Đen đá không đường [1]

Hôm nay vẫn như bao ngày tôi vẫn đến
bệnh viện làm việc như ngày thường.à
chưa giới thiệu nhỉ tôi là Hoàng Đức Duy là một bác sĩ tâm lý có tiếng.

_______________________________

*7 giờ 30 phút sáng

"Duy à em có uống cái gì không để anh biết sẵn tiện anh ra ngoài mua giùm cho nè" -Thành An đánh tan bầu không khí im lặng cậu bước vào phòng làm việc của Đức Duy

"Dạ,anh ghé qua quán nước ở cạnh bệnh viện mình mua cho em ly cà phê đen đá được rồi ạ"-em đẩy gọng kính vàng lên, nói một cách bình thản

"Em uống nhiều cà phê quá không tốt cho dạ dày đâu" -Thành An ân cần khuyên bảo người em của mình

"Không sao đâu ạ,em tự lo cho bản thân mình được mà anh yên tâm" -em ngước lên nhìn người anh của mình

Anh thở dài rồi cũng đồng ý và dặn dò người em của mình uống ít cà phê đen lại

"Được rồi, như mà em nhớ phải uống ít lại đấy nhé đừng có lạm dụng nó quá, không tốt cho sức khỏe đâu"

"Vâng em biết rồi"

"Thế thôi anh đi đây "

"Dạ vâng "

Thành An đóng cửa lại rồi đi,ra quán nước gần bệnh viện mua nước và không quên kêu cho Đức Duy một ly cà phê đen đá không đường
_________________________________

Thành An bước vào phòng làm việc của em với một ly cà phê đen " Duy anh mua rồi nè" anh đạch ly cà phê lên bàn

"Dạ vâng em cảm ơn, mà bản báo cáo của khoa anh ý anh nộp chưa" -em cất tiếng hỏi

"Vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa lại,anh thấy vẫn chưa hài lòng lắm.Thôi anh về đây không lại bị trưởng khoa la mất" -anh nói xong thì bước ra cửa không quên đóng lại giùm em, rồi bước về phòng làm việc của mình

Anh ấy là Thành An là một người anh tôi khá thân thiết trong bệnh viện, tính cách anh ấy khá năng động, ảnh làm bên khoa phẫu thuật hay qua khao của tôi chơi nói thẳng ra là trốn việc ấy, ảnh qua nhiều đến mức mà ai trong khoa tôi cũng quen mặt.ví dụ nếu anh ấy không qua là thể nào mọi người lại hỏi tôi là tại sao anh không tới như là -"bác sĩ Duy với bác sĩ An giận nhau à, mà sao không thấy bác sĩ An qua đây vậy ạ? " tôi chỉ biết ngược cười đáp lại-"chắc ảnh bân nên không qua được ấy mà"
_

____________________________

Một ngày mệt mỏi lại chôi qua tôi đang chuẩn bị về thì anh An gọi cho tôi bảo hôm này không cần đợi ảnh về cùng đâu ảnh có người đón rồi

"Duy hả lát em không cần đợi anh đâu anh có người đón rồi"

"Dạ vâng em biết rồi"

Em vẫn lang thang trên con đường quen thuộc về nhà thì có ghé qua tiệm nước gần nơi làm việc mua cho mình một ly nước

*Cạch

"kính chào quý khách"-một giọng nam trầm ấm cất lên

"anh Quang Anh bán cho em ly nước cam đi ạ"-em bước lại ghế ngồi

Cái người gì đó tên Quang Anh đáp lại rồi quay sang làm cho em ly nước cam ít ngọt vì anh quá quen với việc em uống ít ngọt rồi

"Được rồi cừu con đợi anh tí nhé"

"đây nước cam của em đây"-anh cầm ly nước cam với một đĩa bánh ngọt đem ra cho em

"em cảm ơn"-em nhận lấy rồi uống một ngụm cho dịu lại cổ họng đang khô khốc của mình

"Dạo này anh làm ở đây ổn không "

"Vẫn ổn, còn em thì sao"

"Em thì không ổn tí nào"

"Sao vậy"

"Mẹ em dục cưới rồi, mà trong khi đó em còn chưa có mảnh tình vắt vai"-em rầu rĩ tâm sự với anh

"em mới có 24 tuổi thôi mà đã tới cái mức ế đâu mà mẹ cứ kêu, mẹ nói nếu không con dâu thì con rể mẹ cũng chịu"-em nói xong thì lấy miếng bánh trên đĩa cánh một miếng

"vậy sao,thôi đừng buồn còn anh ở đây mà"-anh đặt tay lên vai em an ủi

"Mẹ anh cũng dục anh cưới rồi"

"Giờ anh không biết kiếm đâu ra con dâu cho mẹ anh nữa"-anh thở dài tâm sự với em

"Thôi cũng muộn rồi em về nha"

"Uk em về cẩn thận"

"Vâng em chào anh"
_______________________________

Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap