IV.

- Cậu Quang Anh đi đâu về thế? Sao lại cõng thằng hầu trên lưng thế kia?

Cảnh đang thơ, hình đang đẹp, bỗng nhiên bị bà bánh bèo nào đấy phá tan. Duy lén đưa mắt quan sát người con gái đang đứng trước mặt cả hai, thầm đánh giá.

Người kia da trắng, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, môi trái tim, đúng chuẩn vẻ đẹp của con gái thời xưa.

.
Tình tiết bị người quen của nam chính bắt gặp khi cả hai đi chung với nhau như này, trong truyện Duy có đọc qua rồi.

Đây chắc chắn là nữ chính tham lam trong sách.

Tại có mỗi mẻ là nhặng xị ngậu cả lên mỗi khi nam chính với nam phụ đi sát nhau thôi, không yêu đương không ràng buộc mà cứ thích tạo nét.

Trong nguyên tác, nam phụ sẽ xà nẹo bám lấy nam chính không rời, và cũng bị nữ chính bắt gặp như này. Nhưng hiện tại thì Duy là người được cậu chủ động cõng, có điều "hỗn chiến" trong đấy ác liệt hơn hẳn. Nam phụ nguyên tác thì... hơi thảm.

( Nữ chính lôi nam phụ ra khỏi nam chính, cho cậu ta một cái bạt tai. Tiếng BỐP vang lên chát chúa, một bên má của nam phụ bị đỏ và hơi sưng lên.

- Sao mày dám xà nẹo cậu chủ? Ai cho mày cái quyền đó?

- Bà cũng có là cái quái gì đâu mà quản cậu chủ?

Nam chính thấy người hầu của mình bị đánh muốn lên tiếng, nhưng cậu chủ hiền thì đâu có nghĩa là cậu ta hiền đâu.

Nam phụ cũng chẳng phải dạng vừa, tuy không dám ra tay trước mặt mọi người nhưng ánh mắt cậu ta lóe lên cũng đủ hiểu cậu ta sẽ khắc cốt ghi tâm mối thù này.)

Thật ra thì theo Duy thấy, nam phụ nguyên tác nếu xét về giao diện và cách phát triển diễn biến cốt truyện thì ổn, nhưng tính cách thì hơi cực đoan.

Cậu ta cũng chiến lắm, Duy thích kiểu này mạnh mẽ như này. Chỉ tiếc là thân phận nam phụ, nhưng hành động lại hơi quá đà nên thành ra Duy hơi không có hảo cảm một xíu.

Không có người chủ nào thích người hầu xà nẹo với mình hết á, huống gì còn là nam nhân như nhau.

Nghĩ là nghĩ như thế thôi, nhưng Duy cũng muốn thân thiết với cậu chủ đẹp trai nhà giàu lại giỏi như này. Có đùi lớn như thế mà không muốn bám vào, thì có mà tiếc cả một đời ấy chứ.

Hiện tại, nam phụ là Duy, không phải người của nguyên tác, em chắc chắn sẽ chẳng để hỗn chiến xảy ra, càng không xà nẹo cậu chủ như cái cách mà nam phụ nguyên tác làm, em chỉ mượn tí nhân lực với tiền tài của cậu chủ để xây dựng cho bản thân một nơi của riêng mình thôiiiii.

Mà cho dù nguyên tác như nào thì cậu chủ vẫn ra mặt bảo vệ người trong nhà, điều này Duy chấm không điểm cho cậu.

Không có điểm nào để chê ạaaaa.

.
- Người hầu nhà tôi bị thương không đi được.

Quang Anh nói, trên mặt không đổi sắc nhìn người con gái trước mắt mình, tay anh khẽ nâng bé hầu sau lưng lên cao một xíu cho em đỡ bị gù lưng.

Duy cảm thán, cậu chủ mình quá ư là ngầu. Lại còn siêu tinh tế.

Em hứa không mắng thầm cậu sau lưng nữa đâuuuuu.

Nữ chính nhìn vẻ mặt non choẹt của thằng hầu sau lưng Quang Anh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh khi, giọng thì ngọt nhưng ngữ điệu chanh chua.

- Sao cậu không gọi xe ngựa đi về cho tiện mà phải cõng nó làm gì?

Eo ơi, khéo còn hơn cả mấy bà chửi chồng. Sợ ơi sợ.

