kẹo

| mỗi lần em buồn,
hãy ăn một viên kẹo |

@captain.boy

bày đặt tặng kẹo cho tui đỡ buồn đồ 😒

@rhyder.dgh và những người khác đã thích.

@rhyder.dgh : anh thấy bé đỡ buồn thiệt mò :"))
@captain.boy : hồi nào kơ ?

@tvyy_ : lại còn m&m màu hường =))
@cuucocanh : bởi người yêu nhau nên riết bị lây cái tính tẻn tẻn max max :))))

@chinsu.tuongot : ai, ai làm bé buồn ? Nói đi tui xử nó😠
@captain.boy : điểm hóa làm bé buồn 🥺🥺
↳↳@rhyder.dgh : đừng buồn nữa nha bé, có anh và các cừu đây òii 💝🐑
↳↳@babisharkk : thích cái cách ảnh soft
↳↳@dangiu_s1tg : 2 con ng này nhaa, tui
rung động thiệt đóo

@duolingo : cute ( đáng yêu ).
@van10diemdoiten : qtqđ r cái bà này =)))

@sinii.01 : rhycap là cái đồ đáng iu 😿💖

lướt để xem thêm những bình luận khác..


|

quang anh ngồi trên ghế xoay, tựa cằm lên ghê ngắm em bé xinh ngoan yêu đang ngồi ngoan ngoãn vừa ăn kẹo vừa lướt xem bình luận của các bạn. hai cặp má xinh xinh búng ra sữa làm anh chỉ muốn nựng một cái.

"nhìn cái gì mà nhìn quài vậy? bộ anh chưa thấy trai đẹp hiphop ăn kẹo bao giờ à?"

"đâu, bé xinh nên anh ngắm thôi mà."

"ai cho, phí là một cái hôn nhé."

đức duy nghênh mặt lên, em cũng chỉ nói giỡn thôi, nhưng người yêu của em lại hôn thật.

chụt

chụt

chụt, chụt.

ba cái hôn liên tiếp lên môi, một cái cuối lên má.

"Tận bốn cái nhé, bé phải cho anh ngắm nữa."

người em đỏ như quả cà chua, mấy bạn cừu gọi em là bông đâu sai, người thì trắng trắng lại nhỏ nhỏ, bây giờ em lại biến thành một bé bông đang "cosplay" thành cà chua và chỉ một mình quang anh này được ngắm.

điệu bộ của em lúc này được anh thu tất cả vào tằm mắt,

phải khắc sâu từng đường nét của em lúc này vào trong tâm trí của mình, anh tự nhủ.

"đưa điểm hóa của em cho anh xem."

"h-hả..?"

bây giờ cục bông nhỏ lại giật mình, chết mất thôi, sao mà duy làm cái gì anh cũng thấy đáng yêu vậy này?

đức duy ngồi xếp bằng trên giường, hay tay víu lấy gấu áo, lau lau lại bấm móng tay trông đến là xót.

quang anh nghiêm túc nhìn con số sáu được ghi bằng bút đỏ nổi bật trên bài kiểm tra, trầm ngâm nhìn.

nhìn qua bông nhỏ đang ngồi víu lấy gấu áo nhàu nhĩ mà thương, mái tóc đen xõa xuống, hai má cứ phúng pha phúng phính trông yêu quá chứ lị.

nhìn chung, điểm hóa của em đã có phần cải thiện, nhưng quả thật là còn khá thấp.

anh đưa tay lên xoa đầu em nhỏ, em tưởng anh đánh mình thì có phần rụt cổ e dè, thề là quang anh nhìn cảnh đó đáng yêu kinh khủng.

"không sao, anh sẽ dạy cho duy nhé, dạy cho đến khi nào duy thấy điểm hóa tốt thì thôi."

"vâng?"

bấy giờ em mới dám ngước lên nhìn anh, em còn tưởng là anh sẽ thấy thất vọng mà mắng mỏ mình, tâm thế cũng đã chuẩn bị sẵn nghe rầy.

đôi mắt em nhỏ được quang anh ví như cả bầu trời sao, lấp la lấp lánh mà nhìn anh, trông là còn sẽ tưởng em sắp khóc đến nơi.

nói không phải simp, chứ em mà chỉ rơi vài giọt lệ thôi là anh sẽ quy về đó là tội của mình hết chứ có dám làm em khóc đâu.

"anh nói, anh sẽ dạy hóa cho duy, dạy cho đến khi nào điểm của duy đạt tối đa thì thôi".

kéo em ngồi lên người mình, trên người em nhỏ cái gì cũng thơm, hôn hít bao nhiêu cũng không thấy đủ.

"ăn hết kẹo chưa ? anh còn đây này."

"anh định khiến em tiểu đường vì ngọt hay gì?"

"nào có, anh thấy em buồn nên mới mua nhiều kẹo vậy đó mà."

| dù kẹo có thể không khiến em hết buồn,
nhưng ít nhất nó ngon và ngọt |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top