Hiếu chắn ngang câu nói của Quang Anh. "Đăng Dương nói quá hợp lý rồi. Đừng suy nghĩ thêm nữa. Bây giờ cơ hội đến thì phải bắt lấy."
Trong lòng Quang Anh vướng đầy những tơ vương, một phần là vì Quang Anh đang lo lắng cho một người mà còn chẳng biết anh là ai, lần đầu trải qua cảm giác bối rối và bất lực đến nhường nào khi nhận ra mình chỉ là kẻ thích thầm hèn nhát và khi ngờ ngợ nhận ra mi mắt Đức Duy ướt, Quang Anh không biết phải làm thế nào. Một phần là vì anh chưa biết những hành động tiếp theo của anh sau khi tìm được cậu là gì? Nhưng tại năm Quang Anh mười sáu tuổi, anh đã nghĩ, nước mắt của mối tình đầu là bão tố. Và dù Quang Anh không biết liệu Đức Duy có cần hay không, anh vẫn muốn đi tới giăng ô che mưa cho cậu.
Quang Anh xin phép giáo viên ra khỏi lớp. Thoáng một cái, đã chạy xuống cuối dãy hàng lang tầng trệt. Mỗi góc Quang Anh đều ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của Đức Duy. Mọi ngóc ngách đã hằn dấu chân của Quang Anh, nhưng Quang Anh vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Đức Duy.
Tiết mười là tiết đặc thù của các lớp Chuyên và các lớp nâng cao có điểm sổ tốt nhất khối, rất ít lớp được xếp lịch học vào tiết thứ mười, đặc biệt là thứ bảy cả dãy hàng lang tầng trệt chỉ mỗi lớp chuyên Văn và lớp 11A07 còn sáng phòng còn các phòng học khác đã khoá cửa tắt đèn từ lâu. Tuy nhiên, vắng vẻ chưa bao giờ là lợi thế để tìm người. Sân trường lại rộng thênh thang, đằng sau dãy phòng học là dãy phòng thể chất và sân để xe.
Bước chân Quang Anh dừng lại trước nhà vệ sinh nam cũ trong sân sau để xe, nơi rất ít khi được sử dụng vì quá xa dãy phòng học chính. Đẩy cửa bước vào, khói thuốc lập tức xông vào khoang mũi của Quang Anh, cay nồng và đắng chát. Trong làn khói mờ ảo lảng bảng trước mắt Quang Anh và sẽ chẳng bao giờ lường trước được khi làn khói dần tan giữa không gian, là hình ảnh Đức Duy đang kẹt một điếu thuốc lá giữa hai đầu ngón tay trắng nỏn.
Mái tóc cậu ướt sũng và rối tung. Quần áo nhăn nhún, vài chỗ đã ướt nhẹt. Đức Duy đứng dựa vào thành bồn rửa mặt. Cậu ngẩng đầu, hà ra từ khoang miệng một làn khói đục. Bóng đèn của nhà vệ sinh cũ yếu ớt hắt lên trần nhà tạo ra những đốm sáng tối rời rạc, hệt như đường nét nhẹ nhàng và thuần khiết trên gương mặt cậu chẳng ăn khớp với hành động hút thuốc lá — hành động hoàn toàn bị cấm tại trường học. Khói thuốc lá mờ không thể đục màu trong trẻo trong đôi mắt đen láy của Đức Duy, đã khiến Quang Anh vấn vương ba trăm ngày hơn. Chỉ là trong nhất thời Quang Anh không thể tin người trong mộng và người đang đứng trước mặt là cùng một người, đều là Hoàng Đức Duy dẫu trái tim vẫn rung lên như ngày đầu.
Đức Duy phát hiện ra trong nhà vệ sinh còn có một người, chân mày cậu nhướng lên:"Nhìn cái gì?"
Cậu không nhận được câu trả lời từ phía người đó. Người đó chôn chân dưới đất, đứng ngây ra và không làm thêm điều gì ngoài chăm chăm nhìn cậu. Cậu không giữ được bình tĩnh, cất lời:"Mẹ mày, đừng nói cho người nào biết. Mày mà hé mồm ra là tao-"
"Đứa nào cả gan hút thuốc trong phòng vệ sinh của nhà trường vậy?" Tiếng nói bất ngờ vang lên, là tông giọng khàn đặc của thầy giám thị Hoàng nổi tiếng hung dữ và nguy nghiêm nhất toàn trường.
Đức Duy giật bắn cả người, điếu thuốc kẹt giữa hai đốt tay rơi hẳn xuống mặt đất. Gương mặt nhăn nhún vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, thế chỗ cho một loạt biểu cảm hoảng hốt. Bất ngờ một bàn tay lớn nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu, một lực rất mạnh đủ để lôi cả người cậu vào một buồng vệ sinh. Tiếng cửa đóng mạnh ù một tai Đức Duy. Theo phản xạ tự nhiên, cả người cậu đáng lẽ sẽ đập mạnh vào bức tường lát gạch lạnh ngắt phía sau, cậu còn nhắm tịt cả mắt vì sợ đau. Nhưng một cánh tay lớn đã vòng qua tấm lưng của cậu, vừa đủ ôm trọn và đỡ lấy cậu không va vào bức tường. Đồng thời một bàn tay khác chắn phía sau đầu cậu. Anh kéo cậu đứng vững trong sự ngỡ ngàng không thể khép được mồm của Đức Duy.
Hai mắt cậu mở to. Trước mắt cậu là một người mà cậu thậm chí không biết là ai đang bao bọc cậu trong một vòng tay lớn. Khoảng cách giữa cậu và anh gần đến mức, sóng mũi của họ gần như đang chạm vào với nhau. Mùi thuốc lá vẫn còn phảng phất trên đồng phục của cậu trộn lẫn với hương bạc hà nam tính từ mùi hương trên cơ thể của anh. Cậu chưa kịp nghĩ ngợi thêm, đã nghe thấy tiếng nói của thầy giám thị càng lúc càng rõ:"Mùi thuốc lá ở đâu thế nhỉ?"
Trái tim Đức Duy như ngừng đập. Cả hơi thở cậu cũng không dám thở mạnh. Nhưng vài giây sau cậu dần nhận ra, người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu.
Vì trong nhà vệ sinh nóng nên vừa nãy cậu đã xoắn tay áo lên, trên nền da màu trắng hiện rõ ràng những vết bầm tím và những đường vết thương đỏ lấm thấm tia máu. Anh không thể đoán được, là vết xước do bị cào đến rách cả da hay vết đánh bởi roi mây. Nhưng anh biết, có rất nhiều vết thương trên cả hai cánh tay của cậu. Lúc bấy giờ, hơi thở của anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào con ngươi to tròn của Đức Duy.
Đức Duy muốn tránh ánh mắt đen nhám của anh, khi cậu nhận ra anh đã thấy những vết thương trên hai cánh tay của cậu. Lại vô tình nhìn thấy dòng chữ được thêu gọn gàng trên ngực trái của đồng phục trắng - "Nguyễn Quang Anh - Lớp 11A07".
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top