VII.

Duy phải làm sao đây, làm sao nhỉ?

- Cậu ơi. Cậu nghĩ giấc mơ thì có thể sẽ có khả năng cao là xảy ra thật khôngggg?

- Nếu giấc mơ là thật, thì đã chẳng phải giấc mơ rồi. Đừng lo lắng nữa.

Nói đoạn, cậu chủ đưa tay xoa đầu em. Tuy được cậu an ủi là thế, nhưng tâm trạng Duy chẳng khá lên là bao.

Duy không có khả năng phòng vệ tốt, em chỉ mới đi học Taekwondo được vài tháng thôi, chưa đủ để bảo vệ cậu chủ chu toàn được.

Aissss, rốt cuộc thì làm sao mới tốt đây?

Bé hầu nhỏ cứ suy suy rồi nghĩ nghĩ, mãi chẳng có biện pháp nào, em lại khẽ thở dài thườn thượt.

- Em chẳng thấy vui gì cả, em thấy lo lắm cậu ạ.

Tay Duy đổ mồ hôi lạnh hết cả rồi đây này.

Thấy em cứ mãi chẳng vui vẻ lên được, làm cậu chủ cũng khẽ thở dài theo. Nhưng nếu Duy đang bất an, thân là chủ như Quang Anh chẳng nhẽ lại cũng bất an như thế?

Không được. Anh phải là người cứng rắn và vững vàng thì mới gồng gánh mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Lấy lại tinh thần một chút, cậu chủ búng nhẹ lên trán em, giọng nghiêm khắc.

- Nghĩ linh tinh nữa là tối nay nghỉ đi thả lồng đèn nhé.

Duy nghe cậu chủ nói mà em tứccc.

Ai đời người hầu lo cho chủ mà bị chủ đe lại như em không?

Chủ gì mà hống hách đáng ghétttt.

Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ Duy nào dám bật lại cậu chủ nhà mình. Em cười hì hì, lay lay tay cậu, giọng nhỏ nhẹ giảng hòa.

- Đi, em đi mà. Em không nghĩ tới giấc mơ kia nữa, cậu đừng giận em nhé?

Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái.

.
Hôm nay là một ngày siêu nhộn nhịp.

Quang Anh với em đi tới đâu cũng thấy toàn người là người, nô nức ồn ã gọi nhau rao bán mặt hàng. Vì tối nay là Trung Thu, nên các sạp hàng bán đèn lồng đủ các hình dáng và hoa sen giấy thả sông đông đúc náo nhiệt hơn hẳn.

Ai cũng muốn mua cho lũ trẻ nhà mình một tới hai chiếc đèn lồng để đi thả cùng với bạn bè chúng. Con nít mà, thích mấy lễ hội này lắm, mà một năm cũng chỉ có vài ba lần được tổ chức to như thế, mà Trung Thu thì một năm chỉ có một lần thôi.

Lễ hội Trung Thu từ xưa tới nay đều là ngày đoàn viên, các thành viên trong gia đình dù có đi xa tới mấy cũng sẽ trở về nhà vào ngày này, nên nhìn đâu cũng thấy những ngôi nhà tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Bỗng chốc Duy thấy vui lây. Nhưng rồi em lại thấy hơi tủi thân.

Gia đình em ở hiện thực, cũng vui như thế này.

.
Bố mẹ thương Duy lắm, luôn dặn em là cứ phải vui vẻ, hạnh phúc trước đã, còn học hành cũng đừng quá áp lực, chỉ cần điểm ổn định là được.

Duy là con út, trước em có một anh một chị, lớn hết cả rồi, mỗi người có một công việc riêng nên bận rộn suốt. Nhưng chỉ cần anh chị về nhà là em sẽ có rất rất nhiều quà từ hai người.

Khi thì sách, khi thì nhạc cụ, khi thì đồ ăn vặt, có khi là tiền tiêu vặt nữa cơ.

Mà Duy thương anh chị lớn vất vả nên chẳng dám nhận, khi nhớ anh chị em sẽ tự bắt xe tới thăm hoặc lúc em lên Đại Học có xe máy riêng rồi, em cũng chạy tới thăm hai người.

