VI.

Thời gian sau bữa tối còn khá sớm, Duy thẩn thơ đi dạo trong vườn nhà. Cậu chủ thì bận mài dùi kinh sử, chưa có thời gian chỉ cho em học, em biết cậu chủ bận nên tự kiếm chỗ ngồi ngắm trăng cho vui.

Ánh trăng hôm nay sáng tỏ, in bóng dáng nhỏ bé của em xuống mặt đất, gió cũng khẽ vờn qua tóc mai rủ xuống trán của em mà đong đưa qua lại.

Có một cánh cửa sổ phòng ai đó mở rộng ra, dù cho trước đó cánh cửa ấy chẳng bao giờ mở dù chỉ là khe hở nhỏ.

Ánh mắt từ cửa sổ phòng lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng Duy đang ngồi trên xích đu được làm bằng gỗ, hai chân em đung đưa qua lại, giọng hát cũng khe khẽ cất lên.

"Anh đã mất quá nhiều thời gian để chờ
Chờ một người không ở đó..."

Duy mải mê ngắm trăng, chẳng hay biết có người đang nhìn em rồi khẽ cười.

Nếu như có thể, thì Quang Anh muốn dừng lại ở giây phút này. Nhưng trên đời này, làm gì có nếu như.

Khoảnh khắc Duy đứng lên khỏi xích đu, bước chân dần tiến tới cửa sổ phòng anh, có người giả đò cúi xuống cầm bút lông viết vài từ như thể đang tập trung lắm.

Duy tiến tới cửa sổ phòng cậu chủ, em gõ ba tiếng rồi ló đầu vào, nhìn cậu cười toe, vui vẻ nói.

- Cậu chủ Quang Anh ơiiiii.

- Sao thế?

Anh ngước mắt lên nhìn bé hầu, mắt chạm phải ánh mắt như sao sáng của em, trái tim khẽ đánh một cái thật mạnh.

- Cậu chủ học xong chưa ạaaa?

- Còn nốt hai từ cuối thôi, nhưng mà làm sao?

- Hôm nay trăng sáng quá, em muốn đi ngắm đèn lồng ở bờ sông cậu ạaaa.

Nghe bảo đèn lồng thả ở bờ sông đẹp lắm, nhất là vào những đêm trăng sáng như nàyyyy.

Quang Anh nhìn ánh mắt lấp lánh của em, hiểu rằng em háo hức đi tới chừng nào. Nhưng mà hôm nay đi sẽ làm Duy thất vọng lắm, anh liền giải thích.

- Để ngày mai đi từ sớm luôn, hôm nay chưa có ai thả đèn lồng đâu, mai mới là Trung Thu.

Duy nghe anh nói xong, em mới vỡ lẽ ra mà nhớ tới tình tiết trong sách.
Phải rồi, còn nốt hôm nay nữa là tới Tết Trung Thu rồi.

Bình thường thì vẫn hàng tuần sẽ có người thả đèn lồng bên bờ sông, nhưng vào những dịp đặc biệt như lễ hội lớn hàng năm thì mọi người sẽ không thả hàng tuần nữa, họ đợi vào lễ hội sẽ làm thật lớn.

.
Theo nguyên tác, ngày mai là lễ hội Trung Thu. Ngoài đường nô nức tiếng trẻ con í ới gọi nhau, cười đùa rộn rã cả một góc phố.

Cũng chính nơi này sẽ xảy ra một cuộc tấn công của những người xấu phản lại chính quyền.

Đất nước này hầu như không có chiến tranh, nhưng phản tặc thì thi thoảng vẫn có. Chúng lựa thời cơ dân cư đông đúc trong các dịp lễ hội để bắt cóc, làm phản buộc tội các quan hay các nhà hội đồng  tiếp tay cho chúng, trong khi những người bị buộc tội lại chẳng có tội gì.

Và người bị liên lụy lần này là nhà cậu chủ của em, liên quan trực tiếp tới cậu Quang Anh. Duy khẽ rùng mình khi nhớ tới tình tiết trong truyện.

Lần này em nhất định sẽ bảo vệ cậu và cả gia đình cậu.

.
- Vậy mai cậu dẫn em đi thả đèn lồng nhéeee?

- Ừ.

- Em muốn đèn lồng hình chú thỏ trắng cậu ạaaaa.

Duy chưa thấy lồng đèn thỏ trắng ở ngoài đời thực bao giờ, giờ đây là cơ hội tốt nhất để em có chiếc đèn em muốnnnn.

Quang Anh nhìn Duy, chấp thuận lời yêu cầu của bé hầu.

Một cái đèn lồng thôi mà, anh lo được.

- Ừ, mai mua đèn lồng thỏ trắng.

- Em còn muốn ăn kẹo hồ lô ngào đườngggg.

Kẹo hồ lô cũng chẳng phải thứ gì đắt đỏ hay sơn hào hải vị, nhưng Duy thích thì anh cũng mua.

- Ừ, thêm cả kẹo nữa.

Duy thấy cậu chủ hôm nay dễ tính, tự dưng chiều mình làm em thích thú cong mắt cười, nói.

- Em thích cậu nhấttttt.

