Chương 2: Bữa tối
Mẹ Khả định lên phòng gọi hai anh em xuống ăn tối thì bất chợt thấy Hoàng Đức Duy đứng thẫn thờ trước cửa phòng. Đôi mắt to tròn của cậu bé ngân ngấn nước, trông đầy bối rối.
"Có chuyện gì thế, Duy?" bà nhẹ nhàng hỏi.
Duy cúi đầu, lí nhí:
"Anh Quang Anh đuổi con... không cho con vào phòng."
Bà ngạc nhiên:
"Tại sao anh lại làm thế?"
Duy khẽ đáp:
"Anh nói đó là phòng của anh, không được cho con vào."
Nghe vậy, Mẹ Khả không giấu nổi sự khó chịu. Bà đẩy cửa phòng Quang Anh bước vào. Quang Anh đang nằm dài trên giường, tay nghịch điện thoại, khuôn mặt vẫn hậm hực như thể tất cả mọi thứ trên đời này đều chống lại cậu.
"Quang Anh!" mẹ gọi lớn, giọng nghiêm khắc.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy mẹ và Duy cùng đứng ở cửa, đôi mày cậu nhíu chặt lại đầy khó chịu.
"Mẹ vào đây làm gì?" Quang Anh bực bội hỏi.
"Con giải thích cho mẹ tại sao lại đuổi em ra khỏi phòng?"
Quang Anh ngồi bật dậy, giọng đầy tức tối:
"Con không cần em trai nào hết! Vì nó mà cha quên lời hứa mua máy chơi game cho con!"
Cậu nói xong, mắt đỏ hoe, như thể chỉ cần thêm một lời trách mắng nữa là nước mắt sẽ rơi xuống. Xuân Khả thở dài, lòng vừa thương con vừa thất vọng.
"Con còn nhỏ mà đã ích kỷ như thế à? Mẹ đã nói rồi, Duy là một phần của gia đình này. Con phải học cách yêu thương và chấp nhận em."
Quang Anh bướng bỉnh lắc đầu:
"Con không cần! Con không muốn nó ở chung phòng với con!"
Mẹ Khả tức giận, giọng đanh lại:
"Nếu con còn cứng đầu như vậy thì khỏi ăn tối! Và mẹ nói cho con biết, từ bây giờ, đây cũng là phòng của Duy. Em có quyền ở đây, con không có quyền đuổi em."
Nói xong, bà nắm tay Duy, dẫn em xuống nhà. Khi bước đi, Duy không quên ngoái đầu lại nhìn Quang Anh, đôi mắt vẫn đầy ngơ ngác.
Quang Anh trừng mắt nhìn em, ánh mắt chứa đầy chán ghét và tức giận.
________________________________
Dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh khôi được bày biện những món ăn cầu kỳ, bắt mắt. Hơi nóng từ các đĩa thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng, kích thích vị giác của bất cứ ai bước vào.
Mẹ Khả kéo ghế cho Hoàng Đức Duy ngồi xuống. Cậu bé ngoan ngoãn cảm ơn, ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn những món ăn trên bàn.
"Nào, cứ ăn đi con, đừng ngại" Xuân Khả nhẹ nhàng động viên khi thấy em có chút lúng túng.
Duy gật đầu khẽ. Đây là lần đầu tiên em được ngồi trong một bữa cơm trang trọng như thế này. Những món ăn bày trước mắt trông thật xa lạ với em, nhưng lại thơm ngon hấp dẫn đến nỗi bụng em bất giác réo lên.
Trước mặt em là bát canh gà hầm táo đỏ trong veo, ngọt dịu; bên cạnh là một đĩa thịt bò sốt tiêu đen thơm nức, thêm vài lát bánh mì giòn rụm; còn có cả một đĩa salad tươi xanh với màu sắc rực rỡ từ cà chua bi đỏ, dưa chuột xanh mát và những lát trứng luộc vàng ươm.
Duy rụt rè cầm đũa, gắp thử một miếng thịt bò. Hương vị mềm mại, đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng khiến em mở tròn mắt vì kinh ngạc.
"Ngon quá..." Duy thì thầm, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên thành nụ cười vui vẻ.
Mẹ Khả mỉm cười hài lòng khi thấy em ăn ngon miệng.
"Con thích không?" bà hỏi.
"Dạ thích ạ!" Duy lễ phép đáp, giọng điệu đầy hào hứng.
Mỗi miếng thức ăn đối với em như một món quà quý giá. Từng lần nhai, em đều cảm nhận rõ sự khác biệt giữa bữa ăn hôm nay và những ngày tháng trước kia ở cô nhi viện. Ở đó, bữa cơm đơn giản chỉ là cơm trắng với chút rau luộc hay đôi khi là vài miếng thịt mỡ ít ỏi.
Duy không dám ăn nhanh, sợ mình trông quá tham lam trước mặt mẹ nuôi. Nhưng thật sự, lòng em ngập tràn hạnh phúc vì được ngồi trong một gia đình ấm cúng, có bàn ăn đầy ắp món ngon như thế này.
"Ăn từ từ thôi con, không ai giành đâu." Mẹ Khả ân cần nhắc nhở.
Duy ngại ngùng cúi đầu, tay vẫn gắp thêm một miếng salad xanh tươi đưa lên miệng.
Bên cạnh, Bố Đức quan sát rồi khẽ gật đầu hài lòng. Dù chỉ mới ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, cậu bé Duy đã để lại ấn tượng tốt với sự lễ phép và hiểu chuyện của mình.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Duy khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui:
"Con cảm ơn mẹ... bữa ăn rất ngon."
Mẹ Khả khẽ xoa đầu em, lòng bà tràn đầy tình thương:
"Chỉ cần con ngoan, gia đình này sẽ luôn là nơi chào đón con."
Duy cười rạng rỡ, lòng em như được sưởi ấm giữa những giây phút hạnh phúc đầu tiên tại mái ấm mới. Nhưng đâu đó, ánh mắt em vẫn lén nhìn về phía cầu thang, nơi Quang Anh hẳn đang trốn tránh không chịu xuống dùng bữa.
Mẹ Khả khẽ thở dài, lòng bà nặng trĩu khi nghĩ đến mối quan hệ đầy căng thẳng giữa hai anh em. Bà chỉ mong thời gian sẽ giúp Quang Anh mở lòng và chấp nhận Duy như một phần của gia đình.
________________________________
Sau bữa tối, Duy quay trở lại phòng. Nhưng khi bước vào, em không thấy Quang Anh đâu cả. Có vẻ cậu đã đi đâu đó để tránh mặt em.
Duy tò mò nhìn quanh phòng. Căn phòng thật gọn gàng và ngăn nắp, khác hẳn với tưởng tượng của em về một cậu thiếu niên nghịch ngợm. Bàn học được sắp xếp gọn gàng, kế bên là một tủ truyện tranh lớn – thứ mà em hằng ao ước nhưng chưa bao giờ có cơ hội sở hữu. Ban công hướng ra khu vườn xanh mướt trông thật lãng mạn, gió mát thổi nhẹ làm lay động những tán cây.
Duy tiến đến giường ngủ lớn giữa phòng. Chiếc giường mềm mại trông thật êm ái. Không kìm được tò mò, em nhảy lên đó, cảm nhận sự thoải mái chưa từng có.
"Mềm quá..." em lẩm bẩm rồi khẽ cười.
Em ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng và dễ chịu. Là mùi của... Quang Anh.
Khi đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy, cửa phòng bỗng mở ra. Quang Anh bước vào, thân dưới quấn mỗi chiếc khăn trắng, thân trên trần, nước vẫn còn nhỏ giọt từ mái tóc ướt của cậu.
Duy giật mình ngồi bật dậy.
Quang Anh nhìn thấy em nằm trên giường mình thì lập tức nổi giận:
"Xuống ngay! Ai cho mày nằm lên giường của tao?"
Duy luống cuống:
"Em... chỉ muốn thử nằm một chút thôi..."
"Thằng hôi hám như mày mà dám nằm lên giường của tao à?” Quang Anh quát lớn, khuôn mặt đầy khinh miệt.
Duy khựng lại, ngạc nhiên nhìn Quang Anh:
"Em đâu có hôi đâu, em sạch mà..."
Cậu cúi xuống ngửi thử chính mình, nhưng chẳng thấy có mùi gì cả. Thật ra, từ nhỏ Duy đã phải sống trong điều kiện không mấy tốt đẹp, nhưng dù thế nào em vẫn giữ cơ thể mình sạch sẽ nhất có thể.
Quang Anh không thèm nghe lời giải thích. Cậu bước tới gần, cúi xuống hít một hơi rồi nhăn mặt:
"Là sạch dữ chưa? Người mày hôi vãi, đi tắm đi!"
Duy nhìn Quang Anh đầy thắc mắc. Rõ ràng em không có mùi khó chịu nào cả, thậm chí còn thơm nhẹ. Nhưng Quang Anh vẫn cố tình chê bai, chỉ vì cậu không ưa em từ đầu.
"Đi tắm đi! Nếu không tao sẽ đuổi mày ra khỏi phòng ngay lập tức!" Quang Anh gằn giọng, tay chỉ về phía cửa phòng.
Duy cắn môi, cảm giác tủi thân xâm chiếm lấy tâm trí. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bước về phía phòng tắm mà không nói thêm lời nào.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Duy, trong lòng vẫn không ngừng chán ghét em. Nhưng đâu đó, một góc nhỏ trong trái tim cậu bất giác cảm thấy có chút gì đó khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top