thời sinh viên

| hai anh yêu nhau từ khi nào ạ ? |
- từ thời còn là sinh viên em nhé.

phải, cả hai yêu nhau từ thời còn sinh viên. đã vậy hai đứa còn là bạn học của nhau.

nói ra thì cả hai lúc đó đều là sinh viên năm tư thì có phần khó tin, một phần nguyễn quang anh trông có phần chững chạc hơn còn hoàng đức duy thì lại trông trẻ con, thiếu trưởng thành hơn người kia.

lúc đó, quang anh cũng không ưa gì con người này đâu, người gì đâu mà tính tình suốt ngày nhõng nhẽo, nũng nịu như mấy đứa nhóc hàng xóm của anh vậy.

ấy thế mà không biết nhân duyên trời định sắp đặt sẵn làm sao, như nào mà anh lại ở chung phòng kí túc với đức duy nữa. cái này là ghét của nào trời trao của đó trong truyền thuyết ư?

bởi lẽ kí túc xá nào cũng đã chật kín sinh viên, bây giờ anh mà muốn chuyển đi thì cũng chẳng được.

tuy vậy nhưng quang anh cũng phải công nhận : cậu bạn duy kia thật sự là có rất nhiều năng lượng.

vừa sáng sớm dậy em lại líu lo hát hò um lên cả căn phòng, cả ngày có thể nói một đống chuyện mà không bao giờ ngưng, đã vậy miệng xinh thì lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói.

anh trông cứng nhắc vậy thôi chứ cũng rất ư là dễ rung động nhé!.

quang anh nhớ rõ cái thời còn là sinh viên nghèo, trong tủ chỉ còn lại mấy gói hảo hảo và một ít gạo đủ để nấu cho một người ăn.

" giờ còn mỗi một ít, hai đứa chia ra ăn vậy. "

" hông! quang anh cứ ăn cơm đi, để mì tớ ăn cho. "

thời đó xưng hô còn sến súa, dù vậy nhưng anh lại rất ưa thích cách xưng hô này, bởi lẽ từ tớ-cậu được đức duy nói ra như có kèm theo mật, vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu.

tưởng chừng như mấy dấu chấm hỏi to đùng đang sắp đè bẹp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh thì em lại bồi thêm một câu:

" bỗng dưng hôm nay tớ muốn ăn mì chứ tớ đây không có ý tốt muốn nhường cậu đâu. "

à, ra là vậy.

sau khi nồi cơm đã nhảy nút chuyển qua thành xanh, quanh anh liền cẩn thận nhấc xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, mì cũng đã có khói bốc lên nghi ngút. đối với sinh viên nghèo như duy với anh bây giờ, bữa cơm này là đã quá đỗi đạm bạc rồi.

" mời cả nhà mình cùng ăn cơmm. "

đức duy được dạy dỗ rất kĩ càng, bởi vậy dù có nghịch ngợm đến đâu cũng sẽ không khiến bất kì ai khó chịu. đó cũng là một trong những điều anh đánh giá khá cao đối với người bạn cùng phòng này.

" cậu thật sự không muốn ăn cơm sao? "

" um, tớ đã bảo là tớ bỗng dưng thích ăn mì chứ cũng không phải có ý tốt muốn nhường cậu đâu nhé " duy hơi nghênh mặt, trông là cậu chàng kha khá tự hào vì mình vừa làm một việc rất tốt (?).

thì tôi đã nói gì đâu.

lời nói sau đó quang anh đã nuốt trọng vào trong, chỉ phì cười bất lực.

" cậu cười cái gì đó?? "

" không gì. "

"nè-!!"

anh bới qua chén của cậu một miếng cơm, vậy thì cuối cùng phần cơm đã chia ra thành một nửa.

anh biết mình cũng không quá thân thiết là chi với người bạn này, nhưng anh biết đức duy là một đứa nhóc rất ham ăn, dù ăn mì có no đi chăng nữa thì nó tất nhiên vẫn không đủ dinh dưỡng bằng cơm.

đó là một bài học nhỏ mà khi xưa mẹ đã dạy cho anh.

" con muốn ăn mì mà ạ? cơm cứ để mẹ ăn là được. "

" mì sẽ không dinh dưỡng bằng cơm, con muốn khỏe mạnh thì phải nghe lời mẹ."

quang anh là một đứa trẻ ngoan, nghe mẹ nói thế cũng cặm cụi ăn.

"sao lại sớt bớt cơm qua cho tớ?, tớ bảo tớ thích ăn mì! "

" ăn đi, tôi bỗng thấy hơi no."

lời nói cụt lủn như thế tất nhiên không thể khiến đức duy hài lòng nhưng cũng đành bĩu môi. ngoan ngoãn mà ăn.

nếu bây giờ mà nói : " nếu cậu mà không ăn cơm sẽ mất chất dinh dưỡng." hoặc như là " cậu mà ăn thiếu cơm là sẽ mất sức. khỏi học hành gì luôn." (*)

nếu mà nói như thế thì chắc chắn duy sẽ gọi anh là ông cụ non mất, thôi thì cứ đáp ngắn gọn như vậy cho xong.

