22_
Thành phố dưới lòng đất của địa quỷ được coi là một chỗ ít người muốn đặt chân đến nhất. Vì nó bẩn và đường đi còn dễ lạc. Lớ ngớ không cẩn thận là khỏi về. Mà lạc trong lòng đất nó nguy hiểm hơn trên mặt đất nhiều còn có khả năng chết vì ngạt thở nếu không được tìm thấy kịp
Cả đoàn lúc nghe Richie kể thì có hơi chần chừ. Đặc biệt là Kiều nữ trên đầu trên người vẫn y nguyên bộ được Đăng Dương mặc cho lúc trước xinh lung linh. Đức Duy thì thoải mái thôi. Nghịch bùn cũng vui mà hê hê. Bị bẩn cũng có cái thú của nó
"Vậy... có đi nữa không?"- Richie gãi gãi đầu. Quê nhà nhưng mà đúng là mời khách đến thì có hơi khó. Đa phần địa quỷ nếu kết hôn với chủng tộc khác đều sẽ chuyển lên chỗ khác sống một phần vì đường đi khó nhớ một phần là do dễ chết vì thiếu khí
"Vậy đi 1 ngày?"- Pháp Kiều định không chịu nhưng mà thấy Đức Duy hào hứng nên y gác lại sự khó chịu vào trong cũng được
"Chị Kiều hay là đợi em một ngày? Em đi với anh Mike nghiến cả Richie là được rồi. Hứa sẽ ngoan"- Đức Duy nhìn thấy sự không muốn cởi đồ trong mắt Pháp Kiều thì lên tiếng đề nghị
"Thôi không sao. Quậy một ngày không hề gì. Với cả chị được Dương chụp cho nhiều ảnh đẹp rồi nên cũng không tiếc lắm"- Pháp Kiều vừa nói vừa tháo trang sức trên người xuống đem đi cất
Cả đoàn quyết định ghé qua thị trấn gần thành phố địa quỷ để cho Kiều thay đồ. Trong lúc đợi thì Đức Duy có xuống phố đi dạo lượn vòng vòng với Thanh An. Đi ngang qua một con hẻm vắng, trong lúc hai người không chú ý và Thanh An còn bận nhìn đường xem map thì Đức Duy bị một lực túm lấy kéo vào hẻm nhỏ
"Ưm... ai vậy... ưm~"
Môi em bị quấn lấy rồi có vòng tay quấn lấy eo mềm đem em ôm vào lòng. Nụ hôn mang theo dục vọng lẫn nhớ nhung quấn lấy nơi đầu lưỡi đến khi em mềm nhũn mới chịu buông tha. Điều duy nhất ngăn em không đập người một trận là nhờ mùi hương quen thuộc quấn quanh nơi chóp mũi
"Quang Anh...."- Đức Duy thở gấp nắm lấy cổ áo gã, nâng đôi mắt ướt nước nhìn lên
"Bé nhỏ, anh xin lỗi. Anh vô ý quá. Đưa cho em câu trả lời quá muộn. Anh định đến thị trấn siren ngay sau khi nhận ra rồi nhưng lại thấy em triệu hồi anh Bảo. Nên anh không dám xuống. Anh xin lỗi"- Quang Anh ôm bé người yêu trong lòng không ngừng thủ thỉ
"May cho anh là em vẫn đợi đấy"- Đức Duy bĩu môi, tay khoanh trước ngực mắt nhìn sang chỗ khác
"Vậy anh trả lời nhé. Anh đồng ý. Tụi mình yêu nhau đi em"- Quang Anh dụi dụi mặt xuống hõm cổ em, xong còn tiện thể hôn thêm một cái lên cạnh cổ - "cho em. Nhận rồi thì sau này chỉ có thể là của anh thôi nhé"
Đức Duy nhìn cái vòng cổ có treo máu đầu tim của gã ngẩn ngơ. Vừa mới hâm mộ chị Kiều chưa được một ngày thôi mà. Có cần khiến em vểnh mặt lên trời sớm vậy không
"Quang Anh ơi"
"Ơi"
"Em yêu Quang Anh"
Quang Anh nghe xong lại đè em ra hôn thêm một trận sưng môi, mặt cũng đầy dấu hôn
"Vậy bé nhỏ có cho anh đi theo em không"- Quang Anh
"Được. Anh đi với em đi"- Đức Duy cười siêu xinh đứng dậy dắt tay anh ra khỏi hẻm nhỏ
