V.
- Cái miệng nhỏ mắng người cũng khỏe đấy.
Quang Anh lên tiếng sau bài mắng người nhỏ của bé hầu nhà mình, đồng thời khẽ nuốt khan.
Không biết là sau này nếu như anh làm gì phải khuấy với em thì có bị mắng như hồi nãy hay không, hay là có khi còn hơn thế.
- Em hiền lắm cậu ơi, chỉ tại em tức thôiii.
Duy ít nóng giận, nhưng Duy sẵn sàng bật người nào làm sai, đấy là bảo vệ bản thân của em.
Nếu là ở hiện thực, em sẽ còn mắng người ghê hơn thế. Nhưng Duy mắng người là có chủ đích, do người ta sai với em trước, chứ nếu như có ý tốt và đối xử bình thường với em thì đâu có đến nỗi thế đâu.
Cậu chủ nghe em nói, liền gật gù một cái. Bỗng dưng anh nảy ra một ý, liền hỏi em.
- Cậu có muốn đi học chữ không?
- Học chữ ạ? Nhưng học chữ chỉ có các cậu ấm cô chiêu mới được đi học thôi, em là phận hầu chắc chắn là không có cơ hội rồi cậu ạaaaa.
- Muốn học thì tôi dẫn đi học cùng.
Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do thôi, Quang Anh nghĩ thế.
Và anh muốn Duy đi học cùng mình, cùng học hành, cùng phát triển. Chứ Duy cứ mãi lẽo đẽo sau lưng mình, mà nửa chữ bẻ đôi cũng không biết thì người ngoài nhìn vào lại bảo anh là ngược đãi hầu tớ của mình.
.
Thêm một lý do nữa, anh thấy Duy rất thông minh. Em có lý luận rõ ràng, sắc bén, vui vẻ hay tức giận cũng biết kìm chế lại chứ không sỗ sàng như cách đây một tuần.
Tuần trước, Duy còn rất ngỗ ngược, nhưng gần đây lại thay đổi khác lạ.
Bé hầu trước kia sẽ ăn nói bộp chộp, vạ đâu nói đấy không suy nghĩ.
Duy của bây giờ thì lại nghĩ trước nói sau, biết tính toán thiệt hơn, biết nhún nhường.
Trước kia hành động rất sỗ sàng, nếu phải so sánh cậu ta với một kiểu người thì phải lấy nam kĩ ra làm tiêu chuẩn.
Còn hiện tại, em lại dè dặt, miệng hỗn nhưng tâm thiện, biết nhìn sắc mặt của anh mà hành động.
Trước kia anh chỉ nghĩ là Duy đã thay đổi tính cách, biết xử sự hơn.
Nhưng hiện tại, anh thấy trước kia và Duy của bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau, hệt như một thân hai hồn thể vậy.
(Nam phụ được nam chính chuộc thân về, làm người hầu sau lưng mình. Nhưng vì hành động thương người của nam chính lại làm cho nam phụ hiểu lầm rằng anh thích mình, nên được nước lấn tới, chẳng biết nể nang ai, càng ngày càng làm cho nam chính chán ghét mình. Anh muốn bỏ người hầu này.
- Cậu đi đi, từ nay không cần làm người hầu nữa, cậu được tự do.
Chẳng để tâm tới sắc mặt tái mét của cậu, anh dứt khoát quay đầu bước đi.
Nhưng khi quyết định bỏ nam phụ ở lại một mình trong hẻm vắng, anh lại tự hỏi liệu rằng liệu bản thân có quá nhẫn tâm?
Đi được một quãng ngắn, anh nghe tiếng của đám người hay ghẹo người và làm những trò trái luân thường đạo lí, lại quyết định quay lại, rút kiếm hăm doạ đám người kia.
- Thả người ra, nếu không tôi báo quan.
Ra ngoài anh chỉ mặc thường phục, không xe ngựa không một ai đi cùng, chỉ có vài cận vệ bí mật bảo vệ sau lưng, khi có chỉ thị mới dám ra mặt nên đám người kia nghĩ Quang Anh chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch mà đòi làm người tốt. Cả đám hống hách ngang ngược.
