11

Sau khi xuất viện là một trận đòn roi khi Duy vừa mới về nhà. Mẹ nó cầm chổi dí không thương tiếc, vì Duy quậy quá mà, toàn phạm vô mấy tội dữ dữ thì hỏi sao mẹ nó không quạu.

- cúp học lên thành phố thăm trai
- trên đường đi còn xúi anh Dương tạt đầu xe người ta rồi lỡ trớn tông vô cột điện
- thế là chấn thương nhập viện

sau cùng mẹ nó còn phải chịu tiền viện và tiền phạt vì Dương lẫn Duy đã vi phạm giao thông.

Nên mẹ nó mặc xác chân tay nó đang thế nào, rượt nó khắp nhà mãi mới chịu tha.

"rồi thằng nhãi quang anh đâu?"

Mẹ nó cay cú Quang Anh, vì thằng đó mà con bà giờ hư thân hệt mấy thằng phá phách đầu làng.

"lên sài gòn thi tiếp rồi"

"mày gọi nó cho tao"

"chi vậy mẹ?"

"để tao chửi nó"

Duy ngậm ngùi lủi vô phòng không nói gì thêm.

Hoàng Đức Duy chính thức bị cấm túc.

__

rhyder.dgh

sao rồi
em ổn chưa đấy?

captainboy_0603

em ổn rùiii

rhyder.dgh

để anh thi xong cái này
rồi anh về ở với em cả ngày
luôn nhaaa

captainboy_0603

quang anh ơi

rhyder.dgh

dạ em?

captainboy_0603

em thích anh
anh làm người yêu em nha?

đã gửi

__

Quang Anh bối rối nhưng trong lòng cũng có chút vui. Vừa thấy tin nhắn anh giật thót cả mình, bản thân không nghĩ rằng Duy lại chủ động như thế. Trong mắt anh, nó vẫn là một thằng bé lớp 9 chưa lớn. Anh bày tỏ lòng mình nhưng chẳng chịu rõ ràng là vì thật sự nghĩ rằng cả hai đứa đều không sẵn sàng.

Vậy mà giờ Duy lại mạnh mẽ nói nên câu mong muốn có anh làm người yêu, anh thì lại nhát gừng mãi chẳng dám nói gì.

Atus thấy anh xoa xoa thái dương, đầu óc có vẻ không còn tập trung vào bài hát nữa.

"sao đấy?" - Atus hỏi.

"chuyện dưới quê của em ấy mà, khổ lắm cơ. thằng nhóc cứ phá phách mãi"

"làm riết tưởng nó con mày"

Cả hai cười cười nói nói, khiến anh cũng quên bén đến tin nhắn mà Duy đã gửi mình.

__

Duy vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy, khi anh cố gắng kết thúc cuộc hội thoại giữa cả hai, cũng là khi mối quan hệ của hai đứa dần vào ngỏ cụt.
__

Đức Duy phải chờ thêm bao lâu nữa vậy? Thời gian đầu khi anh mới lên thành phố thì anh còn đôi ba lần liên lạc về quê hỏi han. Giờ cũng cả tháng rồi nhưng Duy vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ anh.

"em thi tuyển sinh anh hứa sẽ về"

Lời hứa đã trôi vào dĩ vãn, mãi mãi không bao giờ anh thực hiện được. Ngày em nhận kết quả thi tuyển sinh trong tay rồi, vẫn không thấy mặt anh ở ngoài đời mà chỉ thấy qua màn hình tivi.

"quang anh sao nó đi biệt tăm biệt tích thế con?"

Tuy mẹ nó thể hiện rằng mình rất khó chịu quang anh nhưng bà vẫn yêu thương và chăm sóc nó như con ruột.

"mẹ qua nhà quang anh cũng chẳng thấy mẹ nó đâu"

Đức Duy bối rối, nhưng chí ít nó biết anh vẫn an toàn. Vì anh vẫn cười nói vui vẻ và nắm tay một cô gái trên sóng truyền hình cơ mà.

__

Thời gian cứ thế trôi, anh đã cầm hẳn cái bằng quán quân trong tay, khỏi phải hỏi thêm á quân đích thị là tên Minh Hiếu kia.

Cả hai nhận lời tham gia các buổi học luyện thanh tại Sài Gòn với chi phí đắt đỏ. Dù ở dưới quê nhưng khát khao được nổi tiếng của hai đứa giờ đã vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi cầm lấy giải quán quân, Quang Anh thầm nghĩ không gì là không thể nên đã không quan tâm tiền tài thế nào mà cứ đồng ý.

__

"mẹ ơi con về"

Mẹ Quang Anh yếu ớt bước ra, bà trông gầy hơn rất nhiều, xương xẩu cũng hằn lên làn da rám nắng lắm tắm đồi mồi.

"chịu về rồi hả con?" - từ đâu trong bếp có một giọng nữ lãnh lót cất lên.

"dạ con chào cô..." - anh ngượng ngùng chào hỏi khi thấy người trước mặt mình là mẹ Đức Duy.

"à mẹ duy qua ở cùng mẹ luôn cho đỡ buồn, dù gì duy nó cũng đi rồi"

"dạ? duy đi đâu sao ạ?"

"nó đi du học rồi mà, con không biết sao?" - cả hai bà mẹ đồng thanh.

Gì chứ? Du học? Đức Duy đi du học?

__
.
.
.
__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top