#đi chơi
"Hoàng Đức Duy em có nhanh lên không hả?? Bảo anh đợi 5p mà 35p rồi chưa thấy đâu em ngủ trên đó hả không nhanh anh vứt em ở nhà đó!!"
Quang Anh bất lực đứng dưới lầu gào thét tên Hoàng Đức Duy. Đúng vậy hắn gọi cậu là em, từ sau hôm đó hắn quan tâm cậu lắm cũng rất chiều nữa. Hắn dẫn cậu đi chơi, đi xem phim thậm trí hắn còn nấu cơm cho cậu nữa.
Hắn như vậy cậu vui lắm, cảm giác cậu đang dần dần dựa dẫm vào hắn. Nhưng mà thời gian của cậu cũng chẳng còn dài nữa. Cầm lấy chiếc áo rồi chạy xuống
"Đây em đây, để anh đợi lâu"
"Đi từ từ thôi chạy té giờ" hắn phì cười với dáng vẻ hớt hải của nhóc con trước mặt mình.
"Nhanh nào chúng ta đi chơi rồi đi siêu thị tối về nấu cơm"
Ở công viên, lúc chờ hắn đi mua nước cậu bắt gặp một cậu bé khoảng tầm 7 tuổi thôi nhưng trông cậu bé ngồi xe lăn da trắng bệch à. Cái trắng của bệnh chứ không trắng hồng như người bình thường.
"Chào cậu bé sao em lại ngồi đây?" Cậu lại gần bắt chuyện với cậu bé. Cậu bé cũng nhiệt tình đáp trả lại cậu
"Dạ chị điều dưỡng dẫn em ra đây chơi ạ. Em ở bệnh viện đằng kia kìa, em xin mãi mới được đi đấy"
Nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ...kia chẳng phải bệnh viện cậu thường hay qua khám sao.
"Chị điều dưỡng của em đâu? Mà em bị bệnh gì thế có thể nói anh nghe không?"
"Chị điều dưỡng của em đi mua nước rồi ạ. Em bị bệnh máu trắng..." nói đến đây bỗng cậu bé trầm ngâm. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu bé đang định an ủi bé thì.." Từ lúc biết em bị bệnh, ba mẹ đưa em vào bệnh viện rồi không quay lại tìm em nữa..Họ nói họ đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em nhưng mà đã 3 năm rồi họ chưa quay trở lại. Em cũng muốn gặp họ một lần nữa. Hôm qua em có nghe được các bác sĩ nói rằng em có dấu hiệu của kháng từ tủy hiến không thể phẫu thuật được và em chỉ sống được 5 tháng nữa thôi.."
Nghe đến đây nước mắt cậu rơi xuống liền cũng kể về bệnh tình của mình cho em nghe.
"Anh cũng vây. Anh cũng có bệnh giống em hay giờ như này nha mỗi tuần anh đi khám đều sẽ qua thăm em rồi dẫn em đi chơi chịu không nè?"
"Thật không ạ? Vậy thì tốt quá rồi." Cậu bé ôm trầm lấy cậu rồi cười rất tươi. Cuối cùng hắn và cô điều dưỡng của cậu bé cũng quay lại. Hai người tạm biệt nhau rồi đi về.
Trên đường về cậu có chút vui và một chút buồn. Hắn cũng không phát hiện ra điều bất thường ở cậu. Cậu vẫn giấu hắn chuyện cậu bé kia. Hai người vui vẻ đi siêu thị mua thức ăn, cùng nhau nấu nướng,dọn dẹp. Kết thúc ngày bằng một giấc ngủ bên cạnh nửa kia của bản thân. Hắn đã ngủ từ rất lâu nhưng cậu thì trằn trọc mãi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top