- Muốn thả người thì đưa tiền chuộc.)
Sau đó thì mọi chuyện bắt đầu như lúc Duy xuyên sách.
Về sự chán ghét ban đầu nam chính dành cho nam phụ nguyên tác kia, Duy cũng chẳng hề biết nó có tồn tại.
Duy không nhận ra tình tiết đã thay đổi từ khi em vô tình xuyên vào. Em chỉ kịp quan sát thấy em đang bị trói, Quang Anh đòi thả người thì nghĩ ngay tới lần đầu em được chuộc thân theo nguyên tác.
Duy cứ đinh ninh rằng mình xuyên vào sẽ thay đổi cốt truyện trong sách, nhưng thật ra thì cốt truyện đã đi được một phần năm theo tình tiết vốn có của nó. Nam phụ nguyên tác không biết hồn thể đã đi đâu, để cho em xuyên vào ngay lúc bị bỏ rơi ở hẻm vắng.
Còn thực tế thì, em đã xuyên vào lần thứ hai cậu chủ ra tay chuộc em.
.
- Cậu cho em đi học thật ạaaa?
Duy nghe cậu chủ mình nói sẽ cho mình đi học cùng, em hớn hở cười toe toét. Cứ theo diễn biến như này thì chẳng mấy chốc em sẽ kiếm được tiền, thật nhiều tiềnnnnn.
Sau đó em sẽ đi khắp nơi mở cửa hàng, giúp đỡ người khó khăn, cho mọi người có cơ hội kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.
Ước mơ của Duy nhỏ bé thế thôi, nhưng sẽ giúp được nhiều người lắmmm.
- Ừ, nhưng phải chăm chỉ học mới được.
Quang Anh nghe giọng điệu vui vẻ của người sau lưng mình, môi anh khẽ cong lên.
Anh thích bé hầu của hiện tại hơn, mong là Duy sẽ không thay đổi về con người ban đầu nữa.
- Em được đi học sau này em sẽ giàu gần bằng cậu đấy, cậu có lo lắng honggg?
- Không, vì tôi sẽ có một người hầu giỏi giúp tôi quán xuyến của cải.
Có một người giỏi giúp mình, sao lại phải lo lắng? Anh mừng còn không hết.
- Tại sao không phải là quán xuyến việc nhà hả cậu?
- Việc nhà có hạ nhân lo, cậu đi học là để giúp tôi phát triển công việc với quản lý tài sản.
Duy nghe câu nói kia của cậu chủ nhà mình, thấy hơi sai sai, nhưng mà nghiêng về phần đúng nhiều hơn.
Em cũng thích người giỏi bên cạnh mình lắm, mà cậu chủ Quang Anh vừa hay hợp mắt em.
Em sẽ ở bên hỗ trợ, sẻ chia, giúp đỡ cậu chủ hết mình, vì hành trình làm giàu của em còn lâu lắm.
Duy còn phải bám đùi lớn của em dài dàiiiii.
Duy nghĩ xong thích thú hát líu lo, buột miệng nói.
- Vậy em giàu rồi, em sẽ tỏ tình với người mình thíchhh.
Quang Anh nghe xong câu nói của Duy, cả người khẽ khựng lại một lúc, sau đó mới bước tiếp, tới tận chiều tà mới về tới cửa nhà.
.
Theo kế hoạch thì tối mọi người sẽ ăn uống, dọn dẹp rồi nghỉ ngơi, còn ông bà chủ với cậu chủ sẽ giải quyết việc riêng trong phòng của từng người.
Thế nhưng mà...
Trong đầu cậu chủ trước giờ chỉ có học hành và luyện võ, hiện tại lại quanh quẩn thêm về một vấn đề.
Bé hầu tên Duy của mình, đã có người mình thích.
P/s: mốc thời gian đọc có bị rối không ạaa, nếu rối thì mọi người hú sốp nhóooo👉👈
Lần đầu viết kiểu này nên hơi non tay, nên các tình iu đọc rùi nhớ góp ý nhaaaaa
Sốp đi học đây ạ, chúc mọi người một buổi tối đầu tuần tràn đầy vui vẻ~
Luv all🙆♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top