Ở một nơi khác, Thanh An đang hoảng loạn chạy khắp thị trấn. Sao mà mới không chú ý một chút bé út đã mất tích rồi. Như này thì sao mà ăn nói với anh Bảo, Kiều với Khang đây
"Anh An ơi"- Đức Duy vừa đi ra là thấy Thanh An đang mặt trắng bệch đứng thở dốc cắn môi, tay cầm điện thoại áp trên tay run thấy sợ luôn. Nhìn cảnh này tự nhiên em thấy tội lỗi nhẹ luôn á
"Ơi ơi. Duy ơi. Duy. Em đi đâu thế sao không báo anh một tiếng" - Thanh An chạy qua ôm lấy em, điện thoại nhét túi vội đến độ rơi xuống đất
"Ôi ôi em xin lỗi. Anh An đừng lo em không sao"- Đức Duy vỗ vỗ lưng nó rồi xoa xoa nhẹ an ủi
"Hức... Em dọa anh....."- Thanh An được an ủi thả lỏng tinh thần đến độ rưng rưng khóc luôn tại chỗ
<Này!!! Này!!!! Hai con cún con. Thằng Dlow khóc đấy à>- bất ngờ có tiếng nói phát ra từ điện thoại. Tiếng nói quen thuộc đến độ Đức Duy đang ôm Thanh An cũng giật mình một cái
"Anh gọi cho bố à"- Đức Duy
"Ừ.... hức... tại anh... hức... không thấy em... anh sợ.... hức..."- Thanh An vừa nói vừa nấc, nước mắt vẫn chảy mà không có dấu hiệu ngừng lại
<Nhặt cái máy lên nói chuyện nhanh> - giọng Thanh Bảo một lần nữa phát ra. Đức Duy thầm thắp một nén ngang cho Quang Anh rồi ngồi xổm xuống nhặt lên chiếc điện thoại bị đánh rơi
Trong lúc em nhỏ hoạt động Thanh An vẫn bám dính lấy nên thành ra em ngồi hay em làm gì cũng có một người làm động tác y hệt. Quang Anh đứng cạnh muốn đi tới túm cổ kéo ra lắm rồi đấy
"Con đây bố"- Đức Duy thở dài rồi nở nụ cười chào Thanh Bảo
<Mày đi đâu mà để thằng Dlow cuống tới suýt bóp vảy để tao qua tìm phụ thế hả?>
"Bố cho cả ảnh vảy hả?"- ok chuyện này thì có chút bất ngờ rồi đấy
<Cả đám ROTU đều có một cái. Nguy hiểm tính mạng thật sự mới dùng. Chỉ có mày là lấy bao nhiêu thì lấy với cả Dlow đặc cách cho mười cái>
"Uầy... "- Đức Duy càng lo hơn cho người yêu mới xác nhận rồi đấy
Được con rồng Thanh Bảo cho vảy để có gì kịp tới cứu là bình thường với người ổng coi là thân thuộc. Nhưng nhiều hơn ba cái thì là thuộc về loại ok thằng này bố bảo kê đụng là bố trụng tới nái giống em và anh họ em rồi đó
<Tao vừa đi hỏi ông Thế Anh. Do thằng nhóc Quang Anh gây ra đúng không? Nó đụng dlow khóc thì bố đéo cho con quen nó đâu nhé>
"Ơ không phải mà..."- Đức Duy định nói dối thì thấy Thanh An giật máy xong khóc luôn ạ. Nó khóc với Thanh Bảo qua một cái màn hình điện thoại
"Hức... Do thằng Quang Anh đấy. Con thấy nó đứng nhòm con với Duy từ nãy đến giờ. Bố bắt anh Andree tới tóm người về đi"- Thanh An
<Nhiều nhất 30 phút>
Cuộc gọi kết thúc tại đó, Thanh An cũng bình tĩnh lại, lau nước mắt, cất điện thoại xong hát một câu vu vơ. Đến khi Đức Duy hồi thần lại thì đã ở trong khách sạn thuê tạm, đang ở trong trạng thái cừu nhỏ và được Thanh An ôm chặt trong lòng
Về phía Quang Anh thì đang chạy bộ đâu đó mười vòng quanh thị trấn trong tình trạng đầu óc không phân rõ phải trái suýt thì bị xe đâm mấy lần. May mắn Andree tới kịp để túm cổ áo ai kia trước khi Quang Anh nhảy xuống từ một tầng lầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top