Mặc dù Duy đã nói khéo là không nhận tiền vì em có việc làm bán thời gian đủ lo cho bản thân ăn uống tiêu xài rồi, nhưng khi về tới nhà mở balo ra soạn đồ thì lần nào cũng như lần ấy, Duy khóc đỏ hoe mắt vì thấy một cuộn tiền được buộc tròn, bỏ vào balo em khi nào em chẳng rõ.

Anh chị lớn bỏ vào chứ không có ai làm vậy nữa hếttt.

Đã thế anh chị còn nắn nói viết tay một tờ giấy rồi cuộn vào trong, làm Duy đọc xong cứ bị suy í.

"Út Duy ngoan, nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân cho tốt, quan tâm tới bố mẹ một xíu giùm anh chị nha. Việc học quan trọng, nhưng Duy phải thấy vui và có động lực, đừng gồng mình quá, cố quá là quá cố đấy~"

Phì, cái câu cuối này là của anh cả viết chứ không ai hết, câu cửa miệng của ổng mà lịiii.

Gia đình em, ai cũng tuyệt vời cả. Duy thấy nhớ nhà rồi...

.
Đang chìm vào suy tư của riêng mình, trước mặt em bỗng xuất hiện một chiếc đèn lồng hình thỏ trắng.

Sau chiếc đèn lồng là khuôn mặt như họa từ tranh ra của cậu chủ cận kề, làm Duy ngượng chín mặt. Em vội vàng cúi gằm mặt xuống đất, mãi chẳng dám ngẩng đầu lên.

- Sao thế? Không thích đèn lồng này à? Không thích thì đổi cái khác nhé?

Quang Anh thấy Duy hôm nay không năng động như mọi hôm, liền tìm cách làm em vui. Anh nhớ tới những điều bé hầu nhỏ nói hôm qua, liền âm thầm đi mua trước.

Sẵn tiện tặng sinh nhật sớm cho Duy luôn.

Anh để Duy ngồi ở quán trà gần bờ sông, rồi bước tới các sạp hàng bán đèn lồng. Đưa mắt khắp một lượt vẫn chưa thấy kiểu đèn mình muốn mua, anh liền hỏi.

- Ông chủ, không có đèn lồng con thỏ ạ?

- Cái cuối cùng tôi vừa mới bán xong rồi. Tôi có sẵn khung thỏ nhưng chưa hoàn thiện...

- Ông chủ chỉ cháu làm có được không ạ?

- Được, nhưng hơi lâu nhé, tầm gần một tiếng đấy.

Đang không biết nên đi sạp khác hay là tự mình làm, anh chợt nảy ra ý kiến nói với ông chủ sạp hàng.

- Nếu vậy ông làm giúp cháu đi ạ, cháu gửi tiền công gấp đôi cho ông chứ cháu cũng cần hơi gấp ạ.

Ông chủ khẽ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Và thế là có cậu chủ, lần đầu tận mắt nhìn thấy cách làm lồng đèn, trong lòng thầm cảm phục những người khéo tay. Họ làm gì cũng đẹp cũng nhanh, khó cũng vẫn chịu khó tỉ mỉ ngâm cứu.

Ấy vậy mà anh chỉ mỗi học thôi đã thấy khó khăn, lâu lâu chỉ muốn bỏ ngang.

Sau này, anh phải cố gắng thêm để giúp cho đời sống người dân tốt hơn nữa, họ xứng đáng với những điều tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

.
Làm xong đèn lồng, anh hướng mắt về hình bóng nhỏ bé trong bộ quần áo nâu sẫm, vài sợi tóc mái lòa xòa trước mặt nhưng ánh mắt lại sáng như sao trên bầu trời.

Hôm nay trăng sáng tỏ hơn cả những vì sao, nhưng ánh mắt Duy còn sáng hơn cả ánh trăng.

P/s: thật sự là bị lụy ánh mắt của em Duy muốn điêng lên đượccccc

Toai khum có ảnh áo nâu nên lấy tấm này 👉👈 mấy cô thông cảm nhaaaaa

Toai cũng muốn có lồng đèn con thỏoooo🥺

Ảnh minh họa đèn lồng toai muốn hong có nên toai lấy cái ảnh gần giống nhất cho mấy cô coi nèeeee 🤭

Ảnh 1

Ảnh 2
Hai ẻm nhìn khác nhau về hình dáng nhưng kích thước là một á. Mà nhìn mấy ẻm xinh yêu muốn xểuuuuuu😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top