- Thanh Lam, người nhà tôi tôi quản được, không cần cô phải nhúng tay can dự.

Quang Anh nghe nữ chính gọi Duy bằng nó, ánh mắt anh nhìn cô ta sắc lạnh, thầm cảnh cáo. Nhưng có lẽ cô ta ỷ nhà mình có mối quan hệ tốt với cậu chủ nhà em, nên trực tiếp bỏ qua ánh mắt đó.

Khi anh tính bỏ qua không tiếp chuyện nữa, chuẩn bị bước đi đưa bé hầu về nhà rửa vết thương, thì lại bị nữ chính chặn đường lần hai. Lời cô ta thốt ra toàn những lời mỉa mai, Duy nghe mà sôi cả tiết.

- Thân là người hầu, phận như con kiến mà cũng được cậu cõng trên lưng, hẳn là cũng phải có chiêu trò gì mới khiến cậu quan tâm như thế nhỉ?

Duy nhịn, nhịn, nhịn. Nhịn vì miếng cơm manh áo, nhịn vì cậu chủ, nhịn vì bản thân đang bị thương.

Một điều nhịn chín điều lành.

Hahdjskakajsnsjxb...

Duy đang niệm chú để không chửi người, thì Quang Anh vừa dằn mặt cô ta, vừa trực tiếp chặn họng.

- Cô cũng có thể thử ngay bây giờ. Chân bị thương thì tôi sẽ cõng cô.

Anh lượm cục đá có mảnh hơi sắc đưa cho Thanh Lam, ý chỉ cô tự làm thương mình. Dĩ nhiên là cô ta làm sao mà dám tự làm đau bản thân, cô ta còn cần nhan sắc để làm việc đại sự nữa.

Mặt nữ chính tái mét, không dám ho he gì thêm, chỉ dám ấn móng tay vào lòng bàn tay mình để trút nỗi tức giận.

Như này mà cũng làm nữ chính á hả, vừa chanh chua vừa ác độc vừa hèn nhát, rốt cuộc cái tiểu thuyết này có ai là bình thường không?

Tạo hình thì đẹp mà nết kì cục kẹooooo.

.
Thấy Duy cứ im lặng suốt cả quãng đường về, kể cả lúc chạm mặt Thanh Lam luôn gây khó dễ cho em, Quang Anh khẽ lên tiếng hỏi.

- Sao im lặng thế, bị đau lắm à?

- Em không có đau, mà em tứccc.

- Nếu tức giận thì sao không nói ra để trút bỏ nó?

- Tại em có cậu mà, cậu sẽ bảo vệ cho emmm.

Duy nói có một câu theo nghĩa đen thôi, mà có cậu chủ nào đó lại nghĩ xa xôi hơn hẳn. Mà anh nghĩ gì thì chỉ có bản thân anh mới thấu.

- Thế giờ có muốn trút giận ra bằng cách nói với tôi không?

- Có chứ. Em quá muốn là đằng khác, nhưng mà Duy sợ cậu không chịu được thôiiiii.

Dù gì cũng có ai muốn chịu trận thay người khác đâu, cậu chủ cũng không hề thích điều này. Nhưng cậu chủ lại rộng lượng nghe em mắng, quá là iu cậuuuu.

- Nói đi.

- Cậu nhập vai cô Thanh Lam giúp em nháaaa.

- Ừ.

- Này nhá, em nói cho cô Thanh Lam biết nhá, cô đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở, đừng nghĩ mình có thân phận cao hơn tôi hơn tớ rồi muốn làm gì thì làm nhé. Tôi tớ gì cũng là người, cô cũng là người, nếu cô hạ thấp bản thân chỉ để so đo với một người mà cô xem là thấp hèn thì có khác gì cô vả vào mặt mình một cái không? Thanh với chả Lam, có thanh lịch, có dịu dàng, có cao quý như cái tên của cô xíu nào đâu, uổng phí tên bố mẹ cô đặt quá đi mất.

ĐÃ QUÁ ĐIIIIII.

Duy được xả vai, em tuôn một tràng bên tai cậu, làm Quang Anh như được mở ra một chân lý mới.

Bé hầu nhà mình không hề hiền, chỉ là em hiểu chuyện nên mới không bộc lộ ra thôi.

P/s: Hoàng Đức Duy híp hốp aka bé hầu mỏ hỗn=]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top