Một lời nói vu vơ của đứa nhỏ mười mấy tuổi thôi, cớ sao lại làm người học cao võ tốt như Quang Anh bần thần quá đỗi?

.
Sáng hôm sau, mặt trời đã nhanh chóng thức dậy từ sớm, đem tia nắng gọi vạn vật tỉnh giấc. Duy vì háo hức với việc đi chơi hôm nay, lại vừa lo lắng về tình tiết tối nay sẽ xảy ra.

Em nên nói gì để cho cậu dễ hiểu về chuyện không tốt tối nay đây nhỉ?

Khó nghĩ quá.

Duy làm vệ sinh cá nhân xong, em xuống bếp hỏi bà bếp đã nấu xong chưa, hay có gì cho em phụ không, nhưng bà bếp bảo Duy lo cho cậu thôi, bếp núc để bà làm.

Thế là Duy lại chạy tới phòng cậu gõ cửa.

- Cậu ơi, cậu dậy chưaaaa?

- Vào đi.

Được cậu chủ cho phép vào, Duy hé cửa ra ló đầu vào cười tít mắt.

- Cậu ơi, em có chuyện này...

Duy vừa gấp chăn cho anh vừa ngập ngừng nói, làm động tác mặc áo ngoài của anh ngưng lại, hỏi.

- Chuyện gì thế?

- Em biết là chuyện này hơi khó tin, nhưng mà... em nằm mơ ác mộng cậu ạ. Em tự dưng mơ thấy em với cậu đi chơi Trung Thu, xong nhà cậu bị vu oan đồng lõa với phản tặc, rồi thì...

Rồi thì cả nhà cậu chủ bị xử trảm.

Cái kết tàn khốc như thế, Duy không dám nói ra, thêm một phần nữa là em bị nghẹn lại khi hình dung ra cảnh đó.

Nó bi thương, nó đau khổ, nó hoang tàn.

Nếu như chuyện đó xảy ra thật, thì cậu chủ sẽ ra sao? Rồi Duy sẽ như thế nào?

Duy chẳng dám nghĩ tiếp.

Quang Anh thấy bé hầu của mình đang nói tự dưng khựng lại, liền quay mặt qua nhìn. Vẻ mặt của Duy như chẳng còn sức sống, tái mét nhợt nhạt làm trong lòng cậu chủ cũng khẽ lo lắng theo.

Anh liền tiến lại gần em, xoa mái tóc nâu hạt dẻ vừa mềm vừa bông của Duy, trấn an nói.

- Đừng lo, chỉ là mơ thôi. Mơ thì chẳng bao giờ thành hiện thực cả.

Trấn an bé hầu nhà mình là vậy, nhưng Quang Anh lại xem lời Duy nói là sự thật. Vì anh cũng được cảnh báo ít nhiều về việc đó trong giấc mơ tối qua.

.
Anh không nằm mơ thấy hẳn cái kết như Duy. Trong giấc mơ cứ thực thực ảo ảo, anh chỉ thấy gia đình mình sẽ bị dính vào việc gì đó liên quan tới triều chính, và bị bắt. Còn lại thì anh chẳng biết gì thêm.

Tự dưng Duy kể cho anh nghe việc này, trong lòng Quang Anh đã thấy ngờ ngợ, và quả nhiên, đó chẳng phải một giấc mơ bình thường.

Phải gọi nó là một lời cảnh báo thì đúng hơn.

Quang Anh âm thầm sai thân cận bảo vệ xung quanh nhà, thêm hai tới ba người đi theo âm thầm. Sáng sớm nay khi mọi người trong nhà kể cả người hầu còn đang yên giấc, anh đã gõ cửa phòng cha mình, hỏi ông về sổ sách và các mối quan hệ liên quan.

Anh còn nhắc nhở cha phải cẩn trọng các mối quan hệ đã giao hảo bấy lâu nay, vì không phải ai cũng xem mình là thân thiết như mình đối xử với họ.

Thà phòng vệ cẩn thận còn hơn lơ là cảnh giác.

Còn về việc phải bày binh bố trận ra sao, thì Duy chẳng cần phải bận tâm. Bé hầu này chỉ việc ăn no ngủ kĩ, vui vẻ là tốt rồi. Duy còn quá nhỏ, những việc nặng nhọc này em không được động tay.

.
Khẽ thấy em trùng xuống, cậu chủ nắm lấy cổ tay em rồi nhẹ nhàng kéo đi.

- Đi chơi thôi nào.

- Nhưng mà, em sợ...

- Sợ gì, có tôi bảo vệ cậu. Mà nếu sợ thì đứng sau lưng tôi.

Quang Anh nói chắc nịch, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc.

Rằng,

Cậu chủ nghiêm túc muốn bảo vệ bé hầu khỏi mọi nguy hiểm.

P/s: Ôi sao mà hôm nay toai năng suất quáaaaa >w<

Chúc các babe ngủ ngon, toai sập nguồn đâyyyyy

Mong rằng các babe sẽ có một người bên cạnh luôn bảo vệ mình như cách cậu chủ đối với bé Duy nhaaaaaa

Luv all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top