//

và đó cũng là một trong những kỉ niệm mà anh và cả đức duy -nhớ mãi không bao giờ quên trong một năm học.

sau khi tốt nghiệp, thật bất ngờ làm sao khi đêm hôm đó, em đã tỏ tình anh.

" chẳng là.. duy thích quang anh á, cho đến bây giờ duy mới dám nói, duy cũng muốn cảm ơn vì trong năm học quang anh đã giúp đỡ duy rất nhiều.. " cả xưng hô em cũng đã đổi là gọi bằng tên, dù anh không thích nó bằng cái kiểu xưng tớ gọi cậu kia. dù vậy nhưng anh cũng đã từng nói là thứ gì được đức duy phát ra cũng đều rất ngọt như mật chìm trong kẹo vậy, mãi mãi khiến cho nguyễn quang anh như bị tiểu đường.

thật ra là còn rất nhiều nhưng anh cũng không tài nào nhớ nỗi, cái con người líu la líu lắc như em để mà nói đến lí do thích một ai đó thì chắc là cả một cái sớ với ti tỉ lí do. mà để ngắn gọn nhất thì hoàng đức duy sẽ nói rằng : "vì người đó là nguyễn quang anh".

hôm đó khi tốt nghiệp xong em đã rủ anh đi uống tại nhà của em, tửu lượng của em kém hơn anh rất nhiều là khác. vậy mà lại uống rất sung.

khi say con người ta thường nói ra những lời trong lòng mà bao lâu nay họ không dám nói, ắt hẳn là duy cũng vậy.

quang anh cũng đâu chắc là mình tỉnh, chỉ cần nhìn em nhỏ kia cười bản thân lập tức liền 'say nắng', choáng váng như vừa uống cả tấn rượu loại mạnh.

phải biết nói sao đây.. trong khi đức duy lại trở thành loại đồ uống có cồn đánh gục nguyễn quang anh chỉ trong tích tắc...

...và, có lẽ anh cũng đã say rồi, nên anh cũng đã chấp nhận lời tỏ tình cũng em.

" anh cũng đã thích em lâu rồi, bạn nhỏ. "

" mình chuyển qua từ bạn thành người yêu được không? "

trong cơn say, em nhỏ say mèm loạng choạng ôm lấy cổ anh, thơm chóc lên má anh một cái thật kêu.

" vâng."

///

hôm sau, đức duy nửa tỉnh nửa mơ, không nhớ ra chuyện gì, chỉ nhớ là mình nói gì đó với quang anh rồi hình như lại hôn chóc lên má con người ta.

càng nghĩ má càng hây hây đỏ.

" bạn nhỏ dậy rồi à? "

chết rồi, phe này duy sẽ trở thành một trái cà chua chín cho coi.

" bộ.. hôm qua duy đã nói gì đó kì cục lắm sao? "

" ừ, nói gì đó thì có nhưng kì cục thì không. hôm qua duy tỏ tình anh đấy, chẳng lẽ duy không nhớ sao? "

anh bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, tiến tới nâng mặt em lên nhìn mình.

tim duy bấy giờ đập liên hồi,

bùng nổ!

" thế nên, duy phải chịu trách nhiệm, đâu phải ăn quýt xong bỏ vỏ được đâu đúng không nè? ".

" ch-chịu trách nhiệm cái gì cơ..? "

" chịu trách nhiệm làm người yêu anh. "

hả? sao?cái gì?

crush bao năm chịu làm người yêu của mình?

quang anh thấy em đơ ra lại bật cười, hôn lên môi ngọt một cái rồi lại tung tăng ra trước phòng khách.

" thế nhé, bạn nhỏ đánh răng thay đồ lẹ đi anh lượn chở bạn nhỏ đi ăn sáng rồi đi chơi quanh sài gòn. "

tưởng là tình yêu chíp bông cũng chỉ được một năm, thấm thoáng đến giờ cũng gần ba năm rồi.

thời gian có thể làm phai nhòa mọi thứ, chỉ có riêng tình yêu của quang anh và đức duy vẫn chớm nở như ngày đầu.

| không có thứ gì cả hai dành cho nhau thay đổi.
nếu có, chỉ có thể là yêu nhau hơn qua từng ngày .|

_____

Hôm nay tìm được quả nhạc nhẹ nhàng tình cảm như chap nì ☆

(*)

Bạn nào mà hay bỏ cơm thì phải nhớ thường xuyên ăn cơm để có sức học hành và làm việc học tập nữa nhe. Bảo vệ sức khỏe nè.

Happy New Year 🎉, mừng ngày mới năm mới tháng mới và chúc các cậu có một năm mới vui vẻ, gạt bỏ đi các phiền muộn năm cũ, luôn nở nụ cười trên môi nhé, luv u